Nguyệt Chiếu Vô Sương. Quyển 1: Phù Sinh Kiếp, Nợ Hồng Trần.
Đau lòng
2024-11-03 00:14:47
Sau một hồi sắp xếp lại những thông tin bị xáo trộn trong đầu, nàng bây giờ đã xác định một điều, có lẽ...nàng đã mất đi ký ức của 3 năm về trước rồi. Hiện tại những mảnh ký ức vụn vỡ trong đầu cũng chẳng thể làm được gì. Nàng chỉ có thể nương theo lời Hồng Ngọc nói mà tự vẽ ra trong đầu cuộc đời bản thân mình.
Nghĩ vậy, nàng liền ngước nhìn Hồng Ngọc-cô bé ngây thơ năm nào giờ đã trở thành một thiếu nữ chững chạc, khác xa lúc nhỏ. Hiện tại nàng chỉ biết cười khổ, ký ức trước kia lãng quên, liệu có quan trọng hay không?
-Hồng Ngọc, muội cho xe ngựa dừng lại nơi quán nước gần nhất đi, có lẽ là ta chưa tỉnh ngủ nên mới nói những điều vớ vẩn thôi, muội không cần để tâm đâu.
Nàng nói với giọng điệu ngái ngủ nhất có thể, sợ người đối diện phát hiện ra điều gì không đúng thì nguy to. Thế nhưng, đúng như nàng nghĩ, dẫu trải qua 3 năm nhưng người thị nữ Hồng Ngọc này của nàng vẫn là một cô nhóc chưa kịp lớn, mới nghe nàng nói vậy liền hấp ta hấp tấp cho xe ngựa dừng lại.
Nàng vén rèm nhìn khung cảnh xa lạ nơi vùng đất lễ triều đầy phồn thịnh. Đối với nàng, đây là một vùng đất hoàn toàn mới. Nàng nhớ rõ lúc nhỏ cho dù có mơ, nàng cũng chẳng dám nghĩ, có một ngày nàng sẽ gả vào nơi này, trở thành một thái tử phi tôn quý bậc nhất, vạn người kính mộ, ngàn người ngước nhìn.
Thật ra thì nếu như mộng ước, nàng ước mình được như cánh chim tự do bay lượn trên bầu trời hơn là phải làm một con chim hoàng yến bị nhốt trong thâm cung tự viện, chịu cảnh suốt đêm chăn đơn gối chiếc, chết dần chết mòn nơi cung viện nguy nga mà lạnh lẽo.
Nghĩ thế, đột nhiên, nàng lại có dũng khí đến lạ. Ngón tay nàng nhẹ lướt qua vành rèm, hờ hững lại đẹp đẽ khiến người ta phải ngước nhìn. Xa xa, nàng thấy có tiếng gió vọng về, gào thét, tàng thương.
Dãy phòng trọ mà nàng ở có tên là Túy Hương, theo lời Hồng Ngọc thì đây chính là cung viện nguy nga và nổi tiếng nhất lễ triều. Người có tiền chưa chắc đã vào đây ở được.
Thật sự khung cảnh ở đây quá đỗi uy nghiêm, mang theo phong thái người nhìn người e, những khóm đèn hoa treo trên trần nhà dường như được làm bằng thủy tinh quý hiếm, chúng phát sáng theo một cách đẹp lạ lùng. Những bậc thang được đúc bằng vàng thật, mỗi bước đi lại nghe tiếng leng keng vui tai. Những cây cột nhà to và vững chắc thật khiến con người ta trông nhỏ bé đi vạn phần.
Đến đây, nàng chỉ còn biết ngắm nhìn chứ chẳng còn tâm trí đầu để nghĩ ngợi linh tinh. Suýt chút nữa nàng thật sự đã thốt lên hai tiếng kinh ngạc khi mới lần đầu nhìn thấy nơi này.
Nàng được tiểu nhị dẫn đến gian phòng bên phía lầu tây, thường là nơi dành cho những vị khách quý từ hoàng thất nên gian phòng lại càng lung linh kỳ lạ. Nàng vào phòng, ngồi trước chiếc gương đồng sáng lấp lánh mà lòng cứ thấp thỏm không yên. Cũng chẳng biết có phải vì nơi đây quá tráng lệ làm nàng ngột ngạt hay không nhưng từ khi bước vào nơi đây, nang cứ có cảm giác dường như có một ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm vào nàng. Mà nàng lại chẳng thể nào xác định được vị trí của nó.
Và vì lòng tò mò quá lớn, nàng đã chẳng thể nào cản nổi những bước chân leng keng của bản thân mình nữa. Nàng cứ đi lang thang trên chiếc hành lang dài dằng dặc, dài như muốn nuốt chửng tâm hồn nàng.
Rồi bỗng nhiên nàng dừng lại, nàng cảm thấy dường như ánh mắt ấy xuất phát từ nơi này. Một căn phòng ngập tràn hương sắc mê hoặc. Dẫu cho những tiếng kêu yêu kiều trong căn phòng ấy có lớn đến từng nào thì vẫn chẳng che lấp được ánh mắt sắc bén ấy.
Vào lúc nàng đang định vươn tay đẩy cửa vào trong thì đột ngột một cánh tay thon dài nhưng vững chắc vươn ra, bao bọc cả tấm thân nàng vào trong khiến nàng chẳng thể dãy dụa.
Hơi thở nam tính phả lên vai nàng khiến nàng rùng mình. Bỗng bên tai lại phát ra âm thanh kiều mị:
-Bắt được nàng rồi, đừng hòng chạy thoát!
Biết người nọ đã nhầm lẫn bản thân với những cô nương thoát y ở bên trong, nàng cố gắng giãy dụa thoát ra khỏi vòng tay ấy. Nhưng thật trớ trêu làm sao, vòng tay người nọ cứ như dây leo, càng cố vùng vẫy thì càng bị siết chặt.
Đau đớn, nhục nhã, nàng chỉ có thể lấy hàm răng của mình rồi bất chợt gặm nhắm lên vai của người đối diện. Chẳng nghe thấy gì, người nam nhân đang quấn lấy nàng kia chợt nhẹ buông ra.
Chiếc khăn vải trắng quấn trên mắt cũng vì cơn gió thoảng qua mà bay đi mất.
Hiện ra là một gương mặt thanh tú nhưng lại vạn phần yêu mị. Nước da trắng ngần, đôi mày kiếm sắc sảo. Đó thật sự là một công tử thanh tú.
Nhưng nếu không phải vì đôi mắt kia, đôi mắt đằng đằng sát khí khi nhìn nàng thì nàng sẽ đắm chìm trong sự quyến rũ này mãi.
Đột ngột, gương mặt ấy lại bỗng khiến nàng cảm thấy sợ hãi.
Tại sao lại như thế, hắn là ai, tại sao tim nàng lại đau đến vậy?
Nghĩ vậy, nàng liền ngước nhìn Hồng Ngọc-cô bé ngây thơ năm nào giờ đã trở thành một thiếu nữ chững chạc, khác xa lúc nhỏ. Hiện tại nàng chỉ biết cười khổ, ký ức trước kia lãng quên, liệu có quan trọng hay không?
-Hồng Ngọc, muội cho xe ngựa dừng lại nơi quán nước gần nhất đi, có lẽ là ta chưa tỉnh ngủ nên mới nói những điều vớ vẩn thôi, muội không cần để tâm đâu.
Nàng nói với giọng điệu ngái ngủ nhất có thể, sợ người đối diện phát hiện ra điều gì không đúng thì nguy to. Thế nhưng, đúng như nàng nghĩ, dẫu trải qua 3 năm nhưng người thị nữ Hồng Ngọc này của nàng vẫn là một cô nhóc chưa kịp lớn, mới nghe nàng nói vậy liền hấp ta hấp tấp cho xe ngựa dừng lại.
Nàng vén rèm nhìn khung cảnh xa lạ nơi vùng đất lễ triều đầy phồn thịnh. Đối với nàng, đây là một vùng đất hoàn toàn mới. Nàng nhớ rõ lúc nhỏ cho dù có mơ, nàng cũng chẳng dám nghĩ, có một ngày nàng sẽ gả vào nơi này, trở thành một thái tử phi tôn quý bậc nhất, vạn người kính mộ, ngàn người ngước nhìn.
Thật ra thì nếu như mộng ước, nàng ước mình được như cánh chim tự do bay lượn trên bầu trời hơn là phải làm một con chim hoàng yến bị nhốt trong thâm cung tự viện, chịu cảnh suốt đêm chăn đơn gối chiếc, chết dần chết mòn nơi cung viện nguy nga mà lạnh lẽo.
Nghĩ thế, đột nhiên, nàng lại có dũng khí đến lạ. Ngón tay nàng nhẹ lướt qua vành rèm, hờ hững lại đẹp đẽ khiến người ta phải ngước nhìn. Xa xa, nàng thấy có tiếng gió vọng về, gào thét, tàng thương.
Dãy phòng trọ mà nàng ở có tên là Túy Hương, theo lời Hồng Ngọc thì đây chính là cung viện nguy nga và nổi tiếng nhất lễ triều. Người có tiền chưa chắc đã vào đây ở được.
Thật sự khung cảnh ở đây quá đỗi uy nghiêm, mang theo phong thái người nhìn người e, những khóm đèn hoa treo trên trần nhà dường như được làm bằng thủy tinh quý hiếm, chúng phát sáng theo một cách đẹp lạ lùng. Những bậc thang được đúc bằng vàng thật, mỗi bước đi lại nghe tiếng leng keng vui tai. Những cây cột nhà to và vững chắc thật khiến con người ta trông nhỏ bé đi vạn phần.
Đến đây, nàng chỉ còn biết ngắm nhìn chứ chẳng còn tâm trí đầu để nghĩ ngợi linh tinh. Suýt chút nữa nàng thật sự đã thốt lên hai tiếng kinh ngạc khi mới lần đầu nhìn thấy nơi này.
Nàng được tiểu nhị dẫn đến gian phòng bên phía lầu tây, thường là nơi dành cho những vị khách quý từ hoàng thất nên gian phòng lại càng lung linh kỳ lạ. Nàng vào phòng, ngồi trước chiếc gương đồng sáng lấp lánh mà lòng cứ thấp thỏm không yên. Cũng chẳng biết có phải vì nơi đây quá tráng lệ làm nàng ngột ngạt hay không nhưng từ khi bước vào nơi đây, nang cứ có cảm giác dường như có một ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm vào nàng. Mà nàng lại chẳng thể nào xác định được vị trí của nó.
Và vì lòng tò mò quá lớn, nàng đã chẳng thể nào cản nổi những bước chân leng keng của bản thân mình nữa. Nàng cứ đi lang thang trên chiếc hành lang dài dằng dặc, dài như muốn nuốt chửng tâm hồn nàng.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Rồi bỗng nhiên nàng dừng lại, nàng cảm thấy dường như ánh mắt ấy xuất phát từ nơi này. Một căn phòng ngập tràn hương sắc mê hoặc. Dẫu cho những tiếng kêu yêu kiều trong căn phòng ấy có lớn đến từng nào thì vẫn chẳng che lấp được ánh mắt sắc bén ấy.
Vào lúc nàng đang định vươn tay đẩy cửa vào trong thì đột ngột một cánh tay thon dài nhưng vững chắc vươn ra, bao bọc cả tấm thân nàng vào trong khiến nàng chẳng thể dãy dụa.
Hơi thở nam tính phả lên vai nàng khiến nàng rùng mình. Bỗng bên tai lại phát ra âm thanh kiều mị:
-Bắt được nàng rồi, đừng hòng chạy thoát!
Biết người nọ đã nhầm lẫn bản thân với những cô nương thoát y ở bên trong, nàng cố gắng giãy dụa thoát ra khỏi vòng tay ấy. Nhưng thật trớ trêu làm sao, vòng tay người nọ cứ như dây leo, càng cố vùng vẫy thì càng bị siết chặt.
Đau đớn, nhục nhã, nàng chỉ có thể lấy hàm răng của mình rồi bất chợt gặm nhắm lên vai của người đối diện. Chẳng nghe thấy gì, người nam nhân đang quấn lấy nàng kia chợt nhẹ buông ra.
Chiếc khăn vải trắng quấn trên mắt cũng vì cơn gió thoảng qua mà bay đi mất.
Hiện ra là một gương mặt thanh tú nhưng lại vạn phần yêu mị. Nước da trắng ngần, đôi mày kiếm sắc sảo. Đó thật sự là một công tử thanh tú.
Nhưng nếu không phải vì đôi mắt kia, đôi mắt đằng đằng sát khí khi nhìn nàng thì nàng sẽ đắm chìm trong sự quyến rũ này mãi.
Đột ngột, gương mặt ấy lại bỗng khiến nàng cảm thấy sợ hãi.
Tại sao lại như thế, hắn là ai, tại sao tim nàng lại đau đến vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro