Một Đời Một Kiếp 2

Chủ tịch

2024-10-13 13:35:28

“ Xin lỗi mọi người, em có tí việc nên tới trễ"

Cả phòng hẹn nhau tan làm 5h sẽ đi ăn mà Thanh Nhi đã kéo ra trễ gần cả tiếng mới có thể đến nơi. Lúc đến thì mọi người đã ngồi vào chỗ bắt đầu nướng đồ rồi nhập tiệc.

‘Không sao, đồ ăn vẫn còn đang nướng. Em mau ngồi xuống đi ”

Lúc này mọi người vẫn chưa thấy người phía sau Thanh Nhi nên rất thoải mải với nhau. Nhưng khi Bạc Quý vừa xuất hiện mọi người liền đơ người hết mấy giây, chính Thanh Nhi với Lam Chi là người đứng ra kéo giãn cái không khí gượng gạo này.

“ Mọi người cứ coi anh ấy như bạn bè bình thường là được. Đã ra khỏi công ty rồi thì chỉ là người bình thường thôi có đúng không? "

Thanh Nhi sợ nhất là cảnh tượng này, nhưng cô cũng hết cách rồi. Nếu không cho anh đi theo thì cô cũng không đi được mất. Nhưng mà trước khi đến cô cũng đã dặn trước là bắt anh phải hòa nhập với mọi người và phải luôn vui vẻ.

“ Đúng đó đúng đó, càng đông càng vui mà” Lam Chi cũng lên tiếng giải vây cho tình cảnh hiện tại.

Mọi người cũng không có ý kiến gì, quan trọng là cũng không ai dám ý kiến. Nếu mà ý kiến sai có khi sau khi ăn xong buổi này lại bị mất việc cũng không chừng.

Trái lại với sự hồi hộp lo lắng của Thanh Nhi thì Bạc Quý lại thể hiện khá tốt. Vì là chủ tịch nên hầu hết ai cũng đều mời anh uống hay là ăn đầu tiên để tỏ rõ sự tôn trọng. Bạc Quý cũng không để ý chỉ vui vẻ nhận rồi đáp lại, quả thật bình thường anh chưa từng ăn ở mấy quán lề đường hay uống mấy loại bia như vầy bao giờ.

Hôm nay anh nghĩ chỉ đi theo để trông chừng Thanh Nhi với Lam Chi mà thôi. Nhưng không ngờ một hồi thì lại bị kéo vào theo luôn. Nào là ăn thịt nướng rồi uống bia còn có cả rượu, đúng là khiến anh mở rộng tầm mắt.

Mấy nhân viên thấy chủ tịch chẳng những không có ý kiến mà còn tỏ ra vui vẻ nên ai nấy cũng không còn căng thẳng nữa. Trong người có bia rượu liền hăng hái hơn, kéo Bạc Quý cùng chơi trò chơi ai thua sẽ bị phạt trông vô cùng náo nhiệt.

Đến nỗi Thanh Nhi ngồi bên cạnh cũng không tin được. Bạc Quý vậy mà lại có thể hưởng ứng và còn có phần thích thú với kiểu ăn chơi này. Nhưng mấu chốt là anh vẫn sẽ không cho cô đụng đến một giọt bia rượu nào hết, hễ ai mời tới cô thì Bạc Quý đều đỡ thay.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Thấy mọi người đã ăn xong, ai nấy cũng chỉ đều chờ đến tăng 2 mà thôi. Nên mọi người đang kêu nhân viên tính tiền. Nhưng lúc đi ra thì nhân viên bảo vị khách ngồi đăng kia đã thanh toán cả rồi thì khiến mọi người sửng sờ.

“ Chủ tịch, anh không cần phải trả đâu ạ. Chúng tôi đã có bàn với nhau là sẽ hùng tiền rồi. ’

Mấy nhân viên cũng ái ngại khi đi ăn mà lại để người khác trả lời, vã lại còn chả chủ tịch nơi mà họ làm việc nữa chứ.

“ Không có gì đâu, cứ xem như là tôi thưởng cho mọi người vì sự nỗ lực làm việc cho tập đoàn đi"

Bạc Quý cũng phân rất rõ giữa thưởng và phạt. Đương nhiên anh cũng biết những người này đều là nhân viên của tập đoàn vã lại trong lúc làm việc cũng giúp đỡ Thanh Nhi và Lam Chi rất nhiều. Còn cố tình tổ chức tiệc chia tay cho 2 người, qua đó cho thấy được họ đều là những người tốt về cả phẩm chất và năng lực nên rất đáng được nhận những thứ này.

Mấy anh chị không cần phải ngại, anh ấy là như vậy đấy ” Lam Chi vui vẻ nói với mọi người

'Chúng tôi cảm ơn chủ tịch rất nhiều ạ, cám ơn chủ tịch. ” mấy nhân viên ai nấy đều tươi cười đi đến cảm ơn một tiếng.

“ Đi thôi chúng ta còn phải đi tăng 2 mà ” xong rồi cô kéo mọi người đi mà là đi bộ vì quán karaoke cũng ở gần đó, chỉ đi bộ vài phút là tới nơi.

“ Mọi người hát bài nào gì em bấm cho ha ha? ” vừa nhận phòng là Lam Chi chạy lên giành mic ngay, cô còn có ý tốt hỏi mọi người xem có ai muốn hát hay không.

“ Lam Chi hát trước đi, cho bọn chị nghe xem giọng hát của em nào ” mấy chị

khác trêu đùa nhau.

“ Vậy được để em chọn bài ” do đã có hơi men trong người nên bình thường Lam Chi đã nổi loạn mà bây giờ còn nổi loạn hơn.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Chúng ta có cần ngăn lại không? Em thấy cô ấy không ổn lắm ” Thanh Nhi lấy một miếng cam đưa cho Bạc Quý.

“ Không cần đâu, cứ để nó giải tỏa tâm trạng đi

Ngược lại là anh mới cần phải lo đây” Bạc Quý nhón qua hôn lên môi Thanh Nhi một cái sau đó gục đầu xuống vai cô cười mãn nguyện.

Người đàn ông này đúng là không biết xấu hổ mà chốn đông người vậy mà lại dám chiếm tiện nghi của cô.

“ Lần sau không được đỡ rượu cho em nữa, có nghe không? ” Thanh Nhi cô cũng biết uống mà chỉ là không giỏi thôi.

Không được, em mà say rượu thì sẽ có chuyện mất. Em không nhớ à. ” Bạc Quý cười đầy gian tà.

Thanh Nhi như được gợi nhớ lại ký ức về một đêm nào đó. Đêm đó cô cũng uống rượu, rồi được Bạc Quý đưa về nhà. Và rồi sau đó là một đêm không ngủ với đủ mọi loại tư thế. Sáng ra thì quần áo đã vươn vãi trên sàn nhà, ba con soi thì vứt đầy rẫy ở dưới thảm.

Nhớ lại đêm đó, Thanh Nhi lại đỏ mặt tía tai hết cả lên. Cô liền quay qua cho Bạc Quý vài cú đánh cái tên biến thái này.

“ Anh còn nói nữa, đồ biến thái. Tối nay không cho anh ngủ chung.”

Phải nói từ lần đó Thanh Nhi cũng không còn về nhà nữa mà cô đã chuyển qua ở chung với Bạc Quý. Còn về phần ba mẹ cô cũng thường đi công tác xa, tại vì chuyện làm ăn của nhà họ Hà chủ yếu là ở nước ngoài. Nên khi cô chuyển qua sống chung với Bạc Quý hai người đều ủng hộ và tán thành.

“ Thôi mà, anh sai rồi. Bà xã đừng giận anh nha ” Bạc Quý làm vẻ nũng nịu.

Cũng may là trong phòng karaoke không có quá sáng nên không ai thấy được gương mặt lúc này của anh. Công thêm là hai người ngồi ở trong góc, tiếng nhạc lại sập sìn còn mọi người bây giờ chỉ lo ca hát rồi quẩy thôi nên không ai để ý hai người. Chứ không chủ tịch Bạc chắn chắn sẽ bị mất danh tiếng là máu lạnh, vô tình với màn dỗ vợ rất là trẻ con như bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Một Đời Một Kiếp 2

Số ký tự: 0