Nghi Phạm Số 1 Của Ngài Cảnh Sát
Chương 15
2024-09-27 10:35:13
Luật chơi của trò kia rất đơn giản. Trong cái túi bảo bối của Vương Duẫn sẽ có hai lá bài. Vương Duẫn đã lựa một cây bài lỗi, hai mặt đều là mặt sau của lá bài. Còn Lâm Băng là quân Joker. Hai người sẽ luân phiên nhau bốc. Ai bốc trúng quân bài mình chọn đủ mười lần trước thì sẽ thắng.
"Trò chơi của trẻ con!" - Lưu Giang bức bối than phiền.
Ai mà chẳng biết trong đây chắc chắn có bẫy?
Nhìn thì có vẻ bình thường. Trên thực tế, quân bài của Vương Duẫn có hai mặt đều là mặt sau của lá bài. Cô ta hoàn toàn có thể bốc được quân Joker và đưa ra mặt sau để thành cô ta thắng.
Trước sự chứng kiến của toàn thể mọi người, Vương Duẫn tỏ ra rất nghĩa hiệp.
"Chị bốc trước đi!".
Mỹ nhân hoa lệ trước mặt, hai mắt cong cong. Nốt ruồi trên cánh mũi càng thêm táo tợn mê hồn. Tà váy xẻ dài để lộ hai chân thon dài vắt chéo. Hai tay ngọc khoanh trước ngực. Hoàn toàn không nhìn ra được có chút mảy may lo lắng.
Lượt đầu, Lâm Băng thò tay vào túi, bắt được quân bài lỗi. Bàn tay búp măng, thon dài nâng lá bài lên. Móng tay dài sắc nhọn vuốt dọc lên cạnh bài, đầy tiếc nuối, đặt lên trên bàn.
Nữ tiếp viên hô to.
"Lượt đầu tiên, cô Lâm Băng không ghi điểm!".
Cái túi được chuyền qua cho Vương Duẫn. Cô ta vừa bốc đã được ngay một điểm. Cái miệng kiêu ngạo đầy ý thách thức nhoẻn lên.
"Đáng tiếc thật đấy. Xem ra người nào đó thật sự không có đức rồi!".
"Cô Vương nói như đã biết trước kết quả của trận đấu rồi vậy. Quân bài cũng là do cô lựa, có phải đã có chiêu trò gì đó ở đây rồi không?".
Lâm Băng đang chừa cho cô ta một đường lui.
Thế nhưng có người hoàn toàn không biết điều, một lòng phá hoại cô đến cùng.
"Lừa cái gì chứ? Mọi người đều đang ở đây, tận mắt chứng kiến. Ai có thể lừa được chị? Bản thân vô đức thì còn trách ai được!".
Lữ Lang nóng lòng không kém, lên tiếng hùa theo.
"Đúng đấy! Mày trách ai được. Rõ ràng luật chơi rất công bằng! Đừng có không biết điều như thế!".
"Tôi không muốn chơi nữa!" - Lâm Băng nói.
Cả hai mẹ con kia lập tức hốt hoảng.
"Này! Đừng có mà lật lọng như thế! Đã chơi rồi thì chơi cho đến cuối luôn đi. Đừng có giở cái thói đó ra. Kể từ khi sinh mày ra, tao đã luôn biết chính mày là một con sao chổi đen đủi, không làm được tích sự gì cho đời. Tao hối hận vì đã sinh mày ra lắm rồi. Mỗi lần nghĩ đến mày, tao đều thấy uất ức không chịu được, tại sao lại sinh mày ra chứ? Đáng nhẽ lúc mày ra đời, tao nên ném mày ra đường cho chó ăn".
Cổ họng Lâm Băng nghẹn ngào. Cô cố nuốt xuống.
Quả là một người mẹ tốt!
"Lỡ tôi chơi thắng thì hai người biết phải làm sao đây?".
"Thắng được đã thì hẵng nói" - Lữ Lang đe nẹt cô - "Mày làm gì có cửa để mà so với Vương Duẫn nhà tao? Cái gì nó cũng đều tốt hơn mày!".
Hàng mày mỏng của cô hơi nhíu nhíu lại. Hàng mi dài rũ xuống, che đi đáy mắt long lanh.
"Ừ... Vậy được rồi! Mấy người không hối hận là được".
"Sẽ không!" - Lữ Lang vô tình nói.
Lần thứ hai, Lâm Băng bốc được lá Joker.
Bên phía Vương Duẫn, sau khi bị cô doạ không chơi nữa, thì không dám thắng. Cô ta rất tự nhiên, bốc được một lá Joker.
Tỉ số được dàn ra 1-1.
Cho dù sau đó cả hai lần Lâm Băng đều bốc được lá Joker. Sắc mặt của Vương Duẫn vẫn không hề biến đổi. Lúc này đã bị đẩy lên 3-1.
Kể từ lượt đó, Vương Duẫn bốc ra cái gì thì Lâm Băng sẽ bốc theo cái đó, cốt để duy trì khoảng cách hai điểm kia. Mãi đến khi tỉ số nâng lên 7-5, cô ta mới bắt đầu đổ mồ hôi hột, vì không gỡ được.
Vương Duẫn không tin Lâm Băng có thể may mắn đến thế!
"Chị ăn gian có phải không?".
Vương Duẫn tái mặt hỏi.
"Tôi ăn gian kiểu gì được đây?".
"Chị chắc chắn đã gian lận. Nếu không thì sao chị có thể thắng được tôi chứ?".
Lâm Băng mặt không biến sắc. Ngón tay trên bàn còn lả lướt đánh lộc cộc, mê hoặc không gì tả nổi.
"Tại sao không được? Chẳng phải tỉ lệ thắng là 50/50 ư?".
Vương Duẫn uất nghẹn họng, Lâm Băng bất cần.
"Nếu không thì nghỉ chơi đi. Đằng nào tôi cũng không có hứng thú!".
Cô ta vừa nghe thế thì giật nảy lên.
"Không được! Không cho phép! Chị phải ở đây chơi tiếp cho tôi!".
Vương Duẫn đã quyết tâm phải phá hoại cho bằng được cái quỹ này.
"Ừ, vậy bốc tiếp đi bé cưng!"- Lâm Băng cười tà mị.
Hai lần tiếp theo, Vương Duẫn vẫn bốc được lá mặt úp, còn Lâm Băng bốc được 1 lần lá Joker. Khoảng cách tạm rút ngắn 8-7.
Vương Duẫn vừa thấy Lâm Băng rút hụt, liền hi vọng tràn trề.
"Chị chắc chắn sẽ không thắng được tôi đâu!".
Thế nhưng ở hai lượt cuối cùng, Lâm Băng đều bốc được lá Joker, hoàn thành mười điểm trước. Vương Duẫn há hốc mồm, lắp bắp.
"Chuyện này... Chuyện này không thể nào..."
"Thế nào? Vừa lòng chưa? Tôi có đức rồi chứ?".
Mọi người đứng xem đều kinh ngạc, cảm thấy trò chơi này có phần ảo ma Canada. Tại sao hai cô gái lại có thể bốc trúng được nhiều lần như vậy...
Đặc biệt là Lâm Băng, cô gần như bốc không trượt phát nào.
Mặt Vương Duẫn và Lữ Lang thộn ra. Tiền cứ thế bay mất?
"Không! Không thể nào! Chắc chắn chị đã gian lận. Chị là cái đồ mưu mô xảo trá. Chị lừa lọc tiền của mẹ con tôi!".
"Sao thế được? Tôi đã muốn rút ra rồi, nhưng mẹ con mấy người có cho tôi rút đâu?".
Vương Duẫn chồm người, chộp lấy cái túi, đổ dốc ra hai quân bài. Hoàn toàn không có gì bất thường bên trong. Cô ta còn cầm lá bài Joker lên.
"Chắc chắn cô đã đánh dấu nó!".
"Ồ? Dấu đâu?".
Cả gian phòng chìm vào yên lặng, đăm đăm nhìn Vương Duẫn tỉ mỉ soi xét lá bài trên tay.
Vào lúc này thì hai thanh niên cảnh sát tăng động không biết từ đâu ra, phấn khích lên tiếng.
"Có Nhiếp đội, đội trưởng đội cảnh sát ở đây! Để anh ấy ra mặt kiểm tra thử!".
Nhiếp Nghi đang bắt hai tay ra sau lưng, đứng đó đơn giản là bàng quang xem trò vui. Ai dè bị hai thanh niên kia cho lên chiếm sóng.
Khuôn cằm vuông vức mạnh mẽ, ánh mắt sắc bén, dáng đứng vững chãi. Vẻ mặt không giấu được sự miễn cưỡng.
Giới thượng lưu chưa từng thấy vị cảnh sát nào toát ra được loại uy lực mạnh mẽ cỡ này. Đó là còn chưa nói tới, anh rất điển trai. Các múi cơ dập dờn dưới lớp áo mỏng đủ để khiến bất cứ vị tiểu thư nào ở đây mặt đỏ tim đập.
Lâm Băng ôm đầu.
Vương Duẫn nắc nẻ.
"Ôi, đúng là chị Lâm gây ra không ít chuyện lớn nhỉ? Bị cảnh sát theo chân đến tận đây cơ?".
Cô cố giữ bình tĩnh.
"Ai cũng biết Nhiếp đội là người đã giúp tôi thoát khỏi cảnh bạo hành mà! Là tôi mời anh ấy đến đây".
Nói vậy thì mới không bị nghi ngờ.
Vương Duẫn giơ lá bài ra trước mặt người đàn ông tuấn tú kia.
"Vậy... làm phiền Nhiếp đội rồi!".
Nhiếp Nghi cầm lá bài kia lên, soi xét dưới ánh đèn sáng rọi một hồi lâu, lắc đầu.
"Không thấy có gì...".
Trước khi mọi người tiếp tục đào sâu thêm về vấn đề này, Lâm Băng cất tiếng.
"Cô coi đã đủ chưa? Dám chơi thì phải dám chịu. Chơi không thắng lại nói người khác ăn gian. Đây là cái lý gì? Trò này là do cô bày. Chơi cũng là cô muốn chơi, tôi chỉ chiều theo. Bây giờ còn giở chứng!" - Lâm Băng đẩy ghế, đứng dậy, hiên ngang nói - "Trước mặt bao nhiêu người ở đây, mau nhè tiền ra!".
Chính bọn họ đã không chừa cho cô đường lui, chính bọn họ ép cô phải tàn nhẫn!
Đám đông nghe vậy cũng nháo nhào hùa theo: "Đúng đó, mau trả tiền đi! Trả tiền đi!".
Cô lạnh lùng liếc về phía nữ tiếp viên. Cô ta hiểu ý, thu dọn ngay cái túi đồ chơi trên bàn, trả về tay Vương Duẫn.
Hai mẹ con Vương Duẫn và Lữ Lang xấu hổ, níu tay nhau. Lúc này lại lom khom, quay đầu định cất gót.
"Mấy người thật sự định chuồn à? Đâu có dễ thế! Hai người cố ý khiêu khích tôi trước cơ mà. Ở đây còn có biết bao nhiêu người làm chứng, hai người thoát được ư?".
Lữ Lang bị xúc phạm, liền quay ngoắt đầu, rống lên.
"Lâm Băng, mày chờ đó. Ngày mai tao sẽ đích thân mang tiền đến cho mày!".
Lâm Băng rướn người, nói với theo.
"Nhớ qua nhé! Tôi sẽ chờ đấy!".
Khuỷu tay đột nhiên bị túm chặt. Còn chưa hiểu gì, cả người đã bị Nhiếp Nghi thô lỗ bắt đi.
Tiệc trong sảnh còn chưa kết thúc. Mọi người đang bắt đầu di tản.
"Nè... Chú...!" - Ba chớp ba nhoáng, cô đã bị áp giải ra khỏi sảnh - "Lưu Giang, anh tiễn khách giúp em với!".
Nhiếp Nghi không nói hai lời, đẩy cô đi lên cầu thang, xô mạnh cô ra ngoài sân thượng. Lâm Băng chới với. Hai chân mang giày cao gót vốn đã rất cheo leo, còn bị người ta xô. Cô mất thăng bằng, lảo đảo ngã chúi về phía sau.
Lúc này thì Nhiếp Nghi đi tới, tà áo khoác của anh tung bay, đỡ lấy thắt lưng cô.
Màn đêm trong thành phố đẹp như tranh vẽ. Bốn phía xung quanh đều rực rỡ ánh đèn. Giờ phút này, hai người bọn họ đứng trên tầng lầu cao nhất, nơi toàn bộ lớp hào quang chói loà của thành phố đều được gióng thẳng lên bầu trời ngàn sao rực rỡ.
Trong mắt của Nhiếp Nghi, có sáng có tối, thậm chí mỗi lúc càng in đậm bóng hình của người thiếu nữ đẹp đẽ trong tay.
Hơi thở nam tính nóng hổi phả lên da mặt, có mùi thuốc lá nồng đậm, có cả mùi bạc hà thanh mát. Bàn tay hữu lực cách lớp váy tơ mát rượu, cảm nhận được vòng eo nhỏ, tinh tế.
Anh ở gần đến nỗi, sống mũi cọ vào mặt cô. Đôi môi nghiêm nghị gần như đang đè nén ép xuống. Hai mắt cô bàng hoàng nhìn anh. Đáy mắt anh đen tuyền sâu thẳm, chú tâm vào đôi môi nhỏ đang cong lên. Lồng ngực vạn phần gấp gáp.
Chợt cô nhớ ra, trong cuốn truyện kia, cô là một bà phù thuỷ, vội vàng đẩy mạnh anh ra.
Bàn chân chao đảo lúc này đã đứng vững được trên đôi giày cao gót.
"Sao? Chột dạ rồi?".
Giây trước còn như hoàng tử và công chúa, giây sau đã thành sói và cừu non. Cô vô thức bị ép lùi về phía sau. Đến lúc thành lưng chạm phải thanh sắt lạnh toát thì mới bàng hoàng, ngay sau gót chân là lầu cao vạn trượng, trước mặt là thân thể đàn ông nóng bỏng. Cô bị kẹp chặt giữa hai thái cực này, không khỏi run rẩy.
Tóc và váy bị gió lớn thốc hết cả lên.
Xoay người thì đã bị Nhiếp Nghi đè xuống. Cô không biết thứ nào đang khiến trái tim chạy nhanh hơn, là cảm giác sợ hãi khiến máu chảy sôi trào hay sự áp bức chết người của người đàn ông kia nữa.
Khuôn ngực đẫy đà bên dưới lớp váy mỏng cứ không ngừng nhấp nhô.
"Chú đừng tới thêm nữa... Em sợ..." - Cô buộc phải cất tiếng.
Dáng người mong manh, nhỏ bé như một con thú nhỏ bị dồn đến đường cùng càng khiến người ta thấy xót xa.
"Em có gì mà phải sợ? Em sợ tôi?".
"Em sợ chết...".
Sống lưng cô đều lạnh hết cả.
"Có gì chúng ta từ từ nói chuyện có được không? Em sẽ không trốn chú..." - Cô kiên định thương lượng.
"Thật sự không trốn?".
Lâm Băng điên cuồng lắc đầu. Mái tóc theo động tĩnh của cô xổ tung ra hỗn độn.
Nhiếp Nghi không muốn cho cô biết. Thời khắc này cô đẹp đến nao lòng, khiến anh chỉ muốn hôn lên bờ môi anh đào kia. Anh cong lưng, cúi xuống, tay bấu chặt lấy thắt lưng cô.
Lâm Băng khiếp đảm nghiêng mặt đi. Chính cô cũng không hiểu tại sao bản thân lại né tránh. Có lẽ cô đã biết... tất cả những điều này đều không chân thật.
Nhiếp Nghi đơn thuần muốn giẫm đạp cô.
Anh ghé xuống cần cổ nhỏ. Hương thơm ngọt ngào thanh khiết từ cơ thể thiếu nữ toả ra, mời người ta mau cắn đến.
"Tôi biết em đã giở trò gì... Cho dù cả thế giới này có bị em lừa thì chính tôi cũng sẽ không bao giờ bị. Em đừng tự cho rằng mình thông minh. Thông minh sẽ bị thông minh hại. Đây chính là lời cảnh cáo!".
Bao nhiêu sự mơ mộng, lãng mạn bỗng chốc vụt tan. Thay thế bằng một cỗ rét căm.
Lâm Băng nhìn anh. Con ngươi như chứa đựng hàng vạn mảnh vỡ.
Vào khoảnh khắc đó, cho dù trong lòng có bao nhiêu nỗi sợ, cô oằn mình đẩy anh ra.
Hai môi mím chặt, nhịn không run lên. Trông cô yếu ớt và đáng thương cùng cực, tựa như có thể bị gió cuốn bay đi mất bất cứ lúc nào.
Bước chân của anh lùi đi. Khoảng cách giữa bọn họ ngày một xa xôi. Tiếng của anh xé gió át tới. Rét căm.
"Cây bài mà em đánh dấu không phải là cây Joker, mà là cây bị lỗi của Vương Duẫn. Em đã dùng móng tay cạy khiến cạnh của nó bị xơ ra!" - Nhiếp Nghi trần trụi nói - "Đừng hòng qua mặt tôi, tôi quá hiểu em!".
Nói xong, anh quay mặt đi. Bàn tay lớn nắm chặt lấy thanh cửa sắt, kéo ra. Thái độ vô cùng thờ ơ như không buồn nghe cô nói gì nữa.
Trước khi bóng lưng kia khuất sau tấm cửa sắt, Lâm Băng bỗng gồng mình hét lớn.
"Vậy chú có hiểu lý do tại sao tôi phải làm vậy không?".
Anh muốn cô bị dồn vào chỗ chết mà không có khả năng chống trả? Rõ ràng là bọn họ muốn lừa cô trước!
Cánh cửa kia khép lại. Trên sân thượng chỉ còn lại một mình Lâm Băng bị gió lộng xâu xé.
Hai đầu gối của Lâm Băng mềm nhũn, không chịu được sức nặng mà khuỵu ngã trên nền đất lạnh.
"Trò chơi của trẻ con!" - Lưu Giang bức bối than phiền.
Ai mà chẳng biết trong đây chắc chắn có bẫy?
Nhìn thì có vẻ bình thường. Trên thực tế, quân bài của Vương Duẫn có hai mặt đều là mặt sau của lá bài. Cô ta hoàn toàn có thể bốc được quân Joker và đưa ra mặt sau để thành cô ta thắng.
Trước sự chứng kiến của toàn thể mọi người, Vương Duẫn tỏ ra rất nghĩa hiệp.
"Chị bốc trước đi!".
Mỹ nhân hoa lệ trước mặt, hai mắt cong cong. Nốt ruồi trên cánh mũi càng thêm táo tợn mê hồn. Tà váy xẻ dài để lộ hai chân thon dài vắt chéo. Hai tay ngọc khoanh trước ngực. Hoàn toàn không nhìn ra được có chút mảy may lo lắng.
Lượt đầu, Lâm Băng thò tay vào túi, bắt được quân bài lỗi. Bàn tay búp măng, thon dài nâng lá bài lên. Móng tay dài sắc nhọn vuốt dọc lên cạnh bài, đầy tiếc nuối, đặt lên trên bàn.
Nữ tiếp viên hô to.
"Lượt đầu tiên, cô Lâm Băng không ghi điểm!".
Cái túi được chuyền qua cho Vương Duẫn. Cô ta vừa bốc đã được ngay một điểm. Cái miệng kiêu ngạo đầy ý thách thức nhoẻn lên.
"Đáng tiếc thật đấy. Xem ra người nào đó thật sự không có đức rồi!".
"Cô Vương nói như đã biết trước kết quả của trận đấu rồi vậy. Quân bài cũng là do cô lựa, có phải đã có chiêu trò gì đó ở đây rồi không?".
Lâm Băng đang chừa cho cô ta một đường lui.
Thế nhưng có người hoàn toàn không biết điều, một lòng phá hoại cô đến cùng.
"Lừa cái gì chứ? Mọi người đều đang ở đây, tận mắt chứng kiến. Ai có thể lừa được chị? Bản thân vô đức thì còn trách ai được!".
Lữ Lang nóng lòng không kém, lên tiếng hùa theo.
"Đúng đấy! Mày trách ai được. Rõ ràng luật chơi rất công bằng! Đừng có không biết điều như thế!".
"Tôi không muốn chơi nữa!" - Lâm Băng nói.
Cả hai mẹ con kia lập tức hốt hoảng.
"Này! Đừng có mà lật lọng như thế! Đã chơi rồi thì chơi cho đến cuối luôn đi. Đừng có giở cái thói đó ra. Kể từ khi sinh mày ra, tao đã luôn biết chính mày là một con sao chổi đen đủi, không làm được tích sự gì cho đời. Tao hối hận vì đã sinh mày ra lắm rồi. Mỗi lần nghĩ đến mày, tao đều thấy uất ức không chịu được, tại sao lại sinh mày ra chứ? Đáng nhẽ lúc mày ra đời, tao nên ném mày ra đường cho chó ăn".
Cổ họng Lâm Băng nghẹn ngào. Cô cố nuốt xuống.
Quả là một người mẹ tốt!
"Lỡ tôi chơi thắng thì hai người biết phải làm sao đây?".
"Thắng được đã thì hẵng nói" - Lữ Lang đe nẹt cô - "Mày làm gì có cửa để mà so với Vương Duẫn nhà tao? Cái gì nó cũng đều tốt hơn mày!".
Hàng mày mỏng của cô hơi nhíu nhíu lại. Hàng mi dài rũ xuống, che đi đáy mắt long lanh.
"Ừ... Vậy được rồi! Mấy người không hối hận là được".
"Sẽ không!" - Lữ Lang vô tình nói.
Lần thứ hai, Lâm Băng bốc được lá Joker.
Bên phía Vương Duẫn, sau khi bị cô doạ không chơi nữa, thì không dám thắng. Cô ta rất tự nhiên, bốc được một lá Joker.
Tỉ số được dàn ra 1-1.
Cho dù sau đó cả hai lần Lâm Băng đều bốc được lá Joker. Sắc mặt của Vương Duẫn vẫn không hề biến đổi. Lúc này đã bị đẩy lên 3-1.
Kể từ lượt đó, Vương Duẫn bốc ra cái gì thì Lâm Băng sẽ bốc theo cái đó, cốt để duy trì khoảng cách hai điểm kia. Mãi đến khi tỉ số nâng lên 7-5, cô ta mới bắt đầu đổ mồ hôi hột, vì không gỡ được.
Vương Duẫn không tin Lâm Băng có thể may mắn đến thế!
"Chị ăn gian có phải không?".
Vương Duẫn tái mặt hỏi.
"Tôi ăn gian kiểu gì được đây?".
"Chị chắc chắn đã gian lận. Nếu không thì sao chị có thể thắng được tôi chứ?".
Lâm Băng mặt không biến sắc. Ngón tay trên bàn còn lả lướt đánh lộc cộc, mê hoặc không gì tả nổi.
"Tại sao không được? Chẳng phải tỉ lệ thắng là 50/50 ư?".
Vương Duẫn uất nghẹn họng, Lâm Băng bất cần.
"Nếu không thì nghỉ chơi đi. Đằng nào tôi cũng không có hứng thú!".
Cô ta vừa nghe thế thì giật nảy lên.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Không được! Không cho phép! Chị phải ở đây chơi tiếp cho tôi!".
Vương Duẫn đã quyết tâm phải phá hoại cho bằng được cái quỹ này.
"Ừ, vậy bốc tiếp đi bé cưng!"- Lâm Băng cười tà mị.
Hai lần tiếp theo, Vương Duẫn vẫn bốc được lá mặt úp, còn Lâm Băng bốc được 1 lần lá Joker. Khoảng cách tạm rút ngắn 8-7.
Vương Duẫn vừa thấy Lâm Băng rút hụt, liền hi vọng tràn trề.
"Chị chắc chắn sẽ không thắng được tôi đâu!".
Thế nhưng ở hai lượt cuối cùng, Lâm Băng đều bốc được lá Joker, hoàn thành mười điểm trước. Vương Duẫn há hốc mồm, lắp bắp.
"Chuyện này... Chuyện này không thể nào..."
"Thế nào? Vừa lòng chưa? Tôi có đức rồi chứ?".
Mọi người đứng xem đều kinh ngạc, cảm thấy trò chơi này có phần ảo ma Canada. Tại sao hai cô gái lại có thể bốc trúng được nhiều lần như vậy...
Đặc biệt là Lâm Băng, cô gần như bốc không trượt phát nào.
Mặt Vương Duẫn và Lữ Lang thộn ra. Tiền cứ thế bay mất?
"Không! Không thể nào! Chắc chắn chị đã gian lận. Chị là cái đồ mưu mô xảo trá. Chị lừa lọc tiền của mẹ con tôi!".
"Sao thế được? Tôi đã muốn rút ra rồi, nhưng mẹ con mấy người có cho tôi rút đâu?".
Vương Duẫn chồm người, chộp lấy cái túi, đổ dốc ra hai quân bài. Hoàn toàn không có gì bất thường bên trong. Cô ta còn cầm lá bài Joker lên.
"Chắc chắn cô đã đánh dấu nó!".
"Ồ? Dấu đâu?".
Cả gian phòng chìm vào yên lặng, đăm đăm nhìn Vương Duẫn tỉ mỉ soi xét lá bài trên tay.
Vào lúc này thì hai thanh niên cảnh sát tăng động không biết từ đâu ra, phấn khích lên tiếng.
"Có Nhiếp đội, đội trưởng đội cảnh sát ở đây! Để anh ấy ra mặt kiểm tra thử!".
Nhiếp Nghi đang bắt hai tay ra sau lưng, đứng đó đơn giản là bàng quang xem trò vui. Ai dè bị hai thanh niên kia cho lên chiếm sóng.
Khuôn cằm vuông vức mạnh mẽ, ánh mắt sắc bén, dáng đứng vững chãi. Vẻ mặt không giấu được sự miễn cưỡng.
Giới thượng lưu chưa từng thấy vị cảnh sát nào toát ra được loại uy lực mạnh mẽ cỡ này. Đó là còn chưa nói tới, anh rất điển trai. Các múi cơ dập dờn dưới lớp áo mỏng đủ để khiến bất cứ vị tiểu thư nào ở đây mặt đỏ tim đập.
Lâm Băng ôm đầu.
Vương Duẫn nắc nẻ.
"Ôi, đúng là chị Lâm gây ra không ít chuyện lớn nhỉ? Bị cảnh sát theo chân đến tận đây cơ?".
Cô cố giữ bình tĩnh.
"Ai cũng biết Nhiếp đội là người đã giúp tôi thoát khỏi cảnh bạo hành mà! Là tôi mời anh ấy đến đây".
Nói vậy thì mới không bị nghi ngờ.
Vương Duẫn giơ lá bài ra trước mặt người đàn ông tuấn tú kia.
"Vậy... làm phiền Nhiếp đội rồi!".
Nhiếp Nghi cầm lá bài kia lên, soi xét dưới ánh đèn sáng rọi một hồi lâu, lắc đầu.
"Không thấy có gì...".
Trước khi mọi người tiếp tục đào sâu thêm về vấn đề này, Lâm Băng cất tiếng.
"Cô coi đã đủ chưa? Dám chơi thì phải dám chịu. Chơi không thắng lại nói người khác ăn gian. Đây là cái lý gì? Trò này là do cô bày. Chơi cũng là cô muốn chơi, tôi chỉ chiều theo. Bây giờ còn giở chứng!" - Lâm Băng đẩy ghế, đứng dậy, hiên ngang nói - "Trước mặt bao nhiêu người ở đây, mau nhè tiền ra!".
Chính bọn họ đã không chừa cho cô đường lui, chính bọn họ ép cô phải tàn nhẫn!
Đám đông nghe vậy cũng nháo nhào hùa theo: "Đúng đó, mau trả tiền đi! Trả tiền đi!".
Cô lạnh lùng liếc về phía nữ tiếp viên. Cô ta hiểu ý, thu dọn ngay cái túi đồ chơi trên bàn, trả về tay Vương Duẫn.
Hai mẹ con Vương Duẫn và Lữ Lang xấu hổ, níu tay nhau. Lúc này lại lom khom, quay đầu định cất gót.
"Mấy người thật sự định chuồn à? Đâu có dễ thế! Hai người cố ý khiêu khích tôi trước cơ mà. Ở đây còn có biết bao nhiêu người làm chứng, hai người thoát được ư?".
Lữ Lang bị xúc phạm, liền quay ngoắt đầu, rống lên.
"Lâm Băng, mày chờ đó. Ngày mai tao sẽ đích thân mang tiền đến cho mày!".
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Lâm Băng rướn người, nói với theo.
"Nhớ qua nhé! Tôi sẽ chờ đấy!".
Khuỷu tay đột nhiên bị túm chặt. Còn chưa hiểu gì, cả người đã bị Nhiếp Nghi thô lỗ bắt đi.
Tiệc trong sảnh còn chưa kết thúc. Mọi người đang bắt đầu di tản.
"Nè... Chú...!" - Ba chớp ba nhoáng, cô đã bị áp giải ra khỏi sảnh - "Lưu Giang, anh tiễn khách giúp em với!".
Nhiếp Nghi không nói hai lời, đẩy cô đi lên cầu thang, xô mạnh cô ra ngoài sân thượng. Lâm Băng chới với. Hai chân mang giày cao gót vốn đã rất cheo leo, còn bị người ta xô. Cô mất thăng bằng, lảo đảo ngã chúi về phía sau.
Lúc này thì Nhiếp Nghi đi tới, tà áo khoác của anh tung bay, đỡ lấy thắt lưng cô.
Màn đêm trong thành phố đẹp như tranh vẽ. Bốn phía xung quanh đều rực rỡ ánh đèn. Giờ phút này, hai người bọn họ đứng trên tầng lầu cao nhất, nơi toàn bộ lớp hào quang chói loà của thành phố đều được gióng thẳng lên bầu trời ngàn sao rực rỡ.
Trong mắt của Nhiếp Nghi, có sáng có tối, thậm chí mỗi lúc càng in đậm bóng hình của người thiếu nữ đẹp đẽ trong tay.
Hơi thở nam tính nóng hổi phả lên da mặt, có mùi thuốc lá nồng đậm, có cả mùi bạc hà thanh mát. Bàn tay hữu lực cách lớp váy tơ mát rượu, cảm nhận được vòng eo nhỏ, tinh tế.
Anh ở gần đến nỗi, sống mũi cọ vào mặt cô. Đôi môi nghiêm nghị gần như đang đè nén ép xuống. Hai mắt cô bàng hoàng nhìn anh. Đáy mắt anh đen tuyền sâu thẳm, chú tâm vào đôi môi nhỏ đang cong lên. Lồng ngực vạn phần gấp gáp.
Chợt cô nhớ ra, trong cuốn truyện kia, cô là một bà phù thuỷ, vội vàng đẩy mạnh anh ra.
Bàn chân chao đảo lúc này đã đứng vững được trên đôi giày cao gót.
"Sao? Chột dạ rồi?".
Giây trước còn như hoàng tử và công chúa, giây sau đã thành sói và cừu non. Cô vô thức bị ép lùi về phía sau. Đến lúc thành lưng chạm phải thanh sắt lạnh toát thì mới bàng hoàng, ngay sau gót chân là lầu cao vạn trượng, trước mặt là thân thể đàn ông nóng bỏng. Cô bị kẹp chặt giữa hai thái cực này, không khỏi run rẩy.
Tóc và váy bị gió lớn thốc hết cả lên.
Xoay người thì đã bị Nhiếp Nghi đè xuống. Cô không biết thứ nào đang khiến trái tim chạy nhanh hơn, là cảm giác sợ hãi khiến máu chảy sôi trào hay sự áp bức chết người của người đàn ông kia nữa.
Khuôn ngực đẫy đà bên dưới lớp váy mỏng cứ không ngừng nhấp nhô.
"Chú đừng tới thêm nữa... Em sợ..." - Cô buộc phải cất tiếng.
Dáng người mong manh, nhỏ bé như một con thú nhỏ bị dồn đến đường cùng càng khiến người ta thấy xót xa.
"Em có gì mà phải sợ? Em sợ tôi?".
"Em sợ chết...".
Sống lưng cô đều lạnh hết cả.
"Có gì chúng ta từ từ nói chuyện có được không? Em sẽ không trốn chú..." - Cô kiên định thương lượng.
"Thật sự không trốn?".
Lâm Băng điên cuồng lắc đầu. Mái tóc theo động tĩnh của cô xổ tung ra hỗn độn.
Nhiếp Nghi không muốn cho cô biết. Thời khắc này cô đẹp đến nao lòng, khiến anh chỉ muốn hôn lên bờ môi anh đào kia. Anh cong lưng, cúi xuống, tay bấu chặt lấy thắt lưng cô.
Lâm Băng khiếp đảm nghiêng mặt đi. Chính cô cũng không hiểu tại sao bản thân lại né tránh. Có lẽ cô đã biết... tất cả những điều này đều không chân thật.
Nhiếp Nghi đơn thuần muốn giẫm đạp cô.
Anh ghé xuống cần cổ nhỏ. Hương thơm ngọt ngào thanh khiết từ cơ thể thiếu nữ toả ra, mời người ta mau cắn đến.
"Tôi biết em đã giở trò gì... Cho dù cả thế giới này có bị em lừa thì chính tôi cũng sẽ không bao giờ bị. Em đừng tự cho rằng mình thông minh. Thông minh sẽ bị thông minh hại. Đây chính là lời cảnh cáo!".
Bao nhiêu sự mơ mộng, lãng mạn bỗng chốc vụt tan. Thay thế bằng một cỗ rét căm.
Lâm Băng nhìn anh. Con ngươi như chứa đựng hàng vạn mảnh vỡ.
Vào khoảnh khắc đó, cho dù trong lòng có bao nhiêu nỗi sợ, cô oằn mình đẩy anh ra.
Hai môi mím chặt, nhịn không run lên. Trông cô yếu ớt và đáng thương cùng cực, tựa như có thể bị gió cuốn bay đi mất bất cứ lúc nào.
Bước chân của anh lùi đi. Khoảng cách giữa bọn họ ngày một xa xôi. Tiếng của anh xé gió át tới. Rét căm.
"Cây bài mà em đánh dấu không phải là cây Joker, mà là cây bị lỗi của Vương Duẫn. Em đã dùng móng tay cạy khiến cạnh của nó bị xơ ra!" - Nhiếp Nghi trần trụi nói - "Đừng hòng qua mặt tôi, tôi quá hiểu em!".
Nói xong, anh quay mặt đi. Bàn tay lớn nắm chặt lấy thanh cửa sắt, kéo ra. Thái độ vô cùng thờ ơ như không buồn nghe cô nói gì nữa.
Trước khi bóng lưng kia khuất sau tấm cửa sắt, Lâm Băng bỗng gồng mình hét lớn.
"Vậy chú có hiểu lý do tại sao tôi phải làm vậy không?".
Anh muốn cô bị dồn vào chỗ chết mà không có khả năng chống trả? Rõ ràng là bọn họ muốn lừa cô trước!
Cánh cửa kia khép lại. Trên sân thượng chỉ còn lại một mình Lâm Băng bị gió lộng xâu xé.
Hai đầu gối của Lâm Băng mềm nhũn, không chịu được sức nặng mà khuỵu ngã trên nền đất lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro