Mùa Hoa Năm Ấy

Lời nói thích này khiến tim ta loạn nhịp

Nấm 21

2024-05-30 03:08:56

- " chị.... sao chị lại ở đây "

- " gì đây "

- " bây giờ chị mới uống thuốc á "

Giọng Thu thanh minh

- " đâu nào, chị mới vừa dậy "

- "chị đi nghỉ đây mà "

giọng Thu vừa nói vừa đi ra thì chị chạm mắt tôi, chị vẫn như mọi ngày mỉn cười mà chào đón tôi một cách niềm nở nhưng hôm nay nụ cười này không thực sự là thật

có lẽ tôi đã quá nhạy cảm thôi, tự chán nản rồi định nói với Khôi là sẽ ra về vì dù sao tôi cũng đã thăm người cần thăm rồi nhưng chưa kịp mở lời thì Khôi đã nhìn tôi mà nói trước

- " Khánh, ở đây để ý chị tui chút được không, tui phi ra đây mua đồ "

- " nhà hết đồ để nấu ăn mất rồi "

- " được chứ, nếu cần thì cứ đi "

- " tui cảm ơn nhiều nha "

vừa dứt lời thì Khôi đã thoan thoắt phi ra khỏi nhà, tôi nhẹ nhàng ngả lưng mình trên chiếc sofa rồi nhìn xung quanh, nhìn cảnh vật này làm tôi nhớ đến cái ngày đầu tiên gặp chị

hôm đó trời mưa tầm tã, người tôi đã ướt lại còn bị bay kính nữa chớ, hôm đấy tôi va vào Thu và Chị cũng là người giúp tôi vào hôm ấy. Bỗng tôi tự nhiên nhớ đến chiếc áo hồng hồng kia rồi bật cười

chiếc áo ấy hiện giờ vẫn còn được treo trong tủ đồ của tôi, còn cái hộp sữa nữa chứ. Tự nhiên tôi tò mò không biết Thu sao rồi mà không suy nghĩ gì thêm, đứng dậy khỏi sofa rồi nhẹ nhàng, từ từ đến phòng chị

đứng trước cánh cửa phòng, bỗng tôi tự nhiên hồi hộp, tay cầm nắm cửa rất từ từ để có thể mở ra

" cạch "

- " ối "

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


dù đã rất nhẹ nhàng để có thể mở cánh cửa nhưng nó vẫn kêu to lắm khiến tôi giật mình mà quay sang chỗ chị, chị đang ngủ, tôi nhẹ nhàng tiến lại gần hơn để quan sát

thật sự kể cả khi ngủ Thu cũng rất đẹp, ngủ thôi cũng thơ mà nhìn lại mình tôi cảm thấy thở thôi cũng ngu, có chán không chứ. nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bên Thu

tôi ngắm nhìn chị thêm một lúc nữa, đôi tay không tự chủ chạm nhẹ lên mái tóc đen mền mà hơi rối kia, tự nhận thức được việc mình làm mà nhanh chóng rút cánh tay lại

chuẩn bị đứng lên thì thanh âm vừa ấm lại có phần hơi khàn vang lên nhè nhẹ làm sự yên tĩnh bị phá vỡ, tôi cũng như bị kéo lại mà ngồi im, Thu đang nói những... hình như là đang nói mớ

- " thích....t"

- " hử "

từng thanh âm nhỏ nhẹ vang lên nhưng nó thật sự nhỏ khiến tôi muốn nghe cũng không thể không thể nào nghe thấy gì, hơi nghiêng mình về phía trước rồi lại lắng nghe từng tiếng một

không hẳn vì sự tò mò khi một người ngủ nói mớ đâu mà là thực sự tôi nghe được tiếng thích được nói ra từ giọng nói ấy, chỉ là muốn xem người ấy là ai mà thôi

- " k... khánh "

- " ớ?!"

tôi bàng hoàng khi nghe được tên mình phát ra từ Thu, vẻ mặt lộ rõ vẻ không tin mà nghé sát lại hơn để nghe một lần nữa

- " khò... thích e... m "

- "..."

tôi như bất động tại chỗ một khoảng thời gian ngắn rồi lập tức đứng dậy mà phi ngay ra ngoài phòng, đứng dựa lưng vào trước cánh cửa phòng Thu tôi ngồi sụp xuống mặt sàn gỗ

tay che mặt, nhịp tim tôi lúc này đập liên hồi, đập rất nhanh, rất mạnh, cả người cứ nóng lên bứt dứt mà đầu lại suy nghĩ

- " chị ấy thích mình á aaaaaaăa Aaaaaaaa "

- " má ôi..........thật á "

- " là thiệt rồi Aaaaaaaa ââ "

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


cả người tôi lúc này hưng phấn chân vui sướng cứ đập xuống sàn ấy, lại còn kiểu ngại ngùng che mặt, giống y như một đứa trẻ vậy

tôi chấn tĩnh bản thân rồi đứng dậy đi ra phòng khách, ngồi trên sofa mà khóe môi cứ bất giác cong lên, lâu lâu lại lấy tay chạm rồi che mặt, che má. Tôi tưởng như mình sắp điên mất mà không sao dừng mấy hành động này lại

" cạnh " cánh cửa mở ra tạo thành tiếng

- " xin chào Khôi đã về "

- " a! về rồi đấy à "

giọng tôi đáp lại lời chào hỏi, Khôi nhìn tôi rồi nói hơi to

- " ôi, Khánh ơi, bị cảm à "

- " hả?! Không.... đâu có "

- " sao mặt mày đỏ không khác gì con bạch tuộc luộc thế này "

- " a tại tui nóng ấy "

- " nóng á "

- " ừ thui tui về nha "

nói xong tôi chưa kịp để Khôi chào mình mà chạy ra ngoài luôn, nhanh chóng ngồi lên xe rồi đạp thật nhanh, làm sao mà tôi có thể nói rằng mặt mình đỏ vì tình chứ

hả gì, bây giờ tôi đang tự thú nhận rằng mình ngại vì tình thật, không kiểm soát mà đạp thật nhanh về nhà. Tôi mở cửa rồi phi luôn vào phòng mình, nằm úp mặt vào gối mà lăn qua lăn lại

- " Aaaaaaaa aaaaaa "

- " gì..... gì vậy chứ?"

- " thích.... mình "

- " trời trời đất ơi "

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Mùa Hoa Năm Ấy

Số ký tự: 0