Chương 15
Dĩ Vi Nữ Linh
2024-07-24 21:04:05
“ Cô quá khen rồi ạ ’’ Ý Hoan cũng ái ngại khi được mẹ Lam tâng bốc.
Cả hai gia đình ngồi cùng nhau tám chuyện, mấy ngày tết này mà gia đình nhiều tiếng cười đùa như vậy cũng rất vui nha.
Mãi cho đến tận chiều mà hai bên vẫn không nói hết chuyện, mà phải nói từ lúc Lam Phong qua nhà Ý Hoan cho đến bây giờ cô vẫn không thèm đếm xỉa đến anh luôn ấy chứ.
Nhiều lúc cả hai cũng đụng trúng ánh mắt của nhau nhưng cô cũng nhanh chóng tránh né đi, cũng không bộc lộ chút cảm xúc nào.
Chắc là cô vẫn còn đang ghim chuyện kia đây mà, anh cũng có thể hiểu được tâm tình con gái rất ư là phức tạp nhưng anh chỉ có thể làm như vậy thôi không còn cách nào khác.
“ Tối nay anh chị với cháu nó ở lại ăn cơm với gia đình tui cho vui nha ’’ thấy cũng tới giờ cơm tối rồi nên mẹ Ý tính đi chuẩn bị.
“ Có phiền chị quá không á ’’ mẹ Lam lên tiếng.
“ Phiền gì đâu chứ càng đông càng vui mà ’’
“ Vậy để tui phụ chị một tay ’’ rồi hai người cùng nhau đi vào bếp.
“ Con cũng phụ nữa ạ ’’ Ý Hoan thấy chỉ còn một mình cô là nữ ở đây cũng hơi ngại, với hiện tại cô cũng không muốn đụng mặt anh vì thế tìm một cái cớ để né cũng là cách tốt.
||||| Truyện đề cử: Xuyên Về Cổ Đại Làm Tiểu Cô Nương Lợi Hại |||||
“ Hahaha 3 người phụ nữ đều đi hết rồi, hay chúng ta làm vài ván cờ đi ’’ ba Ý lấy bàn cờ tướng ra chuẩn bị quyết chiến với ba Lam.
“ Vừa hay lại hợp ý tui nha ’’ ba Lam cũng vui vẻ chấp nhận khiêu chiến này.
“ Còn hai đứa muốn chơi không? ’’
“ Dạ không ạ ’’ Lam Phong với Huy Thành cùng nhau trả lời.
“ Tụi con lên phòng một lát ạ ’’ Huy Thành nói xong kéo Lam Phong theo, chắc là lại định chơi game rồi đó.
“ Chơi game không? ’’ Huy Thành hỏi
“ Không chơi ’’ Lam Phong không có nhã hứng, con người gì đâu suốt ngày game game.
“ Vậy thôi, tao chơi mình ’’ Huy Thành chơi một mình luôn.
Lam Phong ngồi đây cũng chán nên đi vòng vòng coi có gì khám phá được không. Rồi anh thấy cuốn album mở ra thì thấy hình Ý Hoan với Huy Thành khi còn nhỏ.
Anh lấy cuốn album từ trên giá đỡ xuống ngồi quay lại giường ngồi coi. Lật từng trang đều có những bức ảnh dài theo quá trình lớn lên của hai anh em nhưng anh chỉ để ý đến mỗi gương mặt, biểu cảm của cô mà thôi. Từ nhỏ cô đã thấy cưng như vậy rồi hèn gì lớn lên sở hữu nhan sắc như vậy cũng là chuyện thường tình mà thôi.
Cỡ một tiếng sau thì cơm tới cũng chuẩn bị xong cô lên phòng kêu hai người xuống.
“ Xuống ăn cơm thôi ạ ’’ cô không gõ cửa cũng không mở cửa đi vào mà chỉ đứng ở ngoài nói.
“ Xuống ngay đây ’’
Lam Phong nhanh chóng để cuốn album lại chỗ cũ chỉ còn đợi Huy Thành dọn dẹp bãi chiến trường mà cậu ta đã tạo ra.
Xong rồi hai người nhanh chóng đi xuống lầu tránh để người lớn chờ lâu, xuống đến nơi thì thấy hai người ba vẫn còn đánh cờ, Ý Hoan thì đang xếp chén đũa lên bàn.
Xếp xong cô cũng đi vào bếp phụ hai người mẹ dọn đồ ăn ra lại vô tình nghe được câu chuyện về anh Lam Phong.
“ Tui kể chị nghe ’’
“ Chuyện là sáng nay nè thằng Phong nhà tui nó có mấy biểu hiện lạ lắm ’’
“ Hửm lạ là lạ sao vậy chị? ’’ mẹ Ý cũng tò mò
“ Chuyện chưa từng có luôn ấy, tui thấy mới sáng mà mặt mài nó tươi như hoa luôn ấy như là có chuyện gì vui vậy đó ’’
“ Cái tui mới hỏi nó thì tui mới biết được tin chấn động ’’
“ Theo như tui quan sát nha là chắc cú 99% là nó có người thích rồi nhưng mà rặn hỏi mãi cũng không biết là ai ’’
“ Thế sao, vậy thì nhỉnh hơn thằng con tui rồi ’’ mẹ Ý cũng mừng lây.
Ý Hoan nghe được thì chấn động đến nỗi làm rơi đĩa hoa quả xuống đất tạo nên tiếng động lớn.
“ Con gái, con có sao không? ’’ hai người mẹ giật mình quay sang thì thấy cô hồn vía như trên mây vậy đó.
“ Dạ dạ con không sao ’’ ý thức được bản thân vừa mới làm hỗn loạn cái bếp cô vội dọn dẹp liền.
Huy Thành với Lam Phong cũng chạy vô coi sao. Rồi Lam Phong kêu cô đứng dậy kéo cô qua một bên coi cô có sao không.
“ Để đó Thành nó dẹp đi, con coi con bé có sao không! ’’ hai người mẹ đang đứng nói chuyện bị cô làm cho một cái cũng mất hồn mất vía.
“ Mày kéo con bé ra ngoài coi có bị thương không, để này tao dọn cho ’’ Huy Thành lên tiếng.
Lam Phong kéo cô ra ngoài phòng khách ngồi, hai người ba đang đánh cờ cũng dừng lại hỏi thăm cô.
“ Sao vậy con? ’’ ba Ý lo cho đứa con gái bé bỏng này của mình rất nhiều.
“ Con không sao đâu ba, con lỡ tay làm rơi cái đĩa xuống sàn thôi chỉ bị xước nhẹ à ’’ cô không muốn ba lo lắng cho mình quá.
“ Con ngồi yên đó đi, để thằng Phong nó coi cho con ’’ ba Lam cũng quan tâm cô.
“ Xong rồi, em còn bị chỗ nào nữa không? ’’ anh hỏi cô xem coi còn chỗ nào không ổn hay không.
“ Cảm ơn, em không sao ’’ sau khi anh bằng lại cái tay chỗ bị thương cho cô xong cô cũng nhanh chóng rút lại.
“ Con cảm thấy hơi mệt, con xin phép lên phòng nghĩ ạ ’’ Ý Hoan đứng dậy.
“ Con không ăn tối hả? ’’ ba Ý hỏi
“ Dạ không ba, con không đói. Mọi người ăn ngon miệng ạ ’’ giờ đây cô cũng không còn tâm trí đâu mà ăn uống.
Cả hai gia đình ngồi cùng nhau tám chuyện, mấy ngày tết này mà gia đình nhiều tiếng cười đùa như vậy cũng rất vui nha.
Mãi cho đến tận chiều mà hai bên vẫn không nói hết chuyện, mà phải nói từ lúc Lam Phong qua nhà Ý Hoan cho đến bây giờ cô vẫn không thèm đếm xỉa đến anh luôn ấy chứ.
Nhiều lúc cả hai cũng đụng trúng ánh mắt của nhau nhưng cô cũng nhanh chóng tránh né đi, cũng không bộc lộ chút cảm xúc nào.
Chắc là cô vẫn còn đang ghim chuyện kia đây mà, anh cũng có thể hiểu được tâm tình con gái rất ư là phức tạp nhưng anh chỉ có thể làm như vậy thôi không còn cách nào khác.
“ Tối nay anh chị với cháu nó ở lại ăn cơm với gia đình tui cho vui nha ’’ thấy cũng tới giờ cơm tối rồi nên mẹ Ý tính đi chuẩn bị.
“ Có phiền chị quá không á ’’ mẹ Lam lên tiếng.
“ Phiền gì đâu chứ càng đông càng vui mà ’’
“ Vậy để tui phụ chị một tay ’’ rồi hai người cùng nhau đi vào bếp.
“ Con cũng phụ nữa ạ ’’ Ý Hoan thấy chỉ còn một mình cô là nữ ở đây cũng hơi ngại, với hiện tại cô cũng không muốn đụng mặt anh vì thế tìm một cái cớ để né cũng là cách tốt.
||||| Truyện đề cử: Xuyên Về Cổ Đại Làm Tiểu Cô Nương Lợi Hại |||||
“ Hahaha 3 người phụ nữ đều đi hết rồi, hay chúng ta làm vài ván cờ đi ’’ ba Ý lấy bàn cờ tướng ra chuẩn bị quyết chiến với ba Lam.
“ Vừa hay lại hợp ý tui nha ’’ ba Lam cũng vui vẻ chấp nhận khiêu chiến này.
“ Còn hai đứa muốn chơi không? ’’
“ Dạ không ạ ’’ Lam Phong với Huy Thành cùng nhau trả lời.
“ Tụi con lên phòng một lát ạ ’’ Huy Thành nói xong kéo Lam Phong theo, chắc là lại định chơi game rồi đó.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“ Chơi game không? ’’ Huy Thành hỏi
“ Không chơi ’’ Lam Phong không có nhã hứng, con người gì đâu suốt ngày game game.
“ Vậy thôi, tao chơi mình ’’ Huy Thành chơi một mình luôn.
Lam Phong ngồi đây cũng chán nên đi vòng vòng coi có gì khám phá được không. Rồi anh thấy cuốn album mở ra thì thấy hình Ý Hoan với Huy Thành khi còn nhỏ.
Anh lấy cuốn album từ trên giá đỡ xuống ngồi quay lại giường ngồi coi. Lật từng trang đều có những bức ảnh dài theo quá trình lớn lên của hai anh em nhưng anh chỉ để ý đến mỗi gương mặt, biểu cảm của cô mà thôi. Từ nhỏ cô đã thấy cưng như vậy rồi hèn gì lớn lên sở hữu nhan sắc như vậy cũng là chuyện thường tình mà thôi.
Cỡ một tiếng sau thì cơm tới cũng chuẩn bị xong cô lên phòng kêu hai người xuống.
“ Xuống ăn cơm thôi ạ ’’ cô không gõ cửa cũng không mở cửa đi vào mà chỉ đứng ở ngoài nói.
“ Xuống ngay đây ’’
Lam Phong nhanh chóng để cuốn album lại chỗ cũ chỉ còn đợi Huy Thành dọn dẹp bãi chiến trường mà cậu ta đã tạo ra.
Xong rồi hai người nhanh chóng đi xuống lầu tránh để người lớn chờ lâu, xuống đến nơi thì thấy hai người ba vẫn còn đánh cờ, Ý Hoan thì đang xếp chén đũa lên bàn.
Xếp xong cô cũng đi vào bếp phụ hai người mẹ dọn đồ ăn ra lại vô tình nghe được câu chuyện về anh Lam Phong.
“ Tui kể chị nghe ’’
“ Chuyện là sáng nay nè thằng Phong nhà tui nó có mấy biểu hiện lạ lắm ’’
“ Hửm lạ là lạ sao vậy chị? ’’ mẹ Ý cũng tò mò
“ Chuyện chưa từng có luôn ấy, tui thấy mới sáng mà mặt mài nó tươi như hoa luôn ấy như là có chuyện gì vui vậy đó ’’
“ Cái tui mới hỏi nó thì tui mới biết được tin chấn động ’’
“ Theo như tui quan sát nha là chắc cú 99% là nó có người thích rồi nhưng mà rặn hỏi mãi cũng không biết là ai ’’
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“ Thế sao, vậy thì nhỉnh hơn thằng con tui rồi ’’ mẹ Ý cũng mừng lây.
Ý Hoan nghe được thì chấn động đến nỗi làm rơi đĩa hoa quả xuống đất tạo nên tiếng động lớn.
“ Con gái, con có sao không? ’’ hai người mẹ giật mình quay sang thì thấy cô hồn vía như trên mây vậy đó.
“ Dạ dạ con không sao ’’ ý thức được bản thân vừa mới làm hỗn loạn cái bếp cô vội dọn dẹp liền.
Huy Thành với Lam Phong cũng chạy vô coi sao. Rồi Lam Phong kêu cô đứng dậy kéo cô qua một bên coi cô có sao không.
“ Để đó Thành nó dẹp đi, con coi con bé có sao không! ’’ hai người mẹ đang đứng nói chuyện bị cô làm cho một cái cũng mất hồn mất vía.
“ Mày kéo con bé ra ngoài coi có bị thương không, để này tao dọn cho ’’ Huy Thành lên tiếng.
Lam Phong kéo cô ra ngoài phòng khách ngồi, hai người ba đang đánh cờ cũng dừng lại hỏi thăm cô.
“ Sao vậy con? ’’ ba Ý lo cho đứa con gái bé bỏng này của mình rất nhiều.
“ Con không sao đâu ba, con lỡ tay làm rơi cái đĩa xuống sàn thôi chỉ bị xước nhẹ à ’’ cô không muốn ba lo lắng cho mình quá.
“ Con ngồi yên đó đi, để thằng Phong nó coi cho con ’’ ba Lam cũng quan tâm cô.
“ Xong rồi, em còn bị chỗ nào nữa không? ’’ anh hỏi cô xem coi còn chỗ nào không ổn hay không.
“ Cảm ơn, em không sao ’’ sau khi anh bằng lại cái tay chỗ bị thương cho cô xong cô cũng nhanh chóng rút lại.
“ Con cảm thấy hơi mệt, con xin phép lên phòng nghĩ ạ ’’ Ý Hoan đứng dậy.
“ Con không ăn tối hả? ’’ ba Ý hỏi
“ Dạ không ba, con không đói. Mọi người ăn ngon miệng ạ ’’ giờ đây cô cũng không còn tâm trí đâu mà ăn uống.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro