Hiểu lầm của Lưu Quang Phong dành cho Trần Kiều Ngân
Tiểu Mèo Đen
2024-07-11 02:56:27
Lê Diệp Hoa ngơ người. Cô vừa nghe gì thế? Nguyễn Thành Trung Tuấn kêu cô chịu trách nhiệm với anh? Có đùa không thế? Mặc dù không nhớ tối qua anh và cô đã làm gì nhưng mà ít nhiều gì anh cũng là người được lợi hơn thế mà bây giờ lại kêu cô chịu trách nhiệm như người vô tội. Thật đáng ghét!
“ Này! rõ ràng chuyện tối qua anh ít nhiều gì cũng được nhiều hơn tôi! bây giờ anh còn không thèm mặc mũi mà muốn tôi chịu trách nhiệm với anh? có phải muốn chọc tôi tức chết không? “
Nguyễn Thành Trung Tuấn nhìn Lê Diệp Hoa vẫn khuôn mặt điềm tĩnh ấy mà nói.
“ Gia đình tôi rất nghiêm nếu như không chịu trách nhiệm vậy thì... “ vừa nói Nguyễn Thành Trung Tuấn vừa đè cô xuống giường. Lê Diệp Hoa hoảng hốt trong vòng tay của Nguyễn Thành Trung Tuấn.
“ Anh muốn làm gì? “ hết lời liền cúi xuống hôn cô một cái. Khuôn mặt Lê Diệp Hoa lập tức đỏ ửng tưởng chừng như sắp bốc khói.
“ Dù sao em cũng không nhớ vậy thì chúng ta làm lại huề nhau “ Lê Diệp Hoa nghe thế lập tức đẩy mạnh Nguyễn Thành Trung Tuấn ra. Nguyễn Thành Trung Tuấn rốt cuộc anh là loại cầm thú gì vậy hả? Cả tối qua còn chưa đủ hay sao mà bây giờ vẫn muốn làm.
Đôi chân nhanh nhẹn của cô lập tức nhảy xuống giường gom quần áo rồi chạy đi. Cũng may Nguyễn Thành Trung Tuấn không cầm thú đến mức lấy quần áo của Lê Diệp Hoa xé rách. Nếu như là phim ngôn tình thì nhất định quần áo của nữ chính nhất định bị nam chính xé đến tơi tả rồi!
Lê Diệp Hoa trở về nhà trong tình trạng người đầy rẫy những vết hoan ái. Suốt đường đi cô không dám nhìn ai vì những dấu vết trên thân thể. Lê Diệp Hoa nhanh chóng bước vào phòng tắm cởi bỏ những vật dụng trên người ra. Hai mắt cô nhắm hờ mặc kệ làn nước vẫn đang xâm chiếm lấy thân thể mình.
Lê Diệp Hoa cố gắng nhớ lại những chuyện tối qua nhưng không tài nào nhớ ra được. Cuối cùng cô chỉ khoác một chiếc khăn tắm trên mình rồi bước ra ngoài. Nhìn đồng hồ đã gần đến giờ đi làm Lê Diệp Hoa gấp rút thay quần áo rồi đến công ty.
Vừa vào đến công ty đã có rất nhiều nhân viên cúi người chào Lê Diệp Hoa. Đương nhiên với tính cách của cô sẽ chào lại cho lịch sự. Bỗng một người từ đâu lao đến ôm chầm lấy cô.
“ Diệp Hoa nhớ cậu quá! “ Lê Diệp Hoa hết sức bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng nhận ra là ai.
“ Kiều Ngân cậu mới gặp tớ hôm qua đó! làm gì mà đã nhớ nhanh đến vậy? nói đi cậu lại có chuyện gì rồi đúng không? “ Trần Kiều Ngân cười nhạt.
“ Đúng là chỉ có cậu mới đoán ra tớ bị gì! “ Lê Diệp Hoa nhanh chóng nắm tay Trần Kiều Ngân lên phòng làm việc. Với tính cách của Trần Kiều Ngân cô chắc chắn rằng nếu như là chuyện buồn thì nhất định sẽ lăn ra khóc tại chỗ. Tốt nhất là Lê Diệp Hoa vẫn nên giữ hình tượng cho cả hai thì hơn.
Vừa bước vào phòng sắc mặt của Trần Kiều Ngân lập tức biến sắc. Cô gái ngồi xuống chiếc ghế đối diện Lê Diệp Hoa.
“ Có chuyện gì mà lại khiến Trần ảnh hậu phải tức giận đến thế kia? “ Trần Kiều Ngân nhìn chằm chằm vào Lê Diệp Hoa.
“ Diệp Hoa hu hu Lưu Quang Phong hắn ta đúng là một kẻ bỉ ổi, một kẻ vô lương tâm! “ Lê Diệp Hoa khẽ ngạc nhiên mặc dù biết Lưu Quang Phong và Trần Kiều Ngân hay cãi nhau nhưng không ngờ lần này lại khiến Trần Kiều Ngân tức đến khóc như thế.
“ Có chuyện gì thế? không phải hôm gì vẫn thấy cậu và Quang Phong đi cùng nhau hạnh phúc lắm sao? “ Trần Kiều Ngân cầm ly nước rồi uống cạn.
“ Thật ra chuyện mới hôm qua thôi tên Lưu Quang Phong đó hôm qua tớ đi chụp ảnh cho sản phẩm cứ tưởng là sẽ suôn sẻ như mọi khi ai mà ngờ lại gặp lại “bạn học cũ” Trương Hà Ninh cô ta thế mà lại bám lấy anh Quang Phong không buông. Suốt cả buổi cứ quấn quýt anh anh em em nhìn ngứa hết cả mắt! “ Lê Diệp Hoa cười khẩy.
“ Chỉ thế thôi mà cậu với Quang Phong giận nhau? “ Trần Kiều Ngân đỏ mắt uất ức lên tiếng.
“ Chỉ có nhiêu đó thì làm sao tớ chấp nhức với cái loại người gặp ai cũng dựa như cô ta? Lúc nghỉ ngơi cô ta cố ý hất nước lên bộ đồ mà Quang Phong mua tặng tớ vì tức quá nên tớ đã tát cô ta một cái. Nhưng mà tớ thề là lúc đó tớ tức giận lắm nên mới làm thế chứ không hề có ý gì đâu! Thế mà anh Quang Phong không thèm nghe tớ giải thích gì đã đẩy tớ ngã ra phía sau! cậu xem chày cả tay này! “ vừa nói Trần Kiều Ngân vừa đưa đôi bàn tay trắng mịn có chút chày ra.
Lê Diệp Hoa nhìn vết thương có chút sót. Tay cô cầm lấy tay của Trần Kiều Ngân.
“ Cậu rất hay tức giận nên việc cậu tát Trương Hà Ninh là không hề cố ý! thế cậu đã xin lỗi cô ta chưa? “ Trần Kiều Ngân gật gật đầu nhỏ.
“ Tớ có xin lỗi lúc tớ đứng lên tớ đã xin lỗi cô ta thế mà Lưu Quang Phong còn không thèm nhìn tớ lập tức bế cô ta đi. “ Lê Diệp Hoa khẽ nhíu mày không ngờ sự việc này còn nghiêm trọng hơn cô nghĩ.
“ Kiều Ngân hay cậu về trước đi chuyện này tớ sẽ hỏi ở chỗ Nguyễn Thành Trung Tuấn dù sao anh ta cũng là bạn của Lưu Quang Phong. “ Trần Kiều Ngân như trút được nổi oan ức mà lập tức đứng lên ra về.
“ Này! rõ ràng chuyện tối qua anh ít nhiều gì cũng được nhiều hơn tôi! bây giờ anh còn không thèm mặc mũi mà muốn tôi chịu trách nhiệm với anh? có phải muốn chọc tôi tức chết không? “
Nguyễn Thành Trung Tuấn nhìn Lê Diệp Hoa vẫn khuôn mặt điềm tĩnh ấy mà nói.
“ Gia đình tôi rất nghiêm nếu như không chịu trách nhiệm vậy thì... “ vừa nói Nguyễn Thành Trung Tuấn vừa đè cô xuống giường. Lê Diệp Hoa hoảng hốt trong vòng tay của Nguyễn Thành Trung Tuấn.
“ Anh muốn làm gì? “ hết lời liền cúi xuống hôn cô một cái. Khuôn mặt Lê Diệp Hoa lập tức đỏ ửng tưởng chừng như sắp bốc khói.
“ Dù sao em cũng không nhớ vậy thì chúng ta làm lại huề nhau “ Lê Diệp Hoa nghe thế lập tức đẩy mạnh Nguyễn Thành Trung Tuấn ra. Nguyễn Thành Trung Tuấn rốt cuộc anh là loại cầm thú gì vậy hả? Cả tối qua còn chưa đủ hay sao mà bây giờ vẫn muốn làm.
Đôi chân nhanh nhẹn của cô lập tức nhảy xuống giường gom quần áo rồi chạy đi. Cũng may Nguyễn Thành Trung Tuấn không cầm thú đến mức lấy quần áo của Lê Diệp Hoa xé rách. Nếu như là phim ngôn tình thì nhất định quần áo của nữ chính nhất định bị nam chính xé đến tơi tả rồi!
Lê Diệp Hoa trở về nhà trong tình trạng người đầy rẫy những vết hoan ái. Suốt đường đi cô không dám nhìn ai vì những dấu vết trên thân thể. Lê Diệp Hoa nhanh chóng bước vào phòng tắm cởi bỏ những vật dụng trên người ra. Hai mắt cô nhắm hờ mặc kệ làn nước vẫn đang xâm chiếm lấy thân thể mình.
Lê Diệp Hoa cố gắng nhớ lại những chuyện tối qua nhưng không tài nào nhớ ra được. Cuối cùng cô chỉ khoác một chiếc khăn tắm trên mình rồi bước ra ngoài. Nhìn đồng hồ đã gần đến giờ đi làm Lê Diệp Hoa gấp rút thay quần áo rồi đến công ty.
Vừa vào đến công ty đã có rất nhiều nhân viên cúi người chào Lê Diệp Hoa. Đương nhiên với tính cách của cô sẽ chào lại cho lịch sự. Bỗng một người từ đâu lao đến ôm chầm lấy cô.
“ Diệp Hoa nhớ cậu quá! “ Lê Diệp Hoa hết sức bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng nhận ra là ai.
“ Kiều Ngân cậu mới gặp tớ hôm qua đó! làm gì mà đã nhớ nhanh đến vậy? nói đi cậu lại có chuyện gì rồi đúng không? “ Trần Kiều Ngân cười nhạt.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“ Đúng là chỉ có cậu mới đoán ra tớ bị gì! “ Lê Diệp Hoa nhanh chóng nắm tay Trần Kiều Ngân lên phòng làm việc. Với tính cách của Trần Kiều Ngân cô chắc chắn rằng nếu như là chuyện buồn thì nhất định sẽ lăn ra khóc tại chỗ. Tốt nhất là Lê Diệp Hoa vẫn nên giữ hình tượng cho cả hai thì hơn.
Vừa bước vào phòng sắc mặt của Trần Kiều Ngân lập tức biến sắc. Cô gái ngồi xuống chiếc ghế đối diện Lê Diệp Hoa.
“ Có chuyện gì mà lại khiến Trần ảnh hậu phải tức giận đến thế kia? “ Trần Kiều Ngân nhìn chằm chằm vào Lê Diệp Hoa.
“ Diệp Hoa hu hu Lưu Quang Phong hắn ta đúng là một kẻ bỉ ổi, một kẻ vô lương tâm! “ Lê Diệp Hoa khẽ ngạc nhiên mặc dù biết Lưu Quang Phong và Trần Kiều Ngân hay cãi nhau nhưng không ngờ lần này lại khiến Trần Kiều Ngân tức đến khóc như thế.
“ Có chuyện gì thế? không phải hôm gì vẫn thấy cậu và Quang Phong đi cùng nhau hạnh phúc lắm sao? “ Trần Kiều Ngân cầm ly nước rồi uống cạn.
“ Thật ra chuyện mới hôm qua thôi tên Lưu Quang Phong đó hôm qua tớ đi chụp ảnh cho sản phẩm cứ tưởng là sẽ suôn sẻ như mọi khi ai mà ngờ lại gặp lại “bạn học cũ” Trương Hà Ninh cô ta thế mà lại bám lấy anh Quang Phong không buông. Suốt cả buổi cứ quấn quýt anh anh em em nhìn ngứa hết cả mắt! “ Lê Diệp Hoa cười khẩy.
“ Chỉ thế thôi mà cậu với Quang Phong giận nhau? “ Trần Kiều Ngân đỏ mắt uất ức lên tiếng.
“ Chỉ có nhiêu đó thì làm sao tớ chấp nhức với cái loại người gặp ai cũng dựa như cô ta? Lúc nghỉ ngơi cô ta cố ý hất nước lên bộ đồ mà Quang Phong mua tặng tớ vì tức quá nên tớ đã tát cô ta một cái. Nhưng mà tớ thề là lúc đó tớ tức giận lắm nên mới làm thế chứ không hề có ý gì đâu! Thế mà anh Quang Phong không thèm nghe tớ giải thích gì đã đẩy tớ ngã ra phía sau! cậu xem chày cả tay này! “ vừa nói Trần Kiều Ngân vừa đưa đôi bàn tay trắng mịn có chút chày ra.
Lê Diệp Hoa nhìn vết thương có chút sót. Tay cô cầm lấy tay của Trần Kiều Ngân.
“ Cậu rất hay tức giận nên việc cậu tát Trương Hà Ninh là không hề cố ý! thế cậu đã xin lỗi cô ta chưa? “ Trần Kiều Ngân gật gật đầu nhỏ.
“ Tớ có xin lỗi lúc tớ đứng lên tớ đã xin lỗi cô ta thế mà Lưu Quang Phong còn không thèm nhìn tớ lập tức bế cô ta đi. “ Lê Diệp Hoa khẽ nhíu mày không ngờ sự việc này còn nghiêm trọng hơn cô nghĩ.
“ Kiều Ngân hay cậu về trước đi chuyện này tớ sẽ hỏi ở chỗ Nguyễn Thành Trung Tuấn dù sao anh ta cũng là bạn của Lưu Quang Phong. “ Trần Kiều Ngân như trút được nổi oan ức mà lập tức đứng lên ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro