Đây là bệnh việ...
Huỳnh Khánh Vy
2024-11-22 08:50:18
Nhà hàng Ánh Sao...
Dòng người đông đúc tấp nập trên đường, Thư Kỳ ngồi cạnh cửa sổ, đôi mắt xinh đẹp lặng lẽ nhìn ra ngoài đường phố náo nhiệt kia. Đã bao lâu rồi cô không đến đây nhỉ. Hình như là đã rất lâu rồi.
Nhớ ngày đó, mỗi tuần một lừa, Thư Anh đều sẽ giấu ba mẹ, lén lút đưa cô đến đây ăn. Nhưng sau khi cô gả cho Hàn Thiếu Phong, hai chị em cũng ít khi đi cùng nhau, chỉ thỉnh thoảng mới hẹn nhau đi uống trà chiều. Còn bây giờ... một người thì đang nằm trên giường bệnh, một người thì hôn nhân tan vỡ, đến cả nhà để về cũng không có. Ngẫm lại thì cuộc sống này thật quá vô thường.
"Đang nghĩ gì vậy?"
Trần Thanh Duy nhỏ giọng hỏi cô, giọng nói của anh như kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung ấy. Ngẩng mặt lên nhìn anh, cô nở một nụ cười buồn.
"Không có gì, chỉ là em đang suy nghĩ chút chuyện thôi."
"Ừm! Không sao thì được rồi."
"Nhưng mà... Anh về đây từ lúc nào vậy?"
"Em nghĩ xem!"
Thư Kỳ mím chặt môi nhìn anh. Cô đoán là anh vừa trở về từ chuyến công tác thì liền đến đây tìm cô rồi. Chỉ là câu trả lời đó, cô lại không dám nói ra mà thôi.
"Sao lại im lặng rồi?"
không nghe tiếng cô trả lời, anh liền hỏi lại. Thư Kỳ nhìn anh với đôi mắt vô số tội rồi nói.
"Không đoán đâu! Em xin lỗi. "
"Sau này không được im lặng mà bỏ đi như vậy nữa, anh lo."
"Vâng! Em biết rồi."
Món lẩu cay nóng hổi thơm phức được bày ra trước mặt hai người. Trần Thanh Duy nhìn nồi lẩu nóng hổi trước mặt, anh liền tỏ thái độ không vui.
"Thư Kỳ... "
"Em thèm lắm rồi, em chỉ ăn lần này thôi mà. Ăn một chút thôi nha..."
"Em đau dạ dày mà lại ăn cái này sao? Em không biết nghĩ cho bản thân mình một chút sao hả?"
Trần Thanh Duy có chút tức giận mà hỏi cô. Thư Kỳ nhìn anh rồi cúi mặt xuống không trả lời. Quen biết mấy năm trời, đây hình như là lần đầu tiên anh tức giận với cô.
Trần Thanh Duy nhìn biểu cảm của cô, anh cảm thấy mình có chút nặng lời. Hít một hơi thật sâu kìm nén lại cảm giác tức giận trong long, anh nhỏ giọng nói tiếp.
"Xin lỗi! Anh hơi nặng lời."
"Không sao, em biết anh chỉ là đang lo lắng cho em thôi mà."
"Thư Kỳ, em phải biết lo cho sức khỏe của bản thân mình một chút. Anh không thể ở bên cạnh để trông chừng em mãi được. Lỡ như em xảy ra chuyện gì trong lúc anh không có ở đây thì sao hả?"
"Em biết rồi... "
"Hừm mmmm! Bỏ đi. Lần này chỉ ăn một chút thôi đó."
"Vâng! Em biết rồi."
Cô cười vô tư như một đứa trẻ. Nụ cười đó đã đánh gục trái tim của anh mất rồi. Thật sự mà nói, anh không nỡ nặng lời với cô chút nào đâu. Quá khứ của cô, ít nhiều gì anh cũng biết được đôi chút, vậy cho nên anh lại càng không nỡ làm tổn thương cô.
Nhìn cô háo hức ăn món lẩu cay trước mặt ấy, Trần Thanh Duy chỉ biết bật cười. Trông cô lúc này thật chẳng khác gì một đứa bé. Giá như cô có thể mãi mãi vui vẻ như vậy thì tốt biết mấy.
Thư Kỳ gấp được vài miếng thì liền nhíu mày khó chịu. Cô buông đũa xuống, đưa tay ôm lấy bụng của mình với biểu cảm có chút đau đớn. Cô... đau bụng quá.
"Em sao vậy?"
"Em... Em đau quá!"
"Anh đã nói em không ăn được đồ cay nóng rồi kia mà. Giờ lại đau rồi."
Anh đứng bật dậy, đi đến quầy thanh toán rồi lập tức trở ra. Ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô, anh nhẹ nhàng dìu cô đứng dậy. Hai người ngồi vào trong xe, anh giúp cô thắt dây an toàn rồi nhanh chóng lái xe đến bệnh viện...
[...]
Bệnh viện Ánh Dương...
"Thiếu Phong, có phải em sẽ xấu đi không?"
Hoắc Tử Yên đưa đôi mắt ngấn lệ lên nhìn Hàn Thiếu Phong, cô ta vừa khóc lóc vừa lên tiếng hỏi anh.
"Nếu em xấu đi, có phải là anh sẽ bỏ em không?"
Hàn Thiếu Phong thở dài, trên môi kéo ra một nụ cười rồi nói.
"Em không xấu, em luôn là người xinh đẹp nhất trong mắt anh mà."
"Có thật không? Anh đừng nói dối em."
"Chẳng phải bác sĩ đã nói rồi sao, không có gì đáng ngại cả, em đừng lo lắng nữa."
"Chỉ cần có anh bên cạnh em, em sẽ không sợ gì cả. Thiếu Phong, anh đừng bỏ em có được không?"
"Ngoan! Anh không có bỏ em đâu."
Hoắc Tử Yên ủy khuất nép đầu vào lòng anh. Vết thương trên gương mặt chính là vũ khí lợi hại nhất để giữ chân anh. Cô cũng không biết, là bản thân mình quá nhạy cảm hay là do anh đã thật sự thay đổi nữa. Chỉ là dạo thời gian gần đây, anh hình như đã không còn quan tâm cô như trước nữa rồi.
Hàn Thiếu Phong yêu cô, đó là điều mà ai cũng biết. Nhưng tình yêu đó, chỉ là thứ mà cô đã cướp của Ngô Thư Kỳ mà thôi. Vậy nên, dù Hàn Thiếu Phong có yêu thương và bao dung cô thế nào đi nữa thì trong lòng cô vẫn luôn cảm nhận được, tình cảm của anh dành cho cô luôn thiếu mất một chút gì đó nên không được trọn vẹn.
"Đi thôi! Anh đưa em về nhà nghỉ ngơi."
"Vâng!"
Hàn Thiếu Phong nắm tay Hoắc Tử Yên cùng nhau rời khỏi phòng khám. Vậy nhưng vừa đi được mấy bước, đôi chân anh lại đứng yên tại chỗ, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía cách đó không xa.
Hoắc Tử Yên cũng nhìn thấy rồi, cô ta như hóa đá, đôi mắt xinh đẹp hiện lên sự lo lắng mà quay lại nhìn anh. Hình như, anh đang tức giận... Là tức giận vì chuyện năm đó hay là vì...
"Sau này không cho phép em ăn tùy tiện như vậy nữa."
Trần Thanh Duy dìu Thư Kỳ ngồi xuống ghế, anh vừa lo lắng, vừa đau lòng mà nhỏ giọng mắng cô. Cô gái này cứng đầu ngang ngược, lại không biết tự chăm sóc cho mình, thật là khiến anh lo lắng chết đi được.
Thư Kỳ cố gắng mỉm cười, gương mặt có chút nhợt nhạt nhìn anh.
"Được rồi mà, bác sĩ đã nói là không sao rồi."
"Em còn dám nói? "
"Sau này em không như vậy nữa."
"Không có sau này đâu, em đừng mơ tưởng đến chuyện quay lại nhà hàng đó thêm một lần nào nữa."
Thư Kỳ cũng cạn lời rồi. Cô chỉ biết cười trừ mà nhìn anh. Người đàn ông này... thật tốt.
"Em ngồi đây đợi một chút, anh vào lấy thuốc cho em."
"Vâng!"
Cô mỉm cười nhìn bóng anh rời đi. Giá mà... cô gặp anh sớm hơn một chút thì có phải là sẽ tốt lắm không nhỉ...
Khẽ nở một nụ cười buồn, cô ngẩng mặt nhìn lên. Bất giác, ánh mắt cô lại va phải đôi mắt lạnh lùng mà quen thuộc kia. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt hai người nhìn nhau thật lâu. Mọi thứ giống như ngưng động, trong mắt hai người chỉ còn lại ánh mắt của đối phương mà thôi.
Hàn Thiếu Phong buông tay Hoắc Tử Yên, dáng người cao lớn bước thật nhanh đi về phía cô. Thư Kỳ ngồi đó, nhìn anh mỗi lúc một gần mình hơn mà trong lòng vừa vui lại vừa đau lòng.
"Sao cô lại ở đây?"
"Hàn tổng! Đây là bệnh viện, tôi bệnh nên đến để khám bệnh thôi."
Dòng người đông đúc tấp nập trên đường, Thư Kỳ ngồi cạnh cửa sổ, đôi mắt xinh đẹp lặng lẽ nhìn ra ngoài đường phố náo nhiệt kia. Đã bao lâu rồi cô không đến đây nhỉ. Hình như là đã rất lâu rồi.
Nhớ ngày đó, mỗi tuần một lừa, Thư Anh đều sẽ giấu ba mẹ, lén lút đưa cô đến đây ăn. Nhưng sau khi cô gả cho Hàn Thiếu Phong, hai chị em cũng ít khi đi cùng nhau, chỉ thỉnh thoảng mới hẹn nhau đi uống trà chiều. Còn bây giờ... một người thì đang nằm trên giường bệnh, một người thì hôn nhân tan vỡ, đến cả nhà để về cũng không có. Ngẫm lại thì cuộc sống này thật quá vô thường.
"Đang nghĩ gì vậy?"
Trần Thanh Duy nhỏ giọng hỏi cô, giọng nói của anh như kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung ấy. Ngẩng mặt lên nhìn anh, cô nở một nụ cười buồn.
"Không có gì, chỉ là em đang suy nghĩ chút chuyện thôi."
"Ừm! Không sao thì được rồi."
"Nhưng mà... Anh về đây từ lúc nào vậy?"
"Em nghĩ xem!"
Thư Kỳ mím chặt môi nhìn anh. Cô đoán là anh vừa trở về từ chuyến công tác thì liền đến đây tìm cô rồi. Chỉ là câu trả lời đó, cô lại không dám nói ra mà thôi.
"Sao lại im lặng rồi?"
không nghe tiếng cô trả lời, anh liền hỏi lại. Thư Kỳ nhìn anh với đôi mắt vô số tội rồi nói.
"Không đoán đâu! Em xin lỗi. "
"Sau này không được im lặng mà bỏ đi như vậy nữa, anh lo."
"Vâng! Em biết rồi."
Món lẩu cay nóng hổi thơm phức được bày ra trước mặt hai người. Trần Thanh Duy nhìn nồi lẩu nóng hổi trước mặt, anh liền tỏ thái độ không vui.
"Thư Kỳ... "
"Em thèm lắm rồi, em chỉ ăn lần này thôi mà. Ăn một chút thôi nha..."
"Em đau dạ dày mà lại ăn cái này sao? Em không biết nghĩ cho bản thân mình một chút sao hả?"
Trần Thanh Duy có chút tức giận mà hỏi cô. Thư Kỳ nhìn anh rồi cúi mặt xuống không trả lời. Quen biết mấy năm trời, đây hình như là lần đầu tiên anh tức giận với cô.
Trần Thanh Duy nhìn biểu cảm của cô, anh cảm thấy mình có chút nặng lời. Hít một hơi thật sâu kìm nén lại cảm giác tức giận trong long, anh nhỏ giọng nói tiếp.
"Xin lỗi! Anh hơi nặng lời."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Không sao, em biết anh chỉ là đang lo lắng cho em thôi mà."
"Thư Kỳ, em phải biết lo cho sức khỏe của bản thân mình một chút. Anh không thể ở bên cạnh để trông chừng em mãi được. Lỡ như em xảy ra chuyện gì trong lúc anh không có ở đây thì sao hả?"
"Em biết rồi... "
"Hừm mmmm! Bỏ đi. Lần này chỉ ăn một chút thôi đó."
"Vâng! Em biết rồi."
Cô cười vô tư như một đứa trẻ. Nụ cười đó đã đánh gục trái tim của anh mất rồi. Thật sự mà nói, anh không nỡ nặng lời với cô chút nào đâu. Quá khứ của cô, ít nhiều gì anh cũng biết được đôi chút, vậy cho nên anh lại càng không nỡ làm tổn thương cô.
Nhìn cô háo hức ăn món lẩu cay trước mặt ấy, Trần Thanh Duy chỉ biết bật cười. Trông cô lúc này thật chẳng khác gì một đứa bé. Giá như cô có thể mãi mãi vui vẻ như vậy thì tốt biết mấy.
Thư Kỳ gấp được vài miếng thì liền nhíu mày khó chịu. Cô buông đũa xuống, đưa tay ôm lấy bụng của mình với biểu cảm có chút đau đớn. Cô... đau bụng quá.
"Em sao vậy?"
"Em... Em đau quá!"
"Anh đã nói em không ăn được đồ cay nóng rồi kia mà. Giờ lại đau rồi."
Anh đứng bật dậy, đi đến quầy thanh toán rồi lập tức trở ra. Ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô, anh nhẹ nhàng dìu cô đứng dậy. Hai người ngồi vào trong xe, anh giúp cô thắt dây an toàn rồi nhanh chóng lái xe đến bệnh viện...
[...]
Bệnh viện Ánh Dương...
"Thiếu Phong, có phải em sẽ xấu đi không?"
Hoắc Tử Yên đưa đôi mắt ngấn lệ lên nhìn Hàn Thiếu Phong, cô ta vừa khóc lóc vừa lên tiếng hỏi anh.
"Nếu em xấu đi, có phải là anh sẽ bỏ em không?"
Hàn Thiếu Phong thở dài, trên môi kéo ra một nụ cười rồi nói.
"Em không xấu, em luôn là người xinh đẹp nhất trong mắt anh mà."
"Có thật không? Anh đừng nói dối em."
"Chẳng phải bác sĩ đã nói rồi sao, không có gì đáng ngại cả, em đừng lo lắng nữa."
"Chỉ cần có anh bên cạnh em, em sẽ không sợ gì cả. Thiếu Phong, anh đừng bỏ em có được không?"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Ngoan! Anh không có bỏ em đâu."
Hoắc Tử Yên ủy khuất nép đầu vào lòng anh. Vết thương trên gương mặt chính là vũ khí lợi hại nhất để giữ chân anh. Cô cũng không biết, là bản thân mình quá nhạy cảm hay là do anh đã thật sự thay đổi nữa. Chỉ là dạo thời gian gần đây, anh hình như đã không còn quan tâm cô như trước nữa rồi.
Hàn Thiếu Phong yêu cô, đó là điều mà ai cũng biết. Nhưng tình yêu đó, chỉ là thứ mà cô đã cướp của Ngô Thư Kỳ mà thôi. Vậy nên, dù Hàn Thiếu Phong có yêu thương và bao dung cô thế nào đi nữa thì trong lòng cô vẫn luôn cảm nhận được, tình cảm của anh dành cho cô luôn thiếu mất một chút gì đó nên không được trọn vẹn.
"Đi thôi! Anh đưa em về nhà nghỉ ngơi."
"Vâng!"
Hàn Thiếu Phong nắm tay Hoắc Tử Yên cùng nhau rời khỏi phòng khám. Vậy nhưng vừa đi được mấy bước, đôi chân anh lại đứng yên tại chỗ, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía cách đó không xa.
Hoắc Tử Yên cũng nhìn thấy rồi, cô ta như hóa đá, đôi mắt xinh đẹp hiện lên sự lo lắng mà quay lại nhìn anh. Hình như, anh đang tức giận... Là tức giận vì chuyện năm đó hay là vì...
"Sau này không cho phép em ăn tùy tiện như vậy nữa."
Trần Thanh Duy dìu Thư Kỳ ngồi xuống ghế, anh vừa lo lắng, vừa đau lòng mà nhỏ giọng mắng cô. Cô gái này cứng đầu ngang ngược, lại không biết tự chăm sóc cho mình, thật là khiến anh lo lắng chết đi được.
Thư Kỳ cố gắng mỉm cười, gương mặt có chút nhợt nhạt nhìn anh.
"Được rồi mà, bác sĩ đã nói là không sao rồi."
"Em còn dám nói? "
"Sau này em không như vậy nữa."
"Không có sau này đâu, em đừng mơ tưởng đến chuyện quay lại nhà hàng đó thêm một lần nào nữa."
Thư Kỳ cũng cạn lời rồi. Cô chỉ biết cười trừ mà nhìn anh. Người đàn ông này... thật tốt.
"Em ngồi đây đợi một chút, anh vào lấy thuốc cho em."
"Vâng!"
Cô mỉm cười nhìn bóng anh rời đi. Giá mà... cô gặp anh sớm hơn một chút thì có phải là sẽ tốt lắm không nhỉ...
Khẽ nở một nụ cười buồn, cô ngẩng mặt nhìn lên. Bất giác, ánh mắt cô lại va phải đôi mắt lạnh lùng mà quen thuộc kia. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt hai người nhìn nhau thật lâu. Mọi thứ giống như ngưng động, trong mắt hai người chỉ còn lại ánh mắt của đối phương mà thôi.
Hàn Thiếu Phong buông tay Hoắc Tử Yên, dáng người cao lớn bước thật nhanh đi về phía cô. Thư Kỳ ngồi đó, nhìn anh mỗi lúc một gần mình hơn mà trong lòng vừa vui lại vừa đau lòng.
"Sao cô lại ở đây?"
"Hàn tổng! Đây là bệnh viện, tôi bệnh nên đến để khám bệnh thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro