Cậu ước gì?
2024-08-26 20:47:31
" tớ nghe " cô cất giọng nhẹ nhàng đôi mắt thì hướng về phía xa xăm
Đầu dây bên kia im lặng một lúc cô còn nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt
Nhã Tịnh đoán chắc đám Kính Minh đang ở KTV
" đang làm gì? "
" ngắm sao ở vùng quê rất dễ để thấy những ngôi sao rất đẹp "
Nghe được giọng nói mềm mại của cô cậu mới cảm thấy tâm trạng tốt lên đôi chút
" nếu cậu thích tớ sẽ hái xuống cho cậu."
Cô nghe Kính Minh nói câu này có chút vui đôi mắt vương ý cười nhạt
" Tớ chỉ muốn ngắm thôi tớ không muốn nó thuộc về bản thân mình "
Đúng vậy cô đâu phải là người ích kỉ tới nỗi trọn bầu trời sao làm của riêng mình được có những thứ không thể cưỡng cầu
" Khi nào cậu cảm thấy mệt mỏi quá, hãy ngước nhìn lên bầu trời bầu trời rộng lớn như vậy nhất định sẽ ôm hết được nỗi buồn của cậu…"
Nhã Tịnh như hiểu Kính Minh tâm trạng đang không được tốt lên cô đã nói những lời này
" Ừm…nhớ cậu rồi " Nghe những lời nói của cô trong lòng hắn có một cảm xúc khó tả đáy mắt cũng không nhìn ra
Nhã Tịnh chỉ ừm nhẹ không nói gì thêm
Vốn từ trước đến giờ hai người đều ít nói lên gọi điện thoại như thế này cũng không có quá nhiều điều để hàn huyên tâm sự
hai bên chìm vào biển im lặng cô ngẩn ngơ nhìn bầu trời sao
Bên này cậu cũng im lặng ngước lên bầu trời của thành phố
…
Sáng ngày hôm sau ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng chiếu xuống khung cảnh quanh khu nhà nhỏ
Chỉ thấy cô đang nằm ở một cái sập nhỏ ở trước nhà
Hôm nay bầu trời trong xanh lạ thường nhiệt độ không quá lạnh mọi thứ đẹp đẽ đến kì lạ
Nhưng mà thiếu mỗi cậu…
Nhã Tịnh yên lặng nhìn bầu trời trong xanh cô khoác trên người chiếc áo len mỏng bên trong mặc áo giữ nhiệt
Bây giờ trong nhà chẳng có ai ông và bà đều đã đi ra ngoài chơi với những người bạn già ở nơi đây
Vùng quê này bình yên đến độ không thể bình yên hơn từ nhà của ông bà có thể nhìn ra phía con đường nhỏ và đầu đường cô khẽ ngồi dậy hương thơm của cây lẫn cỏ bao trùm
Đôi mắt đang bình thản của cô bỗng chống lóe sáng vô vội bật người dậy nhanh tay nhanh chân chạy ra phía đầu đường
Mái tóc cô tung bay trong cơn gió nhẹ…Cô chạy nhanh về phía trước
Cách cô không xa là Kính Minh…
Nhã Tịnh vạn lần không ngờ cậu sẽ xuất hiện ở nơi đây trên gương mặt kia suất hiện toàn niềm vui
" Kính Minh "
Cô từ xa xa chạy đến giang hai bàn tay nhào vào lòng cậu trên mặt toàn ý cười nụ cười ngọt ngào vô cùng
Cái ôm bất chợt cậu có hơi bất ngờ nhìn thiếu nữ trong lòng mình đang tươi cười
Kính Minh đưa tay lên xoa xoa đầu cô
" Nhớ tớ đến vậy à? "
" có chút…sao cậu lại đến đây? "
" nhớ mèo con của tớ lên đến "
Nghe cậu nói vậy cô chỉ biết cười
Hai người cùng nhau đi cùng nhau trên con đường nhỏ vào nhà ông bà ngoại trên tay cô ôm một bó hoa hướng dương rạng rỡ và đẹp đẽ y hệt cô bấy giờ
" Sao cậu lại biết nơi tớ sống mà đến còn không nói với tớ một tiếng " giọng cô có chút phàn nàn nhưng đa phần lại là sự dịu dàng
" Nhớ cậu lên đến cậu cho tớ địa chỉ "
Kính Minh nói đến đây cô mới nhớ ra chính cô là người cho cậu địa chỉ vào mấy hôm trước
" Bao lâu cậu sẽ quay về thành phố "
" Chưa biết…"
Cô hơi nhíu mày quay sang nhìn cậu cậu vì cô mà lặn lội đường xa đến đây để cậu về thành phố trong ngày một ngày hai cô có chút không lỡ
" Tớ sẽ ở khách sạn mèo con cậu không phải lo lắng "
Cậu đúng là có thể nhìn thấu tâm tư của cô cô có chút ngốc nghếch như vầy thì cậu chắc chắn phải để cô ở bên cạnh
" Cậu đã ăn gì chưa chúng ta đi ăn nhé "
Bây giờ mới có tám giờ hơn một chút từ thành phố của cô về đây phải mất nửa ngày cô đoán chắc cậu chưa ăn
Kính Minh cũng không phản đối để mặc Nhã Tịnh kéo đi
Vùng quê nơi đây cảnh đẹp vô cùng yên bình nhịp sống lại chậm rất thích hợp làm một địa điểm du lịch. Lên việc tìm một khách sạn nhỏ là chuyện khá đơn giản
Hai người vào một quán ăn nhỏ gọi vài món, hiện tại cô thật sự không đói vì sợ cậu không ăn gì sẽ bị đau bao tử lên mới đi ăn
" Cậu thấy đồ ăn thế nào? "
" Không tệ "
Một câu không nặng không nhẹ của cậu làm cô có chút đau đầu.
" Ngày mai chúng ta đi cầu may nhé cậu thấy sao? "
Nghe cô nói đến cầu may cậu mới ngước mắt lên nhìn cô, chạm vào mắt cậu là đôi mắt long lanh chứa đựng niềm vui
Kính Minh xoa xoa đầu cô nói
" Cậu thích là được "
" được vậy ngày mai chúng ta sẽ đi cầu may tớ nghe nói ở nơi đây có một ngôi chùa nhỏ gần trên đỉnh núi nghe danh đã lâu tớ muốn đến thử…"
" ừm "
Cậu chỉ nhàn nhạt trả lời đôi mắt cậu chăm chú nhìn mèo con ở trước mắt đang hàn huyên về ngày mai
…
Sau khi ăn xong cô và cậu quyết định đi dạo quanh nơi đây
Hai người tay trong tay nhìn từ phía sau cảnh tượng đẹp đẽ vô cùng chàng thiếu niên và một cô thiếu nữ
Cai lạnh của mùa đông như thể biến mất hết cậu nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của cô để sưởi ấm
Thoáng chốc cái đã gần đến buổi chiều bầu trời trong xanh ban sáng cô còn nhìn thấy bây giờ lại trở lên âm u như thể sắp chào đón một cơn mưa
" Chúng ta về thôi hình như sắp mưa rồi "
" ừm về thôi "
Nói vừa dứt lời vài hạt mưa đã lác đác rơi xuống mặt đất
…
Lúc vừa đặt chân được đến khách sạn mà cậu ở bầu trời âm u kia đã đổ cơn mưa rào, cô bất giác mà thở dài trong lòng
" Vào trong đã hết mưa hãy về "
" Được…" Cơn mưa to thế này có ô hay không ô cũng sẽ bị ướt rất dễ bị cảm lên cô cũng không cố chấp
Căn phòng cậu thuê là một căn phòng thuộc loại đắt tiền mọi thứ bày trí đơn giản nhưng không giảm bớt sự xa hoa
Cô ngồi ở cái ghế lười gần ban công…
Nhã Tịnh yên lặng nhìn màn mưa đông hạt mưa tí tách chạm xuống mặt đất
Kính Minh đi tới đưa cho cô một cốc sữa nóng
" Uống đi "
" Tớ cảm ơn "
Cô cảm ơn cậu rồi nhận lấy cốc sữa nóng đôi mắt cô lại hướng về màn mưa.
Kính Minh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô hai người cũng không nói gì nhiều
" Nếu có một điều ước, cậu sẽ ước gì? "
Nghe xong câu hỏi của cô cậu im lặng vài giây rồi quay sang phía cô tiến sát lại khuôn mặt kia ngữ khí nhẹ nhàng nói
" tớ sẽ ước ở bên cạnh cậu vào những ngày trời mưa, còn cậu? "
Câu hỏi này đúng là cô chưa nghĩ tới
" Tớ ước trời mưa…"
Nếu cậu ước muốn ở cạnh cô những ngày mưa thì cô sẽ ước trời mưa để ở bên cạnh cậu…
" vì thế cậu lên ở cạnh tớ "
" ừm "
Đôi mắt cậu nhìn cô dịu dàng mà lại ấm áp, cô cười nhìn cậu nụ cười mang theo niềm vui và hạnh phúc cô rất thích khoảng khắch này…
…
" Tớ về đây mưa nhỏ lại rồi "
" Tớ đưa cậu về "
Vừa nói cậu vừa đi ra phía ngoài cửa lấy ô, thấy vậy cô vội vàng nói
" Không được tớ tự về được câu đi nghỉ ngơi đi chắc cậu mệt rồi "
" Không sao "
" Không được cậu không nghe tớ "
Thấy gương mặt cô có vài phần phụng phịu có lẫn cả sự kiên quyết, cậu cũng chỉ biết thở dài
" Tớ về đây mai gặp lại "
Chưa đợi cậu trả lời cô đã đóng của một cái rầm
Cậu đi ra ban công nhìn cô gái nhỏ cầm chiếc ô trong suất đi trên đoạn đường khẽ nhíu mày
" Bà con về rồi "
" Nha đầu ngốc này đi đâu mà không nói với bà một tiếng "
Bà ngoại vừa nói vừa đánh nhẹ vào tay cô, bây giờ cô mới nhớ ra mình chưa nói với bà ngoại
" Con xin lỗi có một người bạn lâu ngày không gặp cậu ấy đến đây du lịch lên con đi chơi với bạn ấy " vừa nói cô vừa khoác lấy cánh tay của bà đi vào trong gian bếp nhỏ
" Hôm nay bà nấu món sườn hầm con nhớ ăn nhiều vào biết chưa "
" Dạ "
Bỗng bên ngoài có tiếng ồn ào lúc cô quay ra thì thấy Tiểu Bảo và bố mẹ Chu đang sách đồ đi vào
Bà ngoại thấy con gái lâu ngày không gặp về đôi mắt có chút đỏ đi nhanh ra phía ngoài
" Mẹ con có mua mấy món mẹ với bố thích này "
Tiểu Bảo thấy vậy nhanh miệng nói thêm
" Tiểu Bảo cũng có quà cho bà ngoại "
…
Bữa tối nhanh chóng đến gia đình quây quần lại cười nói vui vẻ hiếm khi có một dịp như thế này
Ánh mắt ông ngoại và bà ngoại nhìn mọi người toàn sự nhớ nhung chan chứa
Đầu dây bên kia im lặng một lúc cô còn nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt
Nhã Tịnh đoán chắc đám Kính Minh đang ở KTV
" đang làm gì? "
" ngắm sao ở vùng quê rất dễ để thấy những ngôi sao rất đẹp "
Nghe được giọng nói mềm mại của cô cậu mới cảm thấy tâm trạng tốt lên đôi chút
" nếu cậu thích tớ sẽ hái xuống cho cậu."
Cô nghe Kính Minh nói câu này có chút vui đôi mắt vương ý cười nhạt
" Tớ chỉ muốn ngắm thôi tớ không muốn nó thuộc về bản thân mình "
Đúng vậy cô đâu phải là người ích kỉ tới nỗi trọn bầu trời sao làm của riêng mình được có những thứ không thể cưỡng cầu
" Khi nào cậu cảm thấy mệt mỏi quá, hãy ngước nhìn lên bầu trời bầu trời rộng lớn như vậy nhất định sẽ ôm hết được nỗi buồn của cậu…"
Nhã Tịnh như hiểu Kính Minh tâm trạng đang không được tốt lên cô đã nói những lời này
" Ừm…nhớ cậu rồi " Nghe những lời nói của cô trong lòng hắn có một cảm xúc khó tả đáy mắt cũng không nhìn ra
Nhã Tịnh chỉ ừm nhẹ không nói gì thêm
Vốn từ trước đến giờ hai người đều ít nói lên gọi điện thoại như thế này cũng không có quá nhiều điều để hàn huyên tâm sự
hai bên chìm vào biển im lặng cô ngẩn ngơ nhìn bầu trời sao
Bên này cậu cũng im lặng ngước lên bầu trời của thành phố
…
Sáng ngày hôm sau ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng chiếu xuống khung cảnh quanh khu nhà nhỏ
Chỉ thấy cô đang nằm ở một cái sập nhỏ ở trước nhà
Hôm nay bầu trời trong xanh lạ thường nhiệt độ không quá lạnh mọi thứ đẹp đẽ đến kì lạ
Nhưng mà thiếu mỗi cậu…
Nhã Tịnh yên lặng nhìn bầu trời trong xanh cô khoác trên người chiếc áo len mỏng bên trong mặc áo giữ nhiệt
Bây giờ trong nhà chẳng có ai ông và bà đều đã đi ra ngoài chơi với những người bạn già ở nơi đây
Vùng quê này bình yên đến độ không thể bình yên hơn từ nhà của ông bà có thể nhìn ra phía con đường nhỏ và đầu đường cô khẽ ngồi dậy hương thơm của cây lẫn cỏ bao trùm
Đôi mắt đang bình thản của cô bỗng chống lóe sáng vô vội bật người dậy nhanh tay nhanh chân chạy ra phía đầu đường
Mái tóc cô tung bay trong cơn gió nhẹ…Cô chạy nhanh về phía trước
Cách cô không xa là Kính Minh…
Nhã Tịnh vạn lần không ngờ cậu sẽ xuất hiện ở nơi đây trên gương mặt kia suất hiện toàn niềm vui
" Kính Minh "
Cô từ xa xa chạy đến giang hai bàn tay nhào vào lòng cậu trên mặt toàn ý cười nụ cười ngọt ngào vô cùng
Cái ôm bất chợt cậu có hơi bất ngờ nhìn thiếu nữ trong lòng mình đang tươi cười
Kính Minh đưa tay lên xoa xoa đầu cô
" Nhớ tớ đến vậy à? "
" có chút…sao cậu lại đến đây? "
" nhớ mèo con của tớ lên đến "
Nghe cậu nói vậy cô chỉ biết cười
Hai người cùng nhau đi cùng nhau trên con đường nhỏ vào nhà ông bà ngoại trên tay cô ôm một bó hoa hướng dương rạng rỡ và đẹp đẽ y hệt cô bấy giờ
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" Sao cậu lại biết nơi tớ sống mà đến còn không nói với tớ một tiếng " giọng cô có chút phàn nàn nhưng đa phần lại là sự dịu dàng
" Nhớ cậu lên đến cậu cho tớ địa chỉ "
Kính Minh nói đến đây cô mới nhớ ra chính cô là người cho cậu địa chỉ vào mấy hôm trước
" Bao lâu cậu sẽ quay về thành phố "
" Chưa biết…"
Cô hơi nhíu mày quay sang nhìn cậu cậu vì cô mà lặn lội đường xa đến đây để cậu về thành phố trong ngày một ngày hai cô có chút không lỡ
" Tớ sẽ ở khách sạn mèo con cậu không phải lo lắng "
Cậu đúng là có thể nhìn thấu tâm tư của cô cô có chút ngốc nghếch như vầy thì cậu chắc chắn phải để cô ở bên cạnh
" Cậu đã ăn gì chưa chúng ta đi ăn nhé "
Bây giờ mới có tám giờ hơn một chút từ thành phố của cô về đây phải mất nửa ngày cô đoán chắc cậu chưa ăn
Kính Minh cũng không phản đối để mặc Nhã Tịnh kéo đi
Vùng quê nơi đây cảnh đẹp vô cùng yên bình nhịp sống lại chậm rất thích hợp làm một địa điểm du lịch. Lên việc tìm một khách sạn nhỏ là chuyện khá đơn giản
Hai người vào một quán ăn nhỏ gọi vài món, hiện tại cô thật sự không đói vì sợ cậu không ăn gì sẽ bị đau bao tử lên mới đi ăn
" Cậu thấy đồ ăn thế nào? "
" Không tệ "
Một câu không nặng không nhẹ của cậu làm cô có chút đau đầu.
" Ngày mai chúng ta đi cầu may nhé cậu thấy sao? "
Nghe cô nói đến cầu may cậu mới ngước mắt lên nhìn cô, chạm vào mắt cậu là đôi mắt long lanh chứa đựng niềm vui
Kính Minh xoa xoa đầu cô nói
" Cậu thích là được "
" được vậy ngày mai chúng ta sẽ đi cầu may tớ nghe nói ở nơi đây có một ngôi chùa nhỏ gần trên đỉnh núi nghe danh đã lâu tớ muốn đến thử…"
" ừm "
Cậu chỉ nhàn nhạt trả lời đôi mắt cậu chăm chú nhìn mèo con ở trước mắt đang hàn huyên về ngày mai
…
Sau khi ăn xong cô và cậu quyết định đi dạo quanh nơi đây
Hai người tay trong tay nhìn từ phía sau cảnh tượng đẹp đẽ vô cùng chàng thiếu niên và một cô thiếu nữ
Cai lạnh của mùa đông như thể biến mất hết cậu nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của cô để sưởi ấm
Thoáng chốc cái đã gần đến buổi chiều bầu trời trong xanh ban sáng cô còn nhìn thấy bây giờ lại trở lên âm u như thể sắp chào đón một cơn mưa
" Chúng ta về thôi hình như sắp mưa rồi "
" ừm về thôi "
Nói vừa dứt lời vài hạt mưa đã lác đác rơi xuống mặt đất
…
Lúc vừa đặt chân được đến khách sạn mà cậu ở bầu trời âm u kia đã đổ cơn mưa rào, cô bất giác mà thở dài trong lòng
" Vào trong đã hết mưa hãy về "
" Được…" Cơn mưa to thế này có ô hay không ô cũng sẽ bị ướt rất dễ bị cảm lên cô cũng không cố chấp
Căn phòng cậu thuê là một căn phòng thuộc loại đắt tiền mọi thứ bày trí đơn giản nhưng không giảm bớt sự xa hoa
Cô ngồi ở cái ghế lười gần ban công…
Nhã Tịnh yên lặng nhìn màn mưa đông hạt mưa tí tách chạm xuống mặt đất
Kính Minh đi tới đưa cho cô một cốc sữa nóng
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" Uống đi "
" Tớ cảm ơn "
Cô cảm ơn cậu rồi nhận lấy cốc sữa nóng đôi mắt cô lại hướng về màn mưa.
Kính Minh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô hai người cũng không nói gì nhiều
" Nếu có một điều ước, cậu sẽ ước gì? "
Nghe xong câu hỏi của cô cậu im lặng vài giây rồi quay sang phía cô tiến sát lại khuôn mặt kia ngữ khí nhẹ nhàng nói
" tớ sẽ ước ở bên cạnh cậu vào những ngày trời mưa, còn cậu? "
Câu hỏi này đúng là cô chưa nghĩ tới
" Tớ ước trời mưa…"
Nếu cậu ước muốn ở cạnh cô những ngày mưa thì cô sẽ ước trời mưa để ở bên cạnh cậu…
" vì thế cậu lên ở cạnh tớ "
" ừm "
Đôi mắt cậu nhìn cô dịu dàng mà lại ấm áp, cô cười nhìn cậu nụ cười mang theo niềm vui và hạnh phúc cô rất thích khoảng khắch này…
…
" Tớ về đây mưa nhỏ lại rồi "
" Tớ đưa cậu về "
Vừa nói cậu vừa đi ra phía ngoài cửa lấy ô, thấy vậy cô vội vàng nói
" Không được tớ tự về được câu đi nghỉ ngơi đi chắc cậu mệt rồi "
" Không sao "
" Không được cậu không nghe tớ "
Thấy gương mặt cô có vài phần phụng phịu có lẫn cả sự kiên quyết, cậu cũng chỉ biết thở dài
" Tớ về đây mai gặp lại "
Chưa đợi cậu trả lời cô đã đóng của một cái rầm
Cậu đi ra ban công nhìn cô gái nhỏ cầm chiếc ô trong suất đi trên đoạn đường khẽ nhíu mày
" Bà con về rồi "
" Nha đầu ngốc này đi đâu mà không nói với bà một tiếng "
Bà ngoại vừa nói vừa đánh nhẹ vào tay cô, bây giờ cô mới nhớ ra mình chưa nói với bà ngoại
" Con xin lỗi có một người bạn lâu ngày không gặp cậu ấy đến đây du lịch lên con đi chơi với bạn ấy " vừa nói cô vừa khoác lấy cánh tay của bà đi vào trong gian bếp nhỏ
" Hôm nay bà nấu món sườn hầm con nhớ ăn nhiều vào biết chưa "
" Dạ "
Bỗng bên ngoài có tiếng ồn ào lúc cô quay ra thì thấy Tiểu Bảo và bố mẹ Chu đang sách đồ đi vào
Bà ngoại thấy con gái lâu ngày không gặp về đôi mắt có chút đỏ đi nhanh ra phía ngoài
" Mẹ con có mua mấy món mẹ với bố thích này "
Tiểu Bảo thấy vậy nhanh miệng nói thêm
" Tiểu Bảo cũng có quà cho bà ngoại "
…
Bữa tối nhanh chóng đến gia đình quây quần lại cười nói vui vẻ hiếm khi có một dịp như thế này
Ánh mắt ông ngoại và bà ngoại nhìn mọi người toàn sự nhớ nhung chan chứa
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro