Nguyệt Chiếu Vô Sương. Quyển 1: Phù Sinh Kiếp, Nợ Hồng Trần.
Quyết Định Làm...
2024-11-03 00:14:47
Những tia sét xẹt ngang như muốn xé rách cả bầu trời, hạt mưa rơi trên mái hiên từng hạt nặng trĩu như con dao nhọn đâm thẳng vào trái tim nàng.
Nàng ốm rồi.
Rõ ràng than củi đốt trong phòng rất nhiều nhưng lại chẳng thể xua tan đi cơn lạnh lẽo này.
Trong mộng là ai đang gọi nàng, là ai đang kêu gào, là ai đang than phiền, là ai đang cứu giúp một ai.
Nàng không biết, chỉ biết nàng mơ thấy rất nhiều thi thể, là người thân, là kẻ thù hay ân nhân của nàng nhỉ.
Cảnh tượng đẫm máu ấy, thi thể của phụ hoàng, của hoàng huynh, của đệ đệ chưa được ba tuổi, còn có của muội muội nàng-Đoàn Y Nhi.
Nàng rõ ràng đã rất cố gắng rồi, tại sao vậy, tại sao họ vẫn bỏ nàng mà đi.
Nàng đã đến rồi mà, tại sao họ một chút cũng không muốn đợi nàng, đợi nàng quay về, không phải mọi thứ sẽ tốt sao.
Là tiếng trẻ con đang khóc sao, hay là tiếng thở than của ai, hay tiếng oán than từ những vong linh chết oan trên chiến trường.
Không thể được, không thể được, họ không thể chết được.
Tất cả họ đều là người thân, bách tính còn có cả ân nhân của nàng.
Những chiến sĩ ở đây còn có gia đình mà, còn có mẹ già con thơ đang chờ họ về với bàn ăn ấm cúng mà.
Họ không thể chết ở đây được, không thể được, không thể được!.
Nàng bật dậy, thoát khỏi mộng mị đáng sợ rồi nhưng sao nàng lại đau đến vậy.
Cảnh tượng đó là cảnh tượng nàng không muốn thấy nhất nhưng cớ gì mỗi lần chìm vào giấc ngủ thì nó đều sẽ xuất hiện trước mắt nàng, khiến nàng khóc đến tê tâm liệt phế mỗi lần tỉnh lại.
Nàng nhớ mỗi lần ấy, sau khi nghe thấy tiếng khóc của nàng đều sẽ có một bóng hình, chạy lại và ôm lấy nàng, an ủi nói nàng không sao đâu, mọi chuyện sẽ qua thôi.
Nhưng hiện tại, cho dù nàng có gào lên thì ai có thể lại mà ôm lấy nàng an ủi đây.
Ánh mắt nàng đăm đăm nhìn qua song cửa sổ hình tròn, đêm nay đến trăng cũng đã bị mây đên che khuất, chỉ còn lài bầu không gian tối tăm, đáng sợ như muốn nuốt chửng lấy nàng.
Nàng cuộn tròn lấy mình, nếu như cuối cùng mọi chuyện không thể vãn hồi, mọi chuyện nàng sợ hãi vẫn sẽ xảy ra thì sẽ ra sao, nàng có chết hay nàng có cứu được ai trong kiếp này không đây?.
Không, nàng nhất định sẽ làm được, sẽ cứu được tất cả họ, họ sẽ có một cuộc sống tốt, chắc chắn là vậy, nàng cũng sẽ không chết, nàng sẽ được tự do, có một mái nhà sớm thôi...
Kiếp này, cho dù có chuyện gì xảy ra, nàng cũng sẽ quyết tâm làm một người tốt, sửa chữa tất cả những sai lầm trước đây...
Nàng ốm rồi.
Rõ ràng than củi đốt trong phòng rất nhiều nhưng lại chẳng thể xua tan đi cơn lạnh lẽo này.
Trong mộng là ai đang gọi nàng, là ai đang kêu gào, là ai đang than phiền, là ai đang cứu giúp một ai.
Nàng không biết, chỉ biết nàng mơ thấy rất nhiều thi thể, là người thân, là kẻ thù hay ân nhân của nàng nhỉ.
Cảnh tượng đẫm máu ấy, thi thể của phụ hoàng, của hoàng huynh, của đệ đệ chưa được ba tuổi, còn có của muội muội nàng-Đoàn Y Nhi.
Nàng rõ ràng đã rất cố gắng rồi, tại sao vậy, tại sao họ vẫn bỏ nàng mà đi.
Nàng đã đến rồi mà, tại sao họ một chút cũng không muốn đợi nàng, đợi nàng quay về, không phải mọi thứ sẽ tốt sao.
Là tiếng trẻ con đang khóc sao, hay là tiếng thở than của ai, hay tiếng oán than từ những vong linh chết oan trên chiến trường.
Không thể được, không thể được, họ không thể chết được.
Tất cả họ đều là người thân, bách tính còn có cả ân nhân của nàng.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Những chiến sĩ ở đây còn có gia đình mà, còn có mẹ già con thơ đang chờ họ về với bàn ăn ấm cúng mà.
Họ không thể chết ở đây được, không thể được, không thể được!.
Nàng bật dậy, thoát khỏi mộng mị đáng sợ rồi nhưng sao nàng lại đau đến vậy.
Cảnh tượng đó là cảnh tượng nàng không muốn thấy nhất nhưng cớ gì mỗi lần chìm vào giấc ngủ thì nó đều sẽ xuất hiện trước mắt nàng, khiến nàng khóc đến tê tâm liệt phế mỗi lần tỉnh lại.
Nàng nhớ mỗi lần ấy, sau khi nghe thấy tiếng khóc của nàng đều sẽ có một bóng hình, chạy lại và ôm lấy nàng, an ủi nói nàng không sao đâu, mọi chuyện sẽ qua thôi.
Nhưng hiện tại, cho dù nàng có gào lên thì ai có thể lại mà ôm lấy nàng an ủi đây.
Ánh mắt nàng đăm đăm nhìn qua song cửa sổ hình tròn, đêm nay đến trăng cũng đã bị mây đên che khuất, chỉ còn lài bầu không gian tối tăm, đáng sợ như muốn nuốt chửng lấy nàng.
Nàng cuộn tròn lấy mình, nếu như cuối cùng mọi chuyện không thể vãn hồi, mọi chuyện nàng sợ hãi vẫn sẽ xảy ra thì sẽ ra sao, nàng có chết hay nàng có cứu được ai trong kiếp này không đây?.
Không, nàng nhất định sẽ làm được, sẽ cứu được tất cả họ, họ sẽ có một cuộc sống tốt, chắc chắn là vậy, nàng cũng sẽ không chết, nàng sẽ được tự do, có một mái nhà sớm thôi...
Kiếp này, cho dù có chuyện gì xảy ra, nàng cũng sẽ quyết tâm làm một người tốt, sửa chữa tất cả những sai lầm trước đây...
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro