Ngược Về Quá Khứ Tự Cứu Vớt Bản Thân
Chương 70
Cẩm Tú Nguyễn Thị
2024-09-11 03:26:29
Hơn 10 giờ trưa, Ân Mẫn Chi thức dậy với trạng thái mệt mỏi vì dạo gần đây cô suy nghĩ khá nhiều về mọi chuyện đang diễn ra xung quanh.
Đi xuống nhà lại thấy vô cùng yên bình vì Nhạc Huân đã đến công ty, có vẻ như anh chàng đang bắt đầu công việc quản lý công ty rồi hoặc là do quá sợ hãi phải ở nhà để nhìn thấy Hạc Thần và Vân Hạo cãi nhau?
Mạc Vân Hạo thì đã về nhà, cậu ta bảo là vài ngày sẽ quay lại nhưng lạ là hôm nay đã tròn 1 tuần rồi cũng không thấy đâu. Hạc Thần hình như là đến công ty từ sáng sớm nên cũng chẳng thấy ở nhà, mỗi ngày anh ta ở đây khiến cho Mẫn Chi rất hận đời.
Ân Mẫn Chi đang ở trong nhà tự làm cho mình bữa ăn sáng vào lúc 11 giờ trưa thì có tin nhắn đến.
' Anh ta làm sao mà có số mình vậy chứ?
Ân Mẫn Chi nhìn vào màn hình điện thoại là tin nhắn của Hạc Thần. Cô nhớ bản thân vẫn luôn giữ điện thoại không rời tay cơ mà?
Hạc Thần
Em dậy chưa?
Anh để quên tập tài liệu trên giường rồi.
Em mang đến công ty giúp anh nhé.
Ân Mẫn Chi liếc nhìn đồ ăn mình đang nấu rồi gửi đi một tin nhắn bảo là
khoảng 30 phút nữa sẽ đến.
Công ty Hạc Vương' Thưa phu nhân.
'Dạ chào phu nhân.
Tất cả nhân viên khi nhìn thấy bà Mai Hòa đều cúi đầu chào kính cận, bà ta chỉ lướt qua bọn họ một cách kiêu hãnh mà không thèm nhìn lấy một cái.
Mai Hòa đi vào thang máy lên tầng 80.
' Thưa phu nhân, giám đốc đang bận nên... "
Thư kí Lạc vội vàng bước ra từ thang máy phụ dành cho nhân viên khi anh được báo là phu nhân đang ở công ty.
Bận gì? "_ Mai Hòa nhìn cậu thư kí.
'Dạ, sắp vào họp nên Giám Đốc đang... "
" Dời cuộc họp đi. "_ Mai Hòa trực tiếp cắt ngang lời nói của thư kí Lạc rồi đi tới mở cửa.
Hạc Thần đang xem tài liệu vô cùng mệt mỏi, trên bàn các tập tài liệu chất cao như núi vậy.
Tiếng mở cửa làm cho anh ngước mặt lên vì nghĩ là Ân Mẫn Chi đã đến.
' Xin lỗi giám đốc, tôi... "_ Thư kí Lạc không ngăn được bà nên chỉ có thể đứng phía sau xin lỗi.
Hạc Thần luôn không muốn nhìn thấy bà ấy.
Cậu ra ngoài chuẩn bị cho cuộc họp đi. Cuộc họp sẽ bắt đầu đúng như giờ tôi đã thông báo. "_ Hạc Thần lại nhìn vào tài liệu rồi nói.'Mẹ có 5 phút. "
Thư kí Lạc tuân lệnh rồi đi ra ngoài, đúng lúc Ân Mẫn Chi vừa bước ra từ thang máy.
"_ Thư kí Lạc mệt mỏi.
" Chào anh. "_ Mẫn Chi mỉm cười nhìn cậu, hôm nay cô không bịt kín như lúc trước nữa. Lại còn rất rạng ngời và xinh đẹp khiến cho các nhân viên bên dưới không ai là không nhìn cô.
Giám đốc đang ở trong phòng đó ạ... Cô Ân ngồi ở đây chờ một lát rồi hẳn vào trong. "_ Thư kí chỉ vào hàng ghế sofa lớn bên cạnh bức tường bằng kính.
" Có khách trong đó à? "_ Mẫn Chi
' Là phu nhân... Cô có muốn uống gì không để tôi chuẩn bị?"
" Thôi không cần đâu... À, cái này giám đốc các anh kêu tôi mang đến, anh đưa cho anh ta đi rồi tôi đi về. "_ Ân Mẫn Chi đưa túi tài liệu cho thư kí Lạc cùng một túi nhỏ khác đựng đồ ăn mà cô đã nấu lúc nãy.
Dạ, bây giờ tôi còn có việc phải làm. Cô Ân chờ một lát rồi tự tay đưa cho giám đốc đi ạ.
Thư kí Lạc nói xong rồi một đường chạy đi mất bỏ lại Ân Mẫn Chi một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.
Thư kí Lạc làm sao mà không biết Ân Mẫn Chi là ai trong lòng giám đốc của mình, nếu không có dặn dò gì thì cậu chắc chắn sẽ không tự ý làm việc.
Ân Mẫn Chi thở ra một hơi đi về phía ghế sofa ngồi thì tiếng vỡ của thủy tinh làm cho cô dừng chân. Ân Mẫn Chi cau mày nhìn về phía văn phòng của Hạc Thần.Cô không biết căn phòng này có cách âm không nhưng tiếng của người phụ nữ bên trong có vẻ như rất lớn, cô có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn
họ.
" Mẹ nghe nói dạo gần đây con không đến công ty?
11
Sau khi thư kí Lạc rời đi thì bà mới lên tiếng, bà ta đặt túi xách hàng hiệu đắt đỏ bằng giá của một chiếc xe xuống bàn đi tới cầm tài liệu trên bàn anh đọc.
'Mẹ đến đây chỉ để hỏi việc này? "_ Hạc Thần vẫn giữ nguyên nét mặt bình thản ấy mà hỏi ngược lại.
'Mẹ nghe nói con vì người phụ nữ nào đó mà lớn tiếng với Hân Chi?
" Phải! Thì sao?"
11
Bây giờ Hạc Thần vẫn ngước mặt lên nhìn bà ta, cũng may khi sinh ra mọi ngũ quan trên mặt anh đều giống hệt với ba anh lúc còn trẻ nếu không... Anh sẽ rất tự hận chính bản thân mình.
" Con có biết con bé đã đau lòng thế nào không? Nó đã không thể tập trung cho các cảnh quay, mắt đều khóc đến xưng húp ngay cả trang điểm cũng chỉ che đi được một phần. "
" Nếu không thể công tư phân minh thì làm được gì nữa? Cô ta tự tìm đến gây chuyện thì oan ức chỗ nào? " _ Hạc Thần cũng không khách sáo mà nói.
Bà Mai Hòa luôn vì Hân Chi mà đến công ty kiếm chuyện đến mức Hạc Thần phải căn dặn thư kí Lạc không được phép cho bà ấy đến đây. Nhưng có vẻ như là vô dụng thì phải.
" Còn không phải tại mày? Con đàn bà đó là ai? Tạo chắc chắn sẽ không cho phép hai đứa mày đến với nhau, người duy nhất mà tao chọn là con dâu chỉ có Hân Chi mà thôi. "_ Mai Hòa tức giận quát lớn, mọi hình tượng quý bà đều bay sạch sẽ.
" Haha bà đến đây để kể chuyện cười đó à? Bà lấy quyền gì mà đòi ngăn cản? . Hạc Thần cười như không cười, đáy mắt chỉ toàn là sự căm ghét.
Người phụ nữ luôn căm ghét anh từ khi anh còn chưa thành hình, sinh ra lại không nuôi dưỡng thậm chí một giọt sữa mẹ anh cũng không được uống vì bà ta sợ bầu ngực bị hư hại sẽ không còn đẹp. Vậy mà bây giờ bà ta lại đứng đây quát tháo ra lệnh, đòi quản lý luôn cả tương lai của anh sao? Buồn cười!
" Mày... "
Bà Mai Hòa cầm lấy cốc cafe đang uống dỡ của Hạc Thần lên đập mạnh xuống bàn, nước cafe còn dư bắn tung tóe lên tập tài liệu.
Hạc Thần cau mày nhìn những tập tài liệu quan trọng bị dính cafe không khỏi tức giận.
" Tao là mẹ của mày, tao nói thì mày phải nghe. "
" Tôi từ sớm đã không còn xem bà là mẹ rồi nên đừng lôi cái danh nghĩa cao cả đó mang ra... nó phát ra từ miệng của bà thật... ghê tởm! "_ Hạc Thần cắn chặt răng, tay đạp mạnh xuống bàn tạo ra âm thanh vô cùng lớn, anh siết chặt tay mình đến mức khiến cho nó trắng bệch một cái đáng sợ.
Thật buồn cười khi bà Mai Hòa chưa từng nghĩ đến cảm nhận của hai đứa con của mình nhưng lúc nào cũng... Hạc Thần cùng Hạc Linh coi đến mấy bài phát biểu về việc dạy con thành người thành công của bà Mai Hòa mà chỉ biết nhếch môi cười khinh bỉ.
Những việc mà bà ấy kể trên sóng truyền hình, trên các buổi live đều chưa từng được diễn ra mà bà ấy kể thật rõ ràng cụ thể mới hay. Đúng là cựu diễn viên nổi tiếng có khác!
" Mày! "_ Bà Mai Hòa tức đến mức nói không nên lời.
' Sau này đừng đến công ty tìm tôi vì những chuyện nhảm nhí này, còn bây giờ thì về đi đừng để tôi gọi bảo vệ. " Hạc Thần nhìn bà mà yêu cầu.
Đi xuống nhà lại thấy vô cùng yên bình vì Nhạc Huân đã đến công ty, có vẻ như anh chàng đang bắt đầu công việc quản lý công ty rồi hoặc là do quá sợ hãi phải ở nhà để nhìn thấy Hạc Thần và Vân Hạo cãi nhau?
Mạc Vân Hạo thì đã về nhà, cậu ta bảo là vài ngày sẽ quay lại nhưng lạ là hôm nay đã tròn 1 tuần rồi cũng không thấy đâu. Hạc Thần hình như là đến công ty từ sáng sớm nên cũng chẳng thấy ở nhà, mỗi ngày anh ta ở đây khiến cho Mẫn Chi rất hận đời.
Ân Mẫn Chi đang ở trong nhà tự làm cho mình bữa ăn sáng vào lúc 11 giờ trưa thì có tin nhắn đến.
' Anh ta làm sao mà có số mình vậy chứ?
Ân Mẫn Chi nhìn vào màn hình điện thoại là tin nhắn của Hạc Thần. Cô nhớ bản thân vẫn luôn giữ điện thoại không rời tay cơ mà?
Hạc Thần
Em dậy chưa?
Anh để quên tập tài liệu trên giường rồi.
Em mang đến công ty giúp anh nhé.
Ân Mẫn Chi liếc nhìn đồ ăn mình đang nấu rồi gửi đi một tin nhắn bảo là
khoảng 30 phút nữa sẽ đến.
Công ty Hạc Vương' Thưa phu nhân.
'Dạ chào phu nhân.
Tất cả nhân viên khi nhìn thấy bà Mai Hòa đều cúi đầu chào kính cận, bà ta chỉ lướt qua bọn họ một cách kiêu hãnh mà không thèm nhìn lấy một cái.
Mai Hòa đi vào thang máy lên tầng 80.
' Thưa phu nhân, giám đốc đang bận nên... "
Thư kí Lạc vội vàng bước ra từ thang máy phụ dành cho nhân viên khi anh được báo là phu nhân đang ở công ty.
Bận gì? "_ Mai Hòa nhìn cậu thư kí.
'Dạ, sắp vào họp nên Giám Đốc đang... "
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" Dời cuộc họp đi. "_ Mai Hòa trực tiếp cắt ngang lời nói của thư kí Lạc rồi đi tới mở cửa.
Hạc Thần đang xem tài liệu vô cùng mệt mỏi, trên bàn các tập tài liệu chất cao như núi vậy.
Tiếng mở cửa làm cho anh ngước mặt lên vì nghĩ là Ân Mẫn Chi đã đến.
' Xin lỗi giám đốc, tôi... "_ Thư kí Lạc không ngăn được bà nên chỉ có thể đứng phía sau xin lỗi.
Hạc Thần luôn không muốn nhìn thấy bà ấy.
Cậu ra ngoài chuẩn bị cho cuộc họp đi. Cuộc họp sẽ bắt đầu đúng như giờ tôi đã thông báo. "_ Hạc Thần lại nhìn vào tài liệu rồi nói.'Mẹ có 5 phút. "
Thư kí Lạc tuân lệnh rồi đi ra ngoài, đúng lúc Ân Mẫn Chi vừa bước ra từ thang máy.
"_ Thư kí Lạc mệt mỏi.
" Chào anh. "_ Mẫn Chi mỉm cười nhìn cậu, hôm nay cô không bịt kín như lúc trước nữa. Lại còn rất rạng ngời và xinh đẹp khiến cho các nhân viên bên dưới không ai là không nhìn cô.
Giám đốc đang ở trong phòng đó ạ... Cô Ân ngồi ở đây chờ một lát rồi hẳn vào trong. "_ Thư kí chỉ vào hàng ghế sofa lớn bên cạnh bức tường bằng kính.
" Có khách trong đó à? "_ Mẫn Chi
' Là phu nhân... Cô có muốn uống gì không để tôi chuẩn bị?"
" Thôi không cần đâu... À, cái này giám đốc các anh kêu tôi mang đến, anh đưa cho anh ta đi rồi tôi đi về. "_ Ân Mẫn Chi đưa túi tài liệu cho thư kí Lạc cùng một túi nhỏ khác đựng đồ ăn mà cô đã nấu lúc nãy.
Dạ, bây giờ tôi còn có việc phải làm. Cô Ân chờ một lát rồi tự tay đưa cho giám đốc đi ạ.
Thư kí Lạc nói xong rồi một đường chạy đi mất bỏ lại Ân Mẫn Chi một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.
Thư kí Lạc làm sao mà không biết Ân Mẫn Chi là ai trong lòng giám đốc của mình, nếu không có dặn dò gì thì cậu chắc chắn sẽ không tự ý làm việc.
Ân Mẫn Chi thở ra một hơi đi về phía ghế sofa ngồi thì tiếng vỡ của thủy tinh làm cho cô dừng chân. Ân Mẫn Chi cau mày nhìn về phía văn phòng của Hạc Thần.Cô không biết căn phòng này có cách âm không nhưng tiếng của người phụ nữ bên trong có vẻ như rất lớn, cô có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn
họ.
" Mẹ nghe nói dạo gần đây con không đến công ty?
11
Sau khi thư kí Lạc rời đi thì bà mới lên tiếng, bà ta đặt túi xách hàng hiệu đắt đỏ bằng giá của một chiếc xe xuống bàn đi tới cầm tài liệu trên bàn anh đọc.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
'Mẹ đến đây chỉ để hỏi việc này? "_ Hạc Thần vẫn giữ nguyên nét mặt bình thản ấy mà hỏi ngược lại.
'Mẹ nghe nói con vì người phụ nữ nào đó mà lớn tiếng với Hân Chi?
" Phải! Thì sao?"
11
Bây giờ Hạc Thần vẫn ngước mặt lên nhìn bà ta, cũng may khi sinh ra mọi ngũ quan trên mặt anh đều giống hệt với ba anh lúc còn trẻ nếu không... Anh sẽ rất tự hận chính bản thân mình.
" Con có biết con bé đã đau lòng thế nào không? Nó đã không thể tập trung cho các cảnh quay, mắt đều khóc đến xưng húp ngay cả trang điểm cũng chỉ che đi được một phần. "
" Nếu không thể công tư phân minh thì làm được gì nữa? Cô ta tự tìm đến gây chuyện thì oan ức chỗ nào? " _ Hạc Thần cũng không khách sáo mà nói.
Bà Mai Hòa luôn vì Hân Chi mà đến công ty kiếm chuyện đến mức Hạc Thần phải căn dặn thư kí Lạc không được phép cho bà ấy đến đây. Nhưng có vẻ như là vô dụng thì phải.
" Còn không phải tại mày? Con đàn bà đó là ai? Tạo chắc chắn sẽ không cho phép hai đứa mày đến với nhau, người duy nhất mà tao chọn là con dâu chỉ có Hân Chi mà thôi. "_ Mai Hòa tức giận quát lớn, mọi hình tượng quý bà đều bay sạch sẽ.
" Haha bà đến đây để kể chuyện cười đó à? Bà lấy quyền gì mà đòi ngăn cản? . Hạc Thần cười như không cười, đáy mắt chỉ toàn là sự căm ghét.
Người phụ nữ luôn căm ghét anh từ khi anh còn chưa thành hình, sinh ra lại không nuôi dưỡng thậm chí một giọt sữa mẹ anh cũng không được uống vì bà ta sợ bầu ngực bị hư hại sẽ không còn đẹp. Vậy mà bây giờ bà ta lại đứng đây quát tháo ra lệnh, đòi quản lý luôn cả tương lai của anh sao? Buồn cười!
" Mày... "
Bà Mai Hòa cầm lấy cốc cafe đang uống dỡ của Hạc Thần lên đập mạnh xuống bàn, nước cafe còn dư bắn tung tóe lên tập tài liệu.
Hạc Thần cau mày nhìn những tập tài liệu quan trọng bị dính cafe không khỏi tức giận.
" Tao là mẹ của mày, tao nói thì mày phải nghe. "
" Tôi từ sớm đã không còn xem bà là mẹ rồi nên đừng lôi cái danh nghĩa cao cả đó mang ra... nó phát ra từ miệng của bà thật... ghê tởm! "_ Hạc Thần cắn chặt răng, tay đạp mạnh xuống bàn tạo ra âm thanh vô cùng lớn, anh siết chặt tay mình đến mức khiến cho nó trắng bệch một cái đáng sợ.
Thật buồn cười khi bà Mai Hòa chưa từng nghĩ đến cảm nhận của hai đứa con của mình nhưng lúc nào cũng... Hạc Thần cùng Hạc Linh coi đến mấy bài phát biểu về việc dạy con thành người thành công của bà Mai Hòa mà chỉ biết nhếch môi cười khinh bỉ.
Những việc mà bà ấy kể trên sóng truyền hình, trên các buổi live đều chưa từng được diễn ra mà bà ấy kể thật rõ ràng cụ thể mới hay. Đúng là cựu diễn viên nổi tiếng có khác!
" Mày! "_ Bà Mai Hòa tức đến mức nói không nên lời.
' Sau này đừng đến công ty tìm tôi vì những chuyện nhảm nhí này, còn bây giờ thì về đi đừng để tôi gọi bảo vệ. " Hạc Thần nhìn bà mà yêu cầu.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro