Mùa Hoa Năm Ấy

Nũng nịu với em

Nấm 21

2024-05-30 03:08:56

“Chị ơi, em yêu chị.”

Thu quay lưng, nói:

“Nếu đến đây chỉ để nói lời này, thì em về đi.”

Tôi khom lưng, ghé lại gần chị, hôn lên má chị một cái.

“Vâng, em đến đây chỉ để nói vậy thôi, bây giờ đến cuối đời thì em vẫn nói vậy.”

“Chúc chị ngủ ngon.”

Nói xong, tôi rời đi, chị thì đã đi vào nhà trong tức khắc. Trên đường trở về, tôi suy nghĩ mãi, không biết cảm xúc chị dành cho tôi là gì. Nếu Thu không thích tôi, trái tim chị không dành cho tôi, thì tôi nhất định sẽ làm chị yêu tôi bằng chính trái tim.

Tôi đã từng nghĩ, tình yêu của tôi dành cho chị chỉ là thầm lặng, không cần chị đáp lại. Nhưng giờ tôi rất ích kỉ, chỉ muốn bộc lộ hết tình cảm, muốn chị là của tôi. Sau khi nằm trên giường, tôi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, trong mơ hồ mơ thấy Thu.

Thấy chị áp sát tôi, khiễng gót chân mà ôm lấy cổ tôi. Mùi hương hoa nhàn nhạt trên người chị tôi có thể cảm nhận rõ, mái tóc dài đen xõa xuống hệt mây mù, bồng bềnh nhẹ nhàng. Chị nhìn tôi với ánh mắt khó lòng đoán được ý nghĩ bên trong, làn da trắng hệt màu sữa, mềm mại. Bỗng chị đặt lên môi tôi một nụ hôn, nó khiến tôi phải sững người, nhưng vẫn cảm nhận tận tình lấy nụ hôn ngọt ngào này, vừa đặt được tay lên eo chị thì…

Tít tít tít.

Tôi choàng tỉnh khỏi giấc mơ nhờ ơn của chiếc đồng hồ báo thức, cảm thấy có chút tức giận mà tắt đi tiếng kêu đinh tai, tôi muốn mơ tiếp giấc mơ đó quá. Nhưng vẫn phải đến trường thôi, đến thì sẽ gặp người thật, điều này làm tôi vui trở lại trong giây lát.

Nhưng hôm nay chị không đi cùng Khôi, chị đi tới trường một mình từ sớm, chắc chắn là muốn tránh mặt tôi. Vừa đến trường, tôi đã vờ đi mua đồ ăn mà đi qua lớp Thu, nhưng chẳng thấy chị đâu.

Cả bốn tiết học, tâm trạng tôi chẳng mấy vui vẻ, Khánh có vẻ nhận ra.

“Này, Khánh, làm sao vậy?”

“Cả buổi hôm nay thấy mặt cứ hằm hằm ấy.”

Tôi nhìn qua phía Khôi, chẳng lẽ giờ lại nói tôi như vậy là do chị Khôi ư? Thật sự không thê, tôi chỉ lắc đầu. Nói:

“Không có gì đâu, nay thấy hơi mệt mà thôi.”

Tiết năm hôm nay không học, tôi có trong phân công trực nhật. Tôi cũng biết được chị phải trực nhật qua Khôi, lần này nhất định phải gặp Thu nói rõ mới được. Nhưng nào ngờ, chẳng cần tìm thời cơ, tôi gặp chị tại nhà vệ sinh trên tầng hai.

Thu đi giặt khan lau bảng, vừa nhìn thấy tôi, chị đã muốn chạy. Thu ghét tôi rồi sao? Tôi vội níu lấy cánh tay chị, nói:m

“Chị, em yêu chị, dù chị có ghét em thì em vẫn sẽ yêu chị.”

Thu tiến lại gần tôi, tay chị gần hơn về phía tôi rồi lại rụt lại.

“Chị xin lỗi, đừng yêu chị, sẽ khổ lắm đấy.”

Tại sao chị phải xin lỗi, xin lỗi vì không thể đón nhận tôi sao?

Trái tim tôi đau nhói, ôm chị vào lòng, tôi nói:

“Em mặc kệ, em yêu chị thì chính là may mắn, chị khiến em hạnh phúc, không khổ.”

Giọng Thu như ghẹn lại, cô nói:

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


“Đừng, làm ơn, em đừng như vậy có được không?”

“Em cứ như vậy đấy, xin chị, trao cho em một cơ hội, nhỏ thôi cũng được.”

Tôi im lặng, cứ ôm chị thật chặt, sợ chị ghét tôi, sợ chị không muốn gặp tôi. Bàn tay nhỏ nhắn của xoa đầu tôi, nghe được giọng nói êm dịu của chị khiến lòng tôi nhẹ đi vài phần.

“Được rồi, chị biết rồi, đừng như vậy nữa.”

Tôi khựng lại, không thể tin vào lời mình vừa nghe, tôi hỏi:

“Chị yêu em không.”

Giọng chị nuông chiều đáp lại:

“Ừm, chị yêu em.”

“Chị có yêu em nhất của nhất của nhất không?”

“Có ạ, chị yêu em nhất.”

Bỗng tôi đổi cách xưng hô.

“Em có yêu anh không?”

Thu như hiểu được câu sau tôi hỏi gì mà trả lời một mạch.

“Em yêu anh nhất nhất nhất luôn ạ.”

“Nói với anh đây không phải mơ đi.”

Thu im lặng, rồi bỗng ôm lấy cổ tôi, đặt lên má một nụ hôn. Cảm tưởng răng của tôi sắp sâu đến nơi rồi, vì lượng đường quá nhiều.

“Là thật đấy.”

Bấy giờ tôi mới buông Thu ra.

“Nhưng chúng ta không công khai, được không?”

Tôi gật đầu.

“Được, mọi thứ đều nghe em.”

Trên đường trở về, Thu lại càng đi xa tôi hơn lúc còn chưa hẹn hò nữa, làm tôi cứ tức tức trong lòng.

Sau đó, Khôi, Thu và tôi vẫn cùng nhau ra về. Trên đường đi về, nhân lúc Khôi không để ý, tôi đã lén nắm lấy ngón tay của Thu, liền bị em hất ra, không chút thương tiếc.

Chiều tới, tôi vẫn còn buồn, nên liền đi tới nhà Thu. Tôi đứng trước cửa nhà, gọi điện cho em, em ấy bắt máy, giọng nói khe khẽ:

“Anh gọi có chuyện gì?”

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


“Sao em nói nhỏ thế?”

“Em trai em, sợ nghe thấy, anh gọi có chuyện gì?”

“Anh yêu em, muốn gặp em.”

“Thế thì mai gặp, mai đến trường thì chẳng gặp nhau.”

Tôi dựa lưng lên mặt cửa, nói:

“Chúng ta gặp nhau bây giờ đi.”

“Anh đang ở trước cửa nhà em.”

Vừa nghe xong, Thu liền cúp máy. Trong giây lát, cánh cửa được mở ra, Thu nói:

“Anh bị điên rồi sao, đến đây làm gì?”

“Đến đây vì nhớ em.”

Thu cố dỗ dành cho tôi về.

“Thôi, anh về nhà đi.”

Tôi vẫn cố chấp.

“Anh không về.”

Thu thấy vậy, liền kéo tôi vào trong, em bất lực đưa tôi vào phòng em. Ngồi trong phòng Thu, tôi nũng nịu ôm lấy em.

“Anh nhớ em lắm.”

“Kệ anh.”

Nhìn vào mắt Thu, tôi bị cuốn hút bởi em, muốn hôn em. Nói rồi tôi ôm lấy gáy Thu, tay kia ôm chặt lấy eo em, vòng eo nhỏ nhắn mê đắm lòng người.

“Anh bỏ em ra, làm cái gì vậy?”

Tôi nũng nịu với em.

“Muốn hôn.”

“Thôi, anh về đi.”

Tôi bất ngờ hôn Thu, môi chạm môi, em muốn đẩy tôi ra. Nhưng tôi không cho, tôi muốn hơn, dứt ra một lúc. Tôi nhẹ giọng nói:

“Muốn hôn nhiều hơn cơ.”

Thu lắc đầu, muốn đẩy tôi ra.

“Không được đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Mùa Hoa Năm Ấy

Số ký tự: 0