Chương 15
Yokai Princess
2024-09-06 14:47:54
Ba ngày sau từ lúc Đào Nguyên đã làm quen với môi trường Esports cùng mọi người ở chiến đội BKA, cũng dần phát hiện ra cuộc sống ở đây hoàn toàn đối lập với cuộc sống livestream một mình trước đấy.
Mọi người ở đây đều rất hoà đồng, trái ngược hẳn hoi với bộ dạng trong khi thi đấu.
Có mấy lúc họ cũng khá phiền, nhưng đối với cậu thì lại không chối bỏ bao nhiêu cả, ngược lại còn rất tận hưởng.
Thỉnh thoảng họ còn muốn mời cậu livestream cùng một lần, nhưng lần nào cũng bị Viễn Phong trực tiếp đứng ra từ chối thay cậu, còn bồi thêm một câu rằng nếu cậu muốn livestream thì phải livestream đôi với anh.
Họ cảm thấy Viễn Phong bây giờ thực sự đã thay đổi hẳn hoi luôn rồi, không phải cứ trưng ra bộ mặt lãnh đạm ấy nữa.
Có vợ quên chiến đội, đánh dấu chủ quyền luôn rồi, họ chỉ thiếu tiền và giấy đăng ký kết hôn đồng giới nữa thôi!
Và ngày tiếp theo, cậu lại muốn đề nghị chỉ muốn xem một trận đấu luyện của chiến đội với Viễn Phong, ngay lập tức bị anh liếc một cái đầy sự bất mãn.
“Cùng anh livestream đôi không cảm thấy hài lòng hả?”
“Nào dám không hài lòng….Chỉ là từ khi vào đây, em chưa từng được thấy mọi người cùng đánh một trận hạng….”
“….Vậy nên?”
“Vậy nên, em cũng muốn được thấy quá trình tập luyện….em cũng cần phải thích ứng việc này.”
Viễn Phong nghe thấy vậy cũng không nói gì, chỉ là thao tác hệ thống đấu hạng sau đó tạo phòng 5 người.
Anh lại cầm điện thoại nhắn tin với mọi người trong nhóm, cậu cũng rất tò mò muốn xem anh nhắn gì nhưng điện thoại cậu vẫn chưa có cái mới cả….
Cái cũ coi như để xó luôn rồi, cũng không dám vừa sạc vừa dùng đâu…..
“Nguyên Nguyên.”
“Dạ….Anh có gì cần phân phó hả?”
“Cảm phiền em lấy chai nước giúp tụi anh. Anh thì pha một ly cacao là được, hương vị thì cứ theo khẩu vị của em.”
“Nhưng mà, anh không cần phải uống theo em….”
Viễn Phong nhẹ nhàng xoa lấy xoa để eo cậu, chỗ đấy đối với cậu khá nhạy cảm nên đã đỏ mặt luôn rồi.
Đúng là người đánh thẳng vào điểm yếu của người ta mà, không cho một con đường để từ chối luôn.
“Anh cũng muốn, muốn uống cùng khẩu vị với em.”
“…..Vậy cảm phiền anh bảo mọi người chờ em chút, sẽ pha chế xong liền đưa nước thôi.”
...————————...
Cậu ngay lập tức rời khỏi phòng huấn luyện, giữa đường xuống phòng bếp thì lại gặp Zino.
Nói về việc người giúp đỡ cậu nhiều nhất từ khâu xử lý hồ sơ đến cả việc trở thành thầy giáo của cậu trong công việc, không ai khác ngoài người này cả.
“Chào buổi sáng, Đào Đào. Hôm nay bên cạnh ở cậu ta có chuyện gì xấu hả?”
“…..Đừng lấy họ của em làm biệt danh của riêng anh.”
Nhưng điểm trừ là không lần nào gặp nhau thì không có ngày nào anh ta lại không chọc ghẹo cậu một lần nào cả…
Zino đưa cho cậu một tờ giấy, bên trong đấy là tài khoản mới của chiến đội trong hệ thống Hoạ Nhã.
“Anh đã tạo tài khoản như Viễn ca yêu cầu, đồng thời cũng giúp em xử lý hợp đồng ở tài khoản thường trực của em. Tiến độ vẫn giữ nguyên, em muốn thì có thể liên kết cả hai với nhau.”
“Thật sự có thể như vậy?”
“Anh bàn bạc với họ rồi, nên em cứ yên tâm đi.”
Quả đúng là quản lý lâu năm của chiến đội mà….
“Vậy thì, em muốn biết tên của tài khoản này được không?”
“Cái đấy thì em nên tự mình đăng nhập và kiểm tra thì hơn đấy, mọi thứ đều sắp xếp dưới sự chỉ đạo của cậu ta mà.”
Hai người cũng thuận đường xuống bếp với nhau, Đào Nguyên ngay lập tức bắt tay làm một ly cacao và chuẩn bị sẵn những chai nước lạnh để đem tới phòng huấn luyện, còn đối phương lại uống cafe.
Zino chợt nhớ ra điều gì đó vội hỏi: “Đúng rồi, anh vẫn chưa thêm em vào nhóm trò chuyện với mọi người nhỉ?”
Cậu ngẫm nghĩ: “Em chưa kiểm tra, điện thoại em thì hư, mấy ngày nay cũng không lên mạng, với lại….không biết đường.”
“Vậy lúc nào rủ mọi người đi cùng, đương nhiên anh cũng đi, đừng quên cầm thẻ của Viễn Phong.”
“Anh thiếu tiền hả?”
Zino cầm lấy máy quẹt thẻ, làm động tác vô cùng đơn giản nhưng cũng đủ để hiểu rõ mục đích của đối phương.
“Anh muốn cà thẻ của cậu ta hơn 5 năm trời rồi, cậu ta đời nào lại giao tiền cho anh quản lý cơ chứ?”
“……”
Cậu quá cạn ngôn luôn rồi, lại chửi độc miệng trong lòng.
“Anh là thứ không có “hang động” phía sau quả đào hay gì mà thở câu như xe ủi vậy….?”
...—————————...
Buổi tối sau khi huấn luyện và ăn tối xong, mọi người lại cùng nhau ngồi dưới phòng khách xem và phân tích chiến lược của trận Chung kết diễn ra trước 5 tuần nữa, Đào Nguyên ngồi giữa Hàn Doanh và Bản Triều nhìn rất giống anh em.
*Loạt soạt*
“Anh Phong, anh đi đâu vậy?”
“Anh đi chụp ảnh quảng bá đại sứ thương hiệu, lát nữa em muốn đi ra ngoài không?”
Cái đấy thì, cậu cũng muốn đi ra ngoài lắm chứ, nhưng ngặt nỗi nào cậu lại đâu biết đường đi xung quanh gaming house này….
Ra ngoài đó có mà thành trẻ lạc, chuyện này không thể diễn ra.
Bỗng nhiên, anh lại đi tới bên cạnh cậu, lấy từ trong ví ra thẻ đen sọc bạch kim để lên tay cậu.
“Em đi ra ngoài, muốn gì thì cứ mua. Cứ dùng tiền của anh, tiêu xài thế nào cũng là tuỳ ở em cả.”
Mọi người ở đây đều rất hoà đồng, trái ngược hẳn hoi với bộ dạng trong khi thi đấu.
Có mấy lúc họ cũng khá phiền, nhưng đối với cậu thì lại không chối bỏ bao nhiêu cả, ngược lại còn rất tận hưởng.
Thỉnh thoảng họ còn muốn mời cậu livestream cùng một lần, nhưng lần nào cũng bị Viễn Phong trực tiếp đứng ra từ chối thay cậu, còn bồi thêm một câu rằng nếu cậu muốn livestream thì phải livestream đôi với anh.
Họ cảm thấy Viễn Phong bây giờ thực sự đã thay đổi hẳn hoi luôn rồi, không phải cứ trưng ra bộ mặt lãnh đạm ấy nữa.
Có vợ quên chiến đội, đánh dấu chủ quyền luôn rồi, họ chỉ thiếu tiền và giấy đăng ký kết hôn đồng giới nữa thôi!
Và ngày tiếp theo, cậu lại muốn đề nghị chỉ muốn xem một trận đấu luyện của chiến đội với Viễn Phong, ngay lập tức bị anh liếc một cái đầy sự bất mãn.
“Cùng anh livestream đôi không cảm thấy hài lòng hả?”
“Nào dám không hài lòng….Chỉ là từ khi vào đây, em chưa từng được thấy mọi người cùng đánh một trận hạng….”
“….Vậy nên?”
“Vậy nên, em cũng muốn được thấy quá trình tập luyện….em cũng cần phải thích ứng việc này.”
Viễn Phong nghe thấy vậy cũng không nói gì, chỉ là thao tác hệ thống đấu hạng sau đó tạo phòng 5 người.
Anh lại cầm điện thoại nhắn tin với mọi người trong nhóm, cậu cũng rất tò mò muốn xem anh nhắn gì nhưng điện thoại cậu vẫn chưa có cái mới cả….
Cái cũ coi như để xó luôn rồi, cũng không dám vừa sạc vừa dùng đâu…..
“Nguyên Nguyên.”
“Dạ….Anh có gì cần phân phó hả?”
“Cảm phiền em lấy chai nước giúp tụi anh. Anh thì pha một ly cacao là được, hương vị thì cứ theo khẩu vị của em.”
“Nhưng mà, anh không cần phải uống theo em….”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Viễn Phong nhẹ nhàng xoa lấy xoa để eo cậu, chỗ đấy đối với cậu khá nhạy cảm nên đã đỏ mặt luôn rồi.
Đúng là người đánh thẳng vào điểm yếu của người ta mà, không cho một con đường để từ chối luôn.
“Anh cũng muốn, muốn uống cùng khẩu vị với em.”
“…..Vậy cảm phiền anh bảo mọi người chờ em chút, sẽ pha chế xong liền đưa nước thôi.”
...————————...
Cậu ngay lập tức rời khỏi phòng huấn luyện, giữa đường xuống phòng bếp thì lại gặp Zino.
Nói về việc người giúp đỡ cậu nhiều nhất từ khâu xử lý hồ sơ đến cả việc trở thành thầy giáo của cậu trong công việc, không ai khác ngoài người này cả.
“Chào buổi sáng, Đào Đào. Hôm nay bên cạnh ở cậu ta có chuyện gì xấu hả?”
“…..Đừng lấy họ của em làm biệt danh của riêng anh.”
Nhưng điểm trừ là không lần nào gặp nhau thì không có ngày nào anh ta lại không chọc ghẹo cậu một lần nào cả…
Zino đưa cho cậu một tờ giấy, bên trong đấy là tài khoản mới của chiến đội trong hệ thống Hoạ Nhã.
“Anh đã tạo tài khoản như Viễn ca yêu cầu, đồng thời cũng giúp em xử lý hợp đồng ở tài khoản thường trực của em. Tiến độ vẫn giữ nguyên, em muốn thì có thể liên kết cả hai với nhau.”
“Thật sự có thể như vậy?”
“Anh bàn bạc với họ rồi, nên em cứ yên tâm đi.”
Quả đúng là quản lý lâu năm của chiến đội mà….
“Vậy thì, em muốn biết tên của tài khoản này được không?”
“Cái đấy thì em nên tự mình đăng nhập và kiểm tra thì hơn đấy, mọi thứ đều sắp xếp dưới sự chỉ đạo của cậu ta mà.”
Hai người cũng thuận đường xuống bếp với nhau, Đào Nguyên ngay lập tức bắt tay làm một ly cacao và chuẩn bị sẵn những chai nước lạnh để đem tới phòng huấn luyện, còn đối phương lại uống cafe.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Zino chợt nhớ ra điều gì đó vội hỏi: “Đúng rồi, anh vẫn chưa thêm em vào nhóm trò chuyện với mọi người nhỉ?”
Cậu ngẫm nghĩ: “Em chưa kiểm tra, điện thoại em thì hư, mấy ngày nay cũng không lên mạng, với lại….không biết đường.”
“Vậy lúc nào rủ mọi người đi cùng, đương nhiên anh cũng đi, đừng quên cầm thẻ của Viễn Phong.”
“Anh thiếu tiền hả?”
Zino cầm lấy máy quẹt thẻ, làm động tác vô cùng đơn giản nhưng cũng đủ để hiểu rõ mục đích của đối phương.
“Anh muốn cà thẻ của cậu ta hơn 5 năm trời rồi, cậu ta đời nào lại giao tiền cho anh quản lý cơ chứ?”
“……”
Cậu quá cạn ngôn luôn rồi, lại chửi độc miệng trong lòng.
“Anh là thứ không có “hang động” phía sau quả đào hay gì mà thở câu như xe ủi vậy….?”
...—————————...
Buổi tối sau khi huấn luyện và ăn tối xong, mọi người lại cùng nhau ngồi dưới phòng khách xem và phân tích chiến lược của trận Chung kết diễn ra trước 5 tuần nữa, Đào Nguyên ngồi giữa Hàn Doanh và Bản Triều nhìn rất giống anh em.
*Loạt soạt*
“Anh Phong, anh đi đâu vậy?”
“Anh đi chụp ảnh quảng bá đại sứ thương hiệu, lát nữa em muốn đi ra ngoài không?”
Cái đấy thì, cậu cũng muốn đi ra ngoài lắm chứ, nhưng ngặt nỗi nào cậu lại đâu biết đường đi xung quanh gaming house này….
Ra ngoài đó có mà thành trẻ lạc, chuyện này không thể diễn ra.
Bỗng nhiên, anh lại đi tới bên cạnh cậu, lấy từ trong ví ra thẻ đen sọc bạch kim để lên tay cậu.
“Em đi ra ngoài, muốn gì thì cứ mua. Cứ dùng tiền của anh, tiêu xài thế nào cũng là tuỳ ở em cả.”
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro