họ gặp nhau hẳn...
2024-10-18 01:28:33
Baren khá ngạc nhiên, dù ngồi từ ghế khán giả cách sân khấu một đoạn, nhưng anh nhận ra cô gái hôm qua.
Cô đứng một góc, xinh đẹp dịu dàng, tóc vẫn tết gọn nhưng hất về trước, mặc chiếc váy trắng dài kín đáo. Vốn không quá nổi bật, nhưng thần thái tự tin, hoàn toàn tập trung và chìm đắm trong buổi diễn.
Nghe nói buổi hòa nhạc đều là các sinh viên ưu tú của trường tham gia để chúc mừng đoàn đại biểu từ trường đại học Nga tới thăm.
Là đại diện, Baren lên sân khấu phát biểu vài câu.
Cẩm Linh biểu diễn xong thì ra nghỉ ở cánh gà. Nhưng thấy các bạn nháo nhác lên, nói là có người xuất chúng lắm nên cũng tò mò nhìn ra.
Cô bất giác mỉm cười, hóa ra là người đã giúp mình. Không ngờ anh lại là giảng viên âm nhạc.
Cứ ngỡ chỉ đến thế là thôi, ai dè ngay tối ấy, Cẩm Linh biểu diễn violin ở một quán rượu thì lại gặp Baren lần nữa.
Cô đang kéo đàn trên bục, thấy một dáng người đi vào. Anh đi tới đầu, hào quang tới đó.
Anh nhìn cô, cười xã giao một cái, cô cũng cười một cách lịch sự đáp lại rồi tập trung chơi nốt bản nhạc của mình.
Nay xong việc khá sớm, Cẩm Linh được quán mời một ly cocktail. Miễn phí nên cô không từ chối, cũng muốn thử một xíu xiu. Nếu để tự bỏ tiền đi uống rượu thì cô sẽ không, mà để tiền đó mua burger ăn chống đói còn hơn.
Baren ngồi cách cô mấy ghế. Cả dãy ghế ở quầy bar chỉ có hai người. Nhìn Baren thì Cẩm Linh biết đó là người mình không thể với tới, nên cô chỉ lặng lẽ ngồi vài phút, định thử nhấm nháp cocktail kia một ngụm rồi sẽ đi luôn.
- Khi nãy cô kéo lệch một nhịp.
Cẩm Linh quay sang nhìn đối phương, anh không nhìn cô mà đang cầm ly lên uống. Cô xấu hồ:
- Ding la bac thay, sinh vien nhu toi khong the mua riu qua mat thd
Baren nghe kiểu ví von này thì bật cười. Cẩm Linh có chút rung rinh trong lòng. Đến nụ cười cũng tỏa nắng. Là phụ nữ, cô yêu cái đẹp là lẽ đương nhiên. Người đàn ông kia có nét đẹp sáng chói.
- Cô mải nhìn tôi nên bị hẫng nhịp phải không?
Cô khá buồn cười nhưng lại nhịn, sao có người lại thẳng thắn đến thế.
Đúng vậy, có vẻ anh rất biết thế mạnh của mình nhỉ!Cô đã làm khá tốt, trước tôi mà chỉ lệch 1 nhịp.Tức là có người vì anh mà lệch không chỉ một nhịp?Baren hơi cong môi rồi gật gù.
Rất nhiều là đăng khác.Thật kiêu ngạo quá!Cẩm Linh khẽ cảm thán, nhưng vẫn bị Baren nghe được.
Tôi kiêu ngạo?Hả?Tôi đẹp, tôi có quyền.
Rồi anh nâng ly lên trước mặt tỏ ý Cẩm Linh uống cùng, cô cũng cầm ly của mình. Hai người ở cách nhau một khoảng nâng ly cùng nhau.
Sau đó cô cầm túi và đàn đi về, anh cũng cầm áo đứng lên.
Cô đứng ngoài cửa quán rượu, trời mưa lất phất, vừa đưa túi xách lên đầu định chạy ra đường, thì đã có chiếc ô
che chan tren da่u.
Baren rất cao, cô đứng cạnh anh lọt thỏm và nhỏ bé.
Không ai đi cùng sao?Tôi một mình. Luôn một mình.Giọng điệu bình thản nhưng người nghe lại thấy thương cảm.
- Cầm lấy.
Anh đưa ô cho Cẩm Linh, nhưng cô từ chối.
Còn anh?Tôi có ô khác rồi.Không cần tỏ ra ga lăng rồi phải chịu thiệt đâu.Tôi ga lăng, và tôi cũng không chịu thiệt.Nói rồi, có người tới đưa ô khác cho Baren thật.
Cẩm Linh lúc này mới ngại ngùng.
- Vậy tôi không từ chối. Cảm ơn thầy giáo nha.
Bóng hình nhỏ bé cẩm chiếc ô lớn chạy nhanh sang bên kia đường. Baren nheo mắt nhìn theo.
Trước khi rẽ vào đoạn cua, Cẩm Linh quay lại, nhoẻn miệng cười và nói lớn.
- Chúa sẽ phù hộ anh, cảm ơn lòng tốt của anh!
Cô đứng một góc, xinh đẹp dịu dàng, tóc vẫn tết gọn nhưng hất về trước, mặc chiếc váy trắng dài kín đáo. Vốn không quá nổi bật, nhưng thần thái tự tin, hoàn toàn tập trung và chìm đắm trong buổi diễn.
Nghe nói buổi hòa nhạc đều là các sinh viên ưu tú của trường tham gia để chúc mừng đoàn đại biểu từ trường đại học Nga tới thăm.
Là đại diện, Baren lên sân khấu phát biểu vài câu.
Cẩm Linh biểu diễn xong thì ra nghỉ ở cánh gà. Nhưng thấy các bạn nháo nhác lên, nói là có người xuất chúng lắm nên cũng tò mò nhìn ra.
Cô bất giác mỉm cười, hóa ra là người đã giúp mình. Không ngờ anh lại là giảng viên âm nhạc.
Cứ ngỡ chỉ đến thế là thôi, ai dè ngay tối ấy, Cẩm Linh biểu diễn violin ở một quán rượu thì lại gặp Baren lần nữa.
Cô đang kéo đàn trên bục, thấy một dáng người đi vào. Anh đi tới đầu, hào quang tới đó.
Anh nhìn cô, cười xã giao một cái, cô cũng cười một cách lịch sự đáp lại rồi tập trung chơi nốt bản nhạc của mình.
Nay xong việc khá sớm, Cẩm Linh được quán mời một ly cocktail. Miễn phí nên cô không từ chối, cũng muốn thử một xíu xiu. Nếu để tự bỏ tiền đi uống rượu thì cô sẽ không, mà để tiền đó mua burger ăn chống đói còn hơn.
Baren ngồi cách cô mấy ghế. Cả dãy ghế ở quầy bar chỉ có hai người. Nhìn Baren thì Cẩm Linh biết đó là người mình không thể với tới, nên cô chỉ lặng lẽ ngồi vài phút, định thử nhấm nháp cocktail kia một ngụm rồi sẽ đi luôn.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Khi nãy cô kéo lệch một nhịp.
Cẩm Linh quay sang nhìn đối phương, anh không nhìn cô mà đang cầm ly lên uống. Cô xấu hồ:
- Ding la bac thay, sinh vien nhu toi khong the mua riu qua mat thd
Baren nghe kiểu ví von này thì bật cười. Cẩm Linh có chút rung rinh trong lòng. Đến nụ cười cũng tỏa nắng. Là phụ nữ, cô yêu cái đẹp là lẽ đương nhiên. Người đàn ông kia có nét đẹp sáng chói.
- Cô mải nhìn tôi nên bị hẫng nhịp phải không?
Cô khá buồn cười nhưng lại nhịn, sao có người lại thẳng thắn đến thế.
Đúng vậy, có vẻ anh rất biết thế mạnh của mình nhỉ!Cô đã làm khá tốt, trước tôi mà chỉ lệch 1 nhịp.Tức là có người vì anh mà lệch không chỉ một nhịp?Baren hơi cong môi rồi gật gù.
Rất nhiều là đăng khác.Thật kiêu ngạo quá!Cẩm Linh khẽ cảm thán, nhưng vẫn bị Baren nghe được.
Tôi kiêu ngạo?Hả?Tôi đẹp, tôi có quyền.
Rồi anh nâng ly lên trước mặt tỏ ý Cẩm Linh uống cùng, cô cũng cầm ly của mình. Hai người ở cách nhau một khoảng nâng ly cùng nhau.
Sau đó cô cầm túi và đàn đi về, anh cũng cầm áo đứng lên.
Cô đứng ngoài cửa quán rượu, trời mưa lất phất, vừa đưa túi xách lên đầu định chạy ra đường, thì đã có chiếc ô
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
che chan tren da่u.
Baren rất cao, cô đứng cạnh anh lọt thỏm và nhỏ bé.
Không ai đi cùng sao?Tôi một mình. Luôn một mình.Giọng điệu bình thản nhưng người nghe lại thấy thương cảm.
- Cầm lấy.
Anh đưa ô cho Cẩm Linh, nhưng cô từ chối.
Còn anh?Tôi có ô khác rồi.Không cần tỏ ra ga lăng rồi phải chịu thiệt đâu.Tôi ga lăng, và tôi cũng không chịu thiệt.Nói rồi, có người tới đưa ô khác cho Baren thật.
Cẩm Linh lúc này mới ngại ngùng.
- Vậy tôi không từ chối. Cảm ơn thầy giáo nha.
Bóng hình nhỏ bé cẩm chiếc ô lớn chạy nhanh sang bên kia đường. Baren nheo mắt nhìn theo.
Trước khi rẽ vào đoạn cua, Cẩm Linh quay lại, nhoẻn miệng cười và nói lớn.
- Chúa sẽ phù hộ anh, cảm ơn lòng tốt của anh!
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro