Mặt Trời Của Riêng Anh

Sau này tớ nhất...

Đồng Đinh

2024-09-23 15:46:47

Quân Hạo vẫn nhìn Hi Văn đầy trìu mến, thấy Hi Văn chỉ im lặng, anh càng sốt sắng hơn

Hi Văn là đang phân vân sao?

Tại sao cô ấy lại không trả lời?

" Hi Văn, cậu không hề yêu hắn đúng không?"

" Hi Văn, cậu bị Hạ Khang Dụ ép buộc, không phải tự nguyện đúng không?"

Quân Hạo gấp gáp không kiềm được mà liên tục hỏi Hi Văn

Thấy Quân Hạo hỏi Hi Văn như thế, Hạ Khang Dụ cũng không ngăn cản bởi vì chính bản thân hắn cũng muốn biết

Hi Văn lúc này có thật sự đã yêu hắn không?

Dù trước kia cô từng nói thích hắn nhưng giờ đây không hiểu sao hắn có một linh cảm xấu, rất xấu rằng cô đang muốn rời xa hắn

"Quân Hạo, cậu về trước đi có được không?" Hi Văn không biết phải trả lời thế nào liền tìm cách tránh né

"Nếu cậu không nói, tớ sẽ không đi. Hi Văn câu bị hắn ta ép buộc có đúng không?" Quân Hạo nắm lấy tay Hi Văn mong muốn cô sẽ nói cho mình

Cậu trả lời của cô lúc này đối với Quân Hạo thật sự rất quan trọng

Anh muốn quang minh chính đại, trở nên dũng cảm hơn để theo đuổi Hi Văn

Đã bỏ lỡ một lần rồi, anh không muốn sau này sẽ phải có thêm hối tiếc

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Còn nhớ năm lớp 12, khi anh bị cô giáo phạt ra ngoài lớp đứng vì quên mang sách Toán

Hi Văn liền không ngần ngại mà đứng lên thưa với cô giáo rằng mình cũng quên mang sách rồi vui vẻ đi ra ngoài cùng Quân Hạo phạt đứng khiến anh rất ngạc nhiên

" Cậu cũng quên mang sách sao?" Quân Hạo hỏi

" Không, tớ sợ cậu đứng một mình buồn nên ra đây đứng chung nè" Hi Văn cười nói

"..." Quân Hạo không biết phải nói gì chỉ cúi mặt mỉm cười hạnh phúc

"Vậy mà cậu cũng tin hả?"

Quân Hạo ngu ngơ không hiểu được ý của Hi Văn

"Ngốc thật, tớ thấy hôm nay trông buồn nên mới ra đây nói chuyện với cậu đó" Hi Văn thở dài nghĩ thẩm Quân Hạo ngốc thật

Đúng là hôm đó anh có chuyện buồn. Anh cứ nghĩ mình quản lí biểu cảm gương mặt rất tốt sẽ không ai có thể biết nào ngờ Hi Văn lại nhìn ra

"Có chuyện buồn gì cậu cứ kể ra đi, chị đây sẽ làm một chiếc thùng rỗng dù có nghe xong cũng sẽ quên hết, não sẽ không ghi nhớ nên đầu sẽ rỗng luôn" Hi Văn đầy tự tin khẳng định

Quân Hạo nhìn Hi Văn hồi lâu rồi cười mỉm bất lực sau đó anh thoải mái nói ra tâm sự trong lòng

" Cha mẹ tớ nói nếu lần này điểm thi không đứng đầu nữa thì tớ sẽ bị đánh và bỏ đói tớ vì quá tức giận nên tớ đã cãi lại cuối cùng thì bị tát" Quân Hạo thở dài

Việc này đã quá quen thuộc với anh rồi, từ nhỏ đến lớn đều như thế, cha mẹ anh luôn quản lí rất chặt. Họ muốn anh phải thật xuất sắc, học phải luôn đứng đầu, cấm anh thua kém ai nếu chềnh mảng nhẹ thì bỏ đói còn nặng thì bị đánh một trận xem như cho anh một bài học để lần sau cố gắng hơn. Nhưng tức nước vỡ bờ, hôm đó Quân Hạo đã tức giận mà nói lại kết quả là bị ăn ngay cái tát của mẹ mình

" Cậu thấy tớ thảm hại lắm đúng không?" Quân Hạo thấy Hi Văn im lặng, cứ nghĩ cô sẽ lại như người khác nhìn anh đầy chê cười, thảm hại

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Hi Văn không nói gì, cô lấy trong túi quần ra một miếng băng cá nhân có hình quái thú ngộ nghĩnh sau đó nắm lấy tay cậu mà dán lên vết thương sớm đã khô máu kia khiến Quân Hạo cảm động không thôi, trái tim vốn đã rung động giờ đây càng đập mạnh mẽ hơn

"Lần sau đừng để bị thương nữa nhé. Tớ thấy cậu rất mạnh mẽ đó" Hi Văn mỉm cười đầy dịu dàng nhìn Quân Hạo

"Tớ mạnh mẽ sao?" Quân Hạo nói nhỏ như tự chế giễu nhưng đủ khiến người kế bên nghe được

" Đúng thế. Cậu mạnh mẽ vượt qua cơn giận của cha mẹ cũng mạnh mẽ đối đầu với nó nếu mà là tớ chắc không dám đâu, nhất định sẽ chạy trốn."

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Quân Hạo cảm nhận được sự quan tâm, tình yêu thương. Cuộc sống của Quân Hạo trước đó chỉ có phẩn đấu, cố gắng chỉ như thế anh mới được khen, mới được thưởng nếu không thì chỉ có những vết lắn đau đớn do chiếc roi của cha mẹ mang lại

Hi Văn lúc đó như ngồi sao tỏa sáng rực rỡ trong khoảng trời đềm của anh

Hi Văn dùng tay sờ lên má anh xem xem nó có bị đỏ lên hay không vì cô nghe Quân Hạo nói anh bị mẹ tát

" Cậu làm gì thế?" Quân Hạo ngại ngùng, tai ửng đỏ khi thấy Hi Văn đưa tay sờ má mình

"Xem xem, má cậu còn bị đỏ không!!?" Hi Văn vẫn thản nhiên sờ mà nói

"Má cậu vẫn ổn nha. Tớ, Giai Kỳ và cả cậu nữa sau này chúng ta là một gia đình nên dù có chuyện gì xảy ra đừng giữ trong lòng hãy cùng bọn tớ tâm sự nhé" Hi Văn bỏ tay ra khỏi má anh rồi mỉm cười nhìn Quân Hạo

Quân Hạo ngơ ngác nhìn cô, lúc này trái tim anh đã đập loạn nhịp cả lên, anh không ngăn được cảm xúc mà ngắm nhìn khuôn mặt cô rồi cười ngây ngốc

" Sau này, dù thế nào tớ cũng sẽ bảo vệ cậu thật tốt" Quân Hạo nhìn cô dùng tay đập mạnh vào ngực bảo cô hãy tin tưởng mình

" Tùy cậu nhưng mà muốn bảo vệ tớ thì cậu hãy bảo vệ bản thân mình thật tốt trước đã" Hi Văn nhìn Quân Hạo đang cười ngây ngốc mà nói

Có lẽ từ lần đầu tiên gặp cô năm 11 anh đã thích cô, những hành động của cô, những lời nói an ủi của cô như tiếp sức cho con tim anh tiếp tục thích cô rồi dần dần yêu cô, yêu một cách sâu đậm nhưng lại không dám bày tỏ lòng mình ra. Từ thời đi học đến khi anh đi du học rồi trở về gặp lại cô, anh biết trái tim mình vẫn thế, vẫn đập chỉ là khi gặp cô nó như nổ tung vì thương nhớ người con gái này bao năm

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Mặt Trời Của Riêng Anh

Số ký tự: 0