Việt Phong, anh...
2024-12-04 12:00:09
Hoắc Hoan bế Thác Thụy trở về nhà chính, anh không muốn bảo bối của mình phải ở lại nơi kinh tởm ấy bất kỳ một giây phút nào nữa.
Anh bế em trong lòng, xoa dầu tròn, nhỏ giọng hỏi :"Còn sợ không?"
Thác Thụy lắc đầu, có trời mới tin em không còn sợ, tại vì bàn tay nắm áo anh vẫn còn đang run lên khe khẽ. Nhưng có Hoắc Hoan bên cạnh bé con cảm thấy an toàn hơn rất nhiều. Tâm trí như được bao phủ bởi ấm áp xen lẫn vững chãi.
Anh thở dài, xoa xoa lưng em, nghiêm giọng căn dặn :"Về sau không được đến tòa nhà kia nữa!"
Thác Thụy ngoan ngoãn gật đầu, dù sao có cho tiền em cũng không dám tới nữa. Mặc dù bản thân vẫn chưa biết rõ tòa nhà thứ ba kia ẩn chứa thứ gì.
Cả hai ôm nhau vào nhà chính, Hoắc Hoan muốn dỗ Thác Thụy đi ngủ, khóc một trận như vậy chắn chắn em đã rất mệt mỏi. Em bây giờ lại không dám rời xa anh nửa bước. Nhất quyết ôm Hoắc Hoan đi vào giấc ngủ.
Anh cũng rất sủng đứa bé này, nằm xuống cùng em, một tay ôm eo, tay còn lại làm gối đầu cho Thác Thụy. Vỗ về bạn nhỏ dần dần thiếp đi.
Ngắm nhìn khuôn mặt bé con say ngủ, an tĩnh và dịu ngoan không cách nào kể xiết. Hàng mi dài còn đọng nước mắt, đầu mũi hồng hồng và cả làn da quá mịn màng. Khó nhận ra chỉ vài tuần trước thôi, em chỉ là một đứa bé ăn xin bên ngoài. Hiện tại không khác gì một thiên thần nhỏ.
Trong lòng dâng lên nỗi khát khao mãnh liệt, muốn độc chiếm bảo bối này đi, dấu sâu một nơi nào đó, không ai có thể nhìn thấy khuôn mặt này nữa. Thác Thụy ngay từ khi được anh mang về thì đã là của anh. Vật nhỏ thuộc quyền sở hữu của một mình anh.
Đến khi Thác Thụy đã ngủ say, anh mới rời giường. Vùi em vào đống chăn bông ấm ấp. Ánh mắt dịu dàng biến mất, trả lại thái độ lạnh lùng tiến ra bên ngoài. Như anh đã luôn nghĩ, kẻ có thể động vào Thác Thụy chỉ có anh. Những kẻ khác tuyệt đối không được. Nếu thật sự có, anh sẽ tự tay làm cho người đó biến mất.
Việt Phong và Chu Cẩm trói hai tên đàn ông vừa rồi lại, vứt trong nhà giam nào đó. Chờ lão đại đến sẽ xử lý.
Hai người canh trừng bên ngoài, Việt Phong hút thuốc, nhả khói mờ mịt. Mà Chu Cẩm lại ghét tệ loại mùi hăng mũi này, nghiến răng nghiến lợi quát :
"Có thôi đi không?"
Việt Phong đảo mắt, hờ hững nhìn ai kia. Sau đó đứng dậy, tiến đến cạnh Chu Cẩm. Chiều cao của hai người có sự chênh lệch.
Chu Cẩm có đứng thằng người cũng chỉ cao đến cổ Việt Phong. Cũng vì thế mà thỉnh thoảng hắn hay lấy chuyện này trêu Chu Cẩm là đồ nấm lùn.
Hắn hút một hơi thuốc dài, sau đó đột ngột nhả khói vào mặt Chu Cẩm. Cậu ho sắc sựa, nước mắt sinh lý trào ra, muốn mở mắt nhưng lại quá cay đi.
"CNM!!!!, Việt Phong, anh điên à!"
Hắn cười cười, thật sự vứt điếu thuốc xuống đất, dẵm nát. Lại quay lên nhìn Chu Cẩm, ai kia vẫn còn ho không dứt, tay không ngừng đưa lên quẹt mắt, đỏ hết xung quanh. Hơi vất vả, hắn lại cảm thấy xót.
Việt Phong một tay nâng cằm cậu lên xem xét, tay còn lại nhẹ nhàng lau đi nước mắt.
"Đồ ngốc!"
Chu Cẩm đã quen với loại trêu đùa này, bình thương khi cậu làm sai chuyện gì Việt Phong cũng sẽ chê bai cậu là đồ ngốc. Sau đó lại âm thầm giúp cậu giải quyết hết thảy những rắc rối kia.
Chu Cẩm khịt khịt mũi, nuốt mấy ngụm nước bọt, khinh thường mà nói :"Tôi không chấp thứ như cậu!"
Việt Phong lại càng buồn cười, nhìn đang vẻ này đi, tất cả đàn em của bọn họ đều có thể hút thuốc, thậm chí là nghiện, riêng Chu Cẩm lại không biết. Vì vậy thường xuyên bị đàn em trêu chọc. Mấy lần đó đều là hắn hung dữ để dọa bọn nhóc kia.
Nếu không đã bị bọn nó trêu cho tức đến bật khóc rồi.
Vền mắt đỏ lên, óng ánh nước, lại thêm miệng mấp máy hít thở. Việt Phong nhìn liếc qua, cúi đầu hôn xuống.
Chu Cẩm cũng không có phản kháng gì, chuyện làm hằng ngày ấy mà. Nhưng khi môi cả hai đã gần chạm tới, lại có tiếng khóc nóc từ hai tên kia vọng ra. Không khí bị gián đoạn, Việt Phong cau mày, hắn bực bội ngẩn đầu lên.
Hắn cầm lấy cây gậy sắt bên cạnh, chuẩn bị tiến vào bên trong, còn không quên nói với Chu Cẩm :"Ra bên kia ngồi đợi tôi"
Chu Cẩm biết hắn định làm gì, Việt Phong vốn là kẻ nóng nảy, nói chuyện với đàn em trước nay đều không có mấy kiên nhẫn. Chỉ duy khi giao tiếp với Chu Cẩm là còn lắng nghe.
Đôi khi Hoắc Hoan nói chuyện với tên này, còn sợ hắn ta không chịu hiểu, hay nhờ cậu khuyên giả lại.
Trong nhà giam tối tăm vọng ra tiếng hét ngân dài và thảm thiết.
Anh bế em trong lòng, xoa dầu tròn, nhỏ giọng hỏi :"Còn sợ không?"
Thác Thụy lắc đầu, có trời mới tin em không còn sợ, tại vì bàn tay nắm áo anh vẫn còn đang run lên khe khẽ. Nhưng có Hoắc Hoan bên cạnh bé con cảm thấy an toàn hơn rất nhiều. Tâm trí như được bao phủ bởi ấm áp xen lẫn vững chãi.
Anh thở dài, xoa xoa lưng em, nghiêm giọng căn dặn :"Về sau không được đến tòa nhà kia nữa!"
Thác Thụy ngoan ngoãn gật đầu, dù sao có cho tiền em cũng không dám tới nữa. Mặc dù bản thân vẫn chưa biết rõ tòa nhà thứ ba kia ẩn chứa thứ gì.
Cả hai ôm nhau vào nhà chính, Hoắc Hoan muốn dỗ Thác Thụy đi ngủ, khóc một trận như vậy chắn chắn em đã rất mệt mỏi. Em bây giờ lại không dám rời xa anh nửa bước. Nhất quyết ôm Hoắc Hoan đi vào giấc ngủ.
Anh cũng rất sủng đứa bé này, nằm xuống cùng em, một tay ôm eo, tay còn lại làm gối đầu cho Thác Thụy. Vỗ về bạn nhỏ dần dần thiếp đi.
Ngắm nhìn khuôn mặt bé con say ngủ, an tĩnh và dịu ngoan không cách nào kể xiết. Hàng mi dài còn đọng nước mắt, đầu mũi hồng hồng và cả làn da quá mịn màng. Khó nhận ra chỉ vài tuần trước thôi, em chỉ là một đứa bé ăn xin bên ngoài. Hiện tại không khác gì một thiên thần nhỏ.
Trong lòng dâng lên nỗi khát khao mãnh liệt, muốn độc chiếm bảo bối này đi, dấu sâu một nơi nào đó, không ai có thể nhìn thấy khuôn mặt này nữa. Thác Thụy ngay từ khi được anh mang về thì đã là của anh. Vật nhỏ thuộc quyền sở hữu của một mình anh.
Đến khi Thác Thụy đã ngủ say, anh mới rời giường. Vùi em vào đống chăn bông ấm ấp. Ánh mắt dịu dàng biến mất, trả lại thái độ lạnh lùng tiến ra bên ngoài. Như anh đã luôn nghĩ, kẻ có thể động vào Thác Thụy chỉ có anh. Những kẻ khác tuyệt đối không được. Nếu thật sự có, anh sẽ tự tay làm cho người đó biến mất.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Việt Phong và Chu Cẩm trói hai tên đàn ông vừa rồi lại, vứt trong nhà giam nào đó. Chờ lão đại đến sẽ xử lý.
Hai người canh trừng bên ngoài, Việt Phong hút thuốc, nhả khói mờ mịt. Mà Chu Cẩm lại ghét tệ loại mùi hăng mũi này, nghiến răng nghiến lợi quát :
"Có thôi đi không?"
Việt Phong đảo mắt, hờ hững nhìn ai kia. Sau đó đứng dậy, tiến đến cạnh Chu Cẩm. Chiều cao của hai người có sự chênh lệch.
Chu Cẩm có đứng thằng người cũng chỉ cao đến cổ Việt Phong. Cũng vì thế mà thỉnh thoảng hắn hay lấy chuyện này trêu Chu Cẩm là đồ nấm lùn.
Hắn hút một hơi thuốc dài, sau đó đột ngột nhả khói vào mặt Chu Cẩm. Cậu ho sắc sựa, nước mắt sinh lý trào ra, muốn mở mắt nhưng lại quá cay đi.
"CNM!!!!, Việt Phong, anh điên à!"
Hắn cười cười, thật sự vứt điếu thuốc xuống đất, dẵm nát. Lại quay lên nhìn Chu Cẩm, ai kia vẫn còn ho không dứt, tay không ngừng đưa lên quẹt mắt, đỏ hết xung quanh. Hơi vất vả, hắn lại cảm thấy xót.
Việt Phong một tay nâng cằm cậu lên xem xét, tay còn lại nhẹ nhàng lau đi nước mắt.
"Đồ ngốc!"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Chu Cẩm đã quen với loại trêu đùa này, bình thương khi cậu làm sai chuyện gì Việt Phong cũng sẽ chê bai cậu là đồ ngốc. Sau đó lại âm thầm giúp cậu giải quyết hết thảy những rắc rối kia.
Chu Cẩm khịt khịt mũi, nuốt mấy ngụm nước bọt, khinh thường mà nói :"Tôi không chấp thứ như cậu!"
Việt Phong lại càng buồn cười, nhìn đang vẻ này đi, tất cả đàn em của bọn họ đều có thể hút thuốc, thậm chí là nghiện, riêng Chu Cẩm lại không biết. Vì vậy thường xuyên bị đàn em trêu chọc. Mấy lần đó đều là hắn hung dữ để dọa bọn nhóc kia.
Nếu không đã bị bọn nó trêu cho tức đến bật khóc rồi.
Vền mắt đỏ lên, óng ánh nước, lại thêm miệng mấp máy hít thở. Việt Phong nhìn liếc qua, cúi đầu hôn xuống.
Chu Cẩm cũng không có phản kháng gì, chuyện làm hằng ngày ấy mà. Nhưng khi môi cả hai đã gần chạm tới, lại có tiếng khóc nóc từ hai tên kia vọng ra. Không khí bị gián đoạn, Việt Phong cau mày, hắn bực bội ngẩn đầu lên.
Hắn cầm lấy cây gậy sắt bên cạnh, chuẩn bị tiến vào bên trong, còn không quên nói với Chu Cẩm :"Ra bên kia ngồi đợi tôi"
Chu Cẩm biết hắn định làm gì, Việt Phong vốn là kẻ nóng nảy, nói chuyện với đàn em trước nay đều không có mấy kiên nhẫn. Chỉ duy khi giao tiếp với Chu Cẩm là còn lắng nghe.
Đôi khi Hoắc Hoan nói chuyện với tên này, còn sợ hắn ta không chịu hiểu, hay nhờ cậu khuyên giả lại.
Trong nhà giam tối tăm vọng ra tiếng hét ngân dài và thảm thiết.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro