Đánh một trận
Khói Ảo
2024-06-14 03:41:27
Loan Châu vừa ra đến chợ đã đứng không yên mà muốn chạy lại mấy gian hàng coi ngó, bà Lý ra vẻ hắng giọng cố ý nhắc nhở cô giữ kẽ.
Cố nở một nụ cười gượng, Loan Châu đành ngoan ngoãn theo bà đến một hiệu buôn vải. Nơi này cậu Thiên Đức hay nhận vận chuyển nên có thể xem là có chút quan hệ.
Ông chủ hiệu vải thấy khách liền đon đả ra mời chào.
“Bẩm bà Lý ghé ạ!”
Bà Lý cười, chỉ tay vào Loan Châu rồi nói với ông chủ.
“Ông lấy cho mợ ấy xấp vải nhé!”
“Bẩm cậu Thiên Đức vừa chuyển cho tôi mấy xấp vải đẹp lắm, dạ mời mợ vào xem!”
Rồi ô lớn tiếng gọi một đứa phụ ra dẫn Loan Châu đi vào bên trong xem vải. Bên ngoài bà Lý ngắm nghía rồi chọn vài xấp vải đẹp dày dặn.
Bà đưa tay sờ sờ rồi tấm tắc.
“Sắp đến mùa lạnh rồi, tranh thủ may cho Thiên Phúc với Thiên Đức hai bộ đồ dày nhỉ?”
Một lúc sau, Loan Châu lại cùng bà Lý đi chợ tiếp, Tỵ cùng với Lụa đi sau xách đồ.
Loan Châu đang dừng lại xem mấy đồ thủ công thì đằng xa tiếng ngựa chạy đến rầm rập. Tiếng quát tháo vang lên.
“Tránh ra tránh ra cho cậu Báu đi!”
“Bọn bây dẹp vô không ta tông chết bây giờ!”
Loan Châu cùng bà Lý chưa hiểu chuyện gì thì cái người tên Báu đã phi ngựa xông đến, Loan Châu nhanh chóng kéo bà Lý vào nhưng bà lại bị bọn người kia làm giật mình té xuống đất. Cô vừa đỡ bà ngồi dậy đã lớn tiếng quát.
“Thằng kia mày ra đường để con mắt ở nhà à?”
Tên Báu đi đằng trước nghe tiếng người chửi bới thì dừng ngựa, hắn ta kênh kiệu quay lại xem là ai dám lớn gan như vậy.
“Là đứa nào dám to gan? Có tin ông đây bóp chết cả nhà mày không hả?”
Xung quanh bàn tán, trong vùng chẳng ai là không biết tên Báu này. Hắn cũng con quan, nhưng ỷ có cô họ lấy chồng người trong cung mà vênh mặt. Suốt ngày đi gây sự làm mọi người chán ghét, tuy vậy chẳng ai dám lên tiếng vì sợ uy quyền nhà hắn.
Tỵ cùng Lụa mếu máo khuyên cô bỏ đi đừng dây vào hắn, nhưng dạo này Loan Châu cũng ngứa ngáy do chẳng ai luyện tập với cô. Cô cười khẩy, tay vuốt mũi bảo hai cô gái dìu bà Lý vào trong gian hàng phía sau.
Tên Báu trông thấy một cô gái vóc người nhỏ nhắn, gương mặt hơi tròn đang nhìn hắn thì liền phá lên cười, bọn đi chung cũng hùa theo. Hắn đi lại tay xoa xoa chiếc cằm vừa nọng, vừa có một sợi râu mộc ngay nốt ruồi nhìn đểu giả.
“Ối cha, con gái nhà ai mà xinh vậy? Em về hầu hạ cậu nhé!”
Dứt lời hắn đưa tay ra định nựng mặt Loan Châu, nhanh như cắt cô né rồi bẻ quặp bàn tay của hắn lại. Tên Báu bị bất ngờ thì la lên oai oái, hắn nhăn nhó vừa ôm tay vừa gào lên.
“Bọn mày còn đứng đó à!!!!”
Lập tức mấy tên lao lên nhằm Loan Châu đánh tới, cô buông tay tên Báu ra rồi tung cước đạp một tên gần đó văng ra, hết tên này rồi kẻ khác xông vào đều bị cô đá cô đạp, cô tung lên đạp xuống lên gối gõ đầu.
Chỉ một loáng cả năm sáu tên nằm dưới đất, kẻ ôm đầu, đứa ôm bụng quằn quại. Mọi người xung quanh vỗ tay phấn khích, riêng bà Lý và hay đứa hầu vẫn chưa hết kinh ngạc nhìn cô.
Con Lụa nuốt nước bọt huých tay Tỵ.
“Là...là mợ...mợ phải không Tỵ?”
“Tao...tao không biết phải mợ không nữa...”
Tên Báu bị mất mặt, hắn lồng lộn như con lợn bị chọc tiết lao đến định cho cô một trận, nhưng Loan Châu chẳng để hắn có cơ hội, cô dùng chân đá thẳng vào vùng hạ bộ của hắn.
Tên Báu khựng lại lấy tay che đi của quý, Loan Châu dừng chân rồi đột ngột giơ cao hất chân đá ngay mặt hắn cái bốp.
Cô hạ chân gương mặt lạnh nhạt nói.
“May lại bẩn chân!”
Bọn người đi theo lồm cồm bò dậy, kẻ dìu đứa đỡ cậu chủ đứng dậy, Báu vẫn còn tỉnh, hắn phun ngụm máu trong miệng ra rồi chỉ tay vào Loan Châu chửi.
“Con ranh con, mày không biết mày động đến ai đâu. Tao cho cả nhà mày chầu âm phủ!”
“Lê Gia Báu, ngươi vừa muốn cho cả nhà ai chầu âm phủ?”
Tiếng người thanh niên lãnh đạm vang lên, những người hiếu kỳ tách ra cho người vừa nói đi qua.
Là cậu Thiên Phúc, thì ra khi nãy Tỵ đã nhanh trí nhờ một bác chạy về phủ báo cho cậu ra. Đi sau cậu còn có bọn gia nô cầm gậy gộc.
Thiên Phúc nhìn sang mẹ rồi nhìn Loan Châu, cô nhận ra ánh mắt của cậu dò xét thì quay sang chỗ khác. Thiên Phúc nhìn cảnh tượng này lại thấy khóe miệng giật giật.
“Vậy mà khi nãy ông bác kia lại báo cô ấy bị bao vây??”
Nhận ra người vừa đến là cậu Thiên Phúc, Lê Gia Báu chột dạ liền xuề xòa cười nói.
“Cậu Thiên Phúc, tôi chỉ đang dạy dỗ con ranh kia, chứ nào dám động vào phủ Lý?”
Thiên Phúc tỉnh bơ chỉ vào Loan Châu.
“Ý ngươi là cô gái này?”
“Phải phải, nó xấc láo, tôi chỉ thấy nó dễ thương muốn đưa về nhà mà còn...”
Hắn còn chưa dứt lời thì Thiên Phúc nhướn mày đáp.
“Cô ấy là Ngọc Liên, là vợ ta!”
“Hả...cái gì? Vợ...vợ cậu?”
Báu chợt tái mặt, cả hơn năm qua hắn ở trên kinh ăn chơi nào có biết phủ Lý có hôn sự, lại càng không biết mặt cô dâu ấy. Bây giờ biết mình động nhầm người thì có chút rén ngang, dù có uy quyền nhưng chỉ dạng hưởng ké, hắn làm sao dám qua mặt một phó tướng được Vua ưu ái.
“Là vợ cậu sao? Hiểu...hiểu lầm thôi!”
Thiên Phúc hơi nghiêng đầu cố ý chưa nghe rõ, hắn lại phải nói lại.
“Cô gái...à nhầm mợ Ngọc Liên...khi nãy tôi sai tôi sai...”
Nói rồi hắn cười giả lả cúi mặt xin phép Thiên Phúc đi về, cả đám dìu nhau chạy lên ngựa đi mất, riêng một kẻ vẫn ôm cục tức chưa hết.
...****************...
Cố nở một nụ cười gượng, Loan Châu đành ngoan ngoãn theo bà đến một hiệu buôn vải. Nơi này cậu Thiên Đức hay nhận vận chuyển nên có thể xem là có chút quan hệ.
Ông chủ hiệu vải thấy khách liền đon đả ra mời chào.
“Bẩm bà Lý ghé ạ!”
Bà Lý cười, chỉ tay vào Loan Châu rồi nói với ông chủ.
“Ông lấy cho mợ ấy xấp vải nhé!”
“Bẩm cậu Thiên Đức vừa chuyển cho tôi mấy xấp vải đẹp lắm, dạ mời mợ vào xem!”
Rồi ô lớn tiếng gọi một đứa phụ ra dẫn Loan Châu đi vào bên trong xem vải. Bên ngoài bà Lý ngắm nghía rồi chọn vài xấp vải đẹp dày dặn.
Bà đưa tay sờ sờ rồi tấm tắc.
“Sắp đến mùa lạnh rồi, tranh thủ may cho Thiên Phúc với Thiên Đức hai bộ đồ dày nhỉ?”
Một lúc sau, Loan Châu lại cùng bà Lý đi chợ tiếp, Tỵ cùng với Lụa đi sau xách đồ.
Loan Châu đang dừng lại xem mấy đồ thủ công thì đằng xa tiếng ngựa chạy đến rầm rập. Tiếng quát tháo vang lên.
“Tránh ra tránh ra cho cậu Báu đi!”
“Bọn bây dẹp vô không ta tông chết bây giờ!”
Loan Châu cùng bà Lý chưa hiểu chuyện gì thì cái người tên Báu đã phi ngựa xông đến, Loan Châu nhanh chóng kéo bà Lý vào nhưng bà lại bị bọn người kia làm giật mình té xuống đất. Cô vừa đỡ bà ngồi dậy đã lớn tiếng quát.
“Thằng kia mày ra đường để con mắt ở nhà à?”
Tên Báu đi đằng trước nghe tiếng người chửi bới thì dừng ngựa, hắn ta kênh kiệu quay lại xem là ai dám lớn gan như vậy.
“Là đứa nào dám to gan? Có tin ông đây bóp chết cả nhà mày không hả?”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Xung quanh bàn tán, trong vùng chẳng ai là không biết tên Báu này. Hắn cũng con quan, nhưng ỷ có cô họ lấy chồng người trong cung mà vênh mặt. Suốt ngày đi gây sự làm mọi người chán ghét, tuy vậy chẳng ai dám lên tiếng vì sợ uy quyền nhà hắn.
Tỵ cùng Lụa mếu máo khuyên cô bỏ đi đừng dây vào hắn, nhưng dạo này Loan Châu cũng ngứa ngáy do chẳng ai luyện tập với cô. Cô cười khẩy, tay vuốt mũi bảo hai cô gái dìu bà Lý vào trong gian hàng phía sau.
Tên Báu trông thấy một cô gái vóc người nhỏ nhắn, gương mặt hơi tròn đang nhìn hắn thì liền phá lên cười, bọn đi chung cũng hùa theo. Hắn đi lại tay xoa xoa chiếc cằm vừa nọng, vừa có một sợi râu mộc ngay nốt ruồi nhìn đểu giả.
“Ối cha, con gái nhà ai mà xinh vậy? Em về hầu hạ cậu nhé!”
Dứt lời hắn đưa tay ra định nựng mặt Loan Châu, nhanh như cắt cô né rồi bẻ quặp bàn tay của hắn lại. Tên Báu bị bất ngờ thì la lên oai oái, hắn nhăn nhó vừa ôm tay vừa gào lên.
“Bọn mày còn đứng đó à!!!!”
Lập tức mấy tên lao lên nhằm Loan Châu đánh tới, cô buông tay tên Báu ra rồi tung cước đạp một tên gần đó văng ra, hết tên này rồi kẻ khác xông vào đều bị cô đá cô đạp, cô tung lên đạp xuống lên gối gõ đầu.
Chỉ một loáng cả năm sáu tên nằm dưới đất, kẻ ôm đầu, đứa ôm bụng quằn quại. Mọi người xung quanh vỗ tay phấn khích, riêng bà Lý và hay đứa hầu vẫn chưa hết kinh ngạc nhìn cô.
Con Lụa nuốt nước bọt huých tay Tỵ.
“Là...là mợ...mợ phải không Tỵ?”
“Tao...tao không biết phải mợ không nữa...”
Tên Báu bị mất mặt, hắn lồng lộn như con lợn bị chọc tiết lao đến định cho cô một trận, nhưng Loan Châu chẳng để hắn có cơ hội, cô dùng chân đá thẳng vào vùng hạ bộ của hắn.
Tên Báu khựng lại lấy tay che đi của quý, Loan Châu dừng chân rồi đột ngột giơ cao hất chân đá ngay mặt hắn cái bốp.
Cô hạ chân gương mặt lạnh nhạt nói.
“May lại bẩn chân!”
Bọn người đi theo lồm cồm bò dậy, kẻ dìu đứa đỡ cậu chủ đứng dậy, Báu vẫn còn tỉnh, hắn phun ngụm máu trong miệng ra rồi chỉ tay vào Loan Châu chửi.
“Con ranh con, mày không biết mày động đến ai đâu. Tao cho cả nhà mày chầu âm phủ!”
“Lê Gia Báu, ngươi vừa muốn cho cả nhà ai chầu âm phủ?”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tiếng người thanh niên lãnh đạm vang lên, những người hiếu kỳ tách ra cho người vừa nói đi qua.
Là cậu Thiên Phúc, thì ra khi nãy Tỵ đã nhanh trí nhờ một bác chạy về phủ báo cho cậu ra. Đi sau cậu còn có bọn gia nô cầm gậy gộc.
Thiên Phúc nhìn sang mẹ rồi nhìn Loan Châu, cô nhận ra ánh mắt của cậu dò xét thì quay sang chỗ khác. Thiên Phúc nhìn cảnh tượng này lại thấy khóe miệng giật giật.
“Vậy mà khi nãy ông bác kia lại báo cô ấy bị bao vây??”
Nhận ra người vừa đến là cậu Thiên Phúc, Lê Gia Báu chột dạ liền xuề xòa cười nói.
“Cậu Thiên Phúc, tôi chỉ đang dạy dỗ con ranh kia, chứ nào dám động vào phủ Lý?”
Thiên Phúc tỉnh bơ chỉ vào Loan Châu.
“Ý ngươi là cô gái này?”
“Phải phải, nó xấc láo, tôi chỉ thấy nó dễ thương muốn đưa về nhà mà còn...”
Hắn còn chưa dứt lời thì Thiên Phúc nhướn mày đáp.
“Cô ấy là Ngọc Liên, là vợ ta!”
“Hả...cái gì? Vợ...vợ cậu?”
Báu chợt tái mặt, cả hơn năm qua hắn ở trên kinh ăn chơi nào có biết phủ Lý có hôn sự, lại càng không biết mặt cô dâu ấy. Bây giờ biết mình động nhầm người thì có chút rén ngang, dù có uy quyền nhưng chỉ dạng hưởng ké, hắn làm sao dám qua mặt một phó tướng được Vua ưu ái.
“Là vợ cậu sao? Hiểu...hiểu lầm thôi!”
Thiên Phúc hơi nghiêng đầu cố ý chưa nghe rõ, hắn lại phải nói lại.
“Cô gái...à nhầm mợ Ngọc Liên...khi nãy tôi sai tôi sai...”
Nói rồi hắn cười giả lả cúi mặt xin phép Thiên Phúc đi về, cả đám dìu nhau chạy lên ngựa đi mất, riêng một kẻ vẫn ôm cục tức chưa hết.
...****************...
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro