Anh ta chưa từn...
Huỳnh Khánh Vy
2024-11-22 08:50:18
Trần Thanh Duy lái xe đưa Thư Kỳ về khu nhà trọ của cô. Do còn phải xử lý công việc của mình nên anh chẳng thể ở lại cùng cô.
Sau khi nhìn thấy cô vào nhà, anh nán lại thêm một lúc rồi quay đầu xe rời đi. Thư Kỳ đứng sau tấm rèm bên ô cửa sổ, đôi mắt xinh đẹp nhìn anh rời đi mà trong lòng lại nặng trĩu. Nếu cứ tiếp tục thế thì e là cả đời này cô cũng không thể trả hết. Mà thứ anh cần cô cũng chẳng thể nào cho anh.
Khẽ thở một hơi thật dài, cô im lặng đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm. Trăng hôm nay lại chẳng được tròn, chỉ khuyết một mảnh treo vắt vẻo trên nền trời đêm. Đến cả trăng kia cũng lúc tròn lúc khuyết, thì thử hỏi trên đời này liệu có mấy ai được trọn vẹn một tình yêu.
Anh và cô, có lẽ là đúng người nhưng lại sai thời điểm. Người ta nói, đúng người sai thời điểm là sẽ mang hối tiếc cả một đời. Bản thân cô chẳng còn dám mộng mơ đến hạnh phúc, cô chỉ mong sao cho người đàn ông ấy gặp được đúng người, người tốt hơn cô để xứng đáng bên anh.
Xoay người đi vào trong, Thư Kỳ vào bếp rồi tự nấu cho mình một bát mí ăn liền. Lúc nãy đi ăn, cô cũng chẳng gấp được mấy đũa thì đã lên cơn đau dạ dày. Vậy nên lúc này, bụng của cô vẫn đang đói cồn cào.
Nếu là cô của nhiều năm về trước thì có lẽ sẽ không thể nuốt trôi những thứ như mì ăn liền đâu. Nhưng sau khi trải qua bao nhiêu thăng trầm giông gió, cô nhận ra được rằng, được ăn no chính là một loại hạnh phúc. Thức ăn dù đắc hay rẻ, dù ngon hay dở chỉ cần có thể lấp đầy bụng là được.
Vừa mới châm nước vào bát mì thì bên ngoài lại có người gõ cửa khiến cô giật mình. Đã khuya thế này rồi, ai lại còn đến gõ cửa vậy chứ. Hơn nữa... sống ở đây cô cũng không có bạn bè, vậy thì... rốt cuộc là ai...
Loay hoay mãi cô cũng tìm được một thanh gỗ ở trong góc bếp. Cầm chặt thanh gỗ trên tay, cô mím môi rồi đi về phía cửa.
Chậm rãi mở cửa ra, người trước mặt khiến cô bất ngờ đến mức đánh rơi cả thanh gỗ trên tay.
Nhìn thanh gỗ nằm trên sàn, Bối Giai Giai nhíu mày nhìn cô với biểu cảm không hài lòng rồi hỏi.
"Ngô Thư Kỳ, cậu định đánh tôi sao?"
Thư Kỳ đặt tay lên ngực trái để tự trấn an bản thân mình. Thật sự đúng là bị cô ấy dọa đến sợ chết luôn rồi. Cơ mà tại sao Giai Giai lại biết cô ở đây mà đến vậy nhỉ?
"Sao hả, nhìn thấy tôi, cậu bất ngờ lắm có đúng không?"
Bối Giai Giai nhìn cô với đôi mắt vô cùng thích thú và tự đắc. Thư Kỳ nhìn bộ dạng này của cô ấy, thật sự là muốn đánh người mà.
"Tại sao cậu lại biết tôi ở đây?"
"Uầy! Ngô nhị tiểu thư à, cậu không thể mời người ta vào trong trước rồi mới nói có được không hở?"
"Xin lỗi xin lỗi! Tôi quên mất, cậu vào đi."
Bối Giai Giai đi vào trong, Thư Kỳ cẩn thận đóng cửa lại rồi đi vội vào phòng bếp. Rót cốc nước đặt xuống trước mặt Giai Giai, cô nhỏ giọng hỏi lại.
"Nói đi, tại sao cậu lại biết tôi ở đây hả?"
"Ừm... Thì lúc nãy tôi đến bệnh viện thăm một người bạn. Nhìn thấy cậu định chạy đến hỏi thăm nhưng lại cảm thấy không đúng lúc."
"Cho nên... Cậu theo tôi đến đây?"
"Ưm, chứ sao? Nè, gặp lại tôi cậu không thích sao?"
"Không phải, tôi chỉ hơi bất ngờ một chút thôi."
Bất ngờ vì vẫn còn có người xem cô là bạn. Bất ngờ vì ngoài Trần Thanh Duy ra vẫn còn có người quan tâm đến cô. Bấy nhiêu đó thôi chắc cũng đủ để sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của cô rồi.
Nhớ lại ngày đó, khi tập đoàn nhà cô phá sản, những người luôn miệng nói là bạn tốt của cô lại lặng lẽ biến mất không chút tăm hơi. Thế mới nói lúc hoạn nạn mới biết ai là bạn ai là bè.
Bối Giai Giai nhìn bộ dạng trầm ngâm của cô, chẳng hiểu sao trong lòng lại thấy nhói. Ngô Thư Kỳ - Nhị tiểu thư cao quý ngày đó giờ lại khác xưa mất rồi.
"Kỳ Kỳ à, cậu ốm đi nhiều rồi."
"Vẫn như trước thôi. Chỉ là lâu quá không gặp nên cậu mới cảm thấy như vậy."
"Kỳ Kỳ... cậu vẫn ổn chứ?"
Cô nhìn Giai Giai rồi lặng lẽ nở một nụ cười gượng.
"Tôi ổn mà. Chẳng phải là đang sống rất tốt đó sao?"
"Cậu và Hàn Thiếu Phong... "
"Tôi và anh ta đã li hôn rồi, chẳng còn liên quan gì tới nhau nữa."
"Không phải! Thư Kỳ à, cậu... Chẳng lẽ cậu không biết gì sao?"
Thư Kỳ nhíu mày nhìn Giai Giai. Cô thật sự không biết là cô ấy đang muốn nói gì nữa. Biết... cô phải nên biết chuyện gì đây.
"Giai Giai, cậu đang muốn nói chuyện gì vậy?"
"Cậu... Bốn năm trước, cậu bỏ đi không một lời từ biệt. Hàn Thiếu Phong giống như phát điên lên vậy. Anh ta cho người lục tung hết mọi ngỏ ngách của Bắc Thành chỉ để tìm cậu thôi."
"Tìm tôi?"
"Ừm... Anh ta tìm cậu, còn tự tay xé nát tờ đơn ly hôn nữa."
Nghe xong, Thư Kỳ chỉ khẽ cúi đầu rồi nở nụ cười nhạt mà trả lời.
"Chắc là anh ta muốn tìm tôi để trả thù cho người mà anh ta yêu."
"Trả thù sao?"
"Ừm! Anh ta nói... tôi cố tình tông xe vào Hoắc Tử Yên. Tôi còn tàn nhẫn đến mức dùng cả đứa con chưa kịp thành hình chỉ để hãm hại cô ta."
"What the F*ck! Anh ta bị đần độn hay sao vậy hả?"
Giai Giai nghe xong thì tức giận đến mức chửi thề. Cô ấy thật sự cảm thấy, Hàn Thiếu Phong này bị đần độn thật rồi. Người khác nhìn sơ qua thì liền biết ai tốt ai xấu, còn anh ta thì...
"Hàn Thiếu Phong... Anh ta... Anh ta đúng là đồ ... đồ đần độn ngu si mà. Nghĩ thế nào mà lại có thể nói như vậy kia chứ?"
"Giai Giai, cậu đừng kích động như vậy có được không?"
"Kỳ Kỳ à, chẳng lẽ cậu... cậu không thấy tức giận sao hả?"
"Có chứ! Chỉ là... cũng nhờ đó tôi mới nhìn ra được một điều."
"Điều gì?"
"Đối với anh ta mà nói, Hoắc Tử Yên rơi một giọt mồ hôi cũng đủ để khiến anh ta đau lòng. Còn tôi... dù có khóc đến cạn cả nước mắt thì anh ta cũng sẽ chẳng để tâm đâu."
"Kỳ Kỳ... "
"Đơn giản là vì... anh ta yêu Hoắc Tử Yên chứ chưa từng yêu tôi."
Sau khi nhìn thấy cô vào nhà, anh nán lại thêm một lúc rồi quay đầu xe rời đi. Thư Kỳ đứng sau tấm rèm bên ô cửa sổ, đôi mắt xinh đẹp nhìn anh rời đi mà trong lòng lại nặng trĩu. Nếu cứ tiếp tục thế thì e là cả đời này cô cũng không thể trả hết. Mà thứ anh cần cô cũng chẳng thể nào cho anh.
Khẽ thở một hơi thật dài, cô im lặng đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm. Trăng hôm nay lại chẳng được tròn, chỉ khuyết một mảnh treo vắt vẻo trên nền trời đêm. Đến cả trăng kia cũng lúc tròn lúc khuyết, thì thử hỏi trên đời này liệu có mấy ai được trọn vẹn một tình yêu.
Anh và cô, có lẽ là đúng người nhưng lại sai thời điểm. Người ta nói, đúng người sai thời điểm là sẽ mang hối tiếc cả một đời. Bản thân cô chẳng còn dám mộng mơ đến hạnh phúc, cô chỉ mong sao cho người đàn ông ấy gặp được đúng người, người tốt hơn cô để xứng đáng bên anh.
Xoay người đi vào trong, Thư Kỳ vào bếp rồi tự nấu cho mình một bát mí ăn liền. Lúc nãy đi ăn, cô cũng chẳng gấp được mấy đũa thì đã lên cơn đau dạ dày. Vậy nên lúc này, bụng của cô vẫn đang đói cồn cào.
Nếu là cô của nhiều năm về trước thì có lẽ sẽ không thể nuốt trôi những thứ như mì ăn liền đâu. Nhưng sau khi trải qua bao nhiêu thăng trầm giông gió, cô nhận ra được rằng, được ăn no chính là một loại hạnh phúc. Thức ăn dù đắc hay rẻ, dù ngon hay dở chỉ cần có thể lấp đầy bụng là được.
Vừa mới châm nước vào bát mì thì bên ngoài lại có người gõ cửa khiến cô giật mình. Đã khuya thế này rồi, ai lại còn đến gõ cửa vậy chứ. Hơn nữa... sống ở đây cô cũng không có bạn bè, vậy thì... rốt cuộc là ai...
Loay hoay mãi cô cũng tìm được một thanh gỗ ở trong góc bếp. Cầm chặt thanh gỗ trên tay, cô mím môi rồi đi về phía cửa.
Chậm rãi mở cửa ra, người trước mặt khiến cô bất ngờ đến mức đánh rơi cả thanh gỗ trên tay.
Nhìn thanh gỗ nằm trên sàn, Bối Giai Giai nhíu mày nhìn cô với biểu cảm không hài lòng rồi hỏi.
"Ngô Thư Kỳ, cậu định đánh tôi sao?"
Thư Kỳ đặt tay lên ngực trái để tự trấn an bản thân mình. Thật sự đúng là bị cô ấy dọa đến sợ chết luôn rồi. Cơ mà tại sao Giai Giai lại biết cô ở đây mà đến vậy nhỉ?
"Sao hả, nhìn thấy tôi, cậu bất ngờ lắm có đúng không?"
Bối Giai Giai nhìn cô với đôi mắt vô cùng thích thú và tự đắc. Thư Kỳ nhìn bộ dạng này của cô ấy, thật sự là muốn đánh người mà.
"Tại sao cậu lại biết tôi ở đây?"
"Uầy! Ngô nhị tiểu thư à, cậu không thể mời người ta vào trong trước rồi mới nói có được không hở?"
"Xin lỗi xin lỗi! Tôi quên mất, cậu vào đi."
Bối Giai Giai đi vào trong, Thư Kỳ cẩn thận đóng cửa lại rồi đi vội vào phòng bếp. Rót cốc nước đặt xuống trước mặt Giai Giai, cô nhỏ giọng hỏi lại.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Nói đi, tại sao cậu lại biết tôi ở đây hả?"
"Ừm... Thì lúc nãy tôi đến bệnh viện thăm một người bạn. Nhìn thấy cậu định chạy đến hỏi thăm nhưng lại cảm thấy không đúng lúc."
"Cho nên... Cậu theo tôi đến đây?"
"Ưm, chứ sao? Nè, gặp lại tôi cậu không thích sao?"
"Không phải, tôi chỉ hơi bất ngờ một chút thôi."
Bất ngờ vì vẫn còn có người xem cô là bạn. Bất ngờ vì ngoài Trần Thanh Duy ra vẫn còn có người quan tâm đến cô. Bấy nhiêu đó thôi chắc cũng đủ để sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của cô rồi.
Nhớ lại ngày đó, khi tập đoàn nhà cô phá sản, những người luôn miệng nói là bạn tốt của cô lại lặng lẽ biến mất không chút tăm hơi. Thế mới nói lúc hoạn nạn mới biết ai là bạn ai là bè.
Bối Giai Giai nhìn bộ dạng trầm ngâm của cô, chẳng hiểu sao trong lòng lại thấy nhói. Ngô Thư Kỳ - Nhị tiểu thư cao quý ngày đó giờ lại khác xưa mất rồi.
"Kỳ Kỳ à, cậu ốm đi nhiều rồi."
"Vẫn như trước thôi. Chỉ là lâu quá không gặp nên cậu mới cảm thấy như vậy."
"Kỳ Kỳ... cậu vẫn ổn chứ?"
Cô nhìn Giai Giai rồi lặng lẽ nở một nụ cười gượng.
"Tôi ổn mà. Chẳng phải là đang sống rất tốt đó sao?"
"Cậu và Hàn Thiếu Phong... "
"Tôi và anh ta đã li hôn rồi, chẳng còn liên quan gì tới nhau nữa."
"Không phải! Thư Kỳ à, cậu... Chẳng lẽ cậu không biết gì sao?"
Thư Kỳ nhíu mày nhìn Giai Giai. Cô thật sự không biết là cô ấy đang muốn nói gì nữa. Biết... cô phải nên biết chuyện gì đây.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Giai Giai, cậu đang muốn nói chuyện gì vậy?"
"Cậu... Bốn năm trước, cậu bỏ đi không một lời từ biệt. Hàn Thiếu Phong giống như phát điên lên vậy. Anh ta cho người lục tung hết mọi ngỏ ngách của Bắc Thành chỉ để tìm cậu thôi."
"Tìm tôi?"
"Ừm... Anh ta tìm cậu, còn tự tay xé nát tờ đơn ly hôn nữa."
Nghe xong, Thư Kỳ chỉ khẽ cúi đầu rồi nở nụ cười nhạt mà trả lời.
"Chắc là anh ta muốn tìm tôi để trả thù cho người mà anh ta yêu."
"Trả thù sao?"
"Ừm! Anh ta nói... tôi cố tình tông xe vào Hoắc Tử Yên. Tôi còn tàn nhẫn đến mức dùng cả đứa con chưa kịp thành hình chỉ để hãm hại cô ta."
"What the F*ck! Anh ta bị đần độn hay sao vậy hả?"
Giai Giai nghe xong thì tức giận đến mức chửi thề. Cô ấy thật sự cảm thấy, Hàn Thiếu Phong này bị đần độn thật rồi. Người khác nhìn sơ qua thì liền biết ai tốt ai xấu, còn anh ta thì...
"Hàn Thiếu Phong... Anh ta... Anh ta đúng là đồ ... đồ đần độn ngu si mà. Nghĩ thế nào mà lại có thể nói như vậy kia chứ?"
"Giai Giai, cậu đừng kích động như vậy có được không?"
"Kỳ Kỳ à, chẳng lẽ cậu... cậu không thấy tức giận sao hả?"
"Có chứ! Chỉ là... cũng nhờ đó tôi mới nhìn ra được một điều."
"Điều gì?"
"Đối với anh ta mà nói, Hoắc Tử Yên rơi một giọt mồ hôi cũng đủ để khiến anh ta đau lòng. Còn tôi... dù có khóc đến cạn cả nước mắt thì anh ta cũng sẽ chẳng để tâm đâu."
"Kỳ Kỳ... "
"Đơn giản là vì... anh ta yêu Hoắc Tử Yên chứ chưa từng yêu tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro