Bị nhìn thấu
2024-08-20 15:20:07
Người bà lẳng lặng bước thật nhẹ vào phòng San San để tránh gây tiếng động làm cô tỉnh giấc.
Bà ngồi cạnh giường, nhẹ nhàng đưa tay vuốt làn tóc cô, cười thầm rồi nghĩ:
- "Con bé ngốc...bà đã ở cạnh con từ lúc con chưa chào đời kia kìa, con tưởng bà ngốc chắc, không nhìn ra được tâm tư của con hay sao, lại còn giấu giếm bà..."
- "Cứ hễ việc gì là con lại không chịu nói ra...rốt cuộc thì trong lòng con đã chịu đựng bao nhiêu áp lực rồi. Người bà này lại cảm thấy mình thật vô dụng khi chẳng giúp được gì cho con cả, chỉ mong cuộc sống sau này con sẽ được an yên và hạnh phúc."
Trái tim bà lúc này gần như đã tan chảy rồi, bà nhìn mà xót đứa cháu gái bé bỏng trước mặt. Không dám nghĩ tới những điều mà từ bấy lâu nay cô đã phải chịu đựng rất nhiều, nhưng khi bà hỏi thì cô chỉ trả lời cho qua, cô muốn giấu đi vết thương lòng của mình để bà không phải lo nghĩ về cô.
Nhưng cô đâu biết rằng, dù cô có giấu cỡ nào đi nữa chẳng lẽ người bà đã chăm sóc cô suốt những năm qua sao lại không hiểu cô được chứ?
Cảm xúc của bà lúc này như muốn dâng trào, từng giọt nước mắt cứ thế mà lăn dài trên gò má, càng nhìn đứa cháu trước mặt bà lại càng không khống chế được xúc cảm của chính mình. Khắp căn phòng lúc này dường như cũng ảm đạm hẳn đi, cảnh vật xung quanh yên tĩnh, bầu trời đêm hôm nay lại âm u hơn mọi bữa giống như đang buồn theo bà.
Bà vội lau đi những giọt nước mắt của mình, lấy chăn đắp lên cho cô, rồi khẽ bước rời khỏi phòng.
....
Một buổi sáng thứ bảy đẹp trời.
Như mọi khi, hai bà cháu cùng nhau ngồi ăn sáng trên chiếc bàn nhỏ.
- "Hôm nay con có đi làm không?"
- "Không ạ! Bà có việc gì cần con giúp ư?"
- "Không phải, chỉ là bà đã bàn với dì Vương nhà hàng xóm về việc xem mắt cho con, hôm nay là ngày hẹn, nếu con rảnh thì hãy đi nhé!"
- "Không...con không muốn đâu xem mắt gì đó đâu, con chỉ muốn bên bà mãi thôi."
- "Bé con à, giờ con cũng lớn rồi, bà cũng không thể nào ở bên con mãi được, lỡ...bà chỉ nói là lỡ một ngày nào đó bà không thể bên con được nữa. Bà hi vọng sẽ có người khác thật lòng đối đãi tốt với con, chăm sóc và thương yêu con."
Miệng bà nói mà tâm bà đau biết bao, bà muốn ở bên đứa cháu gái thật lâu, lâu đến thần chết cũng phải ngưỡng mộ bà, nhưng thực tại không cho phép bà làm điều đó, bà biết trong một khắc nào đó, bà sẽ ra đi mãi mãi...không còn nhìn thấy được khuôn mặt của cháu gái nữa, lòng bà nghĩ mà rươm rướm nước mắt.
San San thấy đôi mắt bà như sắp khóc nên mềm lòng mà nói:
- "Được rồi bà ạ! Con sẽ nghe lời bà nên bà cứ yên tâm đi ạ."
- "Đứa bé ngoan, nghe lời là tốt rồi...nghe là tốt rồi...nhưng nếu con gặp người đó mà thấy người ấy không đủ tốt thì con cứ rời đi, bà không ép con phải chung sống với người mà con không thích. Buổi xem mắt này chỉ là để hai bên tìm hiểu nhau xem có hợp hay không thôi, thế nên con đừng đặt nặng quá nhé!"
- "Vâng ạ, con hiểu tấm lòng mà bà dành cho con mà...thế con đi nhé bà, con ăn xong rồi ạ!!"
- "Được rồi, con đi cẩn thận nhé! Đừng lái xe nhanh quá đấy."
Tính tình cô vẫn hệt như vậy, vội vội vàng vàng, bà vừa dứt lời thì chẳng thấy cô trong nhà nữa.
.....
(30 phút sau)
//Cạch// *tiếng chống xe*
Như mọi khi, cô cởi mũ bảo hiểm ra, hôm nay cô lại khác mọi ngày, buộc một kiểu tóc đuôi ngựa làm tôn lên những đường nét sắc sảo trên gương mặt. Cô có dáng mắt cáo rất đẹp và cuốn hút, sống mũi cao và thẳng, đôi môi hình trái tim, tóc được vén hết lên lộ ra khuôn mặt góc cạnh rõ nét, mọi thứ hoàn hảo cứ như thể tập trung hết trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của cô.
Cô bước vào quán cafe, cảnh vật xung quanh quán tạo cho người đến một cảm giác dễ chịu, chính diện quán treo những khung tranh mang phong cách tối giản nhưng rất thu hút ánh mắt người nhìn, cả bàn và ghế cũng được phủ lên mình một màu nâu vàng cổ điển. Khu vực ban công của quán còn có một vườn hoa tulip và hoa linh lan. Khi có gió thoáng qua hương hoa sẽ theo làn gió làm dịu khứu giác của khách hàng trong quán, cách sắp xếp và phối màu của quán rất được mắt cô nên khi bước vào cô cảm thấy thư giãn hẳn.
Bỗng cô chợt nhớ ra mình tới đây là để xem mắt, xong cô vỗ vỗ mặt bản thân để lấy lại tinh thần. Rồi lục trong túi lấy ra chiếc điện thoại và gọi vào số máy lúc nãy bà đưa cho.
//Bíp bíp//
- "Alo...ai vậy?" Đầu dây bên kia lên tiếng hỏi.
- "Tôi là đối tượng xem mắt của anh, chắc hẳn bà tôi cũng đã nói rồi nhỉ?"
- "À, tôi có nghe sơ qua."
- "Thế bây giờ anh ngồi bàn nào vậy?"
- "Tôi ngồi bàn 08, cô là cái người đứng trước cửa quán đúng không?"
- "Đúng!"
- "Cô nhìn qua góc trái quán là thấy tôi ngay."
Cô đưa mắt nhìn sang, thấy một chàng trai cao khoảng 1m84 đang vẫy tay chào cô, dáng người anh ta cao ráo trắng trẻo, khuôn mặt tuấn tú tựa như tranh ảnh, đẹp đến động lòng người...trước giờ cô chưa từng thấy ai lại đẹp như vậy, đầu cô chợt nảy lên suy nghĩ:
- "Đẹp quá... là một mỹ nam a!!"
- "E hừm... không được, phải bình tĩnh."
....
San San bước lại, ngại ngùng chào hỏi:
- "À... ừm... chào anh, tôi là Trương Nguyệt San, 21 tuổi, hiện đang làm việc tại Viện công tố."
- "Chào cô, tôi tên Vương Khuynh Phong, 25 tuổi, là CEO của tập đoàn Hạ Thịnh."
- "A! Anh là cái người thường xuất hiện trên chương trình "Khởi nghiệp tuổi trẻ" đúng không?" Ánh mắt cô dao động ngạc nhiên hỏi.
- "Ồ, cô cũng hay xem chương trình đó quá nhỉ?"
- "À... bà tôi hay bật xem vào mỗi tối thứ 7 nên tôi chỉ thuận mà xem cùng bà thôi."
- "Ra vậy... hôm nay cô có thời gian rảnh nguyên ngày không? Tôi có đặt vé xem phim, nếu cô rảnh thì chúng ta cùng đi."
- "Được, tôi..."
Cuộc gọi của Khương Thất gọi đến ngắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người.
- "Tôi xin phép nghe điện thoại một lát."
- "Cô cứ tự nhiên."
....
Cô bắt máy, đầu dây bên kia vọng lên giọng nói của Khương Thất:
- "San San à, hình như mình nhìn thấy tên hung thủ ấy rồi! Hắn đang đứng xếp hàng để mua cafe ở gần ngã tư đường Ninh Thực."
Khi nghe tới hai từ "hung thủ" như sét đánh ngang tai, cuối cùng thì ngày này cũng đến. Cô đã chờ đợi ngày hôm nay từ rất lâu rồi, cô không thể giương mắt mà làm ngơ kẻ ác đang tự tung tự tác trước pháp luật được. Cuối cùng cô vẫn lựa chọn chính nghĩa để vạch trần tội ác của tên hung thủ và cả tổ chức ấy.
- "Thất Thất, bây giờ cậu hãy làm theo những gì mình nói nhé!"
- "Cậu có mang thiết bị định vị không?"
- "Mình có."
- "Được rồi giờ cậu hãy cố gắng trà trộn vào hàng người đó rồi giả vờ va vào hắn để lợi dụng việc đó mà gắn thiết bị lên người hắn, xong rồi mình sẽ tới ngay!!"
- "À mà phiền cậu đến nhà mình trông bà giúp mình nhé!"
- "Ok, mình biết rồi! Cậu phải cẩn thận đấy."
- "Bà mình trông cậy vào cậu..."
- "Được rồi được rồi cậu yên tâm." Khương Thất nói với giọng an ủi.
Nói xong cô liền cúp máy, quay lại chỗ Khuynh Phong vội vã tạm biệt rồi rời đi.
- "Cảm ơn anh đã bỏ thời gian vì buổi trò chuyện hôm nay, tiếc là tôi có việc nên không thể xem phim cùng anh được, để bữa sau tôi bù nhé!"
- "Không sao, nếu cô bận thì cứ đi trước đi, lần sau mình gặp lại."
Anh nhìn theo bóng lưng cô đang khuất dần mà thở phào nhẹ nhõm.
- "Phù... mình thật không kiềm chế được mà, nhưng mà... cô ấy đẹp thật đấy, cứ làm tim mình loạn nhịp." Thâm tâm Khuynh Phong có phần rung động.
Bà ngồi cạnh giường, nhẹ nhàng đưa tay vuốt làn tóc cô, cười thầm rồi nghĩ:
- "Con bé ngốc...bà đã ở cạnh con từ lúc con chưa chào đời kia kìa, con tưởng bà ngốc chắc, không nhìn ra được tâm tư của con hay sao, lại còn giấu giếm bà..."
- "Cứ hễ việc gì là con lại không chịu nói ra...rốt cuộc thì trong lòng con đã chịu đựng bao nhiêu áp lực rồi. Người bà này lại cảm thấy mình thật vô dụng khi chẳng giúp được gì cho con cả, chỉ mong cuộc sống sau này con sẽ được an yên và hạnh phúc."
Trái tim bà lúc này gần như đã tan chảy rồi, bà nhìn mà xót đứa cháu gái bé bỏng trước mặt. Không dám nghĩ tới những điều mà từ bấy lâu nay cô đã phải chịu đựng rất nhiều, nhưng khi bà hỏi thì cô chỉ trả lời cho qua, cô muốn giấu đi vết thương lòng của mình để bà không phải lo nghĩ về cô.
Nhưng cô đâu biết rằng, dù cô có giấu cỡ nào đi nữa chẳng lẽ người bà đã chăm sóc cô suốt những năm qua sao lại không hiểu cô được chứ?
Cảm xúc của bà lúc này như muốn dâng trào, từng giọt nước mắt cứ thế mà lăn dài trên gò má, càng nhìn đứa cháu trước mặt bà lại càng không khống chế được xúc cảm của chính mình. Khắp căn phòng lúc này dường như cũng ảm đạm hẳn đi, cảnh vật xung quanh yên tĩnh, bầu trời đêm hôm nay lại âm u hơn mọi bữa giống như đang buồn theo bà.
Bà vội lau đi những giọt nước mắt của mình, lấy chăn đắp lên cho cô, rồi khẽ bước rời khỏi phòng.
....
Một buổi sáng thứ bảy đẹp trời.
Như mọi khi, hai bà cháu cùng nhau ngồi ăn sáng trên chiếc bàn nhỏ.
- "Hôm nay con có đi làm không?"
- "Không ạ! Bà có việc gì cần con giúp ư?"
- "Không phải, chỉ là bà đã bàn với dì Vương nhà hàng xóm về việc xem mắt cho con, hôm nay là ngày hẹn, nếu con rảnh thì hãy đi nhé!"
- "Không...con không muốn đâu xem mắt gì đó đâu, con chỉ muốn bên bà mãi thôi."
- "Bé con à, giờ con cũng lớn rồi, bà cũng không thể nào ở bên con mãi được, lỡ...bà chỉ nói là lỡ một ngày nào đó bà không thể bên con được nữa. Bà hi vọng sẽ có người khác thật lòng đối đãi tốt với con, chăm sóc và thương yêu con."
Miệng bà nói mà tâm bà đau biết bao, bà muốn ở bên đứa cháu gái thật lâu, lâu đến thần chết cũng phải ngưỡng mộ bà, nhưng thực tại không cho phép bà làm điều đó, bà biết trong một khắc nào đó, bà sẽ ra đi mãi mãi...không còn nhìn thấy được khuôn mặt của cháu gái nữa, lòng bà nghĩ mà rươm rướm nước mắt.
San San thấy đôi mắt bà như sắp khóc nên mềm lòng mà nói:
- "Được rồi bà ạ! Con sẽ nghe lời bà nên bà cứ yên tâm đi ạ."
- "Đứa bé ngoan, nghe lời là tốt rồi...nghe là tốt rồi...nhưng nếu con gặp người đó mà thấy người ấy không đủ tốt thì con cứ rời đi, bà không ép con phải chung sống với người mà con không thích. Buổi xem mắt này chỉ là để hai bên tìm hiểu nhau xem có hợp hay không thôi, thế nên con đừng đặt nặng quá nhé!"
- "Vâng ạ, con hiểu tấm lòng mà bà dành cho con mà...thế con đi nhé bà, con ăn xong rồi ạ!!"
- "Được rồi, con đi cẩn thận nhé! Đừng lái xe nhanh quá đấy."
Tính tình cô vẫn hệt như vậy, vội vội vàng vàng, bà vừa dứt lời thì chẳng thấy cô trong nhà nữa.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
.....
(30 phút sau)
//Cạch// *tiếng chống xe*
Như mọi khi, cô cởi mũ bảo hiểm ra, hôm nay cô lại khác mọi ngày, buộc một kiểu tóc đuôi ngựa làm tôn lên những đường nét sắc sảo trên gương mặt. Cô có dáng mắt cáo rất đẹp và cuốn hút, sống mũi cao và thẳng, đôi môi hình trái tim, tóc được vén hết lên lộ ra khuôn mặt góc cạnh rõ nét, mọi thứ hoàn hảo cứ như thể tập trung hết trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của cô.
Cô bước vào quán cafe, cảnh vật xung quanh quán tạo cho người đến một cảm giác dễ chịu, chính diện quán treo những khung tranh mang phong cách tối giản nhưng rất thu hút ánh mắt người nhìn, cả bàn và ghế cũng được phủ lên mình một màu nâu vàng cổ điển. Khu vực ban công của quán còn có một vườn hoa tulip và hoa linh lan. Khi có gió thoáng qua hương hoa sẽ theo làn gió làm dịu khứu giác của khách hàng trong quán, cách sắp xếp và phối màu của quán rất được mắt cô nên khi bước vào cô cảm thấy thư giãn hẳn.
Bỗng cô chợt nhớ ra mình tới đây là để xem mắt, xong cô vỗ vỗ mặt bản thân để lấy lại tinh thần. Rồi lục trong túi lấy ra chiếc điện thoại và gọi vào số máy lúc nãy bà đưa cho.
//Bíp bíp//
- "Alo...ai vậy?" Đầu dây bên kia lên tiếng hỏi.
- "Tôi là đối tượng xem mắt của anh, chắc hẳn bà tôi cũng đã nói rồi nhỉ?"
- "À, tôi có nghe sơ qua."
- "Thế bây giờ anh ngồi bàn nào vậy?"
- "Tôi ngồi bàn 08, cô là cái người đứng trước cửa quán đúng không?"
- "Đúng!"
- "Cô nhìn qua góc trái quán là thấy tôi ngay."
Cô đưa mắt nhìn sang, thấy một chàng trai cao khoảng 1m84 đang vẫy tay chào cô, dáng người anh ta cao ráo trắng trẻo, khuôn mặt tuấn tú tựa như tranh ảnh, đẹp đến động lòng người...trước giờ cô chưa từng thấy ai lại đẹp như vậy, đầu cô chợt nảy lên suy nghĩ:
- "Đẹp quá... là một mỹ nam a!!"
- "E hừm... không được, phải bình tĩnh."
....
San San bước lại, ngại ngùng chào hỏi:
- "À... ừm... chào anh, tôi là Trương Nguyệt San, 21 tuổi, hiện đang làm việc tại Viện công tố."
- "Chào cô, tôi tên Vương Khuynh Phong, 25 tuổi, là CEO của tập đoàn Hạ Thịnh."
- "A! Anh là cái người thường xuất hiện trên chương trình "Khởi nghiệp tuổi trẻ" đúng không?" Ánh mắt cô dao động ngạc nhiên hỏi.
- "Ồ, cô cũng hay xem chương trình đó quá nhỉ?"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- "À... bà tôi hay bật xem vào mỗi tối thứ 7 nên tôi chỉ thuận mà xem cùng bà thôi."
- "Ra vậy... hôm nay cô có thời gian rảnh nguyên ngày không? Tôi có đặt vé xem phim, nếu cô rảnh thì chúng ta cùng đi."
- "Được, tôi..."
Cuộc gọi của Khương Thất gọi đến ngắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người.
- "Tôi xin phép nghe điện thoại một lát."
- "Cô cứ tự nhiên."
....
Cô bắt máy, đầu dây bên kia vọng lên giọng nói của Khương Thất:
- "San San à, hình như mình nhìn thấy tên hung thủ ấy rồi! Hắn đang đứng xếp hàng để mua cafe ở gần ngã tư đường Ninh Thực."
Khi nghe tới hai từ "hung thủ" như sét đánh ngang tai, cuối cùng thì ngày này cũng đến. Cô đã chờ đợi ngày hôm nay từ rất lâu rồi, cô không thể giương mắt mà làm ngơ kẻ ác đang tự tung tự tác trước pháp luật được. Cuối cùng cô vẫn lựa chọn chính nghĩa để vạch trần tội ác của tên hung thủ và cả tổ chức ấy.
- "Thất Thất, bây giờ cậu hãy làm theo những gì mình nói nhé!"
- "Cậu có mang thiết bị định vị không?"
- "Mình có."
- "Được rồi giờ cậu hãy cố gắng trà trộn vào hàng người đó rồi giả vờ va vào hắn để lợi dụng việc đó mà gắn thiết bị lên người hắn, xong rồi mình sẽ tới ngay!!"
- "À mà phiền cậu đến nhà mình trông bà giúp mình nhé!"
- "Ok, mình biết rồi! Cậu phải cẩn thận đấy."
- "Bà mình trông cậy vào cậu..."
- "Được rồi được rồi cậu yên tâm." Khương Thất nói với giọng an ủi.
Nói xong cô liền cúp máy, quay lại chỗ Khuynh Phong vội vã tạm biệt rồi rời đi.
- "Cảm ơn anh đã bỏ thời gian vì buổi trò chuyện hôm nay, tiếc là tôi có việc nên không thể xem phim cùng anh được, để bữa sau tôi bù nhé!"
- "Không sao, nếu cô bận thì cứ đi trước đi, lần sau mình gặp lại."
Anh nhìn theo bóng lưng cô đang khuất dần mà thở phào nhẹ nhõm.
- "Phù... mình thật không kiềm chế được mà, nhưng mà... cô ấy đẹp thật đấy, cứ làm tim mình loạn nhịp." Thâm tâm Khuynh Phong có phần rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro