Không phải là Lê Gia Hưng!
Lam
2024-07-14 23:00:27
Hai chị em vào tới quán cũng chỉ mới bảy giờ ba mươi phút, chưa có ai ngoại trừ nhân viên. Hỏi ra thì mới biết hoá ra ngày hôm nay chủ quán không tiếp khách ngoài, dành tặng cả quán cho Minh Hoàng tổ chức tiệc ăn mừng.
HUANGGBAR trên thực tế là quán rượu do người hâm mộ ruột của Hoàng mở, mỗi hoạt động kinh doanh hay quảng bá đều chỉ phục vụ mục đích hỗ trợ cho tên tuổi của vị tuyển thủ nổi danh này. Cũng vì mục đích đó mà cách bày trí cho tới mỗi phụ kiện bên trong đều tối giản và tối màu, tương hợp với phong cách của Minh Hoàng.
Anh chàng bước tới quầy, thì thầm gì đó với bartender rồi ngồi luôn xuống ghế.
Gia Hân cũng không có việc gì làm đành lấy điện thoại ra mà ngồi im ở một góc.
Khách khứa đến sau đó cũng đông đúc, chủ yếu là bạn bè cấp ba và đại học của Hoàng, cũng có một số anh em làm cùng chỗ hoặc người hâm mộ lâu năm ghé chơi.
Cuộc hội thoại ấy Hân tất nhiên không tham dự, ánh mắt của cô thỉnh thoảng vẫn kiểm tra đứa em trai, đề phòng xem liệu Hoàng có còn khó cử động hay không.
Cô nàng nhấm nháp cốc rượu được một lúc, cảm thấy chất cồn đang ngấm dần vào cơ thể thì bên tai nghe được động tĩnh phía sau.
Chàng trai này là bạn học đại học của Minh Hoàng, trước cũng thường xuyên đi ăn với Hoàng nhiều lần. Tính tình anh này Hân chưa tiếp xúc qua nhưng chung quy cũng là người có học thức, cũng khá đào hoa. Cô từ chối anh này cũng được ba lần, ai ngờ đến hiện tại vẫn chưa từ bỏ.
Khi cô nàng vẫn còn đang mang máng nhớ ra thì anh kia đã ngồi xuống trước mặt của cô nàng, tự ý cụng vào cốc của cô.
"Lâu lắm mới gặp chị, đúng là quá tiếc. Một giai nhân như thế phải thường gặp gỡ mới được."
Người này đưa ly vang đỏ lên môi nhấm lấy một cái, điệu bộ cho tới nét mặt đều làm ra vẻ gợi cảm xao xuyến. Thật không may tác động của anh chàng ấy mang lại không ảnh hưởng gì đến tâm lí đã dính hơi cồn của Gia Hân.
Cái lí cho chính mà vệ tinh xung quanh khó đến gần tới cô không phải do biểu cảm mà là lo tính cách. Hoa hồng đẹp thường có gai và Gia Hân vừa là hoa, cũng vừa là cỏ dại, quật cường và kiên định.
Gia Hân nhìn anh, ậm ừ cho qua, cũng coi như đã cảm kích lời khen của anh chàng.
Anh chàng kia tỏ vẻ không bằng lòng, khẽ khàng thì thầm với cô: "Trời đông hôm nay đủ lạnh rồi, chị không cần phải tỏ ra lạnh nhạt hơn đâu."
"Lạnh à?"
"Rất lạnh."
"Thế gọi nhân viên tăng nhiệt độ điều hoà đi. Chứ chị có phải mặt trời đâu mà muốn có nắng là được ngay." Gia Hân vô tư đáp lại, tay đưa cốc rượu lên môi nhấm nháp.
Dấu hiệu bất thường đã kinh động dây thần kinh của Minh Hoàng. Anh mới chỉ quay đi vài giây, vừa nhìn lại đã thấy đứa bạn đang ve vãn chị gái mình.
Hoàng vẫy anh chàng kia ngay: "Thằng kia, mày có lại đây không thì bảo!"
"Hối làm cái gì? Anh đến với mấy chú đây!"
Người con trai này hờ hững đứng dậy, trước khi quay đi còn nháy mắt một cái với Gia Hân: "Em đi trước. Lát về uống với người đẹp."
Không rõ cô nàng này có nghe thấy mấy lời của anh kia không mà đã đứng dậy từ bao giờ, đem theo tất cả vật dụng di dời sang một chỗ khác im ắng hơn.
Bây giờ cũng đã tám giờ hơn và chàng trai cô chờ vẫn chưa ló mặt tới.
Nhắn tin cho anh thì không thấy trả lời, gọi điện cũng chỉ thuê bao, lòng cô bắt đầu sốt sắng hơn.
Cô nhớ lại sự việc xảy ra ngày hôm qua, tự nhiên bắt bản thân nghĩ rằng có chuyện không hay xảy đến.
Hân chạy đến chỗ Minh Hoàng, kéo anh ra đám đông ồn ào hai, ba phút giây.
"Hưng chưa đến. Không biết có gì không?"
"Chị không phải lo. Nó mới nhắn em rồi, bảo là có việc đột xuất nên đến muộn." Hoàng gõ một cái vào đầu của cô rồi đẩy cô nàng quay về chỗ. "Lát nữa nó tới ấy mà. Không có gì đâu."
Hân bước đi mà nặng nề như bị xích lại, tay vẫn còn khư khư lấy điện thoại.
Phải tới hơn hai mươi phút sau, bóng dáng quen mắt mới bước vào từ cánh cửa chính.
Gia Hưng khoác trên mình chiếc áo khoác dài sáng màu, mái tóc cũng được vuốt kiểu cách.
Khuôn mặt anh thường ngày đã rất mĩ miều, hiện tại ẩn hiện mờ ảo dưới lớp đèn màu của quán rượu mang đến dáng dấp phóng khoáng và có phần lả lơi.
Đa phần những cô gái trong quán rượu này đều biết qua kênh mạng xã hội của anh, cứ thấy anh lại gần là hỏi han.
Thái độ của Hưng vẫn bất biến, không quá lịch sự thì rất xa cách, vô hình tạo ra một bức tường chắn giữa anh với những lời thăm thú hoà nhã kia.
Anh vẫy tay với thằng bạn kẹt trong đám đông, trò chuyện mấy câu xã giao với bạn bè cũ rồi mới đứng bên cạnh Minh Hoàng.
"Đây, của cụ." Hưng đặt hộp giấy vào tay Hoàng, nhướn mày rất kiêu kì. "Thấy rồi thì đừng xúc động quá đấy."
Minh Hoàng mặt thì nhăn nhó không muốn nhận, tay lại nhanh nhảu vớ lấy, giữ bên người.
"Đừng mơ."
Tính tình Hoàng thế nào đám bạn bè ai cũng biết nên cả đám ngán ngẩm nhìn nhau cười trừ.
Mấy cuộc hội thoại vụn vỡ cứ nối tiếp kéo tới. Không bạn cũ thì bạn mới, rồi người quen của người quen, cứ bè bè lũ lũ đua nhau tiếp chuyện.
Cũng phải hai mươi tới ba mươi phút thì Gia Hưng mới thoát khỏi vòng vây, quyết định "lánh nạn" khỏi chốn "thị phi".
Cô nàng đang đợi anh, ánh mắt chăm chăm đã chĩa về phía anh được một lát lâu rồi.
Khoé miệng anh chàng cong lên và rồi anh bước đến chỗ của cô, nhanh chóng ngồi xuống ghế.
"Chờ em lâu thế cơ à?" Anh đổ người ghé sát vào cô để cô nghe rõ mình hơn.
"Mèo vờn chuột" là dòng suy nghĩ đang chảy trong đầu của cô nàng. Gia Hân hơi tối mặt, nét mặt suy tư như đang nghĩ ngợi điều gì đó.
"Lâu." Cô nàng đáp lại ngắn gọn, tay đưa cốc rượu lên môi nhấm nháp.
Đây là biểu cảm giận dỗi dù anh không biết cô khó chịu về điều gì.
Có điều nếu là cô thì việc gì anh cũng nhường cả.
"Thế để em uống rượu phạt." Hưng tự rót lấy một cốc, thong thả đưa cốc lên môi.
Ánh nhìn cô gái chậm rãi theo dõi chuyển động của món đồ trong suốt, tuy nhiên khi cốc kề môi, bàn tay cô đã giữ lấy cổ tay của anh.
Khuôn miệng của anh chàng chưa tắt nụ cười, ánh nhìn đổ về cô nàng như cố tình trút thêm hơi men, đưa hương cồn nồng nặc len lỏi vào tâm trí vững vàng của cô gái.
Anh hạ tay xuống, âm điệu thường ngày đã êm ả nay còn cố tình pha thêm vài giọt gợi cảm: "Sao? Sợ em say à?"
Hình tượng chàng trai mỗi lúc một biến dạng, thay đổi một trăm tám mươi độ khiến cho Gia Hân thấy choáng váng.
Cô nàng say rồi, phải rất say thì mới nhìn ra được một Gia Hưng như thế này.
Hân lắc đầu, gương mặt xoay về hướng khác: "Không."
Hai bên má Gia Hân đang ửng đỏ bởi tác động của quá nhiều yếu tố lẫn lộn. Một phần vì trời đang lạnh, một phần vì men rượu nặng, phần lớn lại bởi con người đang ngồi bên cạnh cô lúc này.
Tửu lượng của cô luôn được đánh giá khá tốt, nhấm nháp cả tiếng đồng hồ cũng chưa cảm nhận được điều gì khác lạ. Ai dè chàng trai này chỉ mới ló mặt một lát mà đầu óc cô như muốn lộn tùng phèo cả lên.
Gia Hưng không một lời, từ tốn tháo cái khăn choàng trên cổ rồi trùm qua người của cô gái. Lớp vải mềm mại vừa vặn ôm gọn lấy cổ hân, để lộ ra khuôn mặt trắng sứ đang dần chuyển sang sắc hồng.
"Còn uống được không?"
Cô gật đầu nhìn anh, vớ lấy cái cốc: "Được."
Hai con người nọ tách riêng ngồi trong góc, cách biệt hoàn toàn với khung cảnh náo nhiệt diễn ra đồng thời tại đó.
Cuộc hội thoại của họ chẳng phải điều gì xa lạ, chỉ là những mẩu thông tin chắp vá vụng về, cũng không theo bất kì chủ để gì. Ấy thế mà những điều vu vơ ấy lại tạo nên niềm vui chính cho họ.
Đúng là nói gì không quan trọng, quan trọng là cùng với ai.
Từng cốc rượu cứ đầy rồi vơi, lặp lại cũng được mấy lần.
Gia Hân lúc bấy giờ mới chỉ ngà ngà say song đầu óc vẫn còn tỉnh táo. Cô nhìn sang bên cạnh, thấy anh cũng có vẻ đã ngấm men rượu nên đặt lại chiếc khăn quanh cổ anh.
Đột nhiên bàn tay của Hưng trượt qua lưng cô, dừng lại ở thắt eo.
Anh giương mắt nhìn cô, đôi môi hé mở: "Ở với Hân chỉ toàn thấy nắng, làm sao mà em lạnh được."
"Sao lúc nãy không thả câu đi, giờ thả với chị làm gì?"
"Không phải Hân, em không thả." Anh hạ giọng nói, cánh tay rời người cô mà đặt lại trên ghế.
Gia Hân thở dài một tiếng rồi đứng dậy: "Chị đi rửa mặt."
"Hân có cần em đi cùng không?" Hưng tóm lấy cổ tay của cô, con ngươi sáng phản chiếu màu sắc lập loè của ánh đèn điện.
Cô gỡ tay của anh ra, đặt ngay ngắn lên ghế: "Chị tự đi được. Có phải trẻ con đâu."
HUANGGBAR trên thực tế là quán rượu do người hâm mộ ruột của Hoàng mở, mỗi hoạt động kinh doanh hay quảng bá đều chỉ phục vụ mục đích hỗ trợ cho tên tuổi của vị tuyển thủ nổi danh này. Cũng vì mục đích đó mà cách bày trí cho tới mỗi phụ kiện bên trong đều tối giản và tối màu, tương hợp với phong cách của Minh Hoàng.
Anh chàng bước tới quầy, thì thầm gì đó với bartender rồi ngồi luôn xuống ghế.
Gia Hân cũng không có việc gì làm đành lấy điện thoại ra mà ngồi im ở một góc.
Khách khứa đến sau đó cũng đông đúc, chủ yếu là bạn bè cấp ba và đại học của Hoàng, cũng có một số anh em làm cùng chỗ hoặc người hâm mộ lâu năm ghé chơi.
Cuộc hội thoại ấy Hân tất nhiên không tham dự, ánh mắt của cô thỉnh thoảng vẫn kiểm tra đứa em trai, đề phòng xem liệu Hoàng có còn khó cử động hay không.
Cô nàng nhấm nháp cốc rượu được một lúc, cảm thấy chất cồn đang ngấm dần vào cơ thể thì bên tai nghe được động tĩnh phía sau.
Chàng trai này là bạn học đại học của Minh Hoàng, trước cũng thường xuyên đi ăn với Hoàng nhiều lần. Tính tình anh này Hân chưa tiếp xúc qua nhưng chung quy cũng là người có học thức, cũng khá đào hoa. Cô từ chối anh này cũng được ba lần, ai ngờ đến hiện tại vẫn chưa từ bỏ.
Khi cô nàng vẫn còn đang mang máng nhớ ra thì anh kia đã ngồi xuống trước mặt của cô nàng, tự ý cụng vào cốc của cô.
"Lâu lắm mới gặp chị, đúng là quá tiếc. Một giai nhân như thế phải thường gặp gỡ mới được."
Người này đưa ly vang đỏ lên môi nhấm lấy một cái, điệu bộ cho tới nét mặt đều làm ra vẻ gợi cảm xao xuyến. Thật không may tác động của anh chàng ấy mang lại không ảnh hưởng gì đến tâm lí đã dính hơi cồn của Gia Hân.
Cái lí cho chính mà vệ tinh xung quanh khó đến gần tới cô không phải do biểu cảm mà là lo tính cách. Hoa hồng đẹp thường có gai và Gia Hân vừa là hoa, cũng vừa là cỏ dại, quật cường và kiên định.
Gia Hân nhìn anh, ậm ừ cho qua, cũng coi như đã cảm kích lời khen của anh chàng.
Anh chàng kia tỏ vẻ không bằng lòng, khẽ khàng thì thầm với cô: "Trời đông hôm nay đủ lạnh rồi, chị không cần phải tỏ ra lạnh nhạt hơn đâu."
"Lạnh à?"
"Rất lạnh."
"Thế gọi nhân viên tăng nhiệt độ điều hoà đi. Chứ chị có phải mặt trời đâu mà muốn có nắng là được ngay." Gia Hân vô tư đáp lại, tay đưa cốc rượu lên môi nhấm nháp.
Dấu hiệu bất thường đã kinh động dây thần kinh của Minh Hoàng. Anh mới chỉ quay đi vài giây, vừa nhìn lại đã thấy đứa bạn đang ve vãn chị gái mình.
Hoàng vẫy anh chàng kia ngay: "Thằng kia, mày có lại đây không thì bảo!"
"Hối làm cái gì? Anh đến với mấy chú đây!"
Người con trai này hờ hững đứng dậy, trước khi quay đi còn nháy mắt một cái với Gia Hân: "Em đi trước. Lát về uống với người đẹp."
Không rõ cô nàng này có nghe thấy mấy lời của anh kia không mà đã đứng dậy từ bao giờ, đem theo tất cả vật dụng di dời sang một chỗ khác im ắng hơn.
Bây giờ cũng đã tám giờ hơn và chàng trai cô chờ vẫn chưa ló mặt tới.
Nhắn tin cho anh thì không thấy trả lời, gọi điện cũng chỉ thuê bao, lòng cô bắt đầu sốt sắng hơn.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cô nhớ lại sự việc xảy ra ngày hôm qua, tự nhiên bắt bản thân nghĩ rằng có chuyện không hay xảy đến.
Hân chạy đến chỗ Minh Hoàng, kéo anh ra đám đông ồn ào hai, ba phút giây.
"Hưng chưa đến. Không biết có gì không?"
"Chị không phải lo. Nó mới nhắn em rồi, bảo là có việc đột xuất nên đến muộn." Hoàng gõ một cái vào đầu của cô rồi đẩy cô nàng quay về chỗ. "Lát nữa nó tới ấy mà. Không có gì đâu."
Hân bước đi mà nặng nề như bị xích lại, tay vẫn còn khư khư lấy điện thoại.
Phải tới hơn hai mươi phút sau, bóng dáng quen mắt mới bước vào từ cánh cửa chính.
Gia Hưng khoác trên mình chiếc áo khoác dài sáng màu, mái tóc cũng được vuốt kiểu cách.
Khuôn mặt anh thường ngày đã rất mĩ miều, hiện tại ẩn hiện mờ ảo dưới lớp đèn màu của quán rượu mang đến dáng dấp phóng khoáng và có phần lả lơi.
Đa phần những cô gái trong quán rượu này đều biết qua kênh mạng xã hội của anh, cứ thấy anh lại gần là hỏi han.
Thái độ của Hưng vẫn bất biến, không quá lịch sự thì rất xa cách, vô hình tạo ra một bức tường chắn giữa anh với những lời thăm thú hoà nhã kia.
Anh vẫy tay với thằng bạn kẹt trong đám đông, trò chuyện mấy câu xã giao với bạn bè cũ rồi mới đứng bên cạnh Minh Hoàng.
"Đây, của cụ." Hưng đặt hộp giấy vào tay Hoàng, nhướn mày rất kiêu kì. "Thấy rồi thì đừng xúc động quá đấy."
Minh Hoàng mặt thì nhăn nhó không muốn nhận, tay lại nhanh nhảu vớ lấy, giữ bên người.
"Đừng mơ."
Tính tình Hoàng thế nào đám bạn bè ai cũng biết nên cả đám ngán ngẩm nhìn nhau cười trừ.
Mấy cuộc hội thoại vụn vỡ cứ nối tiếp kéo tới. Không bạn cũ thì bạn mới, rồi người quen của người quen, cứ bè bè lũ lũ đua nhau tiếp chuyện.
Cũng phải hai mươi tới ba mươi phút thì Gia Hưng mới thoát khỏi vòng vây, quyết định "lánh nạn" khỏi chốn "thị phi".
Cô nàng đang đợi anh, ánh mắt chăm chăm đã chĩa về phía anh được một lát lâu rồi.
Khoé miệng anh chàng cong lên và rồi anh bước đến chỗ của cô, nhanh chóng ngồi xuống ghế.
"Chờ em lâu thế cơ à?" Anh đổ người ghé sát vào cô để cô nghe rõ mình hơn.
"Mèo vờn chuột" là dòng suy nghĩ đang chảy trong đầu của cô nàng. Gia Hân hơi tối mặt, nét mặt suy tư như đang nghĩ ngợi điều gì đó.
"Lâu." Cô nàng đáp lại ngắn gọn, tay đưa cốc rượu lên môi nhấm nháp.
Đây là biểu cảm giận dỗi dù anh không biết cô khó chịu về điều gì.
Có điều nếu là cô thì việc gì anh cũng nhường cả.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Thế để em uống rượu phạt." Hưng tự rót lấy một cốc, thong thả đưa cốc lên môi.
Ánh nhìn cô gái chậm rãi theo dõi chuyển động của món đồ trong suốt, tuy nhiên khi cốc kề môi, bàn tay cô đã giữ lấy cổ tay của anh.
Khuôn miệng của anh chàng chưa tắt nụ cười, ánh nhìn đổ về cô nàng như cố tình trút thêm hơi men, đưa hương cồn nồng nặc len lỏi vào tâm trí vững vàng của cô gái.
Anh hạ tay xuống, âm điệu thường ngày đã êm ả nay còn cố tình pha thêm vài giọt gợi cảm: "Sao? Sợ em say à?"
Hình tượng chàng trai mỗi lúc một biến dạng, thay đổi một trăm tám mươi độ khiến cho Gia Hân thấy choáng váng.
Cô nàng say rồi, phải rất say thì mới nhìn ra được một Gia Hưng như thế này.
Hân lắc đầu, gương mặt xoay về hướng khác: "Không."
Hai bên má Gia Hân đang ửng đỏ bởi tác động của quá nhiều yếu tố lẫn lộn. Một phần vì trời đang lạnh, một phần vì men rượu nặng, phần lớn lại bởi con người đang ngồi bên cạnh cô lúc này.
Tửu lượng của cô luôn được đánh giá khá tốt, nhấm nháp cả tiếng đồng hồ cũng chưa cảm nhận được điều gì khác lạ. Ai dè chàng trai này chỉ mới ló mặt một lát mà đầu óc cô như muốn lộn tùng phèo cả lên.
Gia Hưng không một lời, từ tốn tháo cái khăn choàng trên cổ rồi trùm qua người của cô gái. Lớp vải mềm mại vừa vặn ôm gọn lấy cổ hân, để lộ ra khuôn mặt trắng sứ đang dần chuyển sang sắc hồng.
"Còn uống được không?"
Cô gật đầu nhìn anh, vớ lấy cái cốc: "Được."
Hai con người nọ tách riêng ngồi trong góc, cách biệt hoàn toàn với khung cảnh náo nhiệt diễn ra đồng thời tại đó.
Cuộc hội thoại của họ chẳng phải điều gì xa lạ, chỉ là những mẩu thông tin chắp vá vụng về, cũng không theo bất kì chủ để gì. Ấy thế mà những điều vu vơ ấy lại tạo nên niềm vui chính cho họ.
Đúng là nói gì không quan trọng, quan trọng là cùng với ai.
Từng cốc rượu cứ đầy rồi vơi, lặp lại cũng được mấy lần.
Gia Hân lúc bấy giờ mới chỉ ngà ngà say song đầu óc vẫn còn tỉnh táo. Cô nhìn sang bên cạnh, thấy anh cũng có vẻ đã ngấm men rượu nên đặt lại chiếc khăn quanh cổ anh.
Đột nhiên bàn tay của Hưng trượt qua lưng cô, dừng lại ở thắt eo.
Anh giương mắt nhìn cô, đôi môi hé mở: "Ở với Hân chỉ toàn thấy nắng, làm sao mà em lạnh được."
"Sao lúc nãy không thả câu đi, giờ thả với chị làm gì?"
"Không phải Hân, em không thả." Anh hạ giọng nói, cánh tay rời người cô mà đặt lại trên ghế.
Gia Hân thở dài một tiếng rồi đứng dậy: "Chị đi rửa mặt."
"Hân có cần em đi cùng không?" Hưng tóm lấy cổ tay của cô, con ngươi sáng phản chiếu màu sắc lập loè của ánh đèn điện.
Cô gỡ tay của anh ra, đặt ngay ngắn lên ghế: "Chị tự đi được. Có phải trẻ con đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro