Chương 17
Dĩ Vi Nữ Linh
2024-07-24 21:04:05
Hết tiết học mọi người đều đổ xô lại chỗ của Trương Nhuệ.
“ Nghe nói lúc trước cậu du học ở Mỹ hả? ’’
“ Cậu xài mỹ phẩm gì mà đẹp thế? ’’
“ Bộ cậu quen Lam Phong à? ’’
Mọi người đều hỏi dồn dập, tò mò với người bạn mới chuyển đến này.
Bỗng kế bên có tiếng phát ra: “ Không quen ’’ đó là sự khẳng định từ Lam Phong.
Lời nói phát ra dường như không đúng ý của Trương Nhuệ nên trong một khoảnh khắc gương mặt cô ta đã tối sầm lại, nhưng không ai thấy được điều đó.
Trong lớp ai ai cũng đều đến hóng chuyện của Trương Nhuệ nhưng chỉ riêng Lam Phong và Huy Thành là không. Chuông reo ra chơi là hai người liền đi một mạch ra khỏi lớp. Bỏ lại đám đông vẫn đang tò mò kia.
“ Cho mình qua, cho mình qua cái ’’ Trương Nhuệ thấy vậy liền chen chúc ra khỏi đám đông đuổi theo.
“ Phong đợi mình với ’’ vừa chạy cô ta vừa la dọc theo hành lang lớp học ai cũng chứng kiến điều đấy.
Nghe tiếng gọi Lam Phong đi ngày một nhanh hơn mặc kệ cô ta có ra sao cũng không để tâm đến.
“ Sao cậu đi nhanh vậy hả? ’’ cô ta căn bản biết Lam Phong không ưa thích gì mình nhưng vẫn mãi bám theo, đúng là lì đòn.
“ Liên quan gì cô ’’ mặt anh lúc này đã đằng đằng sát khí.
“ Ở đây tôi chỉ quen cậu thôi, cậu có thể giúp đỡ tôi không! ’’
“ Không ’’
Lời từ chối thẳng thừng khiến những người xung quanh đó cũng phải ngỡ ngàng.
Đúng lúc Ý Hoan với Ái Linh cũng xuống căn tin lại vô tình trong thấy một màn này.
“ Cô gái đó... là cô gái hôm đi ăn lẩu mà ’’ Ái Linh nhớ lại.
“ Đừng nói lại theo tới đây luôn nha ’’ loại con gái này sao có thể mặt dày như vậy.
“ Cậu ổn chứ Hoan! ’’ chuyện của Ý Hoan cô cũng đã biết, trong mấy ngày tết Ý Hoan đã rất buồn.
Ngày hôm đó, sau khi nghe được tin anh đã có người thích, cô càng sụp đổ thêm nên đã gọi điện tâm sự với Ái Linh.
Ái Linh cũng thiệt là lo cho cô bạn của mình aa.
“ Mình không sao, tụi mình đi kiếm gì ăn đi ’’ Ý Hoan gượng cười nhưng trong lòng chua xót biết bao
“ Hai đứa xuống lúc nào vậy? ’’ Huy Thành với Lam Phong vừa mua được thức ăn định kiếm chỗ ngồi thì thấy hai người.
Ái Linh với Ý Hoan ngồi đối diện nhau nên Huy Thành và Lam Phong đi lại thì mỗi người ngồi một bên. Huy Thành thì ngồi cạnh Ái Linh còn Lam Phong thì ngồi kế Ý Hoan.
“ Vừa mới á anh ’’ Ái Linh trả lời.
Suốt kỳ nghỉ tết Ái Linh mới gặp lại Huy Thành nên cô vui lắm.
“ Sau em ăn ít vậy, ăn thêm tí thịt đi ’’ Lam Phong ngồi cạnh thấy phần ăn của Ý Hoan rất ít hầu như chỉ có rau mà thôi nên anh gắp thịt của mình qua cho cô.
“ Em đang giảm cân ’’ Ý Hoan không lạnh cũng không nhạt gắp trả lại.
“ Đã ốm như vậy mà em còn giảm cân ’’ dạo rài cô xanh xao hẳn đi mà còn đòi giảm cân.
“ Đó là chuyện của em ’’ Ý Hoan vừa dứt câu thì xuất hiện người không mời mà đến.
“ Phong, tôi có thể ngồi cùng mọi người không, xung quanh đây hết chỗ rồi ’’
Cả 3 người đều nhìn chằm chằm Trương Nhuệ riêng chỉ có Lam Phong là vẫn ngồi ăn không đếm xỉa đến.
“ Cậu không nói tức là đồng ý rồi nhá ’’ rồi cô ta vui vẻ ngồi xuống bên cạnh anh.
“ Lúc nãy tôi lấy hơi nhiều thịt, cậu ăn giúp tớ một ít nha ’’ cô ta gắp qua cho Lam Phong.
Ý Hoan cảm thấy rất chướng mắt mình nên cô ta vừa ngồi xuống là cô cũng đứng lên đi luôn.
“ Em ăn xong rồi, đi trước đây ’’ Ý Hoan cầm khay đồ ăn của mình đứng dậy đi ra khỏi bàn.
“ Em cũng đi đây ’’ tuy là Ái Linh cũng muốn ngồi thêm chút nữa nhưng thấy cô ả này cô cũng muốn buồn nôn ra hết.
“ Hình như mọi người không thích tôi cho lắm thì phải ’’ Trương Nhuệ giả bộ mè nheo nói.
Đúng thật là không thích nha.
“ Cô cũng biết điều đó à ’’ Lam Phong đứng dậy cầm khay cơm đi luôn kế đến là Huy Thành cũng nối tiếp thằng bạn của mình.
Trương Nhuệ há hốc mồm, không được cô ta nhất định phải cố gắng, không được để thua cuộc với con nhóc ranh đó.
Đúng là loại người mưu mô xảo quyệt.
Sau khi tan học cô đi cùng với Ái Linh về nhà chứ không chạy qua kiếm Huy Thành như mọi hôm.
Chắc là cố tình làm vậy để tránh né người kia đây mà.
“ Ý Hoan đâu, sao em ấy không về cùng cậu? ’’ Lam Phong thấy hơi lạ.
“ Tự nhiên con bé nổi hứng nói là sau này ra về sẽ đi cùng Ái Linh, kêu mình tự về ’’ Huy Thành cũng không hiểu rốt cuộc là em gái anh đang giở trò gì nữa.
Người thông minh như Lam Phong nghe đến đây cũng đủ hiểu là cô đang tránh né anh nên mới không đi cùng với anh trai của mình.
Cứ tiếp tục cái đà này là không ổn rồi, anh phải tìm cách giải quyết mới được.
Nhưng mà Lam Phong đâu hề biết sự xuất hiện của Trương Nhuệ kia như là một quả bom nổ chậm đối với anh, nó có thể khiến hiểu lầm của Ý Hoan đối với anh ngày càng sâu hơn, cũng khiến anh ngày càng cách xa cô hơn rất nhiều.
Đến nỗi cho dù đã trải qua nhiều năm nhưng những chuyện này vẫn mãi là khúc mắc trong lòng Ý Hoan mà Lam Phong rất khó để có thể tháo xuống giúp cô. Và chính anh cũng hối hận về ngày ấy đã quyết từ chối tình cảm của cô.
“ Nghe nói lúc trước cậu du học ở Mỹ hả? ’’
“ Cậu xài mỹ phẩm gì mà đẹp thế? ’’
“ Bộ cậu quen Lam Phong à? ’’
Mọi người đều hỏi dồn dập, tò mò với người bạn mới chuyển đến này.
Bỗng kế bên có tiếng phát ra: “ Không quen ’’ đó là sự khẳng định từ Lam Phong.
Lời nói phát ra dường như không đúng ý của Trương Nhuệ nên trong một khoảnh khắc gương mặt cô ta đã tối sầm lại, nhưng không ai thấy được điều đó.
Trong lớp ai ai cũng đều đến hóng chuyện của Trương Nhuệ nhưng chỉ riêng Lam Phong và Huy Thành là không. Chuông reo ra chơi là hai người liền đi một mạch ra khỏi lớp. Bỏ lại đám đông vẫn đang tò mò kia.
“ Cho mình qua, cho mình qua cái ’’ Trương Nhuệ thấy vậy liền chen chúc ra khỏi đám đông đuổi theo.
“ Phong đợi mình với ’’ vừa chạy cô ta vừa la dọc theo hành lang lớp học ai cũng chứng kiến điều đấy.
Nghe tiếng gọi Lam Phong đi ngày một nhanh hơn mặc kệ cô ta có ra sao cũng không để tâm đến.
“ Sao cậu đi nhanh vậy hả? ’’ cô ta căn bản biết Lam Phong không ưa thích gì mình nhưng vẫn mãi bám theo, đúng là lì đòn.
“ Liên quan gì cô ’’ mặt anh lúc này đã đằng đằng sát khí.
“ Ở đây tôi chỉ quen cậu thôi, cậu có thể giúp đỡ tôi không! ’’
“ Không ’’
Lời từ chối thẳng thừng khiến những người xung quanh đó cũng phải ngỡ ngàng.
Đúng lúc Ý Hoan với Ái Linh cũng xuống căn tin lại vô tình trong thấy một màn này.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“ Cô gái đó... là cô gái hôm đi ăn lẩu mà ’’ Ái Linh nhớ lại.
“ Đừng nói lại theo tới đây luôn nha ’’ loại con gái này sao có thể mặt dày như vậy.
“ Cậu ổn chứ Hoan! ’’ chuyện của Ý Hoan cô cũng đã biết, trong mấy ngày tết Ý Hoan đã rất buồn.
Ngày hôm đó, sau khi nghe được tin anh đã có người thích, cô càng sụp đổ thêm nên đã gọi điện tâm sự với Ái Linh.
Ái Linh cũng thiệt là lo cho cô bạn của mình aa.
“ Mình không sao, tụi mình đi kiếm gì ăn đi ’’ Ý Hoan gượng cười nhưng trong lòng chua xót biết bao
“ Hai đứa xuống lúc nào vậy? ’’ Huy Thành với Lam Phong vừa mua được thức ăn định kiếm chỗ ngồi thì thấy hai người.
Ái Linh với Ý Hoan ngồi đối diện nhau nên Huy Thành và Lam Phong đi lại thì mỗi người ngồi một bên. Huy Thành thì ngồi cạnh Ái Linh còn Lam Phong thì ngồi kế Ý Hoan.
“ Vừa mới á anh ’’ Ái Linh trả lời.
Suốt kỳ nghỉ tết Ái Linh mới gặp lại Huy Thành nên cô vui lắm.
“ Sau em ăn ít vậy, ăn thêm tí thịt đi ’’ Lam Phong ngồi cạnh thấy phần ăn của Ý Hoan rất ít hầu như chỉ có rau mà thôi nên anh gắp thịt của mình qua cho cô.
“ Em đang giảm cân ’’ Ý Hoan không lạnh cũng không nhạt gắp trả lại.
“ Đã ốm như vậy mà em còn giảm cân ’’ dạo rài cô xanh xao hẳn đi mà còn đòi giảm cân.
“ Đó là chuyện của em ’’ Ý Hoan vừa dứt câu thì xuất hiện người không mời mà đến.
“ Phong, tôi có thể ngồi cùng mọi người không, xung quanh đây hết chỗ rồi ’’
Cả 3 người đều nhìn chằm chằm Trương Nhuệ riêng chỉ có Lam Phong là vẫn ngồi ăn không đếm xỉa đến.
“ Cậu không nói tức là đồng ý rồi nhá ’’ rồi cô ta vui vẻ ngồi xuống bên cạnh anh.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“ Lúc nãy tôi lấy hơi nhiều thịt, cậu ăn giúp tớ một ít nha ’’ cô ta gắp qua cho Lam Phong.
Ý Hoan cảm thấy rất chướng mắt mình nên cô ta vừa ngồi xuống là cô cũng đứng lên đi luôn.
“ Em ăn xong rồi, đi trước đây ’’ Ý Hoan cầm khay đồ ăn của mình đứng dậy đi ra khỏi bàn.
“ Em cũng đi đây ’’ tuy là Ái Linh cũng muốn ngồi thêm chút nữa nhưng thấy cô ả này cô cũng muốn buồn nôn ra hết.
“ Hình như mọi người không thích tôi cho lắm thì phải ’’ Trương Nhuệ giả bộ mè nheo nói.
Đúng thật là không thích nha.
“ Cô cũng biết điều đó à ’’ Lam Phong đứng dậy cầm khay cơm đi luôn kế đến là Huy Thành cũng nối tiếp thằng bạn của mình.
Trương Nhuệ há hốc mồm, không được cô ta nhất định phải cố gắng, không được để thua cuộc với con nhóc ranh đó.
Đúng là loại người mưu mô xảo quyệt.
Sau khi tan học cô đi cùng với Ái Linh về nhà chứ không chạy qua kiếm Huy Thành như mọi hôm.
Chắc là cố tình làm vậy để tránh né người kia đây mà.
“ Ý Hoan đâu, sao em ấy không về cùng cậu? ’’ Lam Phong thấy hơi lạ.
“ Tự nhiên con bé nổi hứng nói là sau này ra về sẽ đi cùng Ái Linh, kêu mình tự về ’’ Huy Thành cũng không hiểu rốt cuộc là em gái anh đang giở trò gì nữa.
Người thông minh như Lam Phong nghe đến đây cũng đủ hiểu là cô đang tránh né anh nên mới không đi cùng với anh trai của mình.
Cứ tiếp tục cái đà này là không ổn rồi, anh phải tìm cách giải quyết mới được.
Nhưng mà Lam Phong đâu hề biết sự xuất hiện của Trương Nhuệ kia như là một quả bom nổ chậm đối với anh, nó có thể khiến hiểu lầm của Ý Hoan đối với anh ngày càng sâu hơn, cũng khiến anh ngày càng cách xa cô hơn rất nhiều.
Đến nỗi cho dù đã trải qua nhiều năm nhưng những chuyện này vẫn mãi là khúc mắc trong lòng Ý Hoan mà Lam Phong rất khó để có thể tháo xuống giúp cô. Và chính anh cũng hối hận về ngày ấy đã quyết từ chối tình cảm của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro