Ngây Ngô Xứng Phúc Hắc: Theo Đuổi Nam Thần 1000 Lần
Lưu manh đùa nghịch tình yêu (8)
Mèo Quên Thở
2024-07-24 10:30:55
Điềm Tâm ngẩng đôi mắt trong trẻo nhìn Thẩm Tâm, nửa ngày sau cũng không nói thành lời.
Đến lúc tan học, rốt cuộc thầy chủ nhiệm cũng bước vào lớp. Sau khi tùy tiện dặn dò vài câu thì đi đến trước chỗ ngồi của Điềm Tâm, cau mày nói:
- Điềm Tâm, đi với thầy đến văn phòng.
- Em...
Điềm Tâm quay đầu nhìn thoáng qu Thẩm Tâm, phát hiện người nào đó có chút hả hê nhìn mình sau đó mấp máy môi nói ra ba chữ: Trần Diệc Nhiên." Sau đó cười cười, lại tiếp tục cúi đầu làm bài tập.
Điềm Tâm buồn bực bước theo sau lưng thầy chủ nhiệm đi đến lầu hành chính.
Đợi thầy chủ nhiệm ngồi xuống sau bàn làm việc sau đó mới nhìn Điềm Tâm đang đứng đó, giọng nói có chút thấm thía nói:
- Bạn học Hiểu Điềm Tâm, hôm nay vài thầy giáo chủ nhiệm khóa đều đến chỗ thầy bày tỏ thái độ, nói em đi học không mang sách, còn không giao bài tập, có phải thật sự có việc như vậy không?
- Chủ nhiệm, chuyện này...
Điềm Tam há hốc mồm, có chút lúng túng nhìn thầy giáo.
- Tôi mặc kệ chuyện gì xảy ra, em nói đi, có phải chuyện này có thật không?
Thầy chủ nhiệm cắt ngang lời Điềm Tâm, nhíu mà hỏi.
- Vâng...
Điềm Tâm cúi đầu, nhỏ giọn nói.
- Đứa trẻ này, bình thường rất vâng lời đáy, thành tích cũng trên mức trung bình khá, sao lại có chuyện đi học quên không mang sách, không giao bài tập chứ.
Thầy chủ nhiệm nghiêm túc nói với Điềm Tâm, đưa tay đẩy gọng kính trên mũi, sau đó lại nói tiếp:
- Không phải em thấy bây giờ mình học giỏi rồi, khoảng cách đến kỳ thi đại học còn xa, nhưng nói đến thì sẽ đến thôi, đợi đến lúc xong cấp ba lại hối hận đến hồi lớp mười đấy, lúc ấy cũng không kịp nữa biết không?
- Em biết ạ...Điềm Tâm vội vàng gật đầu như băm tỏi.
- Em, đứa nhỏ này... Tôi nên nói gì với em đây.
Thầy chủ nhiệm gõ gõ mặt bàn, nhìn Điềm Tâm nói:
- Người nhà của em đâu, gọi họ đến đây một chuyến.
- Ừm.. Bố mẹ em đang ở thành phố N.
Điềm Tâm cúi đầu nhíu mày nhìn Điềm Tâm hỏi.
- Có một người...
Điềm Tâm chần chừ rốt cuộc không định nói ra Trần Diệc Nhiên.
- Gọi đến.
Thầy chủ nhiệm đẩy gọng kính.
- Từ chuyện đến trường không mang cặp sách có thể thấy thái độ học tập có vấn đề, mà thái độ học tập có vấn đề thì thành tích làm sao mà cao được.
- Thầy giáo... Em không mang điện thoại.
Điềm Tâm có chút bất đắc dĩ nhìn thầy chủ nhiệm nói.
- Đọc số đi.
Chủ nhiệm lớp nhấc điện thoại trên bàn công tác sau đó nhìn Điềm Tâm.
- 139xxxxxxx
Điềm Tâm đọc chính xác dãy số sớm đã thuộc làu kia.
Đến lúc tan học, rốt cuộc thầy chủ nhiệm cũng bước vào lớp. Sau khi tùy tiện dặn dò vài câu thì đi đến trước chỗ ngồi của Điềm Tâm, cau mày nói:
- Điềm Tâm, đi với thầy đến văn phòng.
- Em...
Điềm Tâm quay đầu nhìn thoáng qu Thẩm Tâm, phát hiện người nào đó có chút hả hê nhìn mình sau đó mấp máy môi nói ra ba chữ: Trần Diệc Nhiên." Sau đó cười cười, lại tiếp tục cúi đầu làm bài tập.
Điềm Tâm buồn bực bước theo sau lưng thầy chủ nhiệm đi đến lầu hành chính.
Đợi thầy chủ nhiệm ngồi xuống sau bàn làm việc sau đó mới nhìn Điềm Tâm đang đứng đó, giọng nói có chút thấm thía nói:
- Bạn học Hiểu Điềm Tâm, hôm nay vài thầy giáo chủ nhiệm khóa đều đến chỗ thầy bày tỏ thái độ, nói em đi học không mang sách, còn không giao bài tập, có phải thật sự có việc như vậy không?
- Chủ nhiệm, chuyện này...
Điềm Tam há hốc mồm, có chút lúng túng nhìn thầy giáo.
- Tôi mặc kệ chuyện gì xảy ra, em nói đi, có phải chuyện này có thật không?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Thầy chủ nhiệm cắt ngang lời Điềm Tâm, nhíu mà hỏi.
- Vâng...
Điềm Tâm cúi đầu, nhỏ giọn nói.
- Đứa trẻ này, bình thường rất vâng lời đáy, thành tích cũng trên mức trung bình khá, sao lại có chuyện đi học quên không mang sách, không giao bài tập chứ.
Thầy chủ nhiệm nghiêm túc nói với Điềm Tâm, đưa tay đẩy gọng kính trên mũi, sau đó lại nói tiếp:
- Không phải em thấy bây giờ mình học giỏi rồi, khoảng cách đến kỳ thi đại học còn xa, nhưng nói đến thì sẽ đến thôi, đợi đến lúc xong cấp ba lại hối hận đến hồi lớp mười đấy, lúc ấy cũng không kịp nữa biết không?
- Em biết ạ...Điềm Tâm vội vàng gật đầu như băm tỏi.
- Em, đứa nhỏ này... Tôi nên nói gì với em đây.
Thầy chủ nhiệm gõ gõ mặt bàn, nhìn Điềm Tâm nói:
- Người nhà của em đâu, gọi họ đến đây một chuyến.
- Ừm.. Bố mẹ em đang ở thành phố N.
Điềm Tâm cúi đầu nhíu mày nhìn Điềm Tâm hỏi.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Có một người...
Điềm Tâm chần chừ rốt cuộc không định nói ra Trần Diệc Nhiên.
- Gọi đến.
Thầy chủ nhiệm đẩy gọng kính.
- Từ chuyện đến trường không mang cặp sách có thể thấy thái độ học tập có vấn đề, mà thái độ học tập có vấn đề thì thành tích làm sao mà cao được.
- Thầy giáo... Em không mang điện thoại.
Điềm Tâm có chút bất đắc dĩ nhìn thầy chủ nhiệm nói.
- Đọc số đi.
Chủ nhiệm lớp nhấc điện thoại trên bàn công tác sau đó nhìn Điềm Tâm.
- 139xxxxxxx
Điềm Tâm đọc chính xác dãy số sớm đã thuộc làu kia.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro