Tự trách.
Đồng Đinh
2024-09-23 15:46:47
Khi nghe phu nhân Cẩn kể lại, Hi Văn hơi trầm ngâm nhưng rất nhanh cô đã rời khỏi căn biệt thự ngoại ô đó mà bắt xe trở về biệt thự riêng của Hạ Khang Dụ, nơi mà cô và hắn cùng chung sống với nhau.
Ngồi trên xe lòng Hi Văn như ở trên đống lửa, cứ phập phồng, lo lắng nhưng lại muốn dùng tốc độ nhanh nhất để trở về.
" Bác tài, có thể chạy nhanh hơn không ạ?".
'Được!!" Bác tài đáp.
Vừa đến nơi, Hi Văn liền nhanh chóng đi vào biệt thự, cô rất nhớ Hạ Khang Dụ, cô muốn gặp hắn.
Đổi lại sự mong chờ, hi vọng đó thì bước vào biệt thự chính là sự hụt hẫng.
Cả mọi căn biệt thự rộng lớn, từng náo nhiệt như thế bây giờ lại chẳng còn ai.
Trống rỗng, đến cả Má Nguyệt quản gia cũng không thấy hình bóng.
Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?.
Hi Văn dù trong lòng rất thất vọng nhưng cô không rời đi liền mà ở lại căn biệt thự để nhớ lại những kỉ niệm ở bên Hạ Khang Dụ cũng như tìm kiếm thứ gì đó.
*************
Xuân đi thu đến, trên chiếc ghế sắt màu đen được các hàng cây với những chiếc lá vàng xếp cạnh là một người đàn ông, trên tay là một chai rượu đang không ngừng nhâm nhi, giành xé trong tâm trí để giành quyền kiểm soát lại như muốn ổn định tâm trí của bản thân.
Khung cảnh hôm nay thật sự rất đẹp. Bầu trời trong xanh, có gió se se lạnh hoà cùng những chiếc lá vàng rụng rơi từ không trung xuống vừa nhẹ nhàng vừa lãng mạn làm cho con người ta muốn được hẹn hò, yêu thương nhau nhưng người đàn ông vẫn ngồi đó cô độc làm bạn với chai rượu trên tay.
Hạ Khang Dụ không thể quên được cảnh tượng hôm đó, cảnh tượng mà Hi Văn thay hắn chắn đạn, cô gái nhỏ nằm trong lòng hắn không ngừng chảy máu.
Kể cả việc hắn đã giúp Mạn Nhu tiêu hủy chứng cứ.
Là do hắn, tại hắn mà cô mới gặp phải nguy hiểm, chịu nhiều đau đớn như vậy. Nếu như mười năm trước hắn không động lòng trước nụ cười toả sáng của cô thì có lẽ mười năm sau đó hắn cũng sẽ không đi tìm kiếm cô rồi ép buộc cô trở thành vợ mình sau đó lại mang tới cho cô nhiều nguy hiểm thậm chí là suýt chết.
Liệu sự hi sinh của cô dành cho hắn có thật sự đáng.
Hạ Khang Dụ trong thời gian qua đã suy nghĩ rất nhiều...Cuối cùng sau tất cả hắn cũng đã đưa ra được quyết định tốt cho cô gái nhỏ nhưng lại xấu đối với hån.
Hạ Khang Dụ uống nốt ngụm rượu cuối cùng rồi đứng dậy mà rời đi.
Đi được một vài bước, phía sau đột nhiên vọng lên tên hắn.
Một giọng nói quen thuộc, có chết hắn cũng không quên được. Là giọng nói của vợ hắn, của người con gái hắn muốn bảo vệ, là mặt trời, là áng mây đã từng là của hắn.
Hạ Khang Dụ không kìm lòng muốn quay lại để nhìn cô nhưng như có tảng đá đè nặng trong lòng, như có một sức mạnh vô hình ép buộc hắn phải tiếp tục rời đi.
Hi Văn thấy lấp ló hình dáng to lớn của Hạ Khang Dụ ở phía trước thì khuôn miệng đã cười rạng rỡ mà la lớn tên Hạ Khang Dụ.
Dù vết thương do đạn bắn ở ngực vẫn còn đau nhưng cô cứ mặc kệ mà chạy nhanh về phía Hạ Khang Dụ đang ở phía trước.
Cô muốn nhanh chóng chạy đến và ôm lấy hắn, cô nghĩ chắc Hạ Khang Dụ đã cô đơn lắm . Dù bị Hạ Khang Dụ làm lơ, biết anh không muốn gặp mình nhưng Hi Văn hoàn toàn không để tâm cũng không giận mà đọng lại trong lòng cô chỉ là tình yêu, sự cảm thương dành cho hắn.
Bởi khoảnh khắc cô giúp Hạ Khang Dụ đỡ đạn, Hi Văn mới biết được cô yêu Hạ Khang Dụ nhiều như thế nào, ngoài Hạ Khang Dụ ra, cô không cần thứ gì khác.
Ngồi trên xe lòng Hi Văn như ở trên đống lửa, cứ phập phồng, lo lắng nhưng lại muốn dùng tốc độ nhanh nhất để trở về.
" Bác tài, có thể chạy nhanh hơn không ạ?".
'Được!!" Bác tài đáp.
Vừa đến nơi, Hi Văn liền nhanh chóng đi vào biệt thự, cô rất nhớ Hạ Khang Dụ, cô muốn gặp hắn.
Đổi lại sự mong chờ, hi vọng đó thì bước vào biệt thự chính là sự hụt hẫng.
Cả mọi căn biệt thự rộng lớn, từng náo nhiệt như thế bây giờ lại chẳng còn ai.
Trống rỗng, đến cả Má Nguyệt quản gia cũng không thấy hình bóng.
Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?.
Hi Văn dù trong lòng rất thất vọng nhưng cô không rời đi liền mà ở lại căn biệt thự để nhớ lại những kỉ niệm ở bên Hạ Khang Dụ cũng như tìm kiếm thứ gì đó.
*************
Xuân đi thu đến, trên chiếc ghế sắt màu đen được các hàng cây với những chiếc lá vàng xếp cạnh là một người đàn ông, trên tay là một chai rượu đang không ngừng nhâm nhi, giành xé trong tâm trí để giành quyền kiểm soát lại như muốn ổn định tâm trí của bản thân.
Khung cảnh hôm nay thật sự rất đẹp. Bầu trời trong xanh, có gió se se lạnh hoà cùng những chiếc lá vàng rụng rơi từ không trung xuống vừa nhẹ nhàng vừa lãng mạn làm cho con người ta muốn được hẹn hò, yêu thương nhau nhưng người đàn ông vẫn ngồi đó cô độc làm bạn với chai rượu trên tay.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hạ Khang Dụ không thể quên được cảnh tượng hôm đó, cảnh tượng mà Hi Văn thay hắn chắn đạn, cô gái nhỏ nằm trong lòng hắn không ngừng chảy máu.
Kể cả việc hắn đã giúp Mạn Nhu tiêu hủy chứng cứ.
Là do hắn, tại hắn mà cô mới gặp phải nguy hiểm, chịu nhiều đau đớn như vậy. Nếu như mười năm trước hắn không động lòng trước nụ cười toả sáng của cô thì có lẽ mười năm sau đó hắn cũng sẽ không đi tìm kiếm cô rồi ép buộc cô trở thành vợ mình sau đó lại mang tới cho cô nhiều nguy hiểm thậm chí là suýt chết.
Liệu sự hi sinh của cô dành cho hắn có thật sự đáng.
Hạ Khang Dụ trong thời gian qua đã suy nghĩ rất nhiều...Cuối cùng sau tất cả hắn cũng đã đưa ra được quyết định tốt cho cô gái nhỏ nhưng lại xấu đối với hån.
Hạ Khang Dụ uống nốt ngụm rượu cuối cùng rồi đứng dậy mà rời đi.
Đi được một vài bước, phía sau đột nhiên vọng lên tên hắn.
Một giọng nói quen thuộc, có chết hắn cũng không quên được. Là giọng nói của vợ hắn, của người con gái hắn muốn bảo vệ, là mặt trời, là áng mây đã từng là của hắn.
Hạ Khang Dụ không kìm lòng muốn quay lại để nhìn cô nhưng như có tảng đá đè nặng trong lòng, như có một sức mạnh vô hình ép buộc hắn phải tiếp tục rời đi.
Hi Văn thấy lấp ló hình dáng to lớn của Hạ Khang Dụ ở phía trước thì khuôn miệng đã cười rạng rỡ mà la lớn tên Hạ Khang Dụ.
Dù vết thương do đạn bắn ở ngực vẫn còn đau nhưng cô cứ mặc kệ mà chạy nhanh về phía Hạ Khang Dụ đang ở phía trước.
Cô muốn nhanh chóng chạy đến và ôm lấy hắn, cô nghĩ chắc Hạ Khang Dụ đã cô đơn lắm . Dù bị Hạ Khang Dụ làm lơ, biết anh không muốn gặp mình nhưng Hi Văn hoàn toàn không để tâm cũng không giận mà đọng lại trong lòng cô chỉ là tình yêu, sự cảm thương dành cho hắn.
Bởi khoảnh khắc cô giúp Hạ Khang Dụ đỡ đạn, Hi Văn mới biết được cô yêu Hạ Khang Dụ nhiều như thế nào, ngoài Hạ Khang Dụ ra, cô không cần thứ gì khác.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro