Nam Chủ Kịch Bản Này Không Đúng
Miếu hoang
Tiểu Thảo Mộc
2024-10-01 21:05:22
Trong căn miếu hoang, Lâm Ngôn Hy cùng Tát Dật Dạ mỗi người ngồi một góc, đóng lửa thì ở giữa. Bây giờ y rất rối rắm, không khí thật im lặng quá làm y căng thẳng.
"ờ...cái đó huynh tên gì vậy?" Lâm Ngôn Hy tìm chủ đề để bắt chuyện.
" Tát Dật Dạ " Hắn liếc nhìn y một cái, lạnh nhạt nói.
" ta là Lâm Ngôn Hy, muốn gọi thế nào cũng được" Y cười nói, tay lại lấy ra hai củ khoai lang nướng trên đóng lửa.
" vết thương của mình cũng thật mau lành đó, đúng là kì diệu nha " Lâm Ngôn Hy cảm thấy tên này quá ít nói, y không biết bắt chuyện gì liền nghĩ thế nào nói náy.
"hừ, còn không phải do ngươi à?" Tát Dật D cười lạnh, nu hn không phi yêu tc, vết thương cũ chưa lành vết thương mới chồng lên thì chắc đã đi đời rồi.
" ha ha, là ta suy nghĩ không chu toàn " Lâm Ngôn Hy gãi gãi đầu, trong lúc nướng khoai thì không cẩn thận đụng đến vết thương ở lòng bàn tay, khi đó rạch lấy máu cứu hắn.
"au" Y hít một ngụm khí, Lâm Ngôn Hy sợ đau mà máu liều, làm không suy nghĩ hu hu.
"bị thương?" Tát Dật Dạ ngước mắt nhìn y.
Lâm Ngôn Hy gật đầu, nhìn vô cùng đáng thương, thấy bộ dạng này của y, hắn liền nhíu mày mắng y.
"ngu ngốc, lại đây "
Mặc dù không hiểu nhưng y vẫn đi lại, lúc này mới cảm thấy có chút hơi ấm, đêm về khuya còn mưa lớn. Y cùng hắn mỗi người ở một nơi, đúng là không ấm áp tí nào.
Tát Dật Dạ từ túi không gian lấy ra một lọ dược, đang tháo băng ra đổ lên miệng vết thương cho y, liền nghe Lâm Ngôn Hy nói, mà mí mắt hăn giựt giựt.
" không sao đâu, ta có rác thuốc lên rồi, trưởng bối nhà ta đưa nhiều thuốc lắm " Lâm Ngôn Hy xua tay, còn cười ngốc.
"...." Tát Dật Dạ cảm thấy hắn nhiều chuyện! hừ lạnh một cái rồi bảo y biến đi.
"cút về chỗ đi"
"à ừm " Lâm Ngôn Hy tính tình hiền lành, cũng không có để tâm thái độ cọc cằn của người này.
Chỉ là y khi về chỗ quan sát kĩ hắn, tên này có ngoại hình cũng bắt mắt đấy chứ.Mái tóc dài, màu đen pha chút đỏ, nhìn đúng là thu hút sự chú ý, gương mặt cùng ngoại hình khỏi chê, chỉ là người thì soái mà cọc quá.
Lúc này từ bên ngoài đi vào một đám người, hớt hãi có lẽ tìm chỗ chú mưa, cũng khoảng năm sáu người.
Tát Dật Dạ liền đứng lên nhanh chóng ngồi gần chỗ y, bảo trì khoảng cách với đám người kia.Trên lưng còn đeo mấy cái vỏ đan bằng tre trúc, vừa chạy vào trong miếu liền lau đi nước mưa trên mặt.
Lúc này đám người mới chú ý, bên trong miếu có lửa mà còn có hai nam nhân bên trong, nhìn thấy hai người bọn họ có chút kinh ngạc.
"bọn ta có thể trú mưa ở đây cùng không?" Lão nhân lớn tuổi nhất cười hiền hậu hỏi.
" được a, có thể ngồi gần đóng lửa đền sưởi ấm " Lâm Ngôn Hy không để tâm lắm, rất hào phóng cho họ cùng lại ngồi gần.
Tát Dật Dạ liếc mắt nhìn y, đúng là tốt bụng một cách quá đáng, hắn âm thầm thở dài lại ngồi gần y một chút. Còn lão nhân thấy y đồng ý, lại nhìn qua nam nhân cao lớn kế bên thấy không phản đối mới kêu đám người người xuống.
"cái đó, thúc thúc sao mọi người lại ở đây ?" Lâm Ngôn Hy có chút tò mò mà cũng âm thầm vui trong lòng, bởi vì y có thể hỏi họ đường ra được rồi.
Hai người bọn y đi nguyên ngày chưa ra khỏi đây nữa, đúng là mù đường thật sự khổ tâm lắm.
"chuyện này nói ra thật dài dòng" Vị đại bá lớn tuổi nhất trong nhóm khi nãy vừa hỏi xin tá túc lại trong miếu, ông ấy liền thở dài nói.
"ờ...cái đó huynh tên gì vậy?" Lâm Ngôn Hy tìm chủ đề để bắt chuyện.
" Tát Dật Dạ " Hắn liếc nhìn y một cái, lạnh nhạt nói.
" ta là Lâm Ngôn Hy, muốn gọi thế nào cũng được" Y cười nói, tay lại lấy ra hai củ khoai lang nướng trên đóng lửa.
" vết thương của mình cũng thật mau lành đó, đúng là kì diệu nha " Lâm Ngôn Hy cảm thấy tên này quá ít nói, y không biết bắt chuyện gì liền nghĩ thế nào nói náy.
"hừ, còn không phải do ngươi à?" Tát Dật D cười lạnh, nu hn không phi yêu tc, vết thương cũ chưa lành vết thương mới chồng lên thì chắc đã đi đời rồi.
" ha ha, là ta suy nghĩ không chu toàn " Lâm Ngôn Hy gãi gãi đầu, trong lúc nướng khoai thì không cẩn thận đụng đến vết thương ở lòng bàn tay, khi đó rạch lấy máu cứu hắn.
"au" Y hít một ngụm khí, Lâm Ngôn Hy sợ đau mà máu liều, làm không suy nghĩ hu hu.
"bị thương?" Tát Dật Dạ ngước mắt nhìn y.
Lâm Ngôn Hy gật đầu, nhìn vô cùng đáng thương, thấy bộ dạng này của y, hắn liền nhíu mày mắng y.
"ngu ngốc, lại đây "
Mặc dù không hiểu nhưng y vẫn đi lại, lúc này mới cảm thấy có chút hơi ấm, đêm về khuya còn mưa lớn. Y cùng hắn mỗi người ở một nơi, đúng là không ấm áp tí nào.
Tát Dật Dạ từ túi không gian lấy ra một lọ dược, đang tháo băng ra đổ lên miệng vết thương cho y, liền nghe Lâm Ngôn Hy nói, mà mí mắt hăn giựt giựt.
" không sao đâu, ta có rác thuốc lên rồi, trưởng bối nhà ta đưa nhiều thuốc lắm " Lâm Ngôn Hy xua tay, còn cười ngốc.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"...." Tát Dật Dạ cảm thấy hắn nhiều chuyện! hừ lạnh một cái rồi bảo y biến đi.
"cút về chỗ đi"
"à ừm " Lâm Ngôn Hy tính tình hiền lành, cũng không có để tâm thái độ cọc cằn của người này.
Chỉ là y khi về chỗ quan sát kĩ hắn, tên này có ngoại hình cũng bắt mắt đấy chứ.Mái tóc dài, màu đen pha chút đỏ, nhìn đúng là thu hút sự chú ý, gương mặt cùng ngoại hình khỏi chê, chỉ là người thì soái mà cọc quá.
Lúc này từ bên ngoài đi vào một đám người, hớt hãi có lẽ tìm chỗ chú mưa, cũng khoảng năm sáu người.
Tát Dật Dạ liền đứng lên nhanh chóng ngồi gần chỗ y, bảo trì khoảng cách với đám người kia.Trên lưng còn đeo mấy cái vỏ đan bằng tre trúc, vừa chạy vào trong miếu liền lau đi nước mưa trên mặt.
Lúc này đám người mới chú ý, bên trong miếu có lửa mà còn có hai nam nhân bên trong, nhìn thấy hai người bọn họ có chút kinh ngạc.
"bọn ta có thể trú mưa ở đây cùng không?" Lão nhân lớn tuổi nhất cười hiền hậu hỏi.
" được a, có thể ngồi gần đóng lửa đền sưởi ấm " Lâm Ngôn Hy không để tâm lắm, rất hào phóng cho họ cùng lại ngồi gần.
Tát Dật Dạ liếc mắt nhìn y, đúng là tốt bụng một cách quá đáng, hắn âm thầm thở dài lại ngồi gần y một chút. Còn lão nhân thấy y đồng ý, lại nhìn qua nam nhân cao lớn kế bên thấy không phản đối mới kêu đám người người xuống.
"cái đó, thúc thúc sao mọi người lại ở đây ?" Lâm Ngôn Hy có chút tò mò mà cũng âm thầm vui trong lòng, bởi vì y có thể hỏi họ đường ra được rồi.
Hai người bọn y đi nguyên ngày chưa ra khỏi đây nữa, đúng là mù đường thật sự khổ tâm lắm.
"chuyện này nói ra thật dài dòng" Vị đại bá lớn tuổi nhất trong nhóm khi nãy vừa hỏi xin tá túc lại trong miếu, ông ấy liền thở dài nói.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro