Rời xa
Soc 2k
2024-05-24 11:39:56
Thiên Hoa ngoài ngũ mẫu ra thì người mà nàng yêu mến và giành nhiều tình cảm nhất chính là sư phụ, người đã dậy cho nàng tất cả.
Nguyệt Cầm ôm nàng vào lòng rồi vuốt nhẹ tóc nàng rồi nói:
"Con khờ quá sư phụ làm sao nỡ bỏ rơi con chứ, con là tất cả của ta, ta chỉ rời đi mười ngày thôi rồi ta sẽ trở lại ".
Lúc này Thiên Hoa mới thở phào cười nói:
"Vậy mà khi nghe nhũ mẫu nói lại con vô cùng sợ hãi ".
Nguyệt Cầm phì cười rồi đưa cho nàng ba chiếc đuôi màu trắng muốt rồi nói:
"Con hãy cầm lấy nó và luôn đem theo bên mình, nếu có nguy hiểm nó sẽ bảo vệ cho con ".
Thiên Hoa vội cung kính nhận lấy và tò mò đưa lên quan sát một lúc rồi nhẹ nhàng hỏi:
"Sư phụ hình như là lông đuôi của con gì đó ạ ".
Nguyệt Cầm cười trả lời:
"Con cứ cất bên người là được, tuy lần này sư phụ đi mười ngày nhưng sau này sư phụ cũng không thể mãi ở bên cạnh con được, rồi con cũng phải trưởng thành sẽ thành thân lúc đó ta không thể ở bên con được ".
Thiên Hoa nũng nịu ôm lấy sư phụ rồi nói:
"Con sẽ ở bên sư phụ mãi mãi, không rời xa sư phụ, sẽ không thành thân đâu ".
Nguyệt Cầm dí tay vào trán nàng rồi nói:
"Con không lấy phu quân nhưng sư phụ có phu quân rồi, sư phụ đã ở bên con gần mười năm rồi, cũng đã sắp đến lúc sư phụ phải trở về với phu quân của con rồi ".
Thiên Hoa ngạc nhiên mở tròn mắt vẻ không tin nhìn sư phụ và nói:
"Con có sư công, vậy vì sao người lại chưa đến đây bao giờ vì sao người và sư công lại phải xa nhau ".
Nguyệt Cầm nhẹ nhàng xoa đầu nàng rồi nói:
"Có nhiều chuyện bây giờ nói con cũng không hiểu, sư phụ chỉ có thể nói với con là ta và sư công đều yêu thương con tuy nhiên có một số chuyện bọn ta không thể tham gia vào ".
Thiên Hoa như rơi vào u mê nàng không hiểu ý của sư phụ lắm, như sợ nàng hỏi thêm Nguyệt Cầm liềm nhanh ý nói:
"Còn con nữa tuy võ công của con cũng không tồi nhưng thời gian này con ít đi ra ngoài thôi chờ sư phun trở về. Nếu như theo tin tức sư phụ nhận được có lẽ Dương Ngạo Thiên chuẩn bị cho người xuống thôn trang đón con về đó ".
Thiên Hoa giường như rất tức giận nàng nói:
"Con không về, đã từng vứt bỏ con vì sao lại đón con về làm gì chứ, con không thèm về nơi đấy".
Nguyệt Cầm cười nhẹ rồi nói:
"Không về con cũng phải về, đó là số mệnh của con rồi, tuy họ không cần con nhưng dù sao bọn họ cũng là người có công sinh ra con, con vẫn phải trở lại để trả hết ơn nghĩa, con có hiểu không?".
Thiên Hoa nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của sư phụ liềm lí nhí nói:
"Con đã biết rồi, con sẽ nghe lời sư phụ, con cũng hiểu đạo lý ấy nhưng mà bắt con phải giả vờ con sợ con không làm được, lúc đó người sẽ trở về cùng con chứ?".
Nguyệt Cầm lắc đầu rồi nói:
"Khi con trở lại Dương phủ thì ta sẽ trở về núi Tây Sơn, nếu con có việc gì có thể đến đó tìm ta, ta không bắt con phải giả vờ con cứ làm theo trái tim mình mách bảo con hiểu không?, tình cảm không thể gượng ép nên sư phụ sẽ không trách con ".
Thiên Hoa nghe như thế thì đã hiểu ý của sư phụ tuy nhiên nàng có cảm giác buồn vô cùng vì đã ở bên người gần mười năm nàng đã thầm coi sư phụ như mẫu thân của mình.
Nguyệt Cầm biết Thiên Hoa buồn liền nhẹ nhàng nói:
"Con biết không tình cảm của ta giàng cho con tuy nhiều nhưng vẫn không bằng một người khác, người này yêu thương con vô bờ bến rồi sẽ có lúc con hiểu được, con hãy hiên ngang đối diện với mọi việc trước mắt, ta sẽ luôn bên con ".
Thiên Hoa liền gật đầu cho sư phụ yên lòng rồi hỏi:
"Vậy bao giờ người mới trở về tìm sư công?".
Nguyệt Cầm nhìn nàng rồi nói:
"Ngày mai ta sẽ lên đường, nhưng trước khi đi ta sẽ giao cho con một số phương thuốc, trong thời gian này con phải chế được ra cho ta để tránh tình trạng con ham chơi quên lối về ".
Thiên Hoa nhăm mặt nói:
"Sư phụ người làm như đệ tử ham chơi lắm không vậy, con luôn luôn nghe lời sư phụ mà ".
Hai người ngồi với nhau một lúc lâu thì Thiên Hoa trở về phòng của mình.
Tuy nàng cũng biết sư phụ cũng có cuộc sống của mình, tuy nhiên nàng vẫn cảm thấy buồn.
Nhưng một lúc sau nàng lại tự an ủi mình, nếu mà nhớ sư phụ có thể lên đỉnh Tây Sơn tìm người mà, Nam quốc đến Tây Sơn chỉ mất nửa ngày đường thôi, nghĩ như vậy nàng cũng không buồn nữa liền lên giường đi ngủ sớm để sớm ngày mai còn tiễn sư phụ nữa.
Về phần Nguyệt Cầm nàng nhận được truyền âm của phu quân đã bế quan xong nên nàng muốn trở về thăm phu quân một chuyến.
Hai người một linh thú và một ma pháp sư kết hợp với nhau, thời gian đầu cũng có rất nhiều người chỉ chỏ nói ra nói vào, tuy nhiên chàng lại một lực che chở cho nàng.
Lầm này chàng quyết tâm bế quan để tu luyện để bảo vệ nàng, không biết hiện giờ chàng đang ở cấp nào rồi, Nguyệt Cầm rất nhớ phu quân của mình.
Nguyệt Cầm ôm nàng vào lòng rồi vuốt nhẹ tóc nàng rồi nói:
"Con khờ quá sư phụ làm sao nỡ bỏ rơi con chứ, con là tất cả của ta, ta chỉ rời đi mười ngày thôi rồi ta sẽ trở lại ".
Lúc này Thiên Hoa mới thở phào cười nói:
"Vậy mà khi nghe nhũ mẫu nói lại con vô cùng sợ hãi ".
Nguyệt Cầm phì cười rồi đưa cho nàng ba chiếc đuôi màu trắng muốt rồi nói:
"Con hãy cầm lấy nó và luôn đem theo bên mình, nếu có nguy hiểm nó sẽ bảo vệ cho con ".
Thiên Hoa vội cung kính nhận lấy và tò mò đưa lên quan sát một lúc rồi nhẹ nhàng hỏi:
"Sư phụ hình như là lông đuôi của con gì đó ạ ".
Nguyệt Cầm cười trả lời:
"Con cứ cất bên người là được, tuy lần này sư phụ đi mười ngày nhưng sau này sư phụ cũng không thể mãi ở bên cạnh con được, rồi con cũng phải trưởng thành sẽ thành thân lúc đó ta không thể ở bên con được ".
Thiên Hoa nũng nịu ôm lấy sư phụ rồi nói:
"Con sẽ ở bên sư phụ mãi mãi, không rời xa sư phụ, sẽ không thành thân đâu ".
Nguyệt Cầm dí tay vào trán nàng rồi nói:
"Con không lấy phu quân nhưng sư phụ có phu quân rồi, sư phụ đã ở bên con gần mười năm rồi, cũng đã sắp đến lúc sư phụ phải trở về với phu quân của con rồi ".
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Thiên Hoa ngạc nhiên mở tròn mắt vẻ không tin nhìn sư phụ và nói:
"Con có sư công, vậy vì sao người lại chưa đến đây bao giờ vì sao người và sư công lại phải xa nhau ".
Nguyệt Cầm nhẹ nhàng xoa đầu nàng rồi nói:
"Có nhiều chuyện bây giờ nói con cũng không hiểu, sư phụ chỉ có thể nói với con là ta và sư công đều yêu thương con tuy nhiên có một số chuyện bọn ta không thể tham gia vào ".
Thiên Hoa như rơi vào u mê nàng không hiểu ý của sư phụ lắm, như sợ nàng hỏi thêm Nguyệt Cầm liềm nhanh ý nói:
"Còn con nữa tuy võ công của con cũng không tồi nhưng thời gian này con ít đi ra ngoài thôi chờ sư phun trở về. Nếu như theo tin tức sư phụ nhận được có lẽ Dương Ngạo Thiên chuẩn bị cho người xuống thôn trang đón con về đó ".
Thiên Hoa giường như rất tức giận nàng nói:
"Con không về, đã từng vứt bỏ con vì sao lại đón con về làm gì chứ, con không thèm về nơi đấy".
Nguyệt Cầm cười nhẹ rồi nói:
"Không về con cũng phải về, đó là số mệnh của con rồi, tuy họ không cần con nhưng dù sao bọn họ cũng là người có công sinh ra con, con vẫn phải trở lại để trả hết ơn nghĩa, con có hiểu không?".
Thiên Hoa nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của sư phụ liềm lí nhí nói:
"Con đã biết rồi, con sẽ nghe lời sư phụ, con cũng hiểu đạo lý ấy nhưng mà bắt con phải giả vờ con sợ con không làm được, lúc đó người sẽ trở về cùng con chứ?".
Nguyệt Cầm lắc đầu rồi nói:
"Khi con trở lại Dương phủ thì ta sẽ trở về núi Tây Sơn, nếu con có việc gì có thể đến đó tìm ta, ta không bắt con phải giả vờ con cứ làm theo trái tim mình mách bảo con hiểu không?, tình cảm không thể gượng ép nên sư phụ sẽ không trách con ".
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Thiên Hoa nghe như thế thì đã hiểu ý của sư phụ tuy nhiên nàng có cảm giác buồn vô cùng vì đã ở bên người gần mười năm nàng đã thầm coi sư phụ như mẫu thân của mình.
Nguyệt Cầm biết Thiên Hoa buồn liền nhẹ nhàng nói:
"Con biết không tình cảm của ta giàng cho con tuy nhiều nhưng vẫn không bằng một người khác, người này yêu thương con vô bờ bến rồi sẽ có lúc con hiểu được, con hãy hiên ngang đối diện với mọi việc trước mắt, ta sẽ luôn bên con ".
Thiên Hoa liền gật đầu cho sư phụ yên lòng rồi hỏi:
"Vậy bao giờ người mới trở về tìm sư công?".
Nguyệt Cầm nhìn nàng rồi nói:
"Ngày mai ta sẽ lên đường, nhưng trước khi đi ta sẽ giao cho con một số phương thuốc, trong thời gian này con phải chế được ra cho ta để tránh tình trạng con ham chơi quên lối về ".
Thiên Hoa nhăm mặt nói:
"Sư phụ người làm như đệ tử ham chơi lắm không vậy, con luôn luôn nghe lời sư phụ mà ".
Hai người ngồi với nhau một lúc lâu thì Thiên Hoa trở về phòng của mình.
Tuy nàng cũng biết sư phụ cũng có cuộc sống của mình, tuy nhiên nàng vẫn cảm thấy buồn.
Nhưng một lúc sau nàng lại tự an ủi mình, nếu mà nhớ sư phụ có thể lên đỉnh Tây Sơn tìm người mà, Nam quốc đến Tây Sơn chỉ mất nửa ngày đường thôi, nghĩ như vậy nàng cũng không buồn nữa liền lên giường đi ngủ sớm để sớm ngày mai còn tiễn sư phụ nữa.
Về phần Nguyệt Cầm nàng nhận được truyền âm của phu quân đã bế quan xong nên nàng muốn trở về thăm phu quân một chuyến.
Hai người một linh thú và một ma pháp sư kết hợp với nhau, thời gian đầu cũng có rất nhiều người chỉ chỏ nói ra nói vào, tuy nhiên chàng lại một lực che chở cho nàng.
Lầm này chàng quyết tâm bế quan để tu luyện để bảo vệ nàng, không biết hiện giờ chàng đang ở cấp nào rồi, Nguyệt Cầm rất nhớ phu quân của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro