Nhật Minh's side.
Rid
2024-07-19 07:24:14
- Quả nhiên mày thích ngủ thật.
Tôi vẫn chưa hết sốc khi Nhật Linh tặng cho tôi cả "bộ dụng cụ đi ngủ" thế này, đã thế còn kèm cái bịt mắt giống loại nó đang dùng nữa chứ. Định lôi kéo tôi vào cái đam mê ngủ ngày của nó hay gì vậy.
- Thật ra tao không thích ngủ lắm...Nó chỉ là thói quen thôi\, mà thói quen từ bé đến giờ rồi nên giờ khó bỏ lắm.
- Nghĩa là hồi bé mày thích ngủ\, hay ngủ nên giờ quen đó hả? - Tôi suýt bật cười vì cái lý do "thói quen" của nó.
- Đâu có\, tại hồi bé tao hay phải ở một mình\, bố mẹ đi làm suốt đến khuya mới về\, tao cũng rủ thử bác bảo vệ chơi cùng mà bác còn bận trông nhà nữa. À\, với cả hồi đấy tao còn bị bạn bè cô lập. Nói chung là toàn phải chơi một mình\, mà chơi một mình thì buồn lắm\, nên mỗi khi buồn\, tao sẽ đi ngủ. Ngủ dậy là hết buồn luôn\, ảo thật sự.
Nhật Linh nhìn tôi và cảm thán về tác dụng của giấc ngủ, nhưng sự thích thú trên gương mặt nó lúc này lại khiến tôi đơ người, cười không nổi.
- Với cả bây giờ tao khác rồi\, tao có Nhật Minh với hội Phong Sida làm bạn nên sẽ cố hạn chế ngủ ít đi. Mày không phải lo vụ ngủ nhiều đâu.
Nhật Linh nhìn tôi, khẽ mỉm cười, nụ cười của nó bỗng khiến tôi thấy cổ họng mình như nghẹn lại.
Vậy là một trong cả trăm câu hỏi tôi đặt ra về Nhật Linh đã được giải đáp, buồn ngủ chỉ là thói quen xảy ra mỗi khi Nhật Linh buồn.
Nhưng bởi vậy mà cả chục câu hỏi nữa về Linh bắt đầu len lỏi vào tâm trí tôi. Rốt cuộc từ khi còn bé đến tận bây giờ, nó đã buồn biết bao nhiêu lần để ngủ trở thành thói quen?
Nếu như tôi biết đến Nhật Linh và trở thành bạn nó sớm hơn, thì liệu bây giờ, nó sẽ là đứa con gái luôn tươi cười?
Nhật Linh ngày xưa rốt cuộc là người thế nào mà lại bị bạn bè cô lập? Tại sao Nhật Lin...
- Nhật Minh\, mày nghe tao nói không đấy?
- Ơ...À..Có.
- Tao thấy nếu mày buồn ngủ thì nên về ngủ đi.
- Không đâu\, tao vẫn đang bất ngờ vì quà mày tặng thôi. Thế mày đang nói đến đâu rồi?
- À..Cái loại gối này êm lắm\, tao cũng đang dùng đấy. Với cả xin lỗi vì đây chắc là món quà mày không thích. Nhưng dạo này mày ngủ không đủ giấc\, tao biết ngủ nhiều không tốt nhưng ngủ ít cũng vậy. Cũng biết mày rất muốn có giải quốc gia\, nhưng Minh vốn đã giỏi rồi\, nên tao tặng mày cái này chỉ muốn mày ngủ đủ giấc và thoải mái hơn\, dạo này này sụt cân nhiều đấy.
- À...Cảm ơn mày...Tao thích nó lắm.
Thật sự đấy!
Nếu Nhật Linh cứ như thế, thì làm sao tôi tin được chuyện một người đáng yêu như nó từng bị bạn bè cô lập đây?
Đúng, nhìn qua thì tôi cũng thừa nhận Nhật Linh là một đứa bất cần đời. Tiếp xúc một chút thì tôi thấy nó là một đứa con gái kì lạ. Và càng tiếp xúc nhiều hơn, tôi càng phải đặt ra câu hỏi cho những đứa từng cô lập Nhật Linh, rằng: Mắt chúng mày bị điếc à?
Tại sao lại không nhận ra có một người ấm áp đến thế này ở ngay bên cạnh...?
Hay chỉ mỗi tôi cảm nhận được do tôi thật sự là thằng simp lỏd như hội thằng Phong Sida vẫn trêu?
Không phải, chỉ do những đứa không nhận ra điểm tốt của Nhật Linh đều bị vong che mắt rồi.
- Mày biết gì không..Thật ra tao rất thích mày đấy - Tôi tự cười\, nhìn nó nói để gạt bỏ đi cảm xúc sầu não khó tả của mình.
- Ừm\, tao cũng thích mày.
- Tao cảm ơn.
Nhưng "thích" của tôi có lẽ không giống "thích" của nó rồi.
Tôi vẫn chưa hết sốc khi Nhật Linh tặng cho tôi cả "bộ dụng cụ đi ngủ" thế này, đã thế còn kèm cái bịt mắt giống loại nó đang dùng nữa chứ. Định lôi kéo tôi vào cái đam mê ngủ ngày của nó hay gì vậy.
- Thật ra tao không thích ngủ lắm...Nó chỉ là thói quen thôi\, mà thói quen từ bé đến giờ rồi nên giờ khó bỏ lắm.
- Nghĩa là hồi bé mày thích ngủ\, hay ngủ nên giờ quen đó hả? - Tôi suýt bật cười vì cái lý do "thói quen" của nó.
- Đâu có\, tại hồi bé tao hay phải ở một mình\, bố mẹ đi làm suốt đến khuya mới về\, tao cũng rủ thử bác bảo vệ chơi cùng mà bác còn bận trông nhà nữa. À\, với cả hồi đấy tao còn bị bạn bè cô lập. Nói chung là toàn phải chơi một mình\, mà chơi một mình thì buồn lắm\, nên mỗi khi buồn\, tao sẽ đi ngủ. Ngủ dậy là hết buồn luôn\, ảo thật sự.
Nhật Linh nhìn tôi và cảm thán về tác dụng của giấc ngủ, nhưng sự thích thú trên gương mặt nó lúc này lại khiến tôi đơ người, cười không nổi.
- Với cả bây giờ tao khác rồi\, tao có Nhật Minh với hội Phong Sida làm bạn nên sẽ cố hạn chế ngủ ít đi. Mày không phải lo vụ ngủ nhiều đâu.
Nhật Linh nhìn tôi, khẽ mỉm cười, nụ cười của nó bỗng khiến tôi thấy cổ họng mình như nghẹn lại.
Vậy là một trong cả trăm câu hỏi tôi đặt ra về Nhật Linh đã được giải đáp, buồn ngủ chỉ là thói quen xảy ra mỗi khi Nhật Linh buồn.
Nhưng bởi vậy mà cả chục câu hỏi nữa về Linh bắt đầu len lỏi vào tâm trí tôi. Rốt cuộc từ khi còn bé đến tận bây giờ, nó đã buồn biết bao nhiêu lần để ngủ trở thành thói quen?
Nếu như tôi biết đến Nhật Linh và trở thành bạn nó sớm hơn, thì liệu bây giờ, nó sẽ là đứa con gái luôn tươi cười?
Nhật Linh ngày xưa rốt cuộc là người thế nào mà lại bị bạn bè cô lập? Tại sao Nhật Lin...
- Nhật Minh\, mày nghe tao nói không đấy?
- Ơ...À..Có.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Tao thấy nếu mày buồn ngủ thì nên về ngủ đi.
- Không đâu\, tao vẫn đang bất ngờ vì quà mày tặng thôi. Thế mày đang nói đến đâu rồi?
- À..Cái loại gối này êm lắm\, tao cũng đang dùng đấy. Với cả xin lỗi vì đây chắc là món quà mày không thích. Nhưng dạo này mày ngủ không đủ giấc\, tao biết ngủ nhiều không tốt nhưng ngủ ít cũng vậy. Cũng biết mày rất muốn có giải quốc gia\, nhưng Minh vốn đã giỏi rồi\, nên tao tặng mày cái này chỉ muốn mày ngủ đủ giấc và thoải mái hơn\, dạo này này sụt cân nhiều đấy.
- À...Cảm ơn mày...Tao thích nó lắm.
Thật sự đấy!
Nếu Nhật Linh cứ như thế, thì làm sao tôi tin được chuyện một người đáng yêu như nó từng bị bạn bè cô lập đây?
Đúng, nhìn qua thì tôi cũng thừa nhận Nhật Linh là một đứa bất cần đời. Tiếp xúc một chút thì tôi thấy nó là một đứa con gái kì lạ. Và càng tiếp xúc nhiều hơn, tôi càng phải đặt ra câu hỏi cho những đứa từng cô lập Nhật Linh, rằng: Mắt chúng mày bị điếc à?
Tại sao lại không nhận ra có một người ấm áp đến thế này ở ngay bên cạnh...?
Hay chỉ mỗi tôi cảm nhận được do tôi thật sự là thằng simp lỏd như hội thằng Phong Sida vẫn trêu?
Không phải, chỉ do những đứa không nhận ra điểm tốt của Nhật Linh đều bị vong che mắt rồi.
- Mày biết gì không..Thật ra tao rất thích mày đấy - Tôi tự cười\, nhìn nó nói để gạt bỏ đi cảm xúc sầu não khó tả của mình.
- Ừm\, tao cũng thích mày.
- Tao cảm ơn.
Nhưng "thích" của tôi có lẽ không giống "thích" của nó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro