Nguyệt Chiếu Vô Sương. Quyển 1: Phù Sinh Kiếp, Nợ Hồng Trần.
: Phượng Hoàng...
2024-11-03 00:14:47
-Đương nhiên bổn công chúa là phượng hoàng rồi, tất cả các đệ tử ở đây, chỉ có bổn công chúa là có khả năng nhất. Đâu như ai kia, đũa mốc mà còn đòi chòi mâm son.
Tiếng nói của nữ tử truyền đi xa, là Tam công chúa, cô ta lúc nào cũng cao ngạo như vậy.
Lúc nói lời này, vừa hay ánh mắt nàng cũng chạm phải ánh mắt sắc bén, lạnh lẽo của cô ta.
Nhưng nàng cũng chẳng thèm mà quan tâm. Chỉ giương mắt nhìn chiếc gương đồng kì lạ kia.
Mắt nhắm lại.
Một hồi thiên thu đại mộng lướt qua như thực như ảo.
-Người tưởng, ngươi có thể thay đổi thiên mệnh sao. Vô ích thôi!
-Là ai đang nói-Nàng giật mình nói.
Bỗng một đám mây trắng lướt qua vành tóc nàng, khẽ xuất hiện trước mắt nàng. Rồi nàng lại nhìn thấy những hình ảnh ẩn ẩn sâu trong những làn mây trắng mờ đục.
Một dáng hình nữ tử mặc cẩm y đỏ rực đang ngồi đàn một khúc ca gì đó rất quen thuộc.
Nữ tử ngồi quay lưng lại về phía nàng. Khúc nhạc du dương, trầm bỗng mà rất đỗi nhẹ nhàng, uyền chuyển.
Bỗng khúc nhạc cũng dừng lại ngay tại thời điểm nàng lại gần nữ tử.
Một cỗ ảo ảnh hiện ra, cuốn theo nữ tử đi mất.
Khi nàng còn chưa kịp định thần thì bỗng thân mình cảm thấy đau nhức như có một vật cứng chắc xuyên qua.
Khi quay lại thì một thanh kiếm đã xuyên qua hông nào.
Máu nhỏ giọt chảy xuống nền đá lạnh lẽo.
Mọi thứ như quay về kiếp trước vậy.
Nàng vẫn còn nhớ như in ngày đó, bị kẻ thù nước địch hại chết, cuối cùng mang theo nỗi uất hận thiên địa mà rời đi.
Mà giờ đây, hình ảnh ấy lại một lần nữa lặp lại.
Hình ảnh nam nhân ấy như in hằn sâu trong hồi ức lại lần nữa hiện ra
Y mặc cẩm y màu đen tựa nỗi hận trong mắt y, hàn quang lạnh lẽo của y xuyên qua người nàng, đau thấu tim gan.
Nàng còn chưa kịp nói ra một tiếng hận thì tất cả mọi thứ đã trở nên mịt mù hơn bao giờ cả. Một bàn tay lạnh lẽo mà ấm áp ôm lấy nàng.
Trước khi ngất đi, một tiếng nói lanh lảnh vang lên:
-Nhị công chúa đại hoang, thông qua!
Mệt quá...
Tiếng nói của nữ tử truyền đi xa, là Tam công chúa, cô ta lúc nào cũng cao ngạo như vậy.
Lúc nói lời này, vừa hay ánh mắt nàng cũng chạm phải ánh mắt sắc bén, lạnh lẽo của cô ta.
Nhưng nàng cũng chẳng thèm mà quan tâm. Chỉ giương mắt nhìn chiếc gương đồng kì lạ kia.
Mắt nhắm lại.
Một hồi thiên thu đại mộng lướt qua như thực như ảo.
-Người tưởng, ngươi có thể thay đổi thiên mệnh sao. Vô ích thôi!
-Là ai đang nói-Nàng giật mình nói.
Bỗng một đám mây trắng lướt qua vành tóc nàng, khẽ xuất hiện trước mắt nàng. Rồi nàng lại nhìn thấy những hình ảnh ẩn ẩn sâu trong những làn mây trắng mờ đục.
Một dáng hình nữ tử mặc cẩm y đỏ rực đang ngồi đàn một khúc ca gì đó rất quen thuộc.
Nữ tử ngồi quay lưng lại về phía nàng. Khúc nhạc du dương, trầm bỗng mà rất đỗi nhẹ nhàng, uyền chuyển.
Bỗng khúc nhạc cũng dừng lại ngay tại thời điểm nàng lại gần nữ tử.
Một cỗ ảo ảnh hiện ra, cuốn theo nữ tử đi mất.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Khi nàng còn chưa kịp định thần thì bỗng thân mình cảm thấy đau nhức như có một vật cứng chắc xuyên qua.
Khi quay lại thì một thanh kiếm đã xuyên qua hông nào.
Máu nhỏ giọt chảy xuống nền đá lạnh lẽo.
Mọi thứ như quay về kiếp trước vậy.
Nàng vẫn còn nhớ như in ngày đó, bị kẻ thù nước địch hại chết, cuối cùng mang theo nỗi uất hận thiên địa mà rời đi.
Mà giờ đây, hình ảnh ấy lại một lần nữa lặp lại.
Hình ảnh nam nhân ấy như in hằn sâu trong hồi ức lại lần nữa hiện ra
Y mặc cẩm y màu đen tựa nỗi hận trong mắt y, hàn quang lạnh lẽo của y xuyên qua người nàng, đau thấu tim gan.
Nàng còn chưa kịp nói ra một tiếng hận thì tất cả mọi thứ đã trở nên mịt mù hơn bao giờ cả. Một bàn tay lạnh lẽo mà ấm áp ôm lấy nàng.
Trước khi ngất đi, một tiếng nói lanh lảnh vang lên:
-Nhị công chúa đại hoang, thông qua!
Mệt quá...
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro