Chương 29
Kiếm Anh
2024-02-21 00:40:55
Cao phu nhân ở viện chăm sóc cho anh mấy ngày, anh cũng được xuất viện về nhà.
Lãnh An đi nhanh lên phòng tìm cô, anh vừa mở cửa ra đã gọi lớn:
- " Vợ ơi!"
Căn phòng im ắng không có ai, anh nghĩ chắc cô và Nhật Tâm bế Nấm ra ngoài chơi.
Anh nhìn lên bàn trang điểm đã không còn mỹ phẩm của cô, anh hoảng hốt mở tủ quần áo thì chỉ còn mỗi quần áo của anh.
Lãnh An đi lại bàn trang điểm, cô đã tháo nhẫn cưới để lại, một chiếc lắc chân mà anh tặng, cùng một tờ đơn ly hôn.
Anh ngồi sụp xuống giường đau khổ nhìn xung quanh.
Anh bật khóc giọng cũng nhạt đi:
- " Giản Bình"
Nhật Tâm lén lắp camera trên phòng anh, cô liền mở laptop cho Đồng Đồng xem.
Đồng Đồng nhìn thấy anh khóc cô cũng rất đau lòng.
Nhất Chính cởi áo vest bên ngoài ra, cởi cả áo sơ mi. Đồng Đồng và Nhật Tâm nhìn thấy cũng rất thắc mắc cứ nghĩ chắc anh thay áo nhưng không.
Lãnh An nhìn những dấu hôn trên người mình rồi cầm con dao gọt hoa quả gần đây khiến Đồng Đồng bất an hơn.
Cao phu nhân từ ngoài bước vào hốt hoảng:
- " Lãnh An con định làm gì?"
Lãnh An vừa khóc vừa nói:
- " Mẹ, những thứ này là những thứ nhơ nhuốc trong cuộc đời con, nó đã khiến cho vợ con con phải bỏ đi, gia đình con phải tan nát. Chẳng thà là người con đầy sẹo, mất máu đến chết cũng được nhưng con không muốn vợ con đau lòng ".
Cao lão gia từ ngoài đi vào, chạy lại đẩy anh khiến con dao rơi xuống đất.
Lãnh An ngồi sụp xuống đất:
- " Ba mẹ biết vợ con bỏ đi đúng không? Sao ba mẹ lại gạt con?"
Cao phu nhân đang khó xử không biết phải trả lời anh như thế nào thì chuông điện thoại reo lên.
Là Nhật Tâm gọi đến, bà vội đi ra ngoài nghe điện thoại.
- " Mẹ ạ! Anh hai sao rồi?"
Cao phu nhân bật khóc:
- " Nhật Tâm, mẹ phải làm sao đây?"
Nhật Tâm thủ thỉ an ủi Cao phu nhân:
- " Mẹ cứ an tâm đi, có con ở đây lo cho chị hai. Anh hai thương chị hai như vậy thì bị sốc cũng là chuyện đương nhiên thôi ".
Cao phu nhân nhẹ giọng:
- " Mẹ biết, à mà Giản Bình nó…"
Bà đang định nói gì đó thì bị ai đó giật lấy điện thoại, giọng gấp gáp cất lên:
- " Nhật Tâm, em biết Giản Bình đang ở đâu đúng không? Anh hai xin em đó, nói cho anh hai biết được không?"
Nhật Tâm chần chừ đưa máy cho Đồng Đồng.
Lãnh An nghe Nhật Tâm im lặng liền nói tiếp:
- " Anh hai xin em, chuyện đó thật sự là hiểu lầm, ngày hôm đó anh về biệt thự để chuẩn bị phòng riêng cho Nấm. Anh không ngờ Hà Nhi Doanh lại ở đó, không một ai ở đó nên thật sự tình ngay lý gian anh không biết phải nói với chị hai em như thế nào".
Đồng Đồng bật khóc, Lãnh An nghe tiếng khóc của cô thì vội vàng nói:
- " Giản Bình, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi. Anh không có phản bội em. Giản Bình em đang ở đâu, em nói cho anh biết được không?"
Đồng Đồng bật khóc hỏi:
- " Tại sao anh lại uống ly rượu đó. Anh có thể từ chối mà. Nếu anh có tình cảm với cô ta thì em sẵn sàng nhường. Anh không phải bận tâm, em có thể tự nuôi Nấm được ".
Lãnh An vội vàng giải thích:
- " Không phải đâu em, là cô ta bảo chỉ cần anh uống với cô ta ly rượu thì cô ta sẽ không làm phiền vợ chồng mình nữa. Anh không ngờ rằng lại có thuốc ngủ trong ly rượu đó. Giản Bình em tin anh một lần thôi được không? Anh rất cần hai mẹ con em "
Đồng Đồng im lặng không nói thêm gì, cô đưa điện thoại cho Nhật Tâm.
Lãnh An đi nhanh lên phòng tìm cô, anh vừa mở cửa ra đã gọi lớn:
- " Vợ ơi!"
Căn phòng im ắng không có ai, anh nghĩ chắc cô và Nhật Tâm bế Nấm ra ngoài chơi.
Anh nhìn lên bàn trang điểm đã không còn mỹ phẩm của cô, anh hoảng hốt mở tủ quần áo thì chỉ còn mỗi quần áo của anh.
Lãnh An đi lại bàn trang điểm, cô đã tháo nhẫn cưới để lại, một chiếc lắc chân mà anh tặng, cùng một tờ đơn ly hôn.
Anh ngồi sụp xuống giường đau khổ nhìn xung quanh.
Anh bật khóc giọng cũng nhạt đi:
- " Giản Bình"
Nhật Tâm lén lắp camera trên phòng anh, cô liền mở laptop cho Đồng Đồng xem.
Đồng Đồng nhìn thấy anh khóc cô cũng rất đau lòng.
Nhất Chính cởi áo vest bên ngoài ra, cởi cả áo sơ mi. Đồng Đồng và Nhật Tâm nhìn thấy cũng rất thắc mắc cứ nghĩ chắc anh thay áo nhưng không.
Lãnh An nhìn những dấu hôn trên người mình rồi cầm con dao gọt hoa quả gần đây khiến Đồng Đồng bất an hơn.
Cao phu nhân từ ngoài bước vào hốt hoảng:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- " Lãnh An con định làm gì?"
Lãnh An vừa khóc vừa nói:
- " Mẹ, những thứ này là những thứ nhơ nhuốc trong cuộc đời con, nó đã khiến cho vợ con con phải bỏ đi, gia đình con phải tan nát. Chẳng thà là người con đầy sẹo, mất máu đến chết cũng được nhưng con không muốn vợ con đau lòng ".
Cao lão gia từ ngoài đi vào, chạy lại đẩy anh khiến con dao rơi xuống đất.
Lãnh An ngồi sụp xuống đất:
- " Ba mẹ biết vợ con bỏ đi đúng không? Sao ba mẹ lại gạt con?"
Cao phu nhân đang khó xử không biết phải trả lời anh như thế nào thì chuông điện thoại reo lên.
Là Nhật Tâm gọi đến, bà vội đi ra ngoài nghe điện thoại.
- " Mẹ ạ! Anh hai sao rồi?"
Cao phu nhân bật khóc:
- " Nhật Tâm, mẹ phải làm sao đây?"
Nhật Tâm thủ thỉ an ủi Cao phu nhân:
- " Mẹ cứ an tâm đi, có con ở đây lo cho chị hai. Anh hai thương chị hai như vậy thì bị sốc cũng là chuyện đương nhiên thôi ".
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cao phu nhân nhẹ giọng:
- " Mẹ biết, à mà Giản Bình nó…"
Bà đang định nói gì đó thì bị ai đó giật lấy điện thoại, giọng gấp gáp cất lên:
- " Nhật Tâm, em biết Giản Bình đang ở đâu đúng không? Anh hai xin em đó, nói cho anh hai biết được không?"
Nhật Tâm chần chừ đưa máy cho Đồng Đồng.
Lãnh An nghe Nhật Tâm im lặng liền nói tiếp:
- " Anh hai xin em, chuyện đó thật sự là hiểu lầm, ngày hôm đó anh về biệt thự để chuẩn bị phòng riêng cho Nấm. Anh không ngờ Hà Nhi Doanh lại ở đó, không một ai ở đó nên thật sự tình ngay lý gian anh không biết phải nói với chị hai em như thế nào".
Đồng Đồng bật khóc, Lãnh An nghe tiếng khóc của cô thì vội vàng nói:
- " Giản Bình, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi. Anh không có phản bội em. Giản Bình em đang ở đâu, em nói cho anh biết được không?"
Đồng Đồng bật khóc hỏi:
- " Tại sao anh lại uống ly rượu đó. Anh có thể từ chối mà. Nếu anh có tình cảm với cô ta thì em sẵn sàng nhường. Anh không phải bận tâm, em có thể tự nuôi Nấm được ".
Lãnh An vội vàng giải thích:
- " Không phải đâu em, là cô ta bảo chỉ cần anh uống với cô ta ly rượu thì cô ta sẽ không làm phiền vợ chồng mình nữa. Anh không ngờ rằng lại có thuốc ngủ trong ly rượu đó. Giản Bình em tin anh một lần thôi được không? Anh rất cần hai mẹ con em "
Đồng Đồng im lặng không nói thêm gì, cô đưa điện thoại cho Nhật Tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro