Mặt Trời Của Riêng Anh

Xác chết.

Đồng Đinh

2024-09-23 15:46:47

Tối hôm đó như đã nói, Hạ Khang Dụ thật sự đã trở về biệt thự riêng của mình.

Hắn chỉ đơn giản mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần tây, dù không chau chuốt vẻ ngoài như mỗi lúc đi làm nhưng trông hắn vẫn rất cuốn hút ra vẻ của một chàng trai đẹp bất cần.

Hạ Khang Dụ không đi lên phòng ngay mà ngồi ở phòng khách, tay day day trán mình mà chờ đợi.

Một phút...

Một giờ...

Rồi đợi đến mười một giờ hơn, Hi Văn vẫn chưa về, hắn nghĩ cô bận việc gì đó nhưng rồi không yên tâm mà nhấc máy lên gọi.

Đáp lại hồi chuông điện thoại của hắn chỉ là một khoảng lặng, không có người nghe máy chỉ có tiếng máy móc đáp lại vô thức.

Không hiểu sao, trong lòng hắn dâng lên dự cảm không lành.

Không thể nghĩ thêm nhiều, hắn vội vã chạy ra ngoài rồi phóng xe chạy đi tìm cô trong vô thức.

Giữa màn đêm tối, không gian không có lấy một âm thanh nào càng làm mọi thứ trở nên âm u hơn, chỉ có tiếng xe ô tô băng nhanh trên đường.

Nhìn xung quanh, chỉ toàn là cây cỏ và vài căn nhà lấp ló mà không có lấy một bóng người. Hạ Khang Dụ tăng tốc, phóng nhanh về phía trước.

Đi được một đoạn, tới ngã tư, hắn thấy rất đông người tập trung.

Hắn mơ hồ dừng xe lại rồi đi gần tới để xem có gì mà khiến làm nhiều người vây quanh, bàn tán.

Càng đi tới gần, lời bàn tán càng nhiều hơn.

"Phía trước có người chết, nghe đâu là một cô gái nhỏ bị cướp" Một trong số những người đứng đó nói.

Đúng rồi, tội nghiệp quá. Đoạn đường này ban đêm hay xảy ra cướp giật rồi tông người, nghe đâu là chết luôn rồi cơ".

Cảnh sát với xe cứu thương tới đủ cả rồi. Nghe thằng em tôi làm cảnh sát nói cô gái đó vừa bị thương cách đây không lâu giờ còn bị tông trúng. Tội nghiệp thật đó"

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Hạ Khang Dụ thờ thẫn, những chữ đó truyền thẳng vào đôi tai hắn khiến cho đôi chân hắn vô thức bước nhanh hơn.

Hắn không biết có phải là cô không nhưng nếu lỡ như là cô thì hắn phải làm sao.

Trong đầu hắn bấy giờ chỉ có một suy nghĩ phải chạy nhanh tới đó, phải xác nhận.

Chạy nhanh tới, chen vội vào dòng người. Cuối cùng Hạ Khang Dụ cũng đã thấy xác người nằm phía trước chiếc xe ô tô, quả thật là một cô gái hơn nữa cánh tay của cô gái đó có vết sẹo khiến tâm trí của Hạ Khang Dụ rối tung lên.

Hi Văn của hắn trước đó cũng đã bị dao rạch ở tay.

Hạ Khang Dụ như đang bị treo lơ lững giữa vách núi sâu vừa sợ hãi vừa lo lắng.

Những bước chân nhanh nhẹn khi nãy đã không còn nữa mà thay vào đó là những bước chân chậm chạp đến lạ kì. Vừa run lại như đeo thêm cục tạ một trăm ký không nhấc nổi mà đi tới chỗ cái xác đó.

Dù chưa thấy được mặt của người chết nhưng hốc mắt của Hạ Khang Dụ tự bao giờ đã đỏ lên, đôi mắt rưng rưng chứa đầy sự sợ hãi cùng hối hận.

Lúc sắp tới được chỗ cái xác thì Hạ Khang Dụ bị một viên cảnh sát ngăn lại khiến cho hắn càng điên tiếc hơn, hắn đấm vào mặt viên cảnh sát rồi tiếp tục tiến gần đến nơi cần đến.

Đứng trước cái xác, Hạ Khang Dụ quỳ sụp xuống, nước mắt cũng đã rơi trong vô thức, hắn hét lên.

Hình dáng này là cô, vết sẹo này cũng là cô nhưng khuôn mặt...khuôn mặt đã bị tông đến mất đi hình dạng, không thể nhận diện.

Hi Văn của hắn sao lại thành ra thế này, tại sao chứ.

Như một tên điên, hắn hét lên, nước mắt cũng liên tục rơi xuống trên khuôn mặt góc cạnh.

Dù cho có mạnh mẽ, giỏi che giấu đến đâu nhưng khi tận mặt nhìn thấy người con gái mình chết đi, tâm can hắn như bị xé ra thành ngàn mảnh, đau đớn vô cùng.

Chẳng lẽ một lần chứng kiến cô rơi vào tay thần chết là chưa đủ sao.

Tại sao còn bắt hắn chịu đựng nỗi đau mất cô thêm lần nữa.

Sự bất hạnh không thể nào chỉ dành cho mình hắn sao, tại sao cứ bắt hắn nhìn những người thân yêu của mình nằm trong vũng máu vậy.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Tim hắn cũng có tình cảm, cũng biết yêu nhưng cứ liên tục chịu đả kích dù cho là lúc nhỏ hay lớn lên.

' Tiểu Văn Văn, mau tỉnh lại đi có được không?" Hạ Khang Dụ ôm lấy cô mà ân hận hỏi.

" Là anh sai khi đẩy em ra, làm ơn tỉnh lại đi. Sau này em muốn thế nào cũng được, anh sẽ nghe theo em mà có được không?" Hạ Khang Dụ hèn mọn mà cầu xin một cái xác chết không nguyên vẹn.

Trái tim hắn tan nát, nỗi đau không thể nói lên thành lời.

Chỉ có những kẻ yêu và hết mình với tình yêu thì mới có thể thấu được cái cảm giác mà người mình yêu thương, trân trọng chết đi trước mặt mình.

Đương nhiên xác chết không biết nói, đáp lại những câu từ đau đớn của Hạ Khang Dụ chỉ là lời bàn tán của đám đông.

Hạ Khang Dụ định ôm lấy cái xác rời đi thì bất ngờ ở phía sau truyền đến tiếng của một người con gái.

Vừa thân thuộc vừa khiến hắn nhớ đến điên dại. Người mà hắn cho rằng đã chết và đang ở trong lòng mình.

Hắn không dám tin cũng không dám quay lại.

Tung hoành trên thương trường bao nhiêu năm, thành lập Hạ Thị vững mạnh, không sợ kẻ thù cũng chẳng sợ chiêu trò nào nhưng lại luôn sợ hãi trước quá khứ và sợ mất đi người con gái mình yêu.

Đột nhiên lúc này, hắn cảm nhận được có người đang ôm lấy mình ở phía sau, hơi ấm phả vào cổ khiến Hạ Khang Dụ sợt tỉnh.

Hắn buông lỏng bàn tay đang ôm cái xác ra. Chậm rãi quay lưng lại.

Hạ Khang Dụ không kìm được nỗi xúc động, hắn lau bàn tay dính đầy máu của mình lên áo sơ mi rồi vuốt nhẹ gương mặt nhỏ trước mắt.

Trong chốc lát sự đau thương cùng hạnh phúc đang len lỏi vào trong cơ thể hăn.

Hi Văn nhắm mắt lại, cô cũng để im hưởng thụ sự ân cần đã lâu không có này.

Lúc này, nước mắt Hi Văn cũng chảy xuống khoé môi, cô nghẹn ngào, nắm lấy cái tay còn lại của Hạ Khang Dụ.

" Lời anh nói khi nãy có phải là thật không?".

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Mặt Trời Của Riêng Anh

Số ký tự: 0