Nhường ngôi chí...
Cá mập không thích đi làm
2024-09-15 15:01:05
Phương Hoa vội vàng từ trường học chạy đến đồn cảnh sát, mẹ cô ta vừa khóc vừa gọi điện thoại cho cô ta đến ngay.
"Mẹ..."
Phương Hoa nhìn thấy mẹ mình đầu tóc rối bù ngồi thần thờ dựa vào tường liền nhanh chân chạy lại hỏi han.
"Mẹ, đã có chuyện gì xảy ra thế?
Phương Nhược nghe thấy tiếng con gái gọi thì ngẩng mặt lên, lúc này Phương Hoa mới nhìn thấy bên má của bà ta là một vết in hằn năm đầu ngón tay thật rõ. Có lẽ là lực đánh quá mạnh nên bây giờ má bà ta đã sưng vù hết lên, còn có chút máu dính ở khóe môi.
Phương Hoa sốt ruột.
"Ai đánh mẹ?"
Phương Nhược khó khăn cử động một bên má đau nhức trả lời con gái.
"Là Hạ Tưởng."
"Sao cơ? Sao dượng lại đánh mẹ? Còn nữa sao mẹ lại phải vào đồn cảnh sát? Dượng đâu rồi?"
Phương Hoa hỏi liên tiếp mấy câu. Nghe câu trả lời của mẹ không hiểu sao trong lòng cô ta lại lén lút thở phào nhẹ nhõm. May là mẹ bị dượng đánh, nếu mà là bị mấy bà phu nhân mà mẹ suốt ngày đi theo kia thì mất mặt
Iam.
Cô ta sau này sẽ trở thành minh tinh, chuyện này mà đồn ra ngoài thì sẽ ảnh hưởng đến hình tượng tiều thư nhà giàu của cô ta.
Phương Nhược hừ lạnh một tiếng.
"Ông ta đang ở bệnh viện cùng con hồ ly tinh kia."
Từ lâu rồi Phương Nhược đã nghi ngờ rằng Hạ Tưởng có bồ nhí ở bên ngoài, bà ta đã thuê thám tử theo dõi.
Không thể không công nhận linh cảm của phụ nữ rất chuẩn xác, chính xác là Hạ Tưởng đang cặp kè bên ngoài.
Con hồ ly tinh đó còn chính là thư ký Lý Tình mới tuyển vào của ông ta. Ngay từ ban đầu Phương Nhược đã tỏ ý không vui muốn điều chuyển cô ta đi sang chỗ khác nhưng Hạ Tưởng đã gạt đi. Ông ta trách bà không biết suy nghĩ, cả ngày chỉ ở nhà chơi rồi nghi thần nghi quỷ.
Phương Nhược đành phải thôi, nhưng sau lưng bà ta đã ngấm ngầm cảnh cáo Lý Tình không được léng phéng với
Hạ Tưởng. Bề ngoài thì cô ta vâng dạ nhưng bên trong thì vẫn cặp kè với Hạ Tưởng.
Thậm chí dạo gần đây Hạ Tưởng còn thường xuyên không về nhà mà quang minh chính đại ngủ lại ở nhà Lý Tình.
Phương Nhược đương nhiên là biết chuyện nhưng bà ta không dám làm lớn chuyện mà chỉ âm thầm nuốt ngược cơn giận vào bên trong.
Bà ta không giống như mẹ của Hạ Trúc Linh có thể đảm đương công việc, có sự nghiệp của riêng mình. Từ ngày
Hạ Tưởng cưới Phương Nhược, bà ta chỉ có ở nhà mà tiêu tiền.
Giờ Phương Nhược dám làm Hạ Tưởng chán ghét thì bà ta rất có thể phải tay trắng ra đi. Vốn dĩ bà ta còn chẳng có thể sinh cho ông ta một đứa con nào để lấy làm chỗ dựa.
Phương Nhược đành phải nhẫn nhịn nuốt giận. Bà ta tự an ủi chính mình, Lý Tình vĩnh viễn chỉ là một đứa bồ nhí không lên được mặt bàn. Bà ta là chính thất, bà ta mới không cần so đo mà chỉ cần ngồi vững trên cái ghế Hạ phu nhân là được.
Chỉ là trong lòng bà ta còn lo lắng, ngộ nhỡ Lý Tình mang thai....
Chuyện Phương Nhược lo lắng cuối cùng cũng trở thành sự thật. Lý Tình đó đã gửi cho bà một tấm ảnh xét nghiệm, cô ta đã mang thai được hơn hai tháng.
Cô ta còn cố tình khiêu khích: "Chị à, em đã mang thai được hai tháng. Bác sĩ còn nói là thai này là con trai. Anh Hạ lại cần có con trai để nối dõi hương hỏa, vậy nên chị mong chị thông cảm mà nhường chỗ cho mẹ con em. Con trai em cũng cần một mái nhà trọn vẹn, cũng là vì cả anh Hạ."
Phương Nhược hoàn toàn bùng nổ.
Bà ta điên tiết lao ngay đến chỗ căn chung cư mà Hạ Tưởng mua cho Lý Tình. Lý Tình còn rất vui vẻ mà mở cửa cho bà ta vào nhà, Phương Nhược lập tức lao vào túm tóc ra tay đánh đập cô ta liên tục, cuối cùng không hiểu sao mà Lý Tình lại đột nhiên ngã nhào rồi lăn ra kêu đau.
Có dòng máu đỏ chảy từ phần thân dưới của cô ta.
Đúng lúc đấy Hạ Tưởng đi đón mẹ của Lý Tình lên nhà. Lý Tình vừa thấy Hạ Tưởng đã lập tức đau đớn kêu lên chỉ và Phương Nhược còn đang bàng hoàng đứng chỗ đó.
"Chị.."
"Sao chị lại giết con em..."
Cô ta thốt lên câu đấy rồi ngất lịm đi. Hạ Tưởng thấy thế thì xông đến cho bà ta một cái tát thật mạnh rồi vội vàng mang Lý Tình đi đến bệnh viện. Bên tai còn có tiếng ồn ào của mẹ Lý Tình gào thét, tiếng hàng xóm nghe thấy có tiếng đánh chửi liền sang xem.
Mẹ Lý Tình xông đến muốn túm tóc Phương Nhược, bà ta cũng không vừa mà ra tay đánh lại. Cuối cùng hai người đàn bà đánh nhau thành một đống rối bùi, đến khi cảnh sát đến đưa Phương Nhược đi thì mới xong.
Phương Nhược ngồi trong đồn cảnh sát được một lúc lâu rồi mới bình tĩnh trở lại. Bà ta cũng không thể hiểu nổi tại sao bà ta lại hành động mất lý trí đến như vậy. Bà ta đã hiểu ra, bà ta đã mắc mưu của Lý Tình.
Rõ ràng có điều gì đó không đúng.
Từ mấy tháng nay, bà ta muốn làm gì cũng không được yên. Suốt ngày gặp rắc rối, đụng đâu hỏng đấy.
Cuối cùng là do đâu mà bà ta lại lâm vào hoàn cảnh này.
Ngày trước bà ta còn có thể đường hoàng làm cho vợ trước của Hạ Tưởng nhường ngôi, tại sao bây giờ lại bị tính kế bởi một con hồ ly tinh.
Không, bà ta nhất định sẽ không chịu thua. Cái chức Hạ phu nhân này nhất định bà ta có chết cũng không từ bỏ!
"Mẹ..."
Phương Hoa nhìn thấy mẹ mình đầu tóc rối bù ngồi thần thờ dựa vào tường liền nhanh chân chạy lại hỏi han.
"Mẹ, đã có chuyện gì xảy ra thế?
Phương Nhược nghe thấy tiếng con gái gọi thì ngẩng mặt lên, lúc này Phương Hoa mới nhìn thấy bên má của bà ta là một vết in hằn năm đầu ngón tay thật rõ. Có lẽ là lực đánh quá mạnh nên bây giờ má bà ta đã sưng vù hết lên, còn có chút máu dính ở khóe môi.
Phương Hoa sốt ruột.
"Ai đánh mẹ?"
Phương Nhược khó khăn cử động một bên má đau nhức trả lời con gái.
"Là Hạ Tưởng."
"Sao cơ? Sao dượng lại đánh mẹ? Còn nữa sao mẹ lại phải vào đồn cảnh sát? Dượng đâu rồi?"
Phương Hoa hỏi liên tiếp mấy câu. Nghe câu trả lời của mẹ không hiểu sao trong lòng cô ta lại lén lút thở phào nhẹ nhõm. May là mẹ bị dượng đánh, nếu mà là bị mấy bà phu nhân mà mẹ suốt ngày đi theo kia thì mất mặt
Iam.
Cô ta sau này sẽ trở thành minh tinh, chuyện này mà đồn ra ngoài thì sẽ ảnh hưởng đến hình tượng tiều thư nhà giàu của cô ta.
Phương Nhược hừ lạnh một tiếng.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Ông ta đang ở bệnh viện cùng con hồ ly tinh kia."
Từ lâu rồi Phương Nhược đã nghi ngờ rằng Hạ Tưởng có bồ nhí ở bên ngoài, bà ta đã thuê thám tử theo dõi.
Không thể không công nhận linh cảm của phụ nữ rất chuẩn xác, chính xác là Hạ Tưởng đang cặp kè bên ngoài.
Con hồ ly tinh đó còn chính là thư ký Lý Tình mới tuyển vào của ông ta. Ngay từ ban đầu Phương Nhược đã tỏ ý không vui muốn điều chuyển cô ta đi sang chỗ khác nhưng Hạ Tưởng đã gạt đi. Ông ta trách bà không biết suy nghĩ, cả ngày chỉ ở nhà chơi rồi nghi thần nghi quỷ.
Phương Nhược đành phải thôi, nhưng sau lưng bà ta đã ngấm ngầm cảnh cáo Lý Tình không được léng phéng với
Hạ Tưởng. Bề ngoài thì cô ta vâng dạ nhưng bên trong thì vẫn cặp kè với Hạ Tưởng.
Thậm chí dạo gần đây Hạ Tưởng còn thường xuyên không về nhà mà quang minh chính đại ngủ lại ở nhà Lý Tình.
Phương Nhược đương nhiên là biết chuyện nhưng bà ta không dám làm lớn chuyện mà chỉ âm thầm nuốt ngược cơn giận vào bên trong.
Bà ta không giống như mẹ của Hạ Trúc Linh có thể đảm đương công việc, có sự nghiệp của riêng mình. Từ ngày
Hạ Tưởng cưới Phương Nhược, bà ta chỉ có ở nhà mà tiêu tiền.
Giờ Phương Nhược dám làm Hạ Tưởng chán ghét thì bà ta rất có thể phải tay trắng ra đi. Vốn dĩ bà ta còn chẳng có thể sinh cho ông ta một đứa con nào để lấy làm chỗ dựa.
Phương Nhược đành phải nhẫn nhịn nuốt giận. Bà ta tự an ủi chính mình, Lý Tình vĩnh viễn chỉ là một đứa bồ nhí không lên được mặt bàn. Bà ta là chính thất, bà ta mới không cần so đo mà chỉ cần ngồi vững trên cái ghế Hạ phu nhân là được.
Chỉ là trong lòng bà ta còn lo lắng, ngộ nhỡ Lý Tình mang thai....
Chuyện Phương Nhược lo lắng cuối cùng cũng trở thành sự thật. Lý Tình đó đã gửi cho bà một tấm ảnh xét nghiệm, cô ta đã mang thai được hơn hai tháng.
Cô ta còn cố tình khiêu khích: "Chị à, em đã mang thai được hai tháng. Bác sĩ còn nói là thai này là con trai. Anh Hạ lại cần có con trai để nối dõi hương hỏa, vậy nên chị mong chị thông cảm mà nhường chỗ cho mẹ con em. Con trai em cũng cần một mái nhà trọn vẹn, cũng là vì cả anh Hạ."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Phương Nhược hoàn toàn bùng nổ.
Bà ta điên tiết lao ngay đến chỗ căn chung cư mà Hạ Tưởng mua cho Lý Tình. Lý Tình còn rất vui vẻ mà mở cửa cho bà ta vào nhà, Phương Nhược lập tức lao vào túm tóc ra tay đánh đập cô ta liên tục, cuối cùng không hiểu sao mà Lý Tình lại đột nhiên ngã nhào rồi lăn ra kêu đau.
Có dòng máu đỏ chảy từ phần thân dưới của cô ta.
Đúng lúc đấy Hạ Tưởng đi đón mẹ của Lý Tình lên nhà. Lý Tình vừa thấy Hạ Tưởng đã lập tức đau đớn kêu lên chỉ và Phương Nhược còn đang bàng hoàng đứng chỗ đó.
"Chị.."
"Sao chị lại giết con em..."
Cô ta thốt lên câu đấy rồi ngất lịm đi. Hạ Tưởng thấy thế thì xông đến cho bà ta một cái tát thật mạnh rồi vội vàng mang Lý Tình đi đến bệnh viện. Bên tai còn có tiếng ồn ào của mẹ Lý Tình gào thét, tiếng hàng xóm nghe thấy có tiếng đánh chửi liền sang xem.
Mẹ Lý Tình xông đến muốn túm tóc Phương Nhược, bà ta cũng không vừa mà ra tay đánh lại. Cuối cùng hai người đàn bà đánh nhau thành một đống rối bùi, đến khi cảnh sát đến đưa Phương Nhược đi thì mới xong.
Phương Nhược ngồi trong đồn cảnh sát được một lúc lâu rồi mới bình tĩnh trở lại. Bà ta cũng không thể hiểu nổi tại sao bà ta lại hành động mất lý trí đến như vậy. Bà ta đã hiểu ra, bà ta đã mắc mưu của Lý Tình.
Rõ ràng có điều gì đó không đúng.
Từ mấy tháng nay, bà ta muốn làm gì cũng không được yên. Suốt ngày gặp rắc rối, đụng đâu hỏng đấy.
Cuối cùng là do đâu mà bà ta lại lâm vào hoàn cảnh này.
Ngày trước bà ta còn có thể đường hoàng làm cho vợ trước của Hạ Tưởng nhường ngôi, tại sao bây giờ lại bị tính kế bởi một con hồ ly tinh.
Không, bà ta nhất định sẽ không chịu thua. Cái chức Hạ phu nhân này nhất định bà ta có chết cũng không từ bỏ!
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro