Nguyệt Chiếu Vô Sương. Quyển 1: Phù Sinh Kiếp, Nợ Hồng Trần.
Nam Nhân Trên V...
2024-11-03 00:14:47
Yến tiệc vừa bắt đầu được một nửa, bên ngoài lại truyền lên tiếng của vị công công canh cửa:
-Hoàng Thượng giá đáo...
Vừa nghe đến người đến kia tất cả mọi ngưòi đều đồng loạt đứng lên nghênh đón.
Bước vào cửa là vị hoàng đế đã có tuổi, chòm râu của ông ta được cắt tỉa gọn gàng, ánh mắt ánh lên vẻ già nua.
Nam nhân kia là người biết bao nữ tử mơ ước hay nói cách khác chính là thứ quyền lực tối cao trên vạn người.
Nàng cố gắng cúi thấp đầu che dấu đi sự hiện diện của chính mình trong đám đông.
Rồi bất chợt khóe môi cong lên cười tự giễu.
Đời trước nàng mong mỏi bao nhiêu để gặp người phụ thân này.
Nhưng sự chờ đợi ấy giờ đây lại biến thành sợ hãi.
Đúng, nàng sợ phải đối mặt với ông ấy, với sự chờ mong suốt bấy lâu đã biến thành vô vọng.
Nàng ngước mắt lên cao khi đã nghe tiếng miễn lễ của người vừa bước qua.
Ông ấy ngồi trên đài cao, bên cạnh là lệ quý phi kiều mị, hai người thật trông giống một đôi phu thê ân ái.
Nàng nhìn lấy cảnh này chỉ biết ngồi cúi đầu mà cười gượng.
Nàng nghĩ hôm nay mẫu thân không đến đúng là phúc khí của bà ấy.
Nếu đến mà thấy được cảnh tượng này bà ấy lại có thể có cảm xúc gì đây.
Nhìn nam nhân mình yêu ân ái với nữ nhân khác, trong lòng đương nhiên sẽ có muộn phiền.
Yến tiệc dường như trôi qua rất lâu.
Người nam nhân ngồi trên đài cao kia cũng đã say đến nỗi chẳng biết trời trăng gì.
Nàng thì vẫn ngồi lặng lẽ ở một góc phòng lặng lẽ uống rượu.
Đây là rượu nho hiếm có ở trung nguyên đưa đến đây.
Dạo này tình hình chiến sự liên miên.
Tình cảm hai nước đại hoang và trung nguyên không được hòa thuận nên rượu nho gửi đến ngày càng ít lại càng hiếm có khó tìm.
Nếu không vì sinh thần của lê quý phi ai có thể uống những thứ rượu vừa ngọt vừa thơm này chứ.
"Nữ nhân kia từ đâu tới, sao trẫm lại chưa từng thấy bao giờ?."
Bất ngờ giọng nói của phụ hoàng nàng lại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.
Ngước mắt, nàng mới nhận ra tất cả mọi người trong điện đều đang đồng loạt nhìn về phía nàng.
Nàng bỗng cảm thấy lòng như thắt lại, thật sự số mệnh trên đời này rất kì lạ.
Đều là những thứ chúng ta sợ hãi, chắc chắn nó sẽ xảy ra dù sớm hay muộn.
Và nếu chưa chuẩn bị đón nhận nó thì chắc chắn số mệnh này sẽ là đòn chí mạng.
Nam nhân ngồi trên đài cao vừa nói vừa chỉ tay về phía nàng như đang muốn khẳng định lại lần nữa.
Không khí trong điện hiện giờ im lặng đến lạ, những con gió xuyên qua cửa sổ khé lướt qua khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắt của nàng.
Đau quá, không phải đau bởi da thịt, mà có lẽ trái tim nàng đang ứa máu.
Người phụ hoàng từng xem nàng như báu vật nâng niu trân quý vậy mà hiện tại lại không nhận ra nàng ư.
Thật quá đáng mà.
Dòng suy nghĩ đó cứ trôi nổi miên man trong đầu mà chính nàng cũng chẳng rõ mình đã đứng dậy hành lễ với người trên kia thế nào.
Tiếng nói nhẹ nhàng như gió thoảng trên kia vọng xuống: "Phụ hoàng, người đúng là uống say đến hồ đồ rồi, đó là nhị tỷ, nhị tỷ của Y Nhi-Đoàn Nguyên Phong."
Đó là giọng nói của muội muội nàng, cũng chính là người đã sỉ nhục nàng, lời nói này tui là giống đang nhắc nhở phụ hoàng nhưng thật ra ý châm biếm trong đó đã không giấu nổi rồi.
"Nhi thần tham kiến phụ hoàng, quý phi nương nương. Nếu như phụ hoàng đã ngà say nhi thần cũng tuyệt không phiền người nghỉ ngơi chỉ là hôm nay nhi thần cũng muốn góp vui một chút cho phụ hoàng bằng một bản nhạc. Không biết phụ hoàng có nguyện lòng lắng nghe?."
Nàng cũng chẳng biết bản thân thốt ra được câu nói đó như thế nào.
Nàng chỉ đơn giản nghĩ nhất định phải thể hiện thật tốt, chỉ có như vậy, có lẽ trong tim của người trên đài cao kia sẽ gợi lên một chút ký ức năm xưa đã xem nàng như báu vật thế nào.
Thân người nàng nhẹ tiến đến gần trung tâm chính điện khi nghe câu nói ân chuẩn của quý phi.
Loại đàn hôm nay nàng dùng là đàn hạc, lúc trước mỗi khi rảnh rỗi, mẫu thân sẽ đàn cho nàng và phụ hoàng nghe.
Nhớ lại thì đó là những tháng ngày hạnh phúc nhất.
Cho dù có cực khổ một chút cũng chẳng sao...
Ngón tay nàng nhẹ đặt lên các dây đàn trắng ngọc.
Mái tóc bị gió thổi nhẹ qua.
Có lẽ dáng vẻ hiện giờ của nàng cũng có đôi chút giống mẫu thân năm xưa chăng.
Tiếng đàn cất lên trong không trung tuyệt diệu như kéo theo cả thời không cùng hòa ca.
Rồi tiếng hát của nàng vang lên lấn đi những giọng nói thì thầm xung quanh.
Quân là trăng dưới nước.
Thiếp là hoa trong nguyệt.
Gặp gỡ tương phùng.
Hóa ra chỉ một giấc mộng.
Tỉnh giấc rồi hóa người dưng
Thiếp lạc lối trên con đường nhỏ
Quân lạc lối trong xa hoa, quyền quý.
Đường nhỏ dẫn thiếp tới hồi ức
Quyền quý dẫn chàng lối ngược lại.
Hóa ra chỉ một giấc mộng xưa.
Hóa ra chỉ một giấc mộng xưa.
Tỉnh giấc...
-Hoàng Thượng giá đáo...
Vừa nghe đến người đến kia tất cả mọi ngưòi đều đồng loạt đứng lên nghênh đón.
Bước vào cửa là vị hoàng đế đã có tuổi, chòm râu của ông ta được cắt tỉa gọn gàng, ánh mắt ánh lên vẻ già nua.
Nam nhân kia là người biết bao nữ tử mơ ước hay nói cách khác chính là thứ quyền lực tối cao trên vạn người.
Nàng cố gắng cúi thấp đầu che dấu đi sự hiện diện của chính mình trong đám đông.
Rồi bất chợt khóe môi cong lên cười tự giễu.
Đời trước nàng mong mỏi bao nhiêu để gặp người phụ thân này.
Nhưng sự chờ đợi ấy giờ đây lại biến thành sợ hãi.
Đúng, nàng sợ phải đối mặt với ông ấy, với sự chờ mong suốt bấy lâu đã biến thành vô vọng.
Nàng ngước mắt lên cao khi đã nghe tiếng miễn lễ của người vừa bước qua.
Ông ấy ngồi trên đài cao, bên cạnh là lệ quý phi kiều mị, hai người thật trông giống một đôi phu thê ân ái.
Nàng nhìn lấy cảnh này chỉ biết ngồi cúi đầu mà cười gượng.
Nàng nghĩ hôm nay mẫu thân không đến đúng là phúc khí của bà ấy.
Nếu đến mà thấy được cảnh tượng này bà ấy lại có thể có cảm xúc gì đây.
Nhìn nam nhân mình yêu ân ái với nữ nhân khác, trong lòng đương nhiên sẽ có muộn phiền.
Yến tiệc dường như trôi qua rất lâu.
Người nam nhân ngồi trên đài cao kia cũng đã say đến nỗi chẳng biết trời trăng gì.
Nàng thì vẫn ngồi lặng lẽ ở một góc phòng lặng lẽ uống rượu.
Đây là rượu nho hiếm có ở trung nguyên đưa đến đây.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Dạo này tình hình chiến sự liên miên.
Tình cảm hai nước đại hoang và trung nguyên không được hòa thuận nên rượu nho gửi đến ngày càng ít lại càng hiếm có khó tìm.
Nếu không vì sinh thần của lê quý phi ai có thể uống những thứ rượu vừa ngọt vừa thơm này chứ.
"Nữ nhân kia từ đâu tới, sao trẫm lại chưa từng thấy bao giờ?."
Bất ngờ giọng nói của phụ hoàng nàng lại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.
Ngước mắt, nàng mới nhận ra tất cả mọi người trong điện đều đang đồng loạt nhìn về phía nàng.
Nàng bỗng cảm thấy lòng như thắt lại, thật sự số mệnh trên đời này rất kì lạ.
Đều là những thứ chúng ta sợ hãi, chắc chắn nó sẽ xảy ra dù sớm hay muộn.
Và nếu chưa chuẩn bị đón nhận nó thì chắc chắn số mệnh này sẽ là đòn chí mạng.
Nam nhân ngồi trên đài cao vừa nói vừa chỉ tay về phía nàng như đang muốn khẳng định lại lần nữa.
Không khí trong điện hiện giờ im lặng đến lạ, những con gió xuyên qua cửa sổ khé lướt qua khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắt của nàng.
Đau quá, không phải đau bởi da thịt, mà có lẽ trái tim nàng đang ứa máu.
Người phụ hoàng từng xem nàng như báu vật nâng niu trân quý vậy mà hiện tại lại không nhận ra nàng ư.
Thật quá đáng mà.
Dòng suy nghĩ đó cứ trôi nổi miên man trong đầu mà chính nàng cũng chẳng rõ mình đã đứng dậy hành lễ với người trên kia thế nào.
Tiếng nói nhẹ nhàng như gió thoảng trên kia vọng xuống: "Phụ hoàng, người đúng là uống say đến hồ đồ rồi, đó là nhị tỷ, nhị tỷ của Y Nhi-Đoàn Nguyên Phong."
Đó là giọng nói của muội muội nàng, cũng chính là người đã sỉ nhục nàng, lời nói này tui là giống đang nhắc nhở phụ hoàng nhưng thật ra ý châm biếm trong đó đã không giấu nổi rồi.
"Nhi thần tham kiến phụ hoàng, quý phi nương nương. Nếu như phụ hoàng đã ngà say nhi thần cũng tuyệt không phiền người nghỉ ngơi chỉ là hôm nay nhi thần cũng muốn góp vui một chút cho phụ hoàng bằng một bản nhạc. Không biết phụ hoàng có nguyện lòng lắng nghe?."
Nàng cũng chẳng biết bản thân thốt ra được câu nói đó như thế nào.
Nàng chỉ đơn giản nghĩ nhất định phải thể hiện thật tốt, chỉ có như vậy, có lẽ trong tim của người trên đài cao kia sẽ gợi lên một chút ký ức năm xưa đã xem nàng như báu vật thế nào.
Thân người nàng nhẹ tiến đến gần trung tâm chính điện khi nghe câu nói ân chuẩn của quý phi.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Loại đàn hôm nay nàng dùng là đàn hạc, lúc trước mỗi khi rảnh rỗi, mẫu thân sẽ đàn cho nàng và phụ hoàng nghe.
Nhớ lại thì đó là những tháng ngày hạnh phúc nhất.
Cho dù có cực khổ một chút cũng chẳng sao...
Ngón tay nàng nhẹ đặt lên các dây đàn trắng ngọc.
Mái tóc bị gió thổi nhẹ qua.
Có lẽ dáng vẻ hiện giờ của nàng cũng có đôi chút giống mẫu thân năm xưa chăng.
Tiếng đàn cất lên trong không trung tuyệt diệu như kéo theo cả thời không cùng hòa ca.
Rồi tiếng hát của nàng vang lên lấn đi những giọng nói thì thầm xung quanh.
Quân là trăng dưới nước.
Thiếp là hoa trong nguyệt.
Gặp gỡ tương phùng.
Hóa ra chỉ một giấc mộng.
Tỉnh giấc rồi hóa người dưng
Thiếp lạc lối trên con đường nhỏ
Quân lạc lối trong xa hoa, quyền quý.
Đường nhỏ dẫn thiếp tới hồi ức
Quyền quý dẫn chàng lối ngược lại.
Hóa ra chỉ một giấc mộng xưa.
Hóa ra chỉ một giấc mộng xưa.
Tỉnh giấc...
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro