Bênh Vực
2024-10-07 23:47:13
Ngày khải hoàn, Oanh Thời cứ ngỡ nàng sẽ hạnh phúc ôm chầm trong vòng tay ấm áp của hắn, bàn về chuyện tương lai sau này, thế quái nào mà giờ hắn hạnh phúc tươi cười trước nữ nhân khác, còn nàng thì khóc sưng vù con mắt trong phủ.
Cha nàng biết chuyện, bóp vỡ ly sứ trong tay, chửi đồng hắn.
"Bố khỉ! Bày vẽ như thế cho ai xem! Con gái ta có chỗ nào thua con nhỏ đấy! Mà nó cũng xứng để so sánh với con gái của Oanh Liễm ta sao!?"
Oanh Thời thì bênh, nói là tình cảm nhất thời mà thôi. Ông thân là nhất phẩm quan võ, Oanh gia lại là trọng thần trong triều từ buổi lập quốc, ông sao lại ngán một đứa ất ơ mười tám tuổi ranh mới nhậm chức được mấy canh giờ làm tổn thương con gái ông được.
Ông nằng nặc đòi hủy hôn. Oanh Thời ôm chặt lấy cha, hét lên mọi người trong phủ ai ai cũng nghe thấy:
“Cha không tin con gái cha à! Con quyến rũ chàng cho cha xem!!!”
Mẫu thân nàng đang bước vào, nghe vậy thì bật cười khanh khách. Đại tướng quân Oanh Liễm chỉ vào con gái:
“Nàng xem nàng xem!”
Bà cười:
“Nữ nhi giống ông còn gì! Trước kia ông cũng hô y hệt thế trước bàn dân thiên hạ. Còn nói sẽ dùng kiệu hoa tám người khiêng đón ta về”
Oanh Liễm đuối lí ngoảnh mặt đi, viền tai ửng hồng.
“Th...Thôi được. Ta tạm bỏ qua lần này.
Oanh Thời đứng dậy thẳng lưng:
"Da!"
“Nhưng nếu nó còn làm con rơi một giọt nước mắt, thì có là trữ quân hay thái tử, cha đều sẽ đứng về phía con. Nhà ta không thiếu người tài, không ngán hån."
Oanh Thời ôm chầm lấy ông.
“Nữ nhi biết rồi.”
Kiếp trước nàng lớn lên trong sự thiếu thốn của tình phụ tử. Kiếp này, ông trời cứ như đang bù đắp cho nàng vậy. Tình cảm nàng dành cho Oanh gia, không kém gì tình cảm nàng dành cho Nguyệt. Oanh Thời tu tu khóc một hôm lại mất mấy hôm trị cái mắt sưng vù. Thanh Liên vừa tra thuốc vừa trách nàng:
“Giờ thì hay rồi, còn một ngày nữa yến hội kết thúc, tiểu thư hết được ra ngoài chơi rồi.”
Oanh Thời lắc đầu nguầy nguậy:
“Không, không. Em trang điểm cho ta đi. Cẩn thận che lại. Hôm nay nhất định ta phải đến.”
Hôm nay kiểu gì vị nữ nhân kia cũng có mặt ở đấy. Nàng phải hỏi cho ra lẽ.
Nhưng rồi chuyện thành ra thế nào mà... nàng không tìm người, người tim nàng. Trượng vừa dừng ở Đông cung, vị nữ tử kia đã từ đâu hớt hải chảy ra, chạm mặt nàng. Oanh Thời là quận chúa, nhưng ăn mặc không hề cầu kì, không nhìn kĩ chất liệu vải vóc, trang sức nàng mặc, sẽ nghĩ nàng chỉ là một nữ quan I bình thường, vì thế mà nữ nhân kia không hề để ý ở cửa Đông cung va bốp cái vào người nào chỉ buông một câu “xin lỗi” rồi lẹ lẹ chạy đi.
“Này! Đứng lại. Ta bảo ngươi đấy.”
Tứ ca của nàng bước ra từ trong yến tiệc.
“Đụng vào muội muội bản tướng, chỉ xin lỗi một câu là xong à? Phạm thượng là tội mất đầu đấy.”
Nàng ta rúm ró quay người lại. Nhìn Oanh Thời, vẻ mắt ngây ngốc. Thanh Liên hiểu chuyện:
“Còn không hành lễ với quận chúa.”
Nàng ta quỳ rạp xuống hành đại lễ. Oanh Thời giần giật khóe mắt. Nó làm nàng nhớ lại mấy kí ức không hay. Trước kia nàng cũng vô ý vô tứ, hành đại lễ kiểu này với Hoành Đế. Không ai dạy nàng ta quy tắc trong cung sao? Dù gì cũng đã đặt chân vào yến tiệc hoàng gia rồi. Hay là không ai "được phép" răn day ȧ.
“Tiểu nữ khấu kiến quận chúa.”
Oanh Vũ, tứ ca Oanh Thời hỏi:
“Ngươi tên là gì? Người xứ nào đến?”
“Dạ nô tì Tường Nhi, gia phụ ở Bắc Trấn.”
Hóa ra là người từ biên cương. Oanh Vũ bật cười khinh bỉ:
“Tài thật. Vừa hay em gái ta cũng thế! Tường Nhi cũng là cách mà bệ hạ và người đời gọi muội muội nhà ta. Thế giờ Hoàng Đế gọi Tường Nhi, ngươi cũng ơi một cái à?”
Oanh Thời gàn y lại. Nàng không thích kiểu phô trương thanh thế, tôn ti chà đạp biệt phân kiểu này. Nào ngờ chưa kịp mở mồm câu nào, Nguyệt Thành đã bước ra. Khung cảnh nức mùi hiểu lầm. Nàng ta thì quỳ mọt run lẩy bẩy trước nàng. Nàng lại đang che chắn Oanh Vũ như bao che chứa chấp. Trông cả hai như đang bắt nạt một tiểu cô nương ngây thơ vậy.
Nguyệt Thành gương mặt không biến sắc, hắn một tay nâng nữ tử kia dậy trước mắt Oanh Thời. Tuy không có vẻ giận dữ nhưng giọng điệu vô cùng khó chịu. Oanh Thời biết, hắn đang kìm nén thịnh nộ:
“Thật không ngờ đô chỉ huy sứ và Ninh Dương quận chúa lại thi nhau hạt người của Đông cung ngay trước mặt bản vương thế này. Diễu võ dương oai như thế là cho ai xem?”
Oanh Thời vẫn không quen được gương mặt ấy lại buông những lời lạnh lùng như thế trước mặt nàng. Hắn gọi nàng là Ninh Dương quận chúa đầy xa cách, còn nói nữ tử kia là “người của Đông cung”. Còn đôi tay kia nữa, sự ân cần ấy... vốn dĩ phải dành cho nàng mới đúng. Nàng cắn chặt môi ngăn cho nước mắt chảy xuống thành hàng. Nàng chưa làm gì cả, hắn lại nổi giận.
Nàng hít một hơi sâu, nói một câu thể hiện quyền uy của mình:
“Dù gì nơi đây rồi cũng sẽ là nhà của ta. Ta đến để hỏi thăm gia quyến tương lại có làm sao?”
“Hỏi thăm mà bắt phải quỳ mọt như tội phạm thế này à?”
“Chàng bênh nàng ta?”- Oanh Thời không nhịn được, vừa nói vừa run giọng như sắp khóc.
Điên mất, mới có mấy ngày, nàng chưa chấp nhận được sự thật nghiệt ngã này. Trả lại một Nguyệt dịu dàng ấm áp, chở che cho nàng đi. Nguyệt Thành lại đưa nữ tử ấy đi như lúc trước, khi đi qua nàng, có nói một câu:
“Nếu tên cô ấy phạm ủy quận chúa nương nương, vậy thì đổi tên đi, gọi là Uyển Nhi.”
Nước mắt chầm chậm rơi trong lời nói lạnh ngắt của hắn. Oanh Vũ ôm chầm lấy nàng.
“Có ca ca ở đây”
“Ca... hức, huynh đừng kể cho cha.”
Buồn bực là thể song nàng vẫn không thể ngưng bảo vệ, lên tiếng cho hắn.
Hắn là tên khốn quá đáng chết tiệt, nhưng mà nàng cũng vẫn yêu hắn, nàng vẫn yêu một con người ngang ngược như thế. Nàng đã đến trước kia mà, nàng đã chủ động rồi mà, thế rồi sao người nhận lại đớn đau lại là nàng vậy? Liệu có phải hắn ghét nàng rồi không. Nàng sợ lắm. Nàng còn không biết mình đã làm gì để rồi hắn đối xử với nàng như vậy. Nếu nàng biết là do nàng, nàng sẽ sửa mà. Đừng nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh nhạt ấy...
“Ừ, được rồi mà. Được rồi mà. Đừng khóc nữa”-Oanh Vũ vừa vỗ về, vừa đau xót nói.
Biết thế từ xưa y nhốt nàng trong nhà còn hơn. Không gặp, không yêu sẽ không buồn.
Cha nàng biết chuyện, bóp vỡ ly sứ trong tay, chửi đồng hắn.
"Bố khỉ! Bày vẽ như thế cho ai xem! Con gái ta có chỗ nào thua con nhỏ đấy! Mà nó cũng xứng để so sánh với con gái của Oanh Liễm ta sao!?"
Oanh Thời thì bênh, nói là tình cảm nhất thời mà thôi. Ông thân là nhất phẩm quan võ, Oanh gia lại là trọng thần trong triều từ buổi lập quốc, ông sao lại ngán một đứa ất ơ mười tám tuổi ranh mới nhậm chức được mấy canh giờ làm tổn thương con gái ông được.
Ông nằng nặc đòi hủy hôn. Oanh Thời ôm chặt lấy cha, hét lên mọi người trong phủ ai ai cũng nghe thấy:
“Cha không tin con gái cha à! Con quyến rũ chàng cho cha xem!!!”
Mẫu thân nàng đang bước vào, nghe vậy thì bật cười khanh khách. Đại tướng quân Oanh Liễm chỉ vào con gái:
“Nàng xem nàng xem!”
Bà cười:
“Nữ nhi giống ông còn gì! Trước kia ông cũng hô y hệt thế trước bàn dân thiên hạ. Còn nói sẽ dùng kiệu hoa tám người khiêng đón ta về”
Oanh Liễm đuối lí ngoảnh mặt đi, viền tai ửng hồng.
“Th...Thôi được. Ta tạm bỏ qua lần này.
Oanh Thời đứng dậy thẳng lưng:
"Da!"
“Nhưng nếu nó còn làm con rơi một giọt nước mắt, thì có là trữ quân hay thái tử, cha đều sẽ đứng về phía con. Nhà ta không thiếu người tài, không ngán hån."
Oanh Thời ôm chầm lấy ông.
“Nữ nhi biết rồi.”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Kiếp trước nàng lớn lên trong sự thiếu thốn của tình phụ tử. Kiếp này, ông trời cứ như đang bù đắp cho nàng vậy. Tình cảm nàng dành cho Oanh gia, không kém gì tình cảm nàng dành cho Nguyệt. Oanh Thời tu tu khóc một hôm lại mất mấy hôm trị cái mắt sưng vù. Thanh Liên vừa tra thuốc vừa trách nàng:
“Giờ thì hay rồi, còn một ngày nữa yến hội kết thúc, tiểu thư hết được ra ngoài chơi rồi.”
Oanh Thời lắc đầu nguầy nguậy:
“Không, không. Em trang điểm cho ta đi. Cẩn thận che lại. Hôm nay nhất định ta phải đến.”
Hôm nay kiểu gì vị nữ nhân kia cũng có mặt ở đấy. Nàng phải hỏi cho ra lẽ.
Nhưng rồi chuyện thành ra thế nào mà... nàng không tìm người, người tim nàng. Trượng vừa dừng ở Đông cung, vị nữ tử kia đã từ đâu hớt hải chảy ra, chạm mặt nàng. Oanh Thời là quận chúa, nhưng ăn mặc không hề cầu kì, không nhìn kĩ chất liệu vải vóc, trang sức nàng mặc, sẽ nghĩ nàng chỉ là một nữ quan I bình thường, vì thế mà nữ nhân kia không hề để ý ở cửa Đông cung va bốp cái vào người nào chỉ buông một câu “xin lỗi” rồi lẹ lẹ chạy đi.
“Này! Đứng lại. Ta bảo ngươi đấy.”
Tứ ca của nàng bước ra từ trong yến tiệc.
“Đụng vào muội muội bản tướng, chỉ xin lỗi một câu là xong à? Phạm thượng là tội mất đầu đấy.”
Nàng ta rúm ró quay người lại. Nhìn Oanh Thời, vẻ mắt ngây ngốc. Thanh Liên hiểu chuyện:
“Còn không hành lễ với quận chúa.”
Nàng ta quỳ rạp xuống hành đại lễ. Oanh Thời giần giật khóe mắt. Nó làm nàng nhớ lại mấy kí ức không hay. Trước kia nàng cũng vô ý vô tứ, hành đại lễ kiểu này với Hoành Đế. Không ai dạy nàng ta quy tắc trong cung sao? Dù gì cũng đã đặt chân vào yến tiệc hoàng gia rồi. Hay là không ai "được phép" răn day ȧ.
“Tiểu nữ khấu kiến quận chúa.”
Oanh Vũ, tứ ca Oanh Thời hỏi:
“Ngươi tên là gì? Người xứ nào đến?”
“Dạ nô tì Tường Nhi, gia phụ ở Bắc Trấn.”
Hóa ra là người từ biên cương. Oanh Vũ bật cười khinh bỉ:
“Tài thật. Vừa hay em gái ta cũng thế! Tường Nhi cũng là cách mà bệ hạ và người đời gọi muội muội nhà ta. Thế giờ Hoàng Đế gọi Tường Nhi, ngươi cũng ơi một cái à?”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Oanh Thời gàn y lại. Nàng không thích kiểu phô trương thanh thế, tôn ti chà đạp biệt phân kiểu này. Nào ngờ chưa kịp mở mồm câu nào, Nguyệt Thành đã bước ra. Khung cảnh nức mùi hiểu lầm. Nàng ta thì quỳ mọt run lẩy bẩy trước nàng. Nàng lại đang che chắn Oanh Vũ như bao che chứa chấp. Trông cả hai như đang bắt nạt một tiểu cô nương ngây thơ vậy.
Nguyệt Thành gương mặt không biến sắc, hắn một tay nâng nữ tử kia dậy trước mắt Oanh Thời. Tuy không có vẻ giận dữ nhưng giọng điệu vô cùng khó chịu. Oanh Thời biết, hắn đang kìm nén thịnh nộ:
“Thật không ngờ đô chỉ huy sứ và Ninh Dương quận chúa lại thi nhau hạt người của Đông cung ngay trước mặt bản vương thế này. Diễu võ dương oai như thế là cho ai xem?”
Oanh Thời vẫn không quen được gương mặt ấy lại buông những lời lạnh lùng như thế trước mặt nàng. Hắn gọi nàng là Ninh Dương quận chúa đầy xa cách, còn nói nữ tử kia là “người của Đông cung”. Còn đôi tay kia nữa, sự ân cần ấy... vốn dĩ phải dành cho nàng mới đúng. Nàng cắn chặt môi ngăn cho nước mắt chảy xuống thành hàng. Nàng chưa làm gì cả, hắn lại nổi giận.
Nàng hít một hơi sâu, nói một câu thể hiện quyền uy của mình:
“Dù gì nơi đây rồi cũng sẽ là nhà của ta. Ta đến để hỏi thăm gia quyến tương lại có làm sao?”
“Hỏi thăm mà bắt phải quỳ mọt như tội phạm thế này à?”
“Chàng bênh nàng ta?”- Oanh Thời không nhịn được, vừa nói vừa run giọng như sắp khóc.
Điên mất, mới có mấy ngày, nàng chưa chấp nhận được sự thật nghiệt ngã này. Trả lại một Nguyệt dịu dàng ấm áp, chở che cho nàng đi. Nguyệt Thành lại đưa nữ tử ấy đi như lúc trước, khi đi qua nàng, có nói một câu:
“Nếu tên cô ấy phạm ủy quận chúa nương nương, vậy thì đổi tên đi, gọi là Uyển Nhi.”
Nước mắt chầm chậm rơi trong lời nói lạnh ngắt của hắn. Oanh Vũ ôm chầm lấy nàng.
“Có ca ca ở đây”
“Ca... hức, huynh đừng kể cho cha.”
Buồn bực là thể song nàng vẫn không thể ngưng bảo vệ, lên tiếng cho hắn.
Hắn là tên khốn quá đáng chết tiệt, nhưng mà nàng cũng vẫn yêu hắn, nàng vẫn yêu một con người ngang ngược như thế. Nàng đã đến trước kia mà, nàng đã chủ động rồi mà, thế rồi sao người nhận lại đớn đau lại là nàng vậy? Liệu có phải hắn ghét nàng rồi không. Nàng sợ lắm. Nàng còn không biết mình đã làm gì để rồi hắn đối xử với nàng như vậy. Nếu nàng biết là do nàng, nàng sẽ sửa mà. Đừng nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh nhạt ấy...
“Ừ, được rồi mà. Được rồi mà. Đừng khóc nữa”-Oanh Vũ vừa vỗ về, vừa đau xót nói.
Biết thế từ xưa y nhốt nàng trong nhà còn hơn. Không gặp, không yêu sẽ không buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro