Nam Châm Trái Chiều

Nam châm trái chiều.

Rid

2024-07-19 07:24:14

Có một sự thật tôi luôn che giấu.

Tôi thích cách Nhật Minh bao che cho sở thích mê ngủ của tôi trước mặt mọi người, nhưng khi chỉ có hai đứa thì lại khuyên bảo tôi về tốt xấu của sở thích đó.

Tôi thích cách Nhật Minh cằn nhằn tôi về việc con gái con đứa dậy muộn, tóc tai bù xù, nhưng lại đến tận nhà tôi vào mỗi sáng sớm để gọi dậy và buộc tóc cho tôi.

Tôi thích cách Nhật Minh kêu ca về việc tôi ăn quá nhiều bánh mì, ăn đến suýt sập tiệm nhà nó, nhưng lại luôn từ chối nhận tiền mà cho tôi ăn free.

Tôi thích cách Nhật Minh kể về trăm nghìn người bạn của nó, thích cách Nhật Minh cười, nói,...

Tôi thích Nhật Minh,

Ừm...Chẳng biết từ khi nào nữa.

- Nhưng tao không muốn mình thích Nhật Minh.

- Gì? Tại sao? - Thằng Huy tròn mắt.

Đơn giản vì tôi không xứng với nó, vì quá hoàn hảo,

Dù Nhật Minh đối xử với tôi tốt đến đâu, thì tôi cũng chỉ là một trong hàng trăm đứa con gái nó quen và nói chuyện hằng ngày. Cũng chỉ là một đứa mờ nhạt trong cả trăm đứa con gái khác thích Nhật Minh. Mà đến cả người tuyệt vời nhất trường như chị Hà My còn bị từ chối thì tôi làm gì có cửa?

Tôi cũng đã nhiều lần muốn bước chân vào thế giới của Nhật Minh và những người bạn của nó, tôi cũng đã từng muốn thử cố gắng với lấy, kéo Nhật Minh về phía tôi một lần.

Nhưng không được,

Làm sao mà được?

Khi càng đến gần thì sự khác nhau càng rõ rệt hơn.

Bởi thế tôi luôn chỉ biết hèn nhát buông tay xuống và lùi về sau, nhưng Nhật Minh lại là người bước vào thế giới của tôi trước. Minh chấp nhận tất cả mọi thứ không hoàn hảo của tôi, trò chuyện với tôi, và nó cho tôi biết rằng thật ra có nhiều thứ trên đời này đáng để tôi cố gắng.

Tuy nhiên, thích là một chuyện, tỏ tình là một chuyện. Nếu tỏ tình bị từ chối, thì quan hệ của chúng tôi sẽ không còn như trước nữa. Tôi không muốn vậy, nên tôi sẽ không bày tỏ, vì tôi vẫn muốn ở bên cạnh Nhật Minh, với tư cách là một người bạn thôi cũng quá đủ.

Miễn rằng,

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Nhật Minh đừng bước ra khỏi thế giới nhạt nhẽo vô vị của tôi là được, tại tôi chán việc cố ép mình chìm vào trong một giấc ngủ để quên đi tất cả lắm rồi.

- Thì do...tao và nó quá khác nhau\, khác từ suy nghĩ\, tính cách đến mục tiêu nên không hợp nhau đâu - Tôi trả lời câu hỏi của thằng Huy\, nhưng theo kiểu sơ sài hơn là nói hết những gì mình nghĩ - Tao chỉ muốn sống một đời bình yên và lười biếng thôi\, còn Nhật Minh khác\, nó muốn đi đây đi đó\, muốn gặp nhiều hơn\, biết nhiều hơn\, muốn đi đến nhiều tham vọng của nó hơn.

- Mày bị gì thế? Tao thấy vậy là bình thường\, sao mà không thích nhau được.

- Hả? - Tôi nhăn mặt\, thằng Huy có vẻ chưa hiểu hết ý tôi - Nhưng nếu tao bày tỏ với nó chắc chắn sẽ bị từ chối\, và nếu tao bị từ chối thì tao với nó sẽ không nhìn mặt nhau như bình thường được nữa đâu\, tao không muốn thế.

- ƯTF? Mày có biết là tao với mày từng chia tay không? - Huy nói với giọng bực bội - Chia tay còn khó nhìn mặt nhau hơn là tỏ tình bị từ chối đấy\, nhưng tao và mày vẫn nói chuyện bình thường đây? Với cả mày sống bất cần đời lắm mà\, trời đất cũng không sợ\, thì sợ gì bị từ chối?

- Nhưng tao thật sự thích Nhật Minh...nên tao có sợ.

Dứt lời, tôi bỗng nhói lòng, chợt thấy cả sống mũi mình cay cay, và tầm nhìn trước mắt cũng bắt đầu mờ mờ nước. Bởi thế vội vàng gục mặt xuống bàn để tránh việc mình khóc trước mặt thằng Huy.

- Nên mày...đừng có nói với Nhật Minh tao thích nó.

Tôi nắm chặt cổ tay áo Huy, nhờ vả.

- ...

Nhưng đáp lại tôi chỉ có tiếng cô giáo giảng bài, và một vài âm thanh xì xào nói chuyện quen thuộc của lũ bạn cùng lớp.

- Huy...- Thấy nó yên lặng quá lâu\, tôi định lên tiếng hỏi\, nhưng lập tức đã bị nó ngắt lời.

- Tao có thích thằng Minh đâu mà tao phải nói với nó\, nói là nói gì? Chuyện của mày với nó thì hai đứa mày đi mà giải quyết - Huy véo nhẹ vào tay tôi khiến tôi giật mình\, ngồi bật dậy buông vội cổ tay áo nó ra - Thật ra việc trái ngược nhau không phải thứ khiến chúng mày không hợp nhau\, thậm chí nó giúp bọn mày bù đắp cho những cái thiếu xót của đối phương. Ví dụ như mày giỏi văn nó giỏi toán\, mày ngu toán còn nó...không giỏi văn bằng mày\, vậy chúng mày kèm nhau là hợp quá còn gì nữa?

Nhìn cái mặt ngơ ngơ của tôi, nó chỉ biết tặc lưỡi, rồi thở dài tháo kính ra quăng đi cho đỡ vướng,  (nó đeo kính cho tri thức chứ không cận), sau đó bắt đầu đưa ra cả trăm cái ví dụ.

- Đôi khi giống nhau quá mày còn cảm thấy đối phương nhàm chán ấy\, giả sử bây giờ xuất hiện một thằng mê ngủ lười biếng giống mày thì mày có yêu nó không?

- Ờm...Tất nhiên không\, một đứa lười là đủ rồi.

- Thế đấy\, mất gốc lý cũng biết nam châm trái chiều thì hút nhau\, con người ta cũng thường bị thu hút bởi những thứ lạ lẫm\, khác hoàn toàn với mình còn gì?

Dứt câu, nó trấn an tôi.

- Mày không thấy Nhật Minh tốt với mày à? Nó không phải loại người sau khi từ chối người khác sẽ bơ người ta đâu. Nếu có bơ mày thì tao và lũ Phong Sida cũng nghỉ chơi thằng Minh luôn. Với cả mày nữa\, học thì chẳng đến nỗi ngu mà mặt cũng chẳng đến nỗi xấu cứ suốt ngày tự ti\, nếu thấy bản thân chưa hoản hảo thì cố gắng hơn đi\, bớt lười biếng lại\, chăm sóc bản thân nhiều vào. Thế thì không chỉ thằng Nhật Minh đâu mà trai gái trường này cũng đổ mày ầm ầm\, có khi cả cái Hà Nội này mê mày luôn.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


- C..Cảm ơn\, nhưng nghe thấy ghê quá.

- Bạn Huy! Không nói chuyện riêng trong giờ!

Bị cô nhắc, thằng Huy không nói gì nữa mà quay lại bàn mình, xin lỗi cô rối rít rồi nghe giảng tiếp (à không học toán tiếp) trước khi cô giáo cho tôi và nó hai phiếu vào sổ đầu bài ngắm cảnh.

Còn tôi thì thở dài, ngẫm về những lời thằng Huy nói rồi mệt mỏi nằm gục xuống bàn muốn ngủ tiếp,

Nhưng chẳng ngủ được,

Đầu cứ có cả trăm Nhật Minh, có lẽ thằng Huy đã làm tôi muốn hy vọng thêm một chút rồi...

- Chó Huy...- Mất ngủ\, tôi chỉ biết khó chịu lẩm bẩm.

- Hả? - Nó quay xuống hỏi lại - Mày vừa nói cái gì đấy?

- À..? Không\, tao có nói gì đâu.

- Mà này!

- V..Vâng?!

- Nói chung thích thằng Minh thì cầu hôn đi\, cơ hội không đến lần hai đâu.

- Ờm...Nhưng sao lại là cầu hôn? Tao tưởng phải tỏ tình xong hẹn hò các thứ đã?

- Hả..? À ừ nhỉ..? Ơ...E hèm\, à không! Đấy là trò trẻ con rồi\, mày có còn là trẻ con nữa đâu - Nó nhặt kính đeo lên rồi trở về giọng nghiêm túc.

Thằng Huy đáng tin nhưng tin cái thằng kinh nghiệm tình trường một năm cũng không có thì có nên không...?

___

"Cùng chiều" hay "trái chiều" không phải vấn đề quá lớn.

Quan trọng là các bạn yêu nhau và đối xử tốt với nhau trong một mối quan hệ thì sẽ hút nhau hết thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Châm Trái Chiều

Số ký tự: 0