Nam Châm Trái Chiều

Bàn về Nhật Minh.

Rid

2024-07-19 07:24:14

Từ hôm thằng Minh đến gọi tôi dậy với cái mặt gấu trúc, đến bây giờ đã được ba ngày. Và cái mặt nó vẫn y nguyên như thế, hai mắt thâm cuồng vì thiếu ngủ, thậm chí còn trầm trọng hơn trước. Nhìn bằng mắt thường tôi còn thấy rõ, nó sụt cân hẳn.

- Minh à\, vốn dĩ mày đã giỏi rồi\, cũng nên nghỉ ngơi chứ? - Mai có vẻ khá lo.

- Tao ổn mà\, chứ không ôn kĩ nhỡ không vào được vòng cấp trường thì ước mơ vòng quốc gia của tao tan thành mây khói...

Mấy thằng giỏi thường lo xa thế này à?

Trái lại với nó thì tôi thì chẳng thấy lo cái gì cả, đỗ với trượt với tôi là như nhau, kết quả như nào thì tôi vẫn được làm thứ tôi thích: học Văn hoặc ngủ. Mà trình độ của Nhật Minh thì tôi nghĩ nó không ôn gì đi thi luôn thì cũng đứng thứ hai ấy chứ.

- Vòng quốc gia lớp mười hai mới thi cơ mà\, mày trượt cấp trường thì còn nhiều cơ hội lắm.

Giờ đến cả thanh niên nghiêm túc khuyên nữa, nhưng thằng Minh nó bướng thật, nó để ngoài tai hết luôn.

Thì ra đây là cách nó lấy được nhiều điểm mười như thế, lúc bình thường thì học bình thường, lúc sắp thi thì học như thể đây là giây phút cuối được học.

- Bây giờ là tiết toán\, hay mày cứ ngủ một giấc đi\, dù sao mày cũng học hết chương trình rồi mà.

- Cũng được...À mà thôi\, tao mà không ngồi chắn thì con Linh bị lộ ngủ trong lớp mất.

- Mẹ thằng Simp lỏd\, đập mặt xuống bàn ngủ cho tao\, trông mặt mày với mặt con Linh Lười hiện tại có tướng phu thê lắm đấy!

- Mày cứ ngủ đi\, tao ngủ nhiều rồi - Tôi cũng hơi lo\, dù tôi cũng muốn nó chắn cho để ngủ lắm nhưng nó ôn vất vả như thế\, giờ không ngủ nhỡ ốm ra thì khổ thân.

- Vậy tao ngủ giấc\, chúng mày canh cô hộ...

Vừa dứt câu là nó như ngất ra bàn luôn.

Ngưỡng mộ nó thật, đúng là khi Nhật Minh muốn đạt được cái gì thì nó phải cố cho bằng được thì thôi, chẳng bù cho tôi còn chẳng có cái gì muốn làm.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Cuối giờ học ngày hôm ấy, thằng Minh vẫn lù đà lù đù như người mất hồn, xách cặp bỏ ra khỏi lớp, thế mới có dịp cho lũ hay chê tôi ngủ nhiều kia thấy giấc ngủ có vai trò quan trọng như thế nào.

Cơ mà tình hình thằng Minh như thế làm tôi cứ thấy bồn chồn, sợ nó đang đạp xe xong mệt quá ngất ra đường thì sao...

Không được! Tôi phải đi cùng nó, nhỡ có chuyện gì thì ai sẽ free bánh mì cho tôi mỗi sáng đây?!

- Mày không phải lo\, có mẹ nó đi cùng mà\, với cả tập trung lại đây đi Linh Lười\, đừng có về vội.

-...

Tự nhiên bị lũ thằng Phong Sida gọi ở lại để bàn công việc. Chẳng biết việc gì nhưng thấy Phong Sida với con Thảo Anh là hai đứa chủ trì là tôi đã thấy mệt và muốn về rồi...

- Chủ đề cuộc họp hôm nay là "Nhật Minh"\, kế hoạch sẽ triển vào ngày mai nên hơi vội\, ai có ý kiến gì hãy đưa ra.

Thì ra chủ đề là về Nhật Minh nên chúng nó mới phải đợi thằng Minh về trước rồi mới họp bàn, nhưng quan trọng tôi vẫn chẳng biết chúng nó sẽ bàn về cái gì của Minh.

- Thế...Nhật Minh làm sao?

- Ớ\, chẳng lẽ mày không biết à Linh\, bàn về sinh nhật thằng Minh ấy.

- Tao không biết.

- Chúng mày quen nhau hai tuần mà thân như tri kỷ làm tao tưởng biết đến cả ngày sinh của bố mẹ nhau rồi chứ? Ngày mai là 9/9\, sinh nhật nó đấy. Mày tệ vãi nồi...

Nói thế cũng chẳng sai, miễn cãi!

- Thôi được rồi\, vậy quay trở lại vấn đề là ai có ý kiến gì về việc tổ chức ở đâu không?

- Hay tổ chức tại trường đi?

- Mày điên à Mai\, bác bảo vệ rượt bỏ mẹ\, tao nghĩ nên tổ chức tại công viên?

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


- Mày thiểu năng hay gì vậy Thảo Anh\, nhỡ trời mưa là bỏ bố cả lũ!

Chúng nó lại bắt đầu đưa ra một đống các ý kiến, quan điểm khác nhau, chắc đến tầm tối là thống nhất ý kiến thôi nên tôi cứ bò ra bàn ngủ một giấc đã.

- Nhật Linh\, mày có ý kiến gì không? - Thằng Huy gõ nhẹ vào bàn tôi hỏi.

- Ờm...thì...Hay đến tận nhà nó cho nó bất ngờ một phen? - Tôi trả lời qua loa.

Vâng vâng...

Thế mà đứa nào cũng đồng ý với sáng kiến của tôi, nên cuối cùng cuộc họp tôi tưởng đến tận mười hai giờ tối đã kết thúc vào mười hai giờ trưa.

___

Bác bảo vệ của tôi run run cầm tay lái, không phải run sợ vì không biết lái mà là đang xúc động khi lâu lắm rồi mới được lái ô tô, nhìn gương mặt bác là tôi hiểu chưa bao giờ bác cảm thấy hạnh phúc với công việc của mình như lúc này.

Cũng bởi việc của bác chủ yếu chỉ có trông nhà, hoặc chở tôi đi đâu đó theo yêu cầu của tôi thôi mà. Xui cho bác tôi lại lười ra ngoài nên bác không được thể hiện đam mê đua xe nhiều mà toàn phải quanh quẩn trong phòng bảo vệ.

- Vậy cháu muốn đi đâu?

- Đi mua quà ạ.

- Cháu có biết địa chỉ không\, hay để bác gợi ý?

- Cho cháu đến chỗ nào bán chăn ga gối đệm ấy?

- Hả...? Cháu mua cái đấy làm quà à?

- Vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Châm Trái Chiều

Số ký tự: 0