Bó hoa tử đằng.
Huỳnh Khánh Vy
2024-11-22 08:50:18
Kể từ ngày hôm đó, hai người đã không còn gặp lại nhau...
Thư Kỳ ngày ngày đến làm ở cửa tiệm bán hoa, cuộc sống của cô vẫn bình dị mà trôi qua như thế. Bệnh tình của Thư Anh cũng đang có những chuyển biến vô cùng tốt, cô cũng xem như đã trở về với cuộc sống bình yên.
Là bình yên hay là chỉ đang cố giấu đi những vụn vỡ trong lòng, chỉ có bản thân mới hiểu rõ nhất. Nhưng như vậy thì cũng có sao, chỉ cần không có ai nhắc đến thì có lẽ nó sẽ không đau nữa.
Tia nắng sớm chiếu xuyên qua ô cửa nhỏ. Thư Kỳ đứng đó, đôi mắt xinh đẹp nhìn ra bên ngoài kia. Dưới ô cửa sổ có một vườn hoa nhỏ trồng đủ các kiểu hoa. Mỗi buổi sớm mai khi cô ngắm nghía, trong lòng đều liền cảm thấy vui hơn một chút. Cuộc sống ý mà, không cần gì cả, chỉ cần có thể bình yên là được.
Hôm nay là cuối tuần, cô xin phép nghỉ để đến viện thăm Thư Anh. Cả một tuần tất bật bận rộn, ngày cuối tuần là ngày cô muốn ở bên cạnh người thân duy nhất của mình. Huống hồ gì trước kia đều là Thư Anh làm chỗ dựa cho cô. Bây giờ đổi lại, cô cũng muốn trở thành chỗ dựa cho chị gái của mình.
Khẽ hít sâu rồi thở một hơi nhẹ nhõm, Thư Kỳ mang theo ít đồ rồi khóa cửa đi ra ngoài. Khi cánh cổng gỗ được mở ra, thứ trước mặt khiến cô bỗng chốc lặng người đi...
Trong chiếc hòm gỗ nhỏ, có ai đó đã đặt vào một bó hoa tử đằng. Cánh hoa mỏng manh màu tim tím, vừa dịu dàng lại vừa đậm đà màu nhớ nhung. Thư Kỳ nhớ rõ, ở đây không hề có hoa tử đằng, vậy thì bó hoa này là từ đâu mà có...
Nhìn cánh hoa dịu dàng ấy, nơi đáy lòng lại len lỏi một dòng cảm xúc không tên. Tử đằng... cái tên này gắn liền với một người trong kí ức, là người thương nhưng lại không thể bước chung đường. Là người thương nhưng đã cũ, là kí ức buồn cắm rể sâu trong trái tim. Là yêu là nhớ, là chờ là trông, là thương... thương đến đau lòng...
"Trốn đến đây mà cũng không báo với anh."
Giọng nói trầm trầm mang theo chút phiền muộn vang lên khiến Thư Kỳ có chút giật mình. Đưa mắt nhìn về phía bên kia, bóng người gầy gầy đang chậm rãi đi về phía cô. Bất giác, cô cảm thấy chột dạ khi phải đối diện với người trước mặt này.
"Sao hả! Còn muốn trốn nữa không?"
Trần Thanh Duy nhíu mày nhìn cô, đôi mắt lạnh lùng nhưng lại chất chứa sự dịu dàng chỉ đặc biệt dành riêng cho một người duy nhất. Nhìn cô gái trước mặt này, anh cũng không biết là nên giận hay là nên trách cô đây. Cứ mỗi lần anh buông lỏng một chút thì cô liền lập tức trốn khỏi anh. Nhiều lúc anh tự hỏi, bản thân mình đáng sợ đến vậy sao.
"Anh... Anh về lúc nào vậy?"
"Thấy anh về nên không vui sao?"
"Không phải như vậy, em chỉ... "
Lời còn chưa dứt, cô đã bị anh kéo ôm chặt vào lòng. Vòng tay anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, bản thân lại khẽ thở dài như thể đang cố gắng kìm nén thứ gì đó.
Thư Kỳ ở trong lòng anh, nghe rõ từng nhịp thở của đối phương. Cô biết, cô lại làm anh buồn nữa rồi.
"Thanh Duy! Xin lỗi, em không cố ý... "
"Anh mệt...Thư Kỳ, anh thật sự rất mệt."
"Anh... Có chuyện gì sao?"
"Em đừng trốn tránh anh nữa có được không? Anh sợ... Sợ bản thân mình không đủ sức để đuổi theo em nữa."
Ngần ấy năm thời gian, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn... Bốn năm trời ở gần nhau, đủ để cô cảm nhận được tình cảm của anh dành cho cô chân thật đến nhường nào. Tình cảm đó không phải là cô không thấy, mà là bản thân cô không đủ dũng khí để đối mặt mà thôi.
Cô biết anh đối tốt với cô. Cũng biết anh có mấy phần chân tình. Cô không phải là không cảm nhận được mà là vì cảm nhận được nên mới không dám đối diện. Dù là cô có đồng ý ở bên anh hay không thì chắc chắn cô cũng sẽ làm anh phải đau lòng. Chính vì sợ làm anh đau lòng nên mới tìm cách trốn tránh, càng trốn tránh lại càng khiến anh tổn thương...
"Em xin lỗi! Sau này sẽ không như vậy nữa."
"Anh biết, anh biết em cố ý trốn tránh tình cảm của anh. Thư Kỳ, anh không trách em, cũng không ép em, chỉ hy vọng em đi đâu, ở đâu cũng đều sẽ nói cho anh biết. Đừng biến mất khỏi cuộc sống của anh có được không?"
Thư Kỳ im lặng nén lại dòng nước mắt bên trong. Người đàn ông này luôn dịu dàng và yêu cô chân thành như thế. Còn cô, cô lại cứ làm anh phải đau lòng...
"Xin lỗi! Em sẽ không như vậy nữa."
"Được rồi, lần này không chấp em. Nếu còn có lần sau, anh sẽ không bỏ qua như vậy đâu."
"Ưm! Biết rồi mà."
Buổi sớm mai đong đầy vị ngọt. Anh giống như một liều thuốc chữa lành trái tim cô. Đã có nhiều lúc cô chợt nghĩ, giá mà cô gặp anh sớm hơn một chút, liệu có phải cuộc đời của cô đã có một kết cục khác có phải không...
Trần Thanh Duy buông cô ra, bàn tay anh dịu dàng lau đi giọt nước còn đọng lại trên mắt cô. Dù cô có làm sai bao nhiêu lần, dù có làm anh đau lòng bao nhiêu phần đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ luôn dịu dàng với cô. Bởi lẽ với Trần Thanh Duy mà nói, Ngô Thư Kỳ cô chính là ngoại lệ duy nhất của anh.
Cầm bó hoa tử đằng lên đưa cho cô, anh nghiêng đầu nhìn cô rồi hỏi.
"Đẹp không?"
"Là anh mang tới sao?"
"Ừm! Sao, có thích không?"
"Ừm... Thích."
"Em thích là được rồi."
Bầu không khí trở nên ngọt ngào đến không thể nào ngọt hơn. Nhìn hai người chẳng khác nào cặp tình nhân còn đang e ấp. Nếu như phải nói thì chỉ có thể nói là một cặp trời sinh.
"Thư Kỳ... Em đã biết tin gì chưa?"
"Tin gì?"
"Hàn Thiếu Phong và Hoắc Tử Yên... sắp đính hôn rồi."
Thư Kỳ ngày ngày đến làm ở cửa tiệm bán hoa, cuộc sống của cô vẫn bình dị mà trôi qua như thế. Bệnh tình của Thư Anh cũng đang có những chuyển biến vô cùng tốt, cô cũng xem như đã trở về với cuộc sống bình yên.
Là bình yên hay là chỉ đang cố giấu đi những vụn vỡ trong lòng, chỉ có bản thân mới hiểu rõ nhất. Nhưng như vậy thì cũng có sao, chỉ cần không có ai nhắc đến thì có lẽ nó sẽ không đau nữa.
Tia nắng sớm chiếu xuyên qua ô cửa nhỏ. Thư Kỳ đứng đó, đôi mắt xinh đẹp nhìn ra bên ngoài kia. Dưới ô cửa sổ có một vườn hoa nhỏ trồng đủ các kiểu hoa. Mỗi buổi sớm mai khi cô ngắm nghía, trong lòng đều liền cảm thấy vui hơn một chút. Cuộc sống ý mà, không cần gì cả, chỉ cần có thể bình yên là được.
Hôm nay là cuối tuần, cô xin phép nghỉ để đến viện thăm Thư Anh. Cả một tuần tất bật bận rộn, ngày cuối tuần là ngày cô muốn ở bên cạnh người thân duy nhất của mình. Huống hồ gì trước kia đều là Thư Anh làm chỗ dựa cho cô. Bây giờ đổi lại, cô cũng muốn trở thành chỗ dựa cho chị gái của mình.
Khẽ hít sâu rồi thở một hơi nhẹ nhõm, Thư Kỳ mang theo ít đồ rồi khóa cửa đi ra ngoài. Khi cánh cổng gỗ được mở ra, thứ trước mặt khiến cô bỗng chốc lặng người đi...
Trong chiếc hòm gỗ nhỏ, có ai đó đã đặt vào một bó hoa tử đằng. Cánh hoa mỏng manh màu tim tím, vừa dịu dàng lại vừa đậm đà màu nhớ nhung. Thư Kỳ nhớ rõ, ở đây không hề có hoa tử đằng, vậy thì bó hoa này là từ đâu mà có...
Nhìn cánh hoa dịu dàng ấy, nơi đáy lòng lại len lỏi một dòng cảm xúc không tên. Tử đằng... cái tên này gắn liền với một người trong kí ức, là người thương nhưng lại không thể bước chung đường. Là người thương nhưng đã cũ, là kí ức buồn cắm rể sâu trong trái tim. Là yêu là nhớ, là chờ là trông, là thương... thương đến đau lòng...
"Trốn đến đây mà cũng không báo với anh."
Giọng nói trầm trầm mang theo chút phiền muộn vang lên khiến Thư Kỳ có chút giật mình. Đưa mắt nhìn về phía bên kia, bóng người gầy gầy đang chậm rãi đi về phía cô. Bất giác, cô cảm thấy chột dạ khi phải đối diện với người trước mặt này.
"Sao hả! Còn muốn trốn nữa không?"
Trần Thanh Duy nhíu mày nhìn cô, đôi mắt lạnh lùng nhưng lại chất chứa sự dịu dàng chỉ đặc biệt dành riêng cho một người duy nhất. Nhìn cô gái trước mặt này, anh cũng không biết là nên giận hay là nên trách cô đây. Cứ mỗi lần anh buông lỏng một chút thì cô liền lập tức trốn khỏi anh. Nhiều lúc anh tự hỏi, bản thân mình đáng sợ đến vậy sao.
"Anh... Anh về lúc nào vậy?"
"Thấy anh về nên không vui sao?"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Không phải như vậy, em chỉ... "
Lời còn chưa dứt, cô đã bị anh kéo ôm chặt vào lòng. Vòng tay anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, bản thân lại khẽ thở dài như thể đang cố gắng kìm nén thứ gì đó.
Thư Kỳ ở trong lòng anh, nghe rõ từng nhịp thở của đối phương. Cô biết, cô lại làm anh buồn nữa rồi.
"Thanh Duy! Xin lỗi, em không cố ý... "
"Anh mệt...Thư Kỳ, anh thật sự rất mệt."
"Anh... Có chuyện gì sao?"
"Em đừng trốn tránh anh nữa có được không? Anh sợ... Sợ bản thân mình không đủ sức để đuổi theo em nữa."
Ngần ấy năm thời gian, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn... Bốn năm trời ở gần nhau, đủ để cô cảm nhận được tình cảm của anh dành cho cô chân thật đến nhường nào. Tình cảm đó không phải là cô không thấy, mà là bản thân cô không đủ dũng khí để đối mặt mà thôi.
Cô biết anh đối tốt với cô. Cũng biết anh có mấy phần chân tình. Cô không phải là không cảm nhận được mà là vì cảm nhận được nên mới không dám đối diện. Dù là cô có đồng ý ở bên anh hay không thì chắc chắn cô cũng sẽ làm anh phải đau lòng. Chính vì sợ làm anh đau lòng nên mới tìm cách trốn tránh, càng trốn tránh lại càng khiến anh tổn thương...
"Em xin lỗi! Sau này sẽ không như vậy nữa."
"Anh biết, anh biết em cố ý trốn tránh tình cảm của anh. Thư Kỳ, anh không trách em, cũng không ép em, chỉ hy vọng em đi đâu, ở đâu cũng đều sẽ nói cho anh biết. Đừng biến mất khỏi cuộc sống của anh có được không?"
Thư Kỳ im lặng nén lại dòng nước mắt bên trong. Người đàn ông này luôn dịu dàng và yêu cô chân thành như thế. Còn cô, cô lại cứ làm anh phải đau lòng...
"Xin lỗi! Em sẽ không như vậy nữa."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Được rồi, lần này không chấp em. Nếu còn có lần sau, anh sẽ không bỏ qua như vậy đâu."
"Ưm! Biết rồi mà."
Buổi sớm mai đong đầy vị ngọt. Anh giống như một liều thuốc chữa lành trái tim cô. Đã có nhiều lúc cô chợt nghĩ, giá mà cô gặp anh sớm hơn một chút, liệu có phải cuộc đời của cô đã có một kết cục khác có phải không...
Trần Thanh Duy buông cô ra, bàn tay anh dịu dàng lau đi giọt nước còn đọng lại trên mắt cô. Dù cô có làm sai bao nhiêu lần, dù có làm anh đau lòng bao nhiêu phần đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ luôn dịu dàng với cô. Bởi lẽ với Trần Thanh Duy mà nói, Ngô Thư Kỳ cô chính là ngoại lệ duy nhất của anh.
Cầm bó hoa tử đằng lên đưa cho cô, anh nghiêng đầu nhìn cô rồi hỏi.
"Đẹp không?"
"Là anh mang tới sao?"
"Ừm! Sao, có thích không?"
"Ừm... Thích."
"Em thích là được rồi."
Bầu không khí trở nên ngọt ngào đến không thể nào ngọt hơn. Nhìn hai người chẳng khác nào cặp tình nhân còn đang e ấp. Nếu như phải nói thì chỉ có thể nói là một cặp trời sinh.
"Thư Kỳ... Em đã biết tin gì chưa?"
"Tin gì?"
"Hàn Thiếu Phong và Hoắc Tử Yên... sắp đính hôn rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro