Mũi Tên Chí Mạng!
Huỳnh Cẩm Hân
2024-07-12 20:02:35
Thu Lĩnh vừa phất tay, thân tính của hắn ngay lúc đó đã nhắm thẳng đến lồng ngực của Khắc Chân mà bắn. Mũi tên bạc phóng thẳng về phía nữ tướng của Hàn triều, tốc độ nhanh đến mức không thể nhìn thấy rõ được hướng của mũi tên đến khi phát hiện thì mũi tên đã cắm thẳng vào ngực trái của nàng. Mũi tên cắm vào chỗ hiểm, sâu đến mức trong khoảnh khắc Khắc Chân cảm giác như cả tâm thất nàng vụn vỡ. Dương Khắc Chân không trụ nổi, nàng lảo đảo rơi xuống chiến mã..
“ ĐỒ NGU, ngươi vừa làm cái gì vậy????”
Thu Lĩnh phía trên thành một màn trông thấy, hắn tức giận đứng lên tay phải nhanh chóng rút lấy kiếm của một tên lính gần đó dứt khoát chém thẳng vào tay của thân tín vừa bắn cung vào nàng. Thu Lĩnh vốn không muốn xuống tay với nàng, hắn xem nàng là người quan trọng trong lòng ngoài hắn ra không ai được phép làm hại đến nàng.
“ Thái tử, người không được động lòng. Ả ta chính là tướng quân của Hàn triều muốn chiến thắng nhất định phải giết ả!”
“ Câm mồm, chuyện này không đến lượt ngươi xen vào!”
''...''
Thu Lĩnh nhanh chóng ra hiệu cho quân lính mở cổng thành, hắn không quan tâm số lượng thương vong là bao nhiêu cũng không quan tâm bản thân có thể sẽ gặp nguy hiểm, hắn chỉ cần biết Khắc Chân đang ở đâu.
Thu lĩnh vừa bước ra cổng thành, toàn cảnh thê lương đến choáng ngợp, đa phần đều là quân của Hàn triều. Thu Lĩnh đắc ý, 17 năm kề cận Hàn Vân Dung cuối cùng cũng có tác dụng, đường đi nước bước của hắn Thu Lĩnh dường như đã đoán được. Trong chiến trận hỗn loạn, một con hắc mã lao như điên tiến về phía Thượng Quan Thu Lĩnh, ngựa không người cưỡi đoán chắc là đã chạy loạn khi giao chiến. Thu Lĩnh ghé tai quân lính ra hiệu cho hắn chuẩn bị ngắm bắn con ngựa.
“ Ba Hai Mộ....”
Tiếng đếm còn chưa dứt, hắc mã bỗng dừng lại, ngay lập tức một bóng người từ đâu lao vụt đến tay cầm vũ khí khống chế Thu Lĩnh.
“ Tất cả dừng lại, các ngươi không nghe thì thái tử của các ngươi sẽ mất mạng!”
“ Nghe thấy không? Còn không mau lui ra!”
Lời nói dõng dạt ngăn cản ngàn quân đang nghênh chiến, người đứng sau khống chế Thượng Quan Thu Lĩnh không ai khác chính là Khắc Chân.
“ Chân Chân, là muội sao? Không phải vừa nãy muội bị mũi tên kia đả thương sao?''
“ Phải, nhưng số phận ta chưa tận. Thu Lĩnh, nếu ngươi không hạ lệnh rút quân ta ngay lập tức sẽ trả mũi tên này cho ngươi!”
Khắc Chân tưởng chừng bản thân đã rơi vào thế ngàn cân treo sợi tóc, trong một chốc cả lồng ngực như bị mũi tên kia xé toạc, tình huống nguy hiểm ấy thật sự nàng không ngờ hắn lại chính là người cứu mình. Dây ngọc mà Hàn Vân Dung đeo cho nàng đêm hôm ấy đã vỡ làm hai mảnh, lực của mũi tên quá mạnh tuy mảnh ngọc cứu nàng thoát chết nhưng Khắc Chân hiện tại vẫn đang trọng thương...
Khi nhận ra bản thân vẫn có thể chiến đấu, Khắc Chân đã không ngần ngại bẻ gãy mũi tên đã cắm vào ngực mình mặc cho vết thương đau như róc xương xẻ thịt. Không thể nghĩ nhiều, quân Hàn triều hiện tại chỉ còn lại 2 phần khả năng chiến thắng nước Thịnh là 0%, Khắc Chân nhanh chóng hạ yên cương nàng bám chặt vào bụng của chiến mã, phó thác vài lời với nó, nhờ bạn đồng hành đưa nàng đến trước cổng thành, nơi Thượng Quan Thu Lĩnh đang đứng chờ đợi thời cơ khống chế hắn giải nguy cho quân binh Hàn Triều..
“ Tất cả còn không dừng lại!”
Nghe lệnh của Thu Lĩnh, toàn bộ binh lính nhanh chóng rút quân lui về cổng thành.
“ Thả quân Hàn triều ra!”
Khắc Chân nhìn quân lính dưới trướng mình thất bại vẫn ngoan cường chiến đấu không cầm lòng mà rơi nước mắt.
“ Tất cả đều nghe muội!”
Thu Lĩnh mỉm cười mặc cho phân nửa mũi tên bạc đang chờ trực để cắm thẳng vào cổ hắn, Thu Lĩnh vốn một đòn đã có thể khóa chặt tay của Khắc Chân nhưng hắn vẫn hạ mình thiên vị nàng làm loạn, bởi Khắc Chân trong lòng Thu Lĩnh chiếm vị trí rất quan trọng, tiêu diệt quân Hàn triều không khác nào là kẻ thù của nàng...
Nhân cơ hội bị nàng khống chế hắn cho phép bản thân mình ích kỷ một phút, lần này thành toàn cho ước nguyện của nàng...
“ THẢ QUÂN HÀN TRIỀU!!!”
Quân Hàn triều được thả, không một ai trong đám tàn binh lùi bước. Tất cả đều hướng anh mắt về phía Dương Khắc Chân đồng thanh dõng dạc.
“ Chúng tôi không thể thiếu người, tướng quân!!!”
“ Các vị, Dương Khắc Chân ta dập đầu cảm tạ tình cảm của mọi người. Khắc Chân khẩn cầu các vị mau chóng trở về báo tin cho hoàng thượng, đời đời kiếp kiếp Khắc Chân không bao giờ quên ơn của các vị!”
Lời nói của bọn họ khiến nàng cảm động, Khắc Chân không thể trở về nàng vẫn còn nhiệm vụ lớn lao là giữ chân Thu Lĩnh, chỉ có thể trông chờ vào bọn họ trở về báo tin cho Hàn Vân Dung biết...
Ngay từ khi nàng chọn cách khống chế Thu Lĩnh bản thân đã biết mình không thể bước ra, Khắc Chân không sợ chết chỉ là nếu biết ngày này đến sớm như vậy nàng đã dành thời gian để ngắm nhìn hắn lâu thêm một lúc...
“ ĐỒ NGU, ngươi vừa làm cái gì vậy????”
Thu Lĩnh phía trên thành một màn trông thấy, hắn tức giận đứng lên tay phải nhanh chóng rút lấy kiếm của một tên lính gần đó dứt khoát chém thẳng vào tay của thân tín vừa bắn cung vào nàng. Thu Lĩnh vốn không muốn xuống tay với nàng, hắn xem nàng là người quan trọng trong lòng ngoài hắn ra không ai được phép làm hại đến nàng.
“ Thái tử, người không được động lòng. Ả ta chính là tướng quân của Hàn triều muốn chiến thắng nhất định phải giết ả!”
“ Câm mồm, chuyện này không đến lượt ngươi xen vào!”
''...''
Thu Lĩnh nhanh chóng ra hiệu cho quân lính mở cổng thành, hắn không quan tâm số lượng thương vong là bao nhiêu cũng không quan tâm bản thân có thể sẽ gặp nguy hiểm, hắn chỉ cần biết Khắc Chân đang ở đâu.
Thu lĩnh vừa bước ra cổng thành, toàn cảnh thê lương đến choáng ngợp, đa phần đều là quân của Hàn triều. Thu Lĩnh đắc ý, 17 năm kề cận Hàn Vân Dung cuối cùng cũng có tác dụng, đường đi nước bước của hắn Thu Lĩnh dường như đã đoán được. Trong chiến trận hỗn loạn, một con hắc mã lao như điên tiến về phía Thượng Quan Thu Lĩnh, ngựa không người cưỡi đoán chắc là đã chạy loạn khi giao chiến. Thu Lĩnh ghé tai quân lính ra hiệu cho hắn chuẩn bị ngắm bắn con ngựa.
“ Ba Hai Mộ....”
Tiếng đếm còn chưa dứt, hắc mã bỗng dừng lại, ngay lập tức một bóng người từ đâu lao vụt đến tay cầm vũ khí khống chế Thu Lĩnh.
“ Tất cả dừng lại, các ngươi không nghe thì thái tử của các ngươi sẽ mất mạng!”
“ Nghe thấy không? Còn không mau lui ra!”
Lời nói dõng dạt ngăn cản ngàn quân đang nghênh chiến, người đứng sau khống chế Thượng Quan Thu Lĩnh không ai khác chính là Khắc Chân.
“ Chân Chân, là muội sao? Không phải vừa nãy muội bị mũi tên kia đả thương sao?''
“ Phải, nhưng số phận ta chưa tận. Thu Lĩnh, nếu ngươi không hạ lệnh rút quân ta ngay lập tức sẽ trả mũi tên này cho ngươi!”
Khắc Chân tưởng chừng bản thân đã rơi vào thế ngàn cân treo sợi tóc, trong một chốc cả lồng ngực như bị mũi tên kia xé toạc, tình huống nguy hiểm ấy thật sự nàng không ngờ hắn lại chính là người cứu mình. Dây ngọc mà Hàn Vân Dung đeo cho nàng đêm hôm ấy đã vỡ làm hai mảnh, lực của mũi tên quá mạnh tuy mảnh ngọc cứu nàng thoát chết nhưng Khắc Chân hiện tại vẫn đang trọng thương...
Khi nhận ra bản thân vẫn có thể chiến đấu, Khắc Chân đã không ngần ngại bẻ gãy mũi tên đã cắm vào ngực mình mặc cho vết thương đau như róc xương xẻ thịt. Không thể nghĩ nhiều, quân Hàn triều hiện tại chỉ còn lại 2 phần khả năng chiến thắng nước Thịnh là 0%, Khắc Chân nhanh chóng hạ yên cương nàng bám chặt vào bụng của chiến mã, phó thác vài lời với nó, nhờ bạn đồng hành đưa nàng đến trước cổng thành, nơi Thượng Quan Thu Lĩnh đang đứng chờ đợi thời cơ khống chế hắn giải nguy cho quân binh Hàn Triều..
“ Tất cả còn không dừng lại!”
Nghe lệnh của Thu Lĩnh, toàn bộ binh lính nhanh chóng rút quân lui về cổng thành.
“ Thả quân Hàn triều ra!”
Khắc Chân nhìn quân lính dưới trướng mình thất bại vẫn ngoan cường chiến đấu không cầm lòng mà rơi nước mắt.
“ Tất cả đều nghe muội!”
Thu Lĩnh mỉm cười mặc cho phân nửa mũi tên bạc đang chờ trực để cắm thẳng vào cổ hắn, Thu Lĩnh vốn một đòn đã có thể khóa chặt tay của Khắc Chân nhưng hắn vẫn hạ mình thiên vị nàng làm loạn, bởi Khắc Chân trong lòng Thu Lĩnh chiếm vị trí rất quan trọng, tiêu diệt quân Hàn triều không khác nào là kẻ thù của nàng...
Nhân cơ hội bị nàng khống chế hắn cho phép bản thân mình ích kỷ một phút, lần này thành toàn cho ước nguyện của nàng...
“ THẢ QUÂN HÀN TRIỀU!!!”
Quân Hàn triều được thả, không một ai trong đám tàn binh lùi bước. Tất cả đều hướng anh mắt về phía Dương Khắc Chân đồng thanh dõng dạc.
“ Chúng tôi không thể thiếu người, tướng quân!!!”
“ Các vị, Dương Khắc Chân ta dập đầu cảm tạ tình cảm của mọi người. Khắc Chân khẩn cầu các vị mau chóng trở về báo tin cho hoàng thượng, đời đời kiếp kiếp Khắc Chân không bao giờ quên ơn của các vị!”
Lời nói của bọn họ khiến nàng cảm động, Khắc Chân không thể trở về nàng vẫn còn nhiệm vụ lớn lao là giữ chân Thu Lĩnh, chỉ có thể trông chờ vào bọn họ trở về báo tin cho Hàn Vân Dung biết...
Ngay từ khi nàng chọn cách khống chế Thu Lĩnh bản thân đã biết mình không thể bước ra, Khắc Chân không sợ chết chỉ là nếu biết ngày này đến sớm như vậy nàng đã dành thời gian để ngắm nhìn hắn lâu thêm một lúc...
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro