Bị Thu Hút
2024-08-26 20:47:31
Ở Thất Trung mỗi tháng đều sẽ có những kì thi đánh giá năng lực để xem tiến độ học của các học sinh theo đó mà phân chia lớp từ A1 xuống A10 lớp A10 là lớp kém nhất khối 11 may mắn lần này cô được xếp vào lớp A5, kì thi tháng đang chuẩn bị đến gần đối với những người học không quá tốt như Uyển Uyển mà nói thà đày cô ấy xuống 18 tầng địa ngục còn hơn
" huhu tớ không muốn thi đâu cậu giỏi như vậy chắc chắn sẽ lên A1 tớ sẽ xa tiểu bảo bối của tớ mất "
vừa nói Uyển Uyển vừa ôm lấy cánh tay của Nhã Tịnh đung đưa nhìn biểu cảm của Uyển Uyển cô cảm thấy có chút đáng yêu
" tớ sẽ dậy cậu học cậu thấy thế nào?"
đôi mắt hạnh của cô cong lên nhìn Uyển Uyển
" nhưng tớ học rất khó vào cậu sẽ tức giận cho mà xem "
Uyển Uyển rụt rè lên tiếng sau khi nói xong thì thở dài một hơi,
" không sao đâu quyết định vậy nhé cậu thấy sao "
Nhã Tịnh có vài phần chờ mong bởi vì từ trước đến giờ khi ở trường cũ cô cũng chẳng chơi với ai bởi vì cô không thích những người đó một phần nữa là do cô hơi trầm lên hiển nhiên một người bạn cô cũng không có sang đến trường mới cô quen được Uyển Uyển cô rất có thiện cảm với cô bạn này,
Thấy ánh mắt của cô Uyển Uyển cũng đồng ý một cách nhanh chóng tám giờ thất trung sẽ vào học hôm nay cô và người bạn thân mới này đến có chút sớm lên giờ này phòng học rộng rãi mới lác đác một vài người, đều đang đọc sách không thì giải đề toán
Lúc cô đang cặm cụi làm bài thì lớp học đã bắt đầu nhộn nhịp hơn
Quách kính Minh đi tới cùng với nhóm bạn của mình đi vào cô ngẩng đầu nhìn ra phía cửa lớp dáng vẻ cà lơ phất phơ của cậu bạn cùng bàn dẫn đầu khiến cô không khỏi mím môi hôm nay anh cũng chẳng thèm mặc đồng phục vẫn là áo phông đen sen họa tiết trắng với quần đen rất thu hút lúc cậu lướt qua cô còn phảng phảng phất hương gỗ thoang thoảng..
tiết đầu tuần thứ 6 là tiết tự học lên bầu trong lớp khi đã vào lớp vẫn ồn ào nhưng cô vẫn luôn im lặng làm bài tập
Nhã Tịnh từ cấp một học không quá giỏi nói thẳng ra lúc đó cô còn chán ghét việc học biết bao nhiêu cô làm bố Chu mỗi khi giảng bài cho cô như muốn khóc ròng bất lực không thôi lên đến cao trung cô đã bắt đầu chăm chỉ nỗ lực hơn người lên thành tích thay đổi đáng kể cô vẫn không giám lơ là việc học của bản thân mỗi khi cô chú ý vào việc học nghiêm túc làm bài tập cô như đắm chìm vào thế giới riêng của mình mà chẳng hề bận tâm đến ai lúc lúc nhìn sang bạn cùng bàn Kính Minh cô nghĩ rằng lúc này anh sẽ đang ngủ học đang chơi điện thoại nhưng lần này Nhã Tịnh cô đã đoán sai rồi đôi mắt đen láy kia đang nhìn cô khiến cô cũng phải giật mình
" cậu thích nhìn lén người khác lúc họ đang làm bài à? "
Cô nhìn cậu nhẹ nhàng lên tiếng câu nói của cô thốt ra khiến anh bật cười trong một khoảng khắc ngắn ngủi cô nhận ra cậu bạn này cười lên quả thực rất đẹp mất đi cái vẻ lạnh lùng không màng sự đời kia khuôn mặt anh lúc cười lên trông bừng sáng như nắng mai lay động trái tim thiếu nữ
" vẫn nhớ? "
Giọng nói khàn khàn của Kính Minh vang lên lần trước khi Nhã Tịnh nhìn cậu, khi thấy cô nhìn mình anh cũng đã nói một câu tương tự thật không ngờ cô vẫn nhớ một lúc lâu sau cô chỉ ừ một tiếng
" sắp đến kì thi tháng rồi cậu học bài đi "
Lúc nói ra câu này cô không nhìn anh mà đang nhìn vào sách tay vẫn không ngừng hí hoái viết,
Kính Minh uể oải lên tiếng
" đang lo lắng à "
Cô chớp chớp đôi mắt hạnh chứa cả bầu trời ánh sáng quay sang nhìn Kính Minh trong đầu cô lúc này có một suy nghĩ không hiểu sao anh lại vào được lớp A5 đáng lẽ ra anh phải vào A10 mới đúng cũng không có gì gọi là không đúng vì lên lớp anh toàn ngủ không thì chơi điện thoại hầu như là toàn trốn học cùng với đám người Phùng Hằng, Vũ Đình.
" không tôi còn lo chưa xong cho bản thân thời gian đâu mà lo cậu "
Nhã Tịnh nhàn nhạt nói rồi cô không quan tâm anh nữa lặng lẽ ngồi làm bài tiếp, tiết hai của lớp A5 là tiết thể dục không khí trong lớp sôi động hẳn lên sân thể dục của Thất Trung khá rộng rãi bóng cây khắp nơi sân dưới tán cây cô đang ngồi đọc sách bây giờ là cuối tháng 8 ánh nắng không còn quá gắt mà lại mang vài phần dễ chịu thỉnh thoảng lại có tiếng chim hót có vài nhóm nữ đang tụm năm tum ba lại nói chuyện với nhau cô ngồi cách xa những bạn học đó phía xa là sân bóng rổ các bạn nam của lớp đều đang ở đó chơi rất vui vẻ Uyển Uyển từ phía xa chạy về phía cô đang ngồi gương mặt Uyển Uyển đỏ bừng hơi thở gấp gáp
" Nhã Nhã chúng ta ra phía kia đánh cầu lông đi "
Theo biểu cảm của cô bạn Uyển Uyển chắc hẳn là rất thích bộ môn này vì thế nhã tịnh không muốn từ chối
" nhưng tớ chơi không tốt "
Cô vừa nói dứt câu thì cả người đã bị Uyển Uyển lôi đi vừa đi vừa nói
" không sao tớ chơi cũng không tốt "
Hai người đến một khu đất trống ở đây chỉ lác đác vài bạn học toàn là những học sinh giỏi đang học từ vựng tiếng anh cô và Uyển Uyển đánh cầu rất hăng say.
" có phải cậu giấu nghề đúng không cậu đánh giỏi như vậy cơ mà tớ nhặt cầu mệt muốn chết "
vẻ mặt của Uyển Như có đôi chút không cam lòng phụng phịu trông thấy, Nhã Tịnh đánh cầu khá tốt nhưng cô rất ít khi chơi đơn giản chẳng vì lý do gì cả!
Đôi lúc cô sẽ giống một con lười chỉ muốn ngồi một chỗ hoặc là nằm trên giường cô không muốn vận động lên những bộ môn thể thao cô đều ít khi tham gia
" cậu muốn chơi nữa không? "
Nhã Tịnh sợ Uyển Uyển nhặt cầu nhiều quá lên hỏi vậy chăng?
Gương mặt của cô có chút ửng hồng mồ hôi lấm tấm rất đẹp rất đẹp còn chưa đợi Uyển Uyển trả lời thì phía xa đã có người nói vọng lại
" bạn học Nhã cậu đánh cầu quả thực rất giỏi đấy "
Cách đó năm sáu mét đám người Kính Minh đi tớ trên tay cậu còn cầm quả bóng rổ vẫn là dáng vẻ cà lơ phất phơ đấy nhưng vẫn rất là hút mắt bọn họ đang đi về phía cô.
" tớ muốn tỉ thí với cậu nếu tớ thắng cậu phải mua nước cho tớ nếu tớ thua thì ngược lại cậu thấy sao? "
Phùng Hằng lập tức lên tiếng cô còn chưa cất tiếng nói thì Uyển Uyển đã chặn lời
" cậu sẽ thua lên khỏi phải tỉ thí "
đám người Kính Minh đã đi đến uể oải ngồi xuống ghế đá ở đó
" được cậu nhớ giữ lời " giọng nói của cô nhẹ nhàng như gió êm ả như mây rất dễ nghe, tiếng cười Vũ Đình truyền tới
" mày mà thua Nhã Tịnh tao cười thối mũi "
" huhu tớ không muốn thi đâu cậu giỏi như vậy chắc chắn sẽ lên A1 tớ sẽ xa tiểu bảo bối của tớ mất "
vừa nói Uyển Uyển vừa ôm lấy cánh tay của Nhã Tịnh đung đưa nhìn biểu cảm của Uyển Uyển cô cảm thấy có chút đáng yêu
" tớ sẽ dậy cậu học cậu thấy thế nào?"
đôi mắt hạnh của cô cong lên nhìn Uyển Uyển
" nhưng tớ học rất khó vào cậu sẽ tức giận cho mà xem "
Uyển Uyển rụt rè lên tiếng sau khi nói xong thì thở dài một hơi,
" không sao đâu quyết định vậy nhé cậu thấy sao "
Nhã Tịnh có vài phần chờ mong bởi vì từ trước đến giờ khi ở trường cũ cô cũng chẳng chơi với ai bởi vì cô không thích những người đó một phần nữa là do cô hơi trầm lên hiển nhiên một người bạn cô cũng không có sang đến trường mới cô quen được Uyển Uyển cô rất có thiện cảm với cô bạn này,
Thấy ánh mắt của cô Uyển Uyển cũng đồng ý một cách nhanh chóng tám giờ thất trung sẽ vào học hôm nay cô và người bạn thân mới này đến có chút sớm lên giờ này phòng học rộng rãi mới lác đác một vài người, đều đang đọc sách không thì giải đề toán
Lúc cô đang cặm cụi làm bài thì lớp học đã bắt đầu nhộn nhịp hơn
Quách kính Minh đi tới cùng với nhóm bạn của mình đi vào cô ngẩng đầu nhìn ra phía cửa lớp dáng vẻ cà lơ phất phơ của cậu bạn cùng bàn dẫn đầu khiến cô không khỏi mím môi hôm nay anh cũng chẳng thèm mặc đồng phục vẫn là áo phông đen sen họa tiết trắng với quần đen rất thu hút lúc cậu lướt qua cô còn phảng phảng phất hương gỗ thoang thoảng..
tiết đầu tuần thứ 6 là tiết tự học lên bầu trong lớp khi đã vào lớp vẫn ồn ào nhưng cô vẫn luôn im lặng làm bài tập
Nhã Tịnh từ cấp một học không quá giỏi nói thẳng ra lúc đó cô còn chán ghét việc học biết bao nhiêu cô làm bố Chu mỗi khi giảng bài cho cô như muốn khóc ròng bất lực không thôi lên đến cao trung cô đã bắt đầu chăm chỉ nỗ lực hơn người lên thành tích thay đổi đáng kể cô vẫn không giám lơ là việc học của bản thân mỗi khi cô chú ý vào việc học nghiêm túc làm bài tập cô như đắm chìm vào thế giới riêng của mình mà chẳng hề bận tâm đến ai lúc lúc nhìn sang bạn cùng bàn Kính Minh cô nghĩ rằng lúc này anh sẽ đang ngủ học đang chơi điện thoại nhưng lần này Nhã Tịnh cô đã đoán sai rồi đôi mắt đen láy kia đang nhìn cô khiến cô cũng phải giật mình
" cậu thích nhìn lén người khác lúc họ đang làm bài à? "
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cô nhìn cậu nhẹ nhàng lên tiếng câu nói của cô thốt ra khiến anh bật cười trong một khoảng khắc ngắn ngủi cô nhận ra cậu bạn này cười lên quả thực rất đẹp mất đi cái vẻ lạnh lùng không màng sự đời kia khuôn mặt anh lúc cười lên trông bừng sáng như nắng mai lay động trái tim thiếu nữ
" vẫn nhớ? "
Giọng nói khàn khàn của Kính Minh vang lên lần trước khi Nhã Tịnh nhìn cậu, khi thấy cô nhìn mình anh cũng đã nói một câu tương tự thật không ngờ cô vẫn nhớ một lúc lâu sau cô chỉ ừ một tiếng
" sắp đến kì thi tháng rồi cậu học bài đi "
Lúc nói ra câu này cô không nhìn anh mà đang nhìn vào sách tay vẫn không ngừng hí hoái viết,
Kính Minh uể oải lên tiếng
" đang lo lắng à "
Cô chớp chớp đôi mắt hạnh chứa cả bầu trời ánh sáng quay sang nhìn Kính Minh trong đầu cô lúc này có một suy nghĩ không hiểu sao anh lại vào được lớp A5 đáng lẽ ra anh phải vào A10 mới đúng cũng không có gì gọi là không đúng vì lên lớp anh toàn ngủ không thì chơi điện thoại hầu như là toàn trốn học cùng với đám người Phùng Hằng, Vũ Đình.
" không tôi còn lo chưa xong cho bản thân thời gian đâu mà lo cậu "
Nhã Tịnh nhàn nhạt nói rồi cô không quan tâm anh nữa lặng lẽ ngồi làm bài tiếp, tiết hai của lớp A5 là tiết thể dục không khí trong lớp sôi động hẳn lên sân thể dục của Thất Trung khá rộng rãi bóng cây khắp nơi sân dưới tán cây cô đang ngồi đọc sách bây giờ là cuối tháng 8 ánh nắng không còn quá gắt mà lại mang vài phần dễ chịu thỉnh thoảng lại có tiếng chim hót có vài nhóm nữ đang tụm năm tum ba lại nói chuyện với nhau cô ngồi cách xa những bạn học đó phía xa là sân bóng rổ các bạn nam của lớp đều đang ở đó chơi rất vui vẻ Uyển Uyển từ phía xa chạy về phía cô đang ngồi gương mặt Uyển Uyển đỏ bừng hơi thở gấp gáp
" Nhã Nhã chúng ta ra phía kia đánh cầu lông đi "
Theo biểu cảm của cô bạn Uyển Uyển chắc hẳn là rất thích bộ môn này vì thế nhã tịnh không muốn từ chối
" nhưng tớ chơi không tốt "
Cô vừa nói dứt câu thì cả người đã bị Uyển Uyển lôi đi vừa đi vừa nói
" không sao tớ chơi cũng không tốt "
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hai người đến một khu đất trống ở đây chỉ lác đác vài bạn học toàn là những học sinh giỏi đang học từ vựng tiếng anh cô và Uyển Uyển đánh cầu rất hăng say.
" có phải cậu giấu nghề đúng không cậu đánh giỏi như vậy cơ mà tớ nhặt cầu mệt muốn chết "
vẻ mặt của Uyển Như có đôi chút không cam lòng phụng phịu trông thấy, Nhã Tịnh đánh cầu khá tốt nhưng cô rất ít khi chơi đơn giản chẳng vì lý do gì cả!
Đôi lúc cô sẽ giống một con lười chỉ muốn ngồi một chỗ hoặc là nằm trên giường cô không muốn vận động lên những bộ môn thể thao cô đều ít khi tham gia
" cậu muốn chơi nữa không? "
Nhã Tịnh sợ Uyển Uyển nhặt cầu nhiều quá lên hỏi vậy chăng?
Gương mặt của cô có chút ửng hồng mồ hôi lấm tấm rất đẹp rất đẹp còn chưa đợi Uyển Uyển trả lời thì phía xa đã có người nói vọng lại
" bạn học Nhã cậu đánh cầu quả thực rất giỏi đấy "
Cách đó năm sáu mét đám người Kính Minh đi tớ trên tay cậu còn cầm quả bóng rổ vẫn là dáng vẻ cà lơ phất phơ đấy nhưng vẫn rất là hút mắt bọn họ đang đi về phía cô.
" tớ muốn tỉ thí với cậu nếu tớ thắng cậu phải mua nước cho tớ nếu tớ thua thì ngược lại cậu thấy sao? "
Phùng Hằng lập tức lên tiếng cô còn chưa cất tiếng nói thì Uyển Uyển đã chặn lời
" cậu sẽ thua lên khỏi phải tỉ thí "
đám người Kính Minh đã đi đến uể oải ngồi xuống ghế đá ở đó
" được cậu nhớ giữ lời " giọng nói của cô nhẹ nhàng như gió êm ả như mây rất dễ nghe, tiếng cười Vũ Đình truyền tới
" mày mà thua Nhã Tịnh tao cười thối mũi "
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro