Cầu xin rút đơn kiện
Tiểu Mèo Đen
2024-07-11 02:56:27
Hai người ăn sáng xong thì nhanh chóng tới công ty. Vừa bước đến cửa Lê Diệp Hoa đã thấy Trương Hà Ninh đứng ở đó sẵn chờ cô. Cô vờ như lơ cô ta mà bước vào phòng. Thấy Lê Diệp Hoa bơ mình cô ta vội vã nắm lấy tay cô mà lên tiếng.
“ Diệp Hoa chúng ta nói chuyện chút đi “ Lê Diệp Hoa nhìn cô ta đầy lạnh lùng.
“ Cô có hẹn trước không? “ Trương Hà Ninh nghe Lê Diệp Hoa nói thế liền cúi đầu nhỏ giọng lên tiếng.
“ Không…không có “ Lê Diệp Hoa mỉm cười đầy mỉa mai.
“ Không có thì tôi không có lí do gì để gặp cô! “ Trương Hà Ninh nghe thế liền khiếp sợ sau đó càng nắm chặt tay Lê Diệp Hoa hơn.
“ Xin cô đó Diệp Hoa làm ơn cho tôi 20 phút…không 10 phút thôi cũng được “ Lê Diệp Hoa cảm thấy cô ta có chút buồn cười liền đồng ý nói chuyện với cô ta.
Bước vào trong phòng làm việc Lê Diệp Hoa vừa ngồi xuống ghế thì Trương Hà Ninh ngay lập tức quỳ rạp xuống đất mà nức nở lên tiếng.
“ Xin cô tha thứ cho tôi một lần tôi cầu xin cô rút lại đơn kiện! “ Lê Diệp Hoa khó hiểu nhìn Trương Hà Ninh.
“ Đơn kiện? “ lúc này từ ngoài cửa truyền đến âm thanh u ám hơn cả cái chết cận kề. Nguyễn Thành Trung Tuấn bước vào khuôn mặt anh đằng đằng sát khí nhìn cô gái trước mặt.
“ Rút đơn kiện? cô nói dễ nghe quá nhỉ? lúc cô bắt Diệp Hoa tại sao không thấy cô sợ hãi như bây giờ? “ Cô ta im bặt khuôn mặt cắt không còn giọt máu.
“ Tôi…tôi “ Nguyễn Thành Trung Tuấn lập tức kêu người lôi cô ta ra ngoài sau đó đàng hoàng nói chuyện với Lê Diệp Hoa.
“ Chuyện đơn kiện là sao? “ Nguyễn Thành Trung Tuấn khẽ nhìn sắc mặt Lê Diệp Hoa. Anh nhỏ giọng lên tiếng.
“ Anh…đã đưa đơn kiện cô ta lên tòa vì tội cố ý gây thương tích và bắt cóc trên danh nghĩa của em…nếu em không thích có thể rút lại đơn kiện “ đương nhiên vế sau anh nói rất nhỏ. Lê Diệp Hoa đưa mắt nhìn anh chằm chằm nhìn anh bây giờ chẳng khác nào một chú chó làm sai đang cúi đầu nhận lỗi.
Lê Diệp Hoa đưa tay lên xoa đầu Nguyễn Thành Trung Tuấn. Môi cô mỉm cười tạo thành một đường cong hoàn mỹ.
“ Anh không phải sợ đằng nào tôi cũng không muốn rút đơn kiện chỉ là muốn hỏi anh chút thôi “ Nguyễn Thành Trung Tuấn mỉm cười nhìn Lê Diệp Hoa. Anh choàng người hai tay ôm lấy Lê Diệp Hoa. Đôi môi anh khẽ chạm vào môi cô. Hai chiếc lưỡi tìm đến nhau chúng quấn quýt không muốn rời.
Dứt khỏi nụ hôn một sợi chỉ bạc dẫn từ miệng anh đến miệng cô. Lê Diệp Hoa khẽ dựa vào người Nguyễn Thành Trung Tuấn. Hô hấp rối loạn nhịp tim đập mạnh khiến cô mất thăng bằng trong giây lát. Lê Diệp Hoa quay lên nhìn Nguyễn Thành Trung Tuấn bằng ánh mắt tức giận.
“ Vô liêm sỉ lợi dụng thời cơ “ Nguyễn Thành Trung Tuấn chỉ cười sau đó liếm môi. Chỉ một hành động nhỏ này của anh khiến cô trở lên bối rối rồi đỏ mặt.
Sau khi giờ làm việc kết thúc Lê Diệp Hoa như thường lệ bước xuống cửa công ty chuẩn bị lấy xe đi về thì liền bị một đám phóng viên chặn lại. Họ chen chúc lẫn nhau chiếu camera vào mặt Lê Diệp Hoa. Cô khó chịu khẽ nhíu mày sau đó lên tiếng.
“ Việc đưa đơn kiện diễn viên Trương Hà Ninh tôi sẽ mở họp báo để giải thích với mọi người sau xin các vị không làm phiền đến cuộc sống của tôi “
Lê Diệp Hoa quay người bước vào xe phóng đi đám phóng viên kia cũng hết sức buồn tủi vì không có tin mới để đăng. Tuy nhiên nói là thế nhưng đến tối tin về Lê Diệp Hoa sẽ giải thích vì sao kiện diễn viên Trương Hà Ninh đã leo lên thẳng top 1 tìm kiếm.
Đám người của Trần Kiều Ngân biết tin liền gấp rút chạy đến nhà Lê Diệp Hoa. Tiếng cốc cốc cửa vang lên khiến Lê Diệp Hoa cảm thấy có chút phiền. Cô đứng lên bước chân ra mở cửa ập vào mắt cô là những người bạn thân thiết của mình.
“ Muộn rồi các cậu tới đây làm gì? “ ba người họ chẳng nói chẳng rằng liền nhanh chân bước vào.
Trần Kiều Ngân thong thả tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế đặt giữa phòng khách.
“ Diệp Hoa khôn hồn thì mau khai hết đám tin tức mà đám nhà báo kia viết về cậu cho bọn tớ nghe nhanh lên! “ Lê Diệp Hoa cũng không mấy ngạc nhiên vì Trần Kiều Ngân hỏi mình về chuyện này.
Lê Diệp Hoa thư thả bước vào bếp làm đồ uống cho họ. Đặng Thanh Nguyệt thì kè kè đi bên cạnh Lê Diệp Hoa hỏi đò.
“ Này Diệp Hoa cậu nói gì đi chứ? Bọn tớ đang hỏi cậu đó! “ Lê Diệp Hoa quay sang nhìn Đặng Thanh Nguyệt rồi đặt khay trà lên bàn.
“ Ngồi xuống đi rồi tớ nói các cậu nghe! “
“ Diệp Hoa chúng ta nói chuyện chút đi “ Lê Diệp Hoa nhìn cô ta đầy lạnh lùng.
“ Cô có hẹn trước không? “ Trương Hà Ninh nghe Lê Diệp Hoa nói thế liền cúi đầu nhỏ giọng lên tiếng.
“ Không…không có “ Lê Diệp Hoa mỉm cười đầy mỉa mai.
“ Không có thì tôi không có lí do gì để gặp cô! “ Trương Hà Ninh nghe thế liền khiếp sợ sau đó càng nắm chặt tay Lê Diệp Hoa hơn.
“ Xin cô đó Diệp Hoa làm ơn cho tôi 20 phút…không 10 phút thôi cũng được “ Lê Diệp Hoa cảm thấy cô ta có chút buồn cười liền đồng ý nói chuyện với cô ta.
Bước vào trong phòng làm việc Lê Diệp Hoa vừa ngồi xuống ghế thì Trương Hà Ninh ngay lập tức quỳ rạp xuống đất mà nức nở lên tiếng.
“ Xin cô tha thứ cho tôi một lần tôi cầu xin cô rút lại đơn kiện! “ Lê Diệp Hoa khó hiểu nhìn Trương Hà Ninh.
“ Đơn kiện? “ lúc này từ ngoài cửa truyền đến âm thanh u ám hơn cả cái chết cận kề. Nguyễn Thành Trung Tuấn bước vào khuôn mặt anh đằng đằng sát khí nhìn cô gái trước mặt.
“ Rút đơn kiện? cô nói dễ nghe quá nhỉ? lúc cô bắt Diệp Hoa tại sao không thấy cô sợ hãi như bây giờ? “ Cô ta im bặt khuôn mặt cắt không còn giọt máu.
“ Tôi…tôi “ Nguyễn Thành Trung Tuấn lập tức kêu người lôi cô ta ra ngoài sau đó đàng hoàng nói chuyện với Lê Diệp Hoa.
“ Chuyện đơn kiện là sao? “ Nguyễn Thành Trung Tuấn khẽ nhìn sắc mặt Lê Diệp Hoa. Anh nhỏ giọng lên tiếng.
“ Anh…đã đưa đơn kiện cô ta lên tòa vì tội cố ý gây thương tích và bắt cóc trên danh nghĩa của em…nếu em không thích có thể rút lại đơn kiện “ đương nhiên vế sau anh nói rất nhỏ. Lê Diệp Hoa đưa mắt nhìn anh chằm chằm nhìn anh bây giờ chẳng khác nào một chú chó làm sai đang cúi đầu nhận lỗi.
Lê Diệp Hoa đưa tay lên xoa đầu Nguyễn Thành Trung Tuấn. Môi cô mỉm cười tạo thành một đường cong hoàn mỹ.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“ Anh không phải sợ đằng nào tôi cũng không muốn rút đơn kiện chỉ là muốn hỏi anh chút thôi “ Nguyễn Thành Trung Tuấn mỉm cười nhìn Lê Diệp Hoa. Anh choàng người hai tay ôm lấy Lê Diệp Hoa. Đôi môi anh khẽ chạm vào môi cô. Hai chiếc lưỡi tìm đến nhau chúng quấn quýt không muốn rời.
Dứt khỏi nụ hôn một sợi chỉ bạc dẫn từ miệng anh đến miệng cô. Lê Diệp Hoa khẽ dựa vào người Nguyễn Thành Trung Tuấn. Hô hấp rối loạn nhịp tim đập mạnh khiến cô mất thăng bằng trong giây lát. Lê Diệp Hoa quay lên nhìn Nguyễn Thành Trung Tuấn bằng ánh mắt tức giận.
“ Vô liêm sỉ lợi dụng thời cơ “ Nguyễn Thành Trung Tuấn chỉ cười sau đó liếm môi. Chỉ một hành động nhỏ này của anh khiến cô trở lên bối rối rồi đỏ mặt.
Sau khi giờ làm việc kết thúc Lê Diệp Hoa như thường lệ bước xuống cửa công ty chuẩn bị lấy xe đi về thì liền bị một đám phóng viên chặn lại. Họ chen chúc lẫn nhau chiếu camera vào mặt Lê Diệp Hoa. Cô khó chịu khẽ nhíu mày sau đó lên tiếng.
“ Việc đưa đơn kiện diễn viên Trương Hà Ninh tôi sẽ mở họp báo để giải thích với mọi người sau xin các vị không làm phiền đến cuộc sống của tôi “
Lê Diệp Hoa quay người bước vào xe phóng đi đám phóng viên kia cũng hết sức buồn tủi vì không có tin mới để đăng. Tuy nhiên nói là thế nhưng đến tối tin về Lê Diệp Hoa sẽ giải thích vì sao kiện diễn viên Trương Hà Ninh đã leo lên thẳng top 1 tìm kiếm.
Đám người của Trần Kiều Ngân biết tin liền gấp rút chạy đến nhà Lê Diệp Hoa. Tiếng cốc cốc cửa vang lên khiến Lê Diệp Hoa cảm thấy có chút phiền. Cô đứng lên bước chân ra mở cửa ập vào mắt cô là những người bạn thân thiết của mình.
“ Muộn rồi các cậu tới đây làm gì? “ ba người họ chẳng nói chẳng rằng liền nhanh chân bước vào.
Trần Kiều Ngân thong thả tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế đặt giữa phòng khách.
“ Diệp Hoa khôn hồn thì mau khai hết đám tin tức mà đám nhà báo kia viết về cậu cho bọn tớ nghe nhanh lên! “ Lê Diệp Hoa cũng không mấy ngạc nhiên vì Trần Kiều Ngân hỏi mình về chuyện này.
Lê Diệp Hoa thư thả bước vào bếp làm đồ uống cho họ. Đặng Thanh Nguyệt thì kè kè đi bên cạnh Lê Diệp Hoa hỏi đò.
“ Này Diệp Hoa cậu nói gì đi chứ? Bọn tớ đang hỏi cậu đó! “ Lê Diệp Hoa quay sang nhìn Đặng Thanh Nguyệt rồi đặt khay trà lên bàn.
“ Ngồi xuống đi rồi tớ nói các cậu nghe! “
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro