Chương 7
2024-09-22 16:52:45
-Đau chết mất
-Đừng nhiều lời nữa ta đưa trở lại Ma Điện
-Ta không sợ hắn hành hạ giày vò đâu ta nhất định sẽ thoát được khỏi đây đưa cô theo cùng
Lời nói của y Trành Yển nghe không nổi nhưng khi nhìn dáng điệu háo thắng, không sợ trời đất tay chân lúc nào cũng không yên một chỗ luôn có lòng tốt bảo vệ khi có kẻ xấu uỷ quyền người tốt mặc dù không quen biết chút phần ương bướng tất cả đều gợi nhớ muội muội của mình Trành Du
“Nếu mà Trành Du còn sống chắc cũng ngang cô ấy nhưng biết đâu chỉ là bắt đầu ai cũng không thực sự đáng tin ngoài Chủ Nhân”
Quay đi quay lại đã không thấy y nữa rồi Trành Yển tính tình nhu mị,nhẫn nại từ khi nàng đến Hồng Lâu Cung đến nay đám người Khuyển Cầm và Tường Phi luôn gây khó dễ thậm chí Tường Phi còn muốn cào nát khuôn mặt trắng nõn ngây thơ của Trành Yển đắp lên mặt mình còn Khuyển Cầm nhìn chỉ muốn ăn thịt nàng nhờ Tiêu Duật Ma Quân bọn chúng mới tạm thôi ý nghĩ đó nay Lạc Miên xuất hiện chúng làm sao có thể rời mắt Trành Yển chưa từng dám bước ra đối diện với thế giới bên ngoài nàng chỉ chăn chú chế đủ loại thuốc,tiên thảo cất giữ để lúc cấp bách lấy ra sử dụng
Lạc Miên còn đang lang thang bản thân lại chưa có gì bỏ bụng nhởn nhơ thấy các yêu nữ hầu hạ mặt che vải von đen,y phục đen trên tay bưng thức ăn rượu thịt hấp dẫn vô cùng mùi thơm toả khắp nơi nàng liền biến lại nguyên thân đi theo yêu nữ hầu
-Này ngươi xem này có đáng yêu không?
Một cung nữ đặt khay xuống bế mèo nhỏ lên khoe với những người còn lại bọn họ nghe vậy cũng quay ra cười
-Cô cũng rảnh rỗi quá mà mau bưng vào Chủ Nhân đi Ngài ấy mà nổi giận có mười cái mạng cũng không gánh nổi đâu
Cung nữ nghe xong liền đặt mèo nhỏ vào một góc tiếp tục công việc của mình mèo nhỏ theo sau vào tận trong Ma Điện thấy Hắn đang ngồi chễm chệ bên cạnh còn có Khuyển Cầm và Tường Phi đang hầu cạnh kẻ rót rượu người bưng đồ ăn vào bàn gỗ
“Kể ra hắn cũng sướng như vua không biết khi nào mình mới được như hắn được bên cạnh Dạ Hành Thần Quân”
Trong lúc nàng đang chìm trong suy tư thân thể bỗng bị lên cao nàng giật mình chới với nhìn thấy bản thể bị tóm gọn mà không thoát được liền đưa mắt nhìn thấy Tường Phi đang dùng tay kéo nàng lại đánh nàng xuống dập đầu với Tiêu Duật
-Ở đâu lại có con yêu nghiệt này? Các cô làm ăn kiểu gì đây muốn phá bữa ăn của Chủ Nhân sao? hay để ta cào nát mặt mới biết
Đám cung nhân liền quỳ xuống mặt ai cũng lo lắng Ma Quân sẽ đánh bọn họ lắp bắp giải thích nhưng sợ Tường Phi cào mặt Khuyển Cầm ăn thịt chỉ dám im lặng nhịn
*-*Con yêu quái này giao cho thuộc hạ đi Chủ Nhân!
*-Không cần!*
Tường Phi nhìn thấy rõ bên trong bản thể đó là Lạc Miên thì muốn giết nàng ấy để hình người không thoát ra được nguyên thân lại chết Tiêu Duật đang dùng thiện lại nói không cần Tường Phi vô cùng khó hiểu bao nhiêu sinh linh sinh vật cho dù bé nhỏ đến mất lành tính hay ác tính Ma Quân đều ra lệnh giết mà tiểu yêu này quậy kho nổ hại yêu ma mà hắn lại không để Tường Phi ra tay ả ra hiệu mắt cho Khuyển Cầm làm
-Thuộc hạ có thể…
-Ta đã nói không có nghe thấy không?
-Dạ thuộc hạ đã rõ mấy người các cô mau lui đi
Vừa dứt câu cung nữ liền đứng dậy cung tiễn rồi rời đi bầu không khí ảm đạm những khói đen khói trắng hoà quyện lẫn nhau hắn vẫn không nói một lời liền vứt xuống mảnh xương cá đến chỗ mèo nhỏ
“Dù có đói khát đến mấy ta cũng không thể để bản thân bị các ngươi xúc phạm nhịn một chút Lạc Miên để bảo tồn sinh mạng trở về Thần Giới”
Nàng không đếm xỉa đến mảnh xương cá dở dang vài miếng thịt vụn chỉ đưa mắt nhìn thẳng vào hắn,hắn cũng nhìn lại với ánh mắt sắc lạnh và nụ cười nhếch lên đầy khinh miệt
-Yêu nghiệt kia Chủ Nhân đã cho ngươi thức ăn còn không cảm tạ lại dám nhìn với ánh mắt đó sao?
“Cảm tạ kẻ thù là điều sỉ nhục bản thân và gia tộc”
-Dạo này ở Thần Giới có động tĩnh gì không?
- Dạ không có! Chỉ là tuần tra nghiêm ngặt hơn thôi chắc cũng lỏng lẻo thôi ạ
“Bọn chúng lại âm mưu gì nữa đây”
Đoán được mèo nhỏ đang lo lắng qua ánh mắt hắn cười khinh kêu dọn hết đồ ăn đi chuẩn bị đi tắm bụng đang rất đói nhưng miếng ăn là miếng tồi tàn nàng nhất quyết không ăn liền rời đi nhưng đã đến nơi này rồi làm sao có thể ngồi yên được nàng suy nghĩ hồi lâu quyết phải làm cho ra trò
-Đừng nhiều lời nữa ta đưa trở lại Ma Điện
-Ta không sợ hắn hành hạ giày vò đâu ta nhất định sẽ thoát được khỏi đây đưa cô theo cùng
Lời nói của y Trành Yển nghe không nổi nhưng khi nhìn dáng điệu háo thắng, không sợ trời đất tay chân lúc nào cũng không yên một chỗ luôn có lòng tốt bảo vệ khi có kẻ xấu uỷ quyền người tốt mặc dù không quen biết chút phần ương bướng tất cả đều gợi nhớ muội muội của mình Trành Du
“Nếu mà Trành Du còn sống chắc cũng ngang cô ấy nhưng biết đâu chỉ là bắt đầu ai cũng không thực sự đáng tin ngoài Chủ Nhân”
Quay đi quay lại đã không thấy y nữa rồi Trành Yển tính tình nhu mị,nhẫn nại từ khi nàng đến Hồng Lâu Cung đến nay đám người Khuyển Cầm và Tường Phi luôn gây khó dễ thậm chí Tường Phi còn muốn cào nát khuôn mặt trắng nõn ngây thơ của Trành Yển đắp lên mặt mình còn Khuyển Cầm nhìn chỉ muốn ăn thịt nàng nhờ Tiêu Duật Ma Quân bọn chúng mới tạm thôi ý nghĩ đó nay Lạc Miên xuất hiện chúng làm sao có thể rời mắt Trành Yển chưa từng dám bước ra đối diện với thế giới bên ngoài nàng chỉ chăn chú chế đủ loại thuốc,tiên thảo cất giữ để lúc cấp bách lấy ra sử dụng
Lạc Miên còn đang lang thang bản thân lại chưa có gì bỏ bụng nhởn nhơ thấy các yêu nữ hầu hạ mặt che vải von đen,y phục đen trên tay bưng thức ăn rượu thịt hấp dẫn vô cùng mùi thơm toả khắp nơi nàng liền biến lại nguyên thân đi theo yêu nữ hầu
-Này ngươi xem này có đáng yêu không?
Một cung nữ đặt khay xuống bế mèo nhỏ lên khoe với những người còn lại bọn họ nghe vậy cũng quay ra cười
-Cô cũng rảnh rỗi quá mà mau bưng vào Chủ Nhân đi Ngài ấy mà nổi giận có mười cái mạng cũng không gánh nổi đâu
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cung nữ nghe xong liền đặt mèo nhỏ vào một góc tiếp tục công việc của mình mèo nhỏ theo sau vào tận trong Ma Điện thấy Hắn đang ngồi chễm chệ bên cạnh còn có Khuyển Cầm và Tường Phi đang hầu cạnh kẻ rót rượu người bưng đồ ăn vào bàn gỗ
“Kể ra hắn cũng sướng như vua không biết khi nào mình mới được như hắn được bên cạnh Dạ Hành Thần Quân”
Trong lúc nàng đang chìm trong suy tư thân thể bỗng bị lên cao nàng giật mình chới với nhìn thấy bản thể bị tóm gọn mà không thoát được liền đưa mắt nhìn thấy Tường Phi đang dùng tay kéo nàng lại đánh nàng xuống dập đầu với Tiêu Duật
-Ở đâu lại có con yêu nghiệt này? Các cô làm ăn kiểu gì đây muốn phá bữa ăn của Chủ Nhân sao? hay để ta cào nát mặt mới biết
Đám cung nhân liền quỳ xuống mặt ai cũng lo lắng Ma Quân sẽ đánh bọn họ lắp bắp giải thích nhưng sợ Tường Phi cào mặt Khuyển Cầm ăn thịt chỉ dám im lặng nhịn
*-*Con yêu quái này giao cho thuộc hạ đi Chủ Nhân!
*-Không cần!*
Tường Phi nhìn thấy rõ bên trong bản thể đó là Lạc Miên thì muốn giết nàng ấy để hình người không thoát ra được nguyên thân lại chết Tiêu Duật đang dùng thiện lại nói không cần Tường Phi vô cùng khó hiểu bao nhiêu sinh linh sinh vật cho dù bé nhỏ đến mất lành tính hay ác tính Ma Quân đều ra lệnh giết mà tiểu yêu này quậy kho nổ hại yêu ma mà hắn lại không để Tường Phi ra tay ả ra hiệu mắt cho Khuyển Cầm làm
-Thuộc hạ có thể…
-Ta đã nói không có nghe thấy không?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
-Dạ thuộc hạ đã rõ mấy người các cô mau lui đi
Vừa dứt câu cung nữ liền đứng dậy cung tiễn rồi rời đi bầu không khí ảm đạm những khói đen khói trắng hoà quyện lẫn nhau hắn vẫn không nói một lời liền vứt xuống mảnh xương cá đến chỗ mèo nhỏ
“Dù có đói khát đến mấy ta cũng không thể để bản thân bị các ngươi xúc phạm nhịn một chút Lạc Miên để bảo tồn sinh mạng trở về Thần Giới”
Nàng không đếm xỉa đến mảnh xương cá dở dang vài miếng thịt vụn chỉ đưa mắt nhìn thẳng vào hắn,hắn cũng nhìn lại với ánh mắt sắc lạnh và nụ cười nhếch lên đầy khinh miệt
-Yêu nghiệt kia Chủ Nhân đã cho ngươi thức ăn còn không cảm tạ lại dám nhìn với ánh mắt đó sao?
“Cảm tạ kẻ thù là điều sỉ nhục bản thân và gia tộc”
-Dạo này ở Thần Giới có động tĩnh gì không?
- Dạ không có! Chỉ là tuần tra nghiêm ngặt hơn thôi chắc cũng lỏng lẻo thôi ạ
“Bọn chúng lại âm mưu gì nữa đây”
Đoán được mèo nhỏ đang lo lắng qua ánh mắt hắn cười khinh kêu dọn hết đồ ăn đi chuẩn bị đi tắm bụng đang rất đói nhưng miếng ăn là miếng tồi tàn nàng nhất quyết không ăn liền rời đi nhưng đã đến nơi này rồi làm sao có thể ngồi yên được nàng suy nghĩ hồi lâu quyết phải làm cho ra trò
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro