Ngược Về Quá Khứ Tự Cứu Vớt Bản Thân
Theo đuối
Cẩm Tú Nguyễn Thị
2024-09-11 03:26:29
Ân Mẫn Chi vẫn theo thói quen ngủ vào lúc 3 giờ và dậy lúc 10 giờ trưa nếu không có đi đâu.
Nhưng hôm nay, 7 giờ sáng đã bị Ân Nhạc Huân gọi dậy dù cô hoàn toàn không muốn với lý do là dậy ăn sáng cho khỏe mạnh.
Ân Mẫn Chi hậm hực đi vào trong vệ sinh cá nhân, tùy tiện thay một bộ đồ ấm áp một chút. Mắt nhắm mắt mở đi xuống nhà lại thấy Ân Nhạc Huân không thay đồ mà ngồi đó ngáp dài ngáp ngắn, nhìn bộ dạng như là đã thức xuyên đêm vậy.
Đột nhiên cô cảm thấy bất an.
Ân Nhạc Huân không nói nhiều liền đẩy cô ra ngoài cửa, trước cổng nhà là một chiếc xe Rolls - Royce đen bóng.
Ân Mẫn Chi lại càng bất an hơn.
"Này nói chuyện đàng hoàng xem, đẩy chị đi đâu vậy?"
Ân Mẫn Chi hoang mang muốn hét lên.
" Anh rễ, canh chị em cho tốt nhé. "_ Ân Nhạc Huân chớp mắt trao chị gái lại cho Hạc Thần.
Ân Mẫn Chi nhìn Hạc Thần rồi lại nhìn em trai, chết tiệt dám hại cô ư? Hai người này rốt cuộc đã âm mưu chuyện gì với nhau?
Khi xe lăn bánh, Ân Nhạc Huân còn khoa trương vẫy vẫy tay chùi nước mắt như phải gã chị gái đi lấy chồng vậy, thật tức chết cô mà.
Ân Mẫn Chi mặc kệ, cô muốn ngủ hơn. Ai mà thèm quan tâm đến các người.
Ở trong xe Hạc Thần không bao lâu thì cô thiếp đi cũng không thèm nói thêm một lời nào, anh nhìn cô cũng chỉ biết lắc đầu bất lực.
Một lúc sau, Ân Mẫn Chi tỉnh dậy bằng tiếng mở cửa xe của Hạc Thần, cô ngơ ngơ ngác ngác nhìn ra bên ngoài.
Đệch? Chỗ nào mà lớn vậy?
Phía trước còn có rất nhiều người mặc vest trang trọng đứng đó.
Ân Mẫn Chi giật giật khóe môi khi thấy bọn họ đứng ngay thẳng một hàng cuối đầu chào Hạc Thần.
"Em dậy rồi sao? Anh còn định bế em đây. "_ Hạc Thần mở cửa cúi người nhìn cô.
Đám nhân viên ở ngoài thi nhau hóng hớt xem ai ở bên trong xe. Anh thư kí đứng bên cạnh sớm đã nhìn thấy gương mặt của Mẫn Chi dù còn đang ngái ngủ nhưng vẫn đẹp hút hồn, chẳng thua kém gì người yêu tin đồn của
Giám Đốc mình cả, thậm chí là có phần nhỉnh hơn nữa.
Và đặc biệt là Giám Đốc đối với cô ấy còn vô cùng ngọt ngào chứ không phải nữa vời nữa nhạt như đối với cô người yêu tin đồn kia.
"Sao lại đưa tôi đến đây? "_ Ân Mẫn Chi chau mày.
" Đi làm với anh. "_ Hạc Thần
"Con mẹ nó, tôi không muốn. Đưa tôi về. "_ Ân Mẫn Chi cắn răng chửi thề một tiếng, cô không muốn thành tâm điểm của sự chú ý, hôm qua là đã quá đủ rồi.
"Em không xuống?"
Gật đầu.
" Vậy để anh bế em xuống nhé?"
"Anh..."_ Ân Mẫn Chi tức chết, còn Hạc Thần cứ cười suốt, cô thật muốn bẻ răng anh ta ra mà.
" Thế nào? Anh bế em nhé?"_ Hạc Thần chớp mắt hỏi cô một lần nữa.
Ân Mẫn Chi cắn răng, anh ta nói được sẽ làm được. Cô lấy trong túi ra một cái kính đen cùng một cái khẩu trang che kín mặt mình lại rồi mới xuống xe.
Thấy mọi người đồ dồn sự chú ý vào mình khiến cho cô vô cùng khó chịu, cô không thích bị nhiều người nhìn chằm chằm vào mình. Có lẽ là có tuổi rồi nên cũng khó tính hơn.
"Em che kín như vậy làm gì? "_ Hạc Thần nhìn cô hôm nay đã khác hẳn hôm qua, quần áo kín cổng cao tường vậy mà còn muốn che luôn khuôn mặt xinh đẹp là thể nào.
" Tôi không muốn dính phải tin tức nào với bạn trai của người nổi tiếng. '_ Mẫn Chi nói nhỏ vừa đủ hai người nghe.
"Còn anh thì thích dính với em. "_ Hạc Thần nắm tay cô kéo cô vào trong.
" Anh..."
Cô muốn rút tay ra, cô không muốn đi nhưng cô làm không lại người này, cô cũng không muốn người khác càng chú ý đến mình. Trời ơi, cứu tôi.
"Đưa tôi đến đây làm gì? "_ Ở trong thang máy, cô thô bạo dựt tay mình ra khỏi tay anh dù tay anh vô cùng ấm áp.
" Đi làm. "_ Hạc Thần tỉnh bơ nói.
"? Anh bị thần kinh à? Tôi muốn về nhà. "_ Cô nhăn mặt như khỉ nhưng may mà có khẩu trang che lại.
Hạc Thần không nói gì chỉ nhìn cô rồi bảo thư kí báo cáo lịch trình hôm nay của mình, Ân Mẫn Chi thấy anh không thèm trả lời thì càng tức giận hơn nhưng cô cũng không cắt ngang lời của cậu thư kí kia. Nghe qua lịch trình ngày hôm nay của anh, cô cảm thấy mệt mỏi dùm. Làm văn phòng không hề xung sướng như người ngoài thấy đầu.
Thang máy về đi đến tầng 35 thì dừng lại, cô còn tưởng là đến nơi rồi nên đi ra nhưng mà Hạc Thần lại kéo cô lại,
thư kí Lạc đi ra rồi thang máy lại đóng lại.
"Lại còn chưa tới? "_ Ân Mẫn Chi nhìn vào nút bấm, tầng thứ 80
" Tháo khẩu trang ra đi, trên đó chỉ có một phòng làm việc của anh thôi."_ Hạc Thần nhìn cô.
Ma mới thèm tin anh, Mẫn Chi không tháo. Cô phải tận mắt chứng kiến mới tin nhé!
Phòng làm việc của Hạc Thần bao quanh là những bức tường làm bằng thủy tinh, có thể ngắm toàn cảnh của thành phố từ bất kì góc nào, trời nắng thì rèm cửa sẽ được kéo xuống. Cô thầm cảm thán, cũng thật đẹp đi.
Sau khi yên tâm vì nơi này quả thật chỉ có một mình anh thì cô mới yên tâm mà tháo khẩu trang ra, Hạc Thần cũng đi đến bàn làm việc ngồi.
"Bây giờ tôi phải làm gì? "_ Mẫn Chi ngồi vào ghế sofa nhìn anh hỏi.
"Ngồi chơi đi, đợi anh làm việc xong sẽ dẫn em đi chơi. Em cũng đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn, khắp nơi đều là người của anh. "_ Hạc Thần mỉm cười với cô, cô lại đối với nụ cười ấy bằng nữa con mắt.
" Anh đang chọc tôi điên lên đấy à? Không có việc tại sao lại mang tôi đến đây? "_ Mẫn Chi bực mình lắm rồi đấy nhe!
"Muốn nhìn em."_ Hạc Thần vô cùng bình tĩnh nhìn cô, dù cô có tức giận thế nào cũng trông thật đáng yêu.
Mẫn Chi mở to mắt rồi lại né tránh ánh mắt của anh, trời ạ sao anh ta lại có thể tùy tiện nói như thể chứ? Tim cô đập loạn nhịp nữa rồi, cứ thế này thì cô lại mắc thêm một căn bệnh mới mất!!!
" Cốc! Cốc! "
" Vào đi. "_ Hạc Thần
" Dạ, tôi mang bữa sáng đến ạ. "_ Thư kí Lạc đi vào.
" Đặt xuống bàn cho cô ấy đi. "_ Hạc Thần
" Dạ "_ Thư kí Lạc cẩn thận đặt tô súp nóng hổi lên bàn trước mặt Mẫn Chi, bên cạnh còn có một ly sữa nóng.
Mẫn Chi nhìn ly sữa nóng rồi lại nhìn anh thư kí chớp mắt hỏi.
" Anh đổi cho tôi một ly cafe đen không đường được không? "
"Không đổi, không còn việc gì thì đi ra ngoài đi. '_ Hạc Thần vừa nói xong anh thư kí kia liền chạy đi mất.
Ân Mẫn Chi phồng má lên, đáng ghét cô có còn là trẻ con đâu mà sáng phải uống sữa nóng chứ?
"Này thư kí Lạc, cô gái đi với Giám Đốc là ai vậy? "
" Là nữ diễn viên Nhượt Hân Chi sao?"
"Không giống, mỗi lần cô diễn viên đó đến đều rất khoa trương mà. "
" Hơn nữa cô diễn viên kia chưa từng cùng một xe với Giám Đốc."
" Ê tối qua tôi thấy nhiều người đăng hình sếp và nhóm bạn của mình đi ăn lầu đó, bên cạnh sếp còn có cô gái
nao xinh dep lam. "
"Đúng rồi, tôi cũng thấy nữa. Còn tưởng là mình nhìn nhầm cơ, sau đó lại liên tục lướt trúng mấy bài luôn. "
" Thư kí Lạc anh biết người đó là ai không?"
Đám nhân viên kéo cậu lại thi nhau bàn tán.
" Không phải nữ diễn viên đó, các người mau làm việc của mình. Để sếp biết các người không lo làm việc mà lo nhiều chuyện là không xong đâu đấy. "_ Thư kí Lạc vô cùng nghiêm túc lên tiếng.
Cậu ta là một người đáng tin cậy và vô cùng nghiêm túc trong công việc, nên Hạc Thần rất tin tưởng anh ta.
Nhưng hôm nay, 7 giờ sáng đã bị Ân Nhạc Huân gọi dậy dù cô hoàn toàn không muốn với lý do là dậy ăn sáng cho khỏe mạnh.
Ân Mẫn Chi hậm hực đi vào trong vệ sinh cá nhân, tùy tiện thay một bộ đồ ấm áp một chút. Mắt nhắm mắt mở đi xuống nhà lại thấy Ân Nhạc Huân không thay đồ mà ngồi đó ngáp dài ngáp ngắn, nhìn bộ dạng như là đã thức xuyên đêm vậy.
Đột nhiên cô cảm thấy bất an.
Ân Nhạc Huân không nói nhiều liền đẩy cô ra ngoài cửa, trước cổng nhà là một chiếc xe Rolls - Royce đen bóng.
Ân Mẫn Chi lại càng bất an hơn.
"Này nói chuyện đàng hoàng xem, đẩy chị đi đâu vậy?"
Ân Mẫn Chi hoang mang muốn hét lên.
" Anh rễ, canh chị em cho tốt nhé. "_ Ân Nhạc Huân chớp mắt trao chị gái lại cho Hạc Thần.
Ân Mẫn Chi nhìn Hạc Thần rồi lại nhìn em trai, chết tiệt dám hại cô ư? Hai người này rốt cuộc đã âm mưu chuyện gì với nhau?
Khi xe lăn bánh, Ân Nhạc Huân còn khoa trương vẫy vẫy tay chùi nước mắt như phải gã chị gái đi lấy chồng vậy, thật tức chết cô mà.
Ân Mẫn Chi mặc kệ, cô muốn ngủ hơn. Ai mà thèm quan tâm đến các người.
Ở trong xe Hạc Thần không bao lâu thì cô thiếp đi cũng không thèm nói thêm một lời nào, anh nhìn cô cũng chỉ biết lắc đầu bất lực.
Một lúc sau, Ân Mẫn Chi tỉnh dậy bằng tiếng mở cửa xe của Hạc Thần, cô ngơ ngơ ngác ngác nhìn ra bên ngoài.
Đệch? Chỗ nào mà lớn vậy?
Phía trước còn có rất nhiều người mặc vest trang trọng đứng đó.
Ân Mẫn Chi giật giật khóe môi khi thấy bọn họ đứng ngay thẳng một hàng cuối đầu chào Hạc Thần.
"Em dậy rồi sao? Anh còn định bế em đây. "_ Hạc Thần mở cửa cúi người nhìn cô.
Đám nhân viên ở ngoài thi nhau hóng hớt xem ai ở bên trong xe. Anh thư kí đứng bên cạnh sớm đã nhìn thấy gương mặt của Mẫn Chi dù còn đang ngái ngủ nhưng vẫn đẹp hút hồn, chẳng thua kém gì người yêu tin đồn của
Giám Đốc mình cả, thậm chí là có phần nhỉnh hơn nữa.
Và đặc biệt là Giám Đốc đối với cô ấy còn vô cùng ngọt ngào chứ không phải nữa vời nữa nhạt như đối với cô người yêu tin đồn kia.
"Sao lại đưa tôi đến đây? "_ Ân Mẫn Chi chau mày.
" Đi làm với anh. "_ Hạc Thần
"Con mẹ nó, tôi không muốn. Đưa tôi về. "_ Ân Mẫn Chi cắn răng chửi thề một tiếng, cô không muốn thành tâm điểm của sự chú ý, hôm qua là đã quá đủ rồi.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Em không xuống?"
Gật đầu.
" Vậy để anh bế em xuống nhé?"
"Anh..."_ Ân Mẫn Chi tức chết, còn Hạc Thần cứ cười suốt, cô thật muốn bẻ răng anh ta ra mà.
" Thế nào? Anh bế em nhé?"_ Hạc Thần chớp mắt hỏi cô một lần nữa.
Ân Mẫn Chi cắn răng, anh ta nói được sẽ làm được. Cô lấy trong túi ra một cái kính đen cùng một cái khẩu trang che kín mặt mình lại rồi mới xuống xe.
Thấy mọi người đồ dồn sự chú ý vào mình khiến cho cô vô cùng khó chịu, cô không thích bị nhiều người nhìn chằm chằm vào mình. Có lẽ là có tuổi rồi nên cũng khó tính hơn.
"Em che kín như vậy làm gì? "_ Hạc Thần nhìn cô hôm nay đã khác hẳn hôm qua, quần áo kín cổng cao tường vậy mà còn muốn che luôn khuôn mặt xinh đẹp là thể nào.
" Tôi không muốn dính phải tin tức nào với bạn trai của người nổi tiếng. '_ Mẫn Chi nói nhỏ vừa đủ hai người nghe.
"Còn anh thì thích dính với em. "_ Hạc Thần nắm tay cô kéo cô vào trong.
" Anh..."
Cô muốn rút tay ra, cô không muốn đi nhưng cô làm không lại người này, cô cũng không muốn người khác càng chú ý đến mình. Trời ơi, cứu tôi.
"Đưa tôi đến đây làm gì? "_ Ở trong thang máy, cô thô bạo dựt tay mình ra khỏi tay anh dù tay anh vô cùng ấm áp.
" Đi làm. "_ Hạc Thần tỉnh bơ nói.
"? Anh bị thần kinh à? Tôi muốn về nhà. "_ Cô nhăn mặt như khỉ nhưng may mà có khẩu trang che lại.
Hạc Thần không nói gì chỉ nhìn cô rồi bảo thư kí báo cáo lịch trình hôm nay của mình, Ân Mẫn Chi thấy anh không thèm trả lời thì càng tức giận hơn nhưng cô cũng không cắt ngang lời của cậu thư kí kia. Nghe qua lịch trình ngày hôm nay của anh, cô cảm thấy mệt mỏi dùm. Làm văn phòng không hề xung sướng như người ngoài thấy đầu.
Thang máy về đi đến tầng 35 thì dừng lại, cô còn tưởng là đến nơi rồi nên đi ra nhưng mà Hạc Thần lại kéo cô lại,
thư kí Lạc đi ra rồi thang máy lại đóng lại.
"Lại còn chưa tới? "_ Ân Mẫn Chi nhìn vào nút bấm, tầng thứ 80
" Tháo khẩu trang ra đi, trên đó chỉ có một phòng làm việc của anh thôi."_ Hạc Thần nhìn cô.
Ma mới thèm tin anh, Mẫn Chi không tháo. Cô phải tận mắt chứng kiến mới tin nhé!
Phòng làm việc của Hạc Thần bao quanh là những bức tường làm bằng thủy tinh, có thể ngắm toàn cảnh của thành phố từ bất kì góc nào, trời nắng thì rèm cửa sẽ được kéo xuống. Cô thầm cảm thán, cũng thật đẹp đi.
Sau khi yên tâm vì nơi này quả thật chỉ có một mình anh thì cô mới yên tâm mà tháo khẩu trang ra, Hạc Thần cũng đi đến bàn làm việc ngồi.
"Bây giờ tôi phải làm gì? "_ Mẫn Chi ngồi vào ghế sofa nhìn anh hỏi.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Ngồi chơi đi, đợi anh làm việc xong sẽ dẫn em đi chơi. Em cũng đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn, khắp nơi đều là người của anh. "_ Hạc Thần mỉm cười với cô, cô lại đối với nụ cười ấy bằng nữa con mắt.
" Anh đang chọc tôi điên lên đấy à? Không có việc tại sao lại mang tôi đến đây? "_ Mẫn Chi bực mình lắm rồi đấy nhe!
"Muốn nhìn em."_ Hạc Thần vô cùng bình tĩnh nhìn cô, dù cô có tức giận thế nào cũng trông thật đáng yêu.
Mẫn Chi mở to mắt rồi lại né tránh ánh mắt của anh, trời ạ sao anh ta lại có thể tùy tiện nói như thể chứ? Tim cô đập loạn nhịp nữa rồi, cứ thế này thì cô lại mắc thêm một căn bệnh mới mất!!!
" Cốc! Cốc! "
" Vào đi. "_ Hạc Thần
" Dạ, tôi mang bữa sáng đến ạ. "_ Thư kí Lạc đi vào.
" Đặt xuống bàn cho cô ấy đi. "_ Hạc Thần
" Dạ "_ Thư kí Lạc cẩn thận đặt tô súp nóng hổi lên bàn trước mặt Mẫn Chi, bên cạnh còn có một ly sữa nóng.
Mẫn Chi nhìn ly sữa nóng rồi lại nhìn anh thư kí chớp mắt hỏi.
" Anh đổi cho tôi một ly cafe đen không đường được không? "
"Không đổi, không còn việc gì thì đi ra ngoài đi. '_ Hạc Thần vừa nói xong anh thư kí kia liền chạy đi mất.
Ân Mẫn Chi phồng má lên, đáng ghét cô có còn là trẻ con đâu mà sáng phải uống sữa nóng chứ?
"Này thư kí Lạc, cô gái đi với Giám Đốc là ai vậy? "
" Là nữ diễn viên Nhượt Hân Chi sao?"
"Không giống, mỗi lần cô diễn viên đó đến đều rất khoa trương mà. "
" Hơn nữa cô diễn viên kia chưa từng cùng một xe với Giám Đốc."
" Ê tối qua tôi thấy nhiều người đăng hình sếp và nhóm bạn của mình đi ăn lầu đó, bên cạnh sếp còn có cô gái
nao xinh dep lam. "
"Đúng rồi, tôi cũng thấy nữa. Còn tưởng là mình nhìn nhầm cơ, sau đó lại liên tục lướt trúng mấy bài luôn. "
" Thư kí Lạc anh biết người đó là ai không?"
Đám nhân viên kéo cậu lại thi nhau bàn tán.
" Không phải nữ diễn viên đó, các người mau làm việc của mình. Để sếp biết các người không lo làm việc mà lo nhiều chuyện là không xong đâu đấy. "_ Thư kí Lạc vô cùng nghiêm túc lên tiếng.
Cậu ta là một người đáng tin cậy và vô cùng nghiêm túc trong công việc, nên Hạc Thần rất tin tưởng anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro