Nguyện Ý - Táo Đỏ

Tôi Thích Cậu

2024-08-26 20:47:31

Bấy giờ ở bãi đẫt trống đã ngập tràn người những chiếc đèn hoa đăng được thả lên không trung trên cao làm sáng rực cả bầu trời lunh linh lấp lại lại huyền ảo thật khiến con người ta có chút ấm lòng những chiếc đèn hoa đăng cứ thế chầm chậm bay lên bầu trời mang theo những lời ước nguyện bay đi đến nơi xa nào đó

Ở bên bờ sông những bông hoa sen được làm bằng giấy dầu đã được những nam thanh nữ tú thả xuống mang theo lời ước nguyện trôi đi xa xa theo dòng nước

Cô đặt ngọn nến nhỏ vào bên trong bông hoa sen nhỏ nhẹ nhàng mà lại dịu dàng thả trôi xuống dòng nước mang theo lời ước của mình trôi lênh đênh

Đêm hôm nay trăng rất tròn sáng rất sáng chiếu rọi vào nhân gian khói lửa vô tình dưới ánh trăng cô nhìn những chiếc đèn trôi đi xa còn cậu thì nhìn cô, cậu không có ước nguyện nhưng lại mong cùng cô năm nào năm nào đi nữa cũng sẽ như thế này thế giới ngoài kia muôn màu muôn vẻ khác nhau cậu không để vào mắt cậu biết giờ phút này cậu chỉ muốn nói " Quách Kính Minh thích Nhã Tịnh. "

" Cậu không thả đèn sao? " Nhã Tịnh thấy từ nãy đến giờ cậu chỉ nhìn cô lên hỏi

" không thả "

" Không có điều ước gì sao "

" Có.."

" Vậy sao Không thả "

" sắp thành hiện thực rồi lên không cần " vừa nói cậu kéo người cô đứng dậy sợ cô ở đây đông người sẽ bị đẩy xuống

Thời gian như chớp mắt thoáng cái cô đã phải về nhà cô và cậu bước đi trên con đường nhỏ không thể nào mà quen thuộc hơn con phố Hoa Đào này cách nhà Nhã Tịnh không xa lên cô đã đi bộ về, trên đường đi hai người rất yên tĩnh cô còn có thể nghe được hơi thở của nhau..

Đến trước con ngõ nhỏ trước nhà cô

" Đến đây thôi hẹn gặp lại " cô định xoay người bước đi khi ngoảnh đầu lại lần nữa cậu vẫn đứng đó bước chân cô có chút chậm chạp hơn

" Nhã Tịnh "

Trong cơn gió mùa thu cuốn theo tiếng nói của cậu truyền đến cô dừng hẳn bước chân quay đầu đứng đối diện với cậu

" Tôi thích cậu, tôi muốn yêu đương với cậu cậu đồng ý không? "

Lời cậu nói ra như gió thổi trong suy nghĩ cô có chút trống rỗng nhìn vào dáng vẻ nghiêm túc của cậu cô thấy có chút dễ thương dáng vẻ thiếu niên không thay đổi nhìn cô

" Cậu đoán xem tôi sẽ đồng ý không? "

Cô thật là biết trêu người mà nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của cô thật sự lúc này cậu muốn hôn chết cô

Nhưng cậu lần này cậu thật sự không tự tin với câu trả lời của thiếu nữ này lần nào cũng vậy chỉ cần đứng trước mắt cô là cậu lại không chắc chắn nhìn bên ngoài cậu bình tĩnh như vậy nhưng trong lòng như đang nổi trận cuồng phong!

Cô không trốn tránh nữa đúng cô thích cậu thích rất thích..

" Tôi đồng ý " cô cười nói với cậu

Có lẽ rất lâu về sau cô và cậu sẽ chẳng thể nào quên cái khoảng khắc này được cô bây giờ đã khắc sâu vào trong tâm trí cậu là tâm can mà cậu không thể nào quên được

Đôi mắt cậu thoáng vài phần kinh ngạc hiện rõ trên mặt cậu xuất hiện ý cười nụ cười từ sâu trong đáy lòng, đây là lần đầu tiên trên khuôn mặt cậu xuất hiện nhiều biểu cảm như thế..

Nhìn gương mặt cậu làm cô không khỏi buồn cười

" Tôi đồng ý, mai gặp lại.."

Nói xong cô vẫy vẫy bàn tay nhỏ với cậu rồi mới xoay người chạy đi

Nhìn bóng dáng cô biến mất sau ngã rẽ cậu đứng đó ngẩn ngơ một lúc rồi khẽ cười

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


" cạch "

Tiếng bước chân vang lên trong không gian yên lặng Nhã Tịnh bước thẳng ra ngoài ban công làn gió lạnh ập thẳng vào khuôn mặt kiều diễm của cô, cô hít một hơi thật sâu nhìn lên ánh trăng sáng

Thật không ngờ chuyện này sẽ đến nhanh vậy cô càng không ngờ một người như cô lại yêu đương những hình ảnh vừa rồi chạy nhanh qua trong đầu cô

Nhã Tịnh ngồi ngoài ban công rất lâu tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi mới làm cô bừng tỉnh với lấy chiếc điện thoại đang ở gần đó, nhìn từng con số này cô biết là ai dù cô mới chỉ nhìn qua số điện thoại này vài lần nhưng lại nhớ rõ

" sao giờ còn chưa ngủ? "

Giọng nói Kính Minh từ đầu dây bên kia truyền tới

" câu này tớ hỏi cậu mới đúng.." giọng nói như rót thêm mật của cô làm cậu có chút rối bời

" chưa buồn ngủ ngày mai cậu rảnh không? "

" không sẽ đến thư viện học bài lên không rảnh. "

" ừm tôi đợi cậu ở trước hẻm ngủ ngon "

"..ngủ ngon " sau đó cô tắt máy cô có chút sững sờ

Nhìn vào cuộc gọi vỏn vẹn vài phút nhưng cô lại rất vui, còn có vài phần không tin vào những chuyện vừa sảy ra

Mẹ con đi đến thư viện đây

" đi nhớ cẩn thẩn mặc áo khoác biết chưa "

" dạ con biết rồi "

Nhã Tịnh đi bộ ra đầu ngõ hôm nay thời tiết có chút hẩng nắng lá vàng rụng khắp nơi những cây xanh vào mùa hè đã rụng gần hết lá nhìn thật đơn độc nhưng cô thì không

" Kính Minh.."

đôi mắt cậu đang nhìn vào màn hình điện thoại nghe thế thì ngẩng đầu nhìn lên, đây là lần thứ hai cô gọi tên cậu nghe vẫn thật êm tai làm sao

Gương mặt lạnh lùng khó gần vừa rồi lập tức biến mất chỉ còn lại sự dịu dàng khó phai

" đã ăn sáng chưa "

" chưa ăn " cô đi lại gần về phía cậu nhìn cậu mà cười cậu đưa một cái túi nhỏ vào tay cô, bên trong là bánh bao và sữa socola mà cô thích cô cũng không từ chối

Hai người cứ thế cùng nhau đi đến bến xe bus

" cậu đã ăn sáng chưa nếu không ăn sẽ bị đau bao tử đó " giọng cô nhẹ nhàng nói xong cắn chiếc bánh bao một miếng

" thế nào ngon không? "

Cô trầm tư nhìn cái bánh bao vừa được mình cắn mấy miếng bánh bao này rất ngon chắc chắn cũng rất đắt vì đây không phải bánh bao ở những hàng quán bánh bao này có thương hiệu đoàng hoàng

" Khá ngon nhưng lần sau cậu không được mua cho tớ loại bánh bao này nữa đắt ngốc ạ không lên lãng phí tiền "

" Mèo con cậu thích là được đắt cũng không quan trọng " Kính Minh nhìn cô mà nói

" thật là.." Cô biết nói gì đi nữa thì cũng không lay động được cái cây cổ thụ ngàn năm này

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Trên tay cậu bây giờ đang cầm cặp sách cho cô một tay kia cầm túi đồ ăn nhưng nhìn mặt thiếu niên này không chút khó chịu hoàn toàn cam tâm tình của vì cô cả nam thanh nữ tú hợp nhau vô cùng

Khi đến thư viện vừa bước vào cửa những ánh mắt nhìn cô đi trước cậu đi sau không ít

Cô không quan tâm ngồi xuống ở một góc gần cửa sổ cậu ngồi xuống bên cạnh cô

" cậu không định học bài sao? "

" không đến đây chủ yếu là vì cậu " Kính Minh còn không thèm che dấu mục đích của mình, cô đâu ngờ cậu lại dính người thế này

Cô bắt đầu nghiêm túc vào việc học của mình đôi mắt lướt nhanh trên trang giấy trắng tinh

Cậu biết cô rất cố gắng cố gắng rất nhiều mới có được như ngày hôm nay nhìn thiếu nữ đam đắm chìm vào những con chữ trước mắt cậu thật sự cảm thấy bản thân mình cũng thật may mắn

Cậu rất thích nhìn cô lúc cô tập trung cao độ thế này, cho cậu ngồi đây ngắm cô cả ngày cũng không thành vấn đề

" Có bài nào không hiểu không? " cậu đột nhiên lên tiếng bởi vì cậu biết cô sẽ không nhờ sự giúp đỡ của người khác lên cậu hỏi

" có một số bài không hiểu.."

" bài nào " đôi mắt cậu nhìn cô cong lại ngón tay mảnh khảnh của Nhã Tịnh chỉ vào trang sách

Kính Minh là người cực kì thiếu kiên nhẫn tốt nhất đừng làm phiền cậu nhưng Nhã Tịnh thì là ngoại lệ của ngoại lệ cậu tỉ mỉ giảng bài cho cô, cô cũng là người thông minh lên hiểu được rất nhanh làm bài cũng luôn đúng

" cậu thật giỏi cảm ơn "

" cảm ơn không vậy thôi à "

Vừa nói anh tiến sát lại phía mặt cô mang theo nụ cười không đứng đắn tí nào

Cô còn cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể cậu thiếu niên này đúng là không đánh không được

" câu..ngồi yên đi " Nhã Tịnh lườm cậu một cái rồi kéo cái ghế của mình cách xa cậu một chút, Nhìn một loạt hành động của cô cậu có chút đau đầu một tay kéo chiếc ghế của cô lại gần mình rồi giữ chặt

" Cậu thử lần nữa xem tôi làm gì cậu " Nhìn cô gái nhỏ bé này không hiểu sao cậu muốn trêu chọc cô một chút

Cô không thèm quan tâm cậu nữa mặc cậu làm gì thì làm.

Lúc cô và cậu đang chuẩn bị rời khỏi thư viện tiếng nói vọng từ phía sau khiến cô thấy chút quen nhưng đa phần là lạ

" Thật trùng hợp hôm nay lại gặp cậu rồi "

Nhã Tịnh quay người lại nhìn thì ra là cậu bạn xin phương thức liên lạc của cô lần trước.

Cô cũng chỉ cúi nhẹ người " Thật trùng hợp "

Sau khi cho người này phương thức liên lạc của mình thiếu niên này cũng có kết bạn wechat với cô trò chuyện đôi chút không quá nhiều!!

" Đây là.."

Nhã Tịnh nhìn sang Kính Minh đang đứng cạnh mình gương mặt này hình như đang tức giận âm trầm hẳn đi

Cậu nhìn người này trò chuyện với Nhã Tịnh bực tức không thôi

" Đây là người yêu của tôi cậu ấy cùng tôi đến đây học bài " cô vừa nói vừa nhìn cậu trong đôi mắt như muốn đâm xuyên qua trái tim cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Nguyện Ý - Táo Đỏ

Số ký tự: 0