Nhà Ma Của Mỹ Nhân Lão Bản Toàn Là Quỷ Thật
Trần Quác quác
Diều Cá Mặn
2024-05-12 05:33:30
Và sáng hôm đó nhân viên trong công ty thấy Trần tổng thường ngày cô độc một mình đi làm gì lại mang theo một thiếu niên xinh đẹp thiếu niên luôn luôn cười híp mắt nhìn họ khiến cho trái tim thiếu nữ đập bùm bùm
Có người còn che miệng nghị luận với người bên cạnh
“ nè cậu nghĩ coi Trần tổng lừa được mỹ thiếu niên này từ đâu vậy tôi cũng muốn “
“ nằm đấy mà mơ đi nhá, muốn lừa được người thứ nhất cậu phải có nhan sắc, tiếp đó là có nhà có tiền có xe “ từng lời nói của chàng trai bên cạnh làm cho thiếu nữ kia cầm giác bản thân đang bị những mũi tên xuyên tim.
Ngưng Lệ ai oán che ngực một tay đẩy Chu Văn An ra nói “ tuyệt giao, bổn cung không chơi với hạng tiểu nhân như ngươi “
Người bên cạnh nghe hai người đùa cợt cũng nhao nhao chen mồm vào rồi cả đám lại ôm bụng che miệng cười, Trần kiến Phong nhìn cái đám ngu xuẩn làm mất hình tượng anh tuấn soái khí bức người của mình.
Hàn khí lạnh băng khiến cho đám nhân viên ngưng cười, người nào người nấy làm việc của mình
khi bước vào thang máy chuyên dụng Bạch Vân kỳ quái hỏi “ ánh mang thể chất xui xẻo như vậy mà những người đó vẫn dám đến làm, vậy công ty mấy người trả bao nhiêu vậy?”
Trần Kiến Phong liếc nhìn thiếu niên, chẳng thèm trả lời, thang máy đến tầng cao nhất rồi dừng lại cửa thang máy từ từ mở ra hai người lần lượt bước ra ngoài
Văn phòng tổng giám đốc là nơi cao nhất của tòa nhà, trang trí bày bố điều mang màu lạnh phòng bên cạnh giống như một căn nhà bình thường vậy, Bạch Vân ngồi xuống sofa cả người nhũn ra như không xương
Trần Kiến Phong nhíu mày, hắn rất không thích những người không có quy củ như vậy, nếu không phải vì thể chất bản thân kỳ lạ hắn chẳng thèm để người này ở đây, không trực tiếp đá đít ra ngoài là may rồi
Hắn gọi trợ lý đến dặn dò một thứ chuyện rồi mới ngồi xuống làm việc, Bạch Vân cũng nhân cơ hội ngồi thẳng dậy bắt đầu hấp thụ hắc khí tu luyện, hắc khí vô hình như bị thứ gì đó hấp dẫn, đồng loạt bay về phải Bạch Vân, hắc khí đến gần Bạch Vân tầm 1m thì bắt đầu biến thành màu trắng thuần khiết trui vào trong người y
Bên ngoài nhìn vào chỉ thấy như Bạch Vân bị ánh mặt trời chiếu xuống tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt mà thôi
trợ lý tư tư nhân bước vào trên tay cầm một đống đồ ăn vặt các loại nước uống, thấy boss đang chuyên tâm làm việc không khỏi nghi ngờ, boss trước nay không thích những thứ đồ này sao hôm nay lại kiêu gã đi mua, ánh mắt vừa đảo đã nhìn thấy một thiếu niên đang ngồi xếp bằng, có thể do ánh mặt trời quá chói gã vậy mà lại không nhìn rõ mặt người kia.
“ boss đồ mà ngài cần tôi để ở đây ạ, còn có đây là hồ sơ của công ty đối thủ “
Trợ lý đặt đồ ăn quan bàn bên cạnh rồi cầm một tệp hồ sơ đưa trước mặt Trần Kiến Phong, khuôn mặt hắn từ từ lạnh đi dù không có chút cảm xúc nào, trợ lý cũng cúi đầu xuống áp suất không khí giảm mạnh sẽ khiến người khác không chịu được a
“ không cần tôi nói chắc cậu cũng biết nệ làm gì rồi nhỉ “ Trần Kiến Phong trả lại hồ sơ, muốn tính kế hắn bọn chúng đang nằm mơ
Công ty này vừa mới thành lập chưa được 2năm nhưng tiếng tăm thì lại rất lớn, bên đó muốn ký hợp đồng dài hạn nếu Trần Kiến Phong hắn không điều tra chút thì công ty cũng đã phá sản mẹ rồi
Lại nhìn sang Bạch Vân thấy y vẫn còn đang ngồi xếp bằng hắn lại không khỏi nhíu mày, muốn ngủ thì nằm xuống mà ngủ, ngủ thế này không sợ té xuống à, sự thật chứng minh là hắn nghĩ nhiều
Tầm một tiếng rưỡi trôi qua Bạch Vân từ từ mở mắt, trong con ngươi màu ngọc bích xinh đẹp không có chút gì gọi là buồn ngủ, y đã tu luyện đến luyện khí tầng tầng 5, đặt chân xuống đất nhìn thấy Trần kiến Phong y cũng thấy hắn vừa mắt hơn hẳn
“ nếu đã dậy rồi thì đi ăn cơm đi, ăn xong cậu tự về”
Bạch Vân “.... “ thuận mắt cái con khỉ á
Vừa đứng lên trong lòng u đã được nhét một túi đồ ăn vặt, Bạch Vân thật cạn lời, nhưng vẫn mở ra ăn thử, ừm cũng rất ngon
“ ê quác quác, không nghĩ tới anh vậy mà sẽ mua đồ ăn cho tôi “ Bạch Vân quyết định không gọi tên hắn nữa, một tên đáng ghét xứng đáng có biết danh danh ghét.
Trần Kiến Phong nhướn mày “ cậu vừa gọi tôi là cái gì “ bước chân hắn cũng dừng lại
“ tai anh có vấn đề sao? Có cần tôi chữa cho không 500triệu “ Bạch Vân lo lắng hỏi
“ cậu mau cút ra khỏi công ty tôi “ cánh cửa đóng sầm lại để lại một mình Bạch Vân ngơ ngác đứng trước gió, vài con quạ bay ngang qua kêu quác quác
“ mình có làm gì sai sao? sao lại đuổi mình ra ngoài “ Bạch Vân tức giận một mình chạy xuống lầu rồi bắt ta-xi
Ngồi vào xe Bạch Vân vẫn cảm thấy ấm ức, bản thân tốt bụng lo lắng cho hắn vậy mà lại bị đẩy ra ngoài, ngày mai còn lâu ông đây mới đến giúp hắn hấp thụ sát khí trên người
Khoé môi Bạch Vân nhếc lên một nụ cười không có ý tốt
Có người còn che miệng nghị luận với người bên cạnh
“ nè cậu nghĩ coi Trần tổng lừa được mỹ thiếu niên này từ đâu vậy tôi cũng muốn “
“ nằm đấy mà mơ đi nhá, muốn lừa được người thứ nhất cậu phải có nhan sắc, tiếp đó là có nhà có tiền có xe “ từng lời nói của chàng trai bên cạnh làm cho thiếu nữ kia cầm giác bản thân đang bị những mũi tên xuyên tim.
Ngưng Lệ ai oán che ngực một tay đẩy Chu Văn An ra nói “ tuyệt giao, bổn cung không chơi với hạng tiểu nhân như ngươi “
Người bên cạnh nghe hai người đùa cợt cũng nhao nhao chen mồm vào rồi cả đám lại ôm bụng che miệng cười, Trần kiến Phong nhìn cái đám ngu xuẩn làm mất hình tượng anh tuấn soái khí bức người của mình.
Hàn khí lạnh băng khiến cho đám nhân viên ngưng cười, người nào người nấy làm việc của mình
khi bước vào thang máy chuyên dụng Bạch Vân kỳ quái hỏi “ ánh mang thể chất xui xẻo như vậy mà những người đó vẫn dám đến làm, vậy công ty mấy người trả bao nhiêu vậy?”
Trần Kiến Phong liếc nhìn thiếu niên, chẳng thèm trả lời, thang máy đến tầng cao nhất rồi dừng lại cửa thang máy từ từ mở ra hai người lần lượt bước ra ngoài
Văn phòng tổng giám đốc là nơi cao nhất của tòa nhà, trang trí bày bố điều mang màu lạnh phòng bên cạnh giống như một căn nhà bình thường vậy, Bạch Vân ngồi xuống sofa cả người nhũn ra như không xương
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Trần Kiến Phong nhíu mày, hắn rất không thích những người không có quy củ như vậy, nếu không phải vì thể chất bản thân kỳ lạ hắn chẳng thèm để người này ở đây, không trực tiếp đá đít ra ngoài là may rồi
Hắn gọi trợ lý đến dặn dò một thứ chuyện rồi mới ngồi xuống làm việc, Bạch Vân cũng nhân cơ hội ngồi thẳng dậy bắt đầu hấp thụ hắc khí tu luyện, hắc khí vô hình như bị thứ gì đó hấp dẫn, đồng loạt bay về phải Bạch Vân, hắc khí đến gần Bạch Vân tầm 1m thì bắt đầu biến thành màu trắng thuần khiết trui vào trong người y
Bên ngoài nhìn vào chỉ thấy như Bạch Vân bị ánh mặt trời chiếu xuống tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt mà thôi
trợ lý tư tư nhân bước vào trên tay cầm một đống đồ ăn vặt các loại nước uống, thấy boss đang chuyên tâm làm việc không khỏi nghi ngờ, boss trước nay không thích những thứ đồ này sao hôm nay lại kiêu gã đi mua, ánh mắt vừa đảo đã nhìn thấy một thiếu niên đang ngồi xếp bằng, có thể do ánh mặt trời quá chói gã vậy mà lại không nhìn rõ mặt người kia.
“ boss đồ mà ngài cần tôi để ở đây ạ, còn có đây là hồ sơ của công ty đối thủ “
Trợ lý đặt đồ ăn quan bàn bên cạnh rồi cầm một tệp hồ sơ đưa trước mặt Trần Kiến Phong, khuôn mặt hắn từ từ lạnh đi dù không có chút cảm xúc nào, trợ lý cũng cúi đầu xuống áp suất không khí giảm mạnh sẽ khiến người khác không chịu được a
“ không cần tôi nói chắc cậu cũng biết nệ làm gì rồi nhỉ “ Trần Kiến Phong trả lại hồ sơ, muốn tính kế hắn bọn chúng đang nằm mơ
Công ty này vừa mới thành lập chưa được 2năm nhưng tiếng tăm thì lại rất lớn, bên đó muốn ký hợp đồng dài hạn nếu Trần Kiến Phong hắn không điều tra chút thì công ty cũng đã phá sản mẹ rồi
Lại nhìn sang Bạch Vân thấy y vẫn còn đang ngồi xếp bằng hắn lại không khỏi nhíu mày, muốn ngủ thì nằm xuống mà ngủ, ngủ thế này không sợ té xuống à, sự thật chứng minh là hắn nghĩ nhiều
Tầm một tiếng rưỡi trôi qua Bạch Vân từ từ mở mắt, trong con ngươi màu ngọc bích xinh đẹp không có chút gì gọi là buồn ngủ, y đã tu luyện đến luyện khí tầng tầng 5, đặt chân xuống đất nhìn thấy Trần kiến Phong y cũng thấy hắn vừa mắt hơn hẳn
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“ nếu đã dậy rồi thì đi ăn cơm đi, ăn xong cậu tự về”
Bạch Vân “.... “ thuận mắt cái con khỉ á
Vừa đứng lên trong lòng u đã được nhét một túi đồ ăn vặt, Bạch Vân thật cạn lời, nhưng vẫn mở ra ăn thử, ừm cũng rất ngon
“ ê quác quác, không nghĩ tới anh vậy mà sẽ mua đồ ăn cho tôi “ Bạch Vân quyết định không gọi tên hắn nữa, một tên đáng ghét xứng đáng có biết danh danh ghét.
Trần Kiến Phong nhướn mày “ cậu vừa gọi tôi là cái gì “ bước chân hắn cũng dừng lại
“ tai anh có vấn đề sao? Có cần tôi chữa cho không 500triệu “ Bạch Vân lo lắng hỏi
“ cậu mau cút ra khỏi công ty tôi “ cánh cửa đóng sầm lại để lại một mình Bạch Vân ngơ ngác đứng trước gió, vài con quạ bay ngang qua kêu quác quác
“ mình có làm gì sai sao? sao lại đuổi mình ra ngoài “ Bạch Vân tức giận một mình chạy xuống lầu rồi bắt ta-xi
Ngồi vào xe Bạch Vân vẫn cảm thấy ấm ức, bản thân tốt bụng lo lắng cho hắn vậy mà lại bị đẩy ra ngoài, ngày mai còn lâu ông đây mới đến giúp hắn hấp thụ sát khí trên người
Khoé môi Bạch Vân nhếc lên một nụ cười không có ý tốt
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro