Liệu Hồn
2024-10-07 23:47:13
Lần nữa được quỷ sai đón về âm ti địa phủ, nhưng lần này Oanh Thời nhận được một đãi ngộ cực kì hậu hĩnh. Tên tiểu quỷ ất còng lấy hai tay nàng, theo sau tiểu quỷ lưng còng ấy là bốn thị vệ Thiên giới nét mặt hằm hằm coi nàng như tội phạm.
"Tiểu tiên Oanh Thời có biết tội?"
Nàng được đưa đón nhiệt tình đến tận chỗ Thiên Đế. Oanh Thời còn đang ngơ ngác thì có kẻ tự xưng Ti Mệnh ra giải thích tội trạng với nàng. Sự xuất hiện của nàng ở nhân gian đã gây đảo lộn trật tự nhân thế, khiến cho bản mệnh của một số người bị bẻ cong, đặc biệt là Tử Nguyệt, Nguyệt Thành, Uyển Nhi và Oanh Vũ.
Trong bn mệnh, Tử Nguyt không chumà sẽ tr hh dah tưng lẫy lưng của nước Hoành, Hoàng Đế Hoành quốc vì có trung thần hậu thuẫn mà không trở thành một kẻ độc đoán đa đoan. Còn Nguyệt Thành đúng là sẽ trở thành thiên tử nước Tề, nhưng hắn tại vị hơn ba mươi năm, hậu cung có bốn vị sủng phi với sáu người con trai văn võ song toàn. Uyển Nhi sau này sẽ được phong làm Ninh Dương quận chúa.
Cả hai kiếp, Oanh Thời đều không tồn tại, nàng đáng lẽ phải trở thành thai chết khi vừa chào đời ở Sở Thanh lâu, đáng lẽ phải chết bởi bệnh tim khi còn đang bập bẽ tập ăn tập uống. Oanh Liễm cũng vì thế mà sau này cũng không có lòng trắc ẩn, phúc hậu như thực tại. Ông trở thành một gian thần bán nước cùng con trai Oanh Vũ bị người đời lên án, giết người như ngóe, tay không thấy máu.
Tề quốc mãi phải đến khi Nguyệt Thành qua tuổi tứ tuần đem quân Bắc phạt mới mở rộng được lãnh thổ, thôn tính nước Hoành.
Sự can thiệp vào hồng thế của tiên tử Oanh Thời đã khiến trật tự đảo lộn những hàng trăm năm. Oanh Thời cũng không nghĩ sự vô ý thiếu hiểu biết của mình lại gây ra nhiều phiền phức như thế
Nàng chấp nhận chịu phạt ở Hàn Ngục năm mươi năm... Sau năm mươi năm chịu cái rét lạnh thấu buốt da thịt ấy, nàng sẽ phải làm việc không công cho Ti Mệnh điện.
Lúc bị đưa đến Hàn Ngục, tiên cốt của nàng bị phong ấn, không có tiên lực hộ thể, Oanh Thời tưởng như mình đang chết đi sống lại, chết đi rồi sống lại trong vòng lặp tuần hoàn đầy đau đớn. Cái lạnh thẩm thấu vào tận tủy sống, từng thớ thịt tê dại đi, mạch máu đông cứng lại bầm tím lỗ chỗ.
Nàng chịu đựng nỗi thống khổ ấy được mười lăm ngày thì có người tới thăm. Hắn tự xưng là Bách Lý Phụng Chiêu. Cả người toát ra vầng hào quang như ánh mặt trời, luồng thần lực tinh khiết ấm áp khẽ khàng xoa dịu cái lạnh đang làm mụ mị đầu óc nàng.
Oanh Thời như nhành cây khô héo điêu tàn ngẩng lên nhìn hắn vô hồn. Người này quen thuộc quá.
"Ta là thần."- Hắn nói.
Oanh Thời khẽ run đôi môi nứt nẻ bởi hàn khí. Nàng cười khổ:
"Thì sao chứ?"
Cũng đâu phải Nguyệt. Nếu Thần mà là Nguyệt thì tốt rồi.
"Nguyệt mà nàng đang đợi cũng là Thần, giống ta."- Hắn cười, đáp.
Oanh Thời trân trố, bàng hoàng nhìn hắn. Tai nàng có bị đãng không? Kẻ này dường như biết cả nàng và Nguyệt, song hắn còn nói Nguyệt là Thần? Bách Lý Phụng Chiêu khẽ khàng vén mái tóc đã khô cứng của nàng, hắn cười hiền hậu:
"Để muội chịu khổ rồi. Ta không định để muội chịu đau đớn như thế nhưng nếu không răn đe muội, luật lệ Thiên giới sẽ trở thành một mớ hổ lốn mất."
Tên này đang ba hoa điều gì với nàng vậy...
"Muội có tò mò không? Nguyệt nhờ ta tới đấy. Không muốn đi gặp hắn sao?"
Oanh Thời gượng đứng dậy. Nàng quệt mấy cái để phủi đi lớp sương giá đang đóng kịt trên gò má nàng. Phụng Chiêu gẩy tay, lập tức cái lạnh thẩm thấu da thịt trên người nàng đã tan biến, y phục trên người cũng được thay thành một bộ váy đỏ màu hoa thạch lựu kiều diễm.
"Theo ta." -Phụng Chiêu nói.
Nàng ngoan ngoãn lẽo đẽo theo sau hắn.
"Bách Lý Nguyệt Ca."
"Hả?"
"Là tên đệ ấy."
Phụng Chiêu vừa đi vừa giải thích cho nàng. Cả hai có cùng một họ là Bách Lý, trên khắp lục giới này cũng chỉ hai người mới có mà thôi.
Nguyệt Ca và Phụng Chiêu được sinh ra từ buổi hồng hoang, cả hai là huynh đệ song sinh được ưu ái ban cho sức mạnh của Thần. Sau này khi trải qua ba đợt hỗn chiến Tiên-Ma, lục giới được hình thành, Phụng Chiêu đã quay trở lại Thiên giới ở ấn, thi thoảng phụ giúp Thiên Đế các đời cai quản tứ hải bát hoang. Còn Nguyệt Ca thì trở thành cán cân cân bằng lại trật tự luân hồi, cai quản huyễn giới. Là người đứng đầu thập điện Diêm Vương, Minh Đế.
Oanh Thời há hốc mồm. Nàng... đã nghĩ hắn chỉ là một vị thần tiên bình thường nào đấy lịch kiếp để phi thăng, thế mà té ra lại là một trong hai vị Thần khai sinh ra lục giới, là Minh Đế cao cao tại thượng.
Cảm xúc trong nàng dần trở nên hỗn loạn. Nàng thấy nàng và hắn trở nên xa lạ quá. Nguyệt Thành tạ thế, sẽ trở lại làm Bách Lý Nguyệt Ca cữu ngũ chí tôn, là Thần, Oanh Thời rồi sẽ chỉ là hạt bụi trong dải kí ức mênh mông của hắn. Đây là nỗi sợ nàng luôn muốn chôn vùi, phủ nhận.
Phụng Chiêu là người khá hoạt bát, hắn luyên thuyên mãi, nếu không phải vầng hào quang phát ra từ người hắn, có điên Oanh Thời mới tin kẻ ba hoa này lại là Thần. Hắn hệt như một phiên bản đối nghịch với Nguyệt.
Hắn dẫn nàng tới tận chỗ Thiên Đế.
Thiên Đế đang nhâm nhi chén trà đàm tiếu cùng các vị đại thần, thấy Bách Lý Phụng Chiêu bước vào thì khúm núm ra nghênh giá.
"Thần tôn!"- Ông ta đứng lên thể hiện sự thành kính.
Phụng Chiêu kéo Oanh Thời lại gần.
"Đế quân, bản tôn xin mượn nhóc con này nhé!"
Mặt Thiên Đế biến sắc, nhưng ông ta chưa kịp mở mồm nói gì thì một thị vệ hớt hải bước vào, mặt mũi bầm dập, nước mắt giàn giụa.
"Bẩm... Bẩm vạn tuế gia..."
"Có chuyện gì?"
"Minh Đế thần tôn đã lịch kiếp trở về, hiện đang nổi cơn thịnh nộ làm ầm ĩ ở cổng trời ạ."
"Về rồi à? Đệ ấy có nói gì không."-Phụng Chiêu hỏi.
"Dạ... Dạ... bẩm Thần tôn có lời gửi cho vạn tuế gia... là là..."
Tên thị vệ hắng giọng truyền đạt nguyên văn: "Nếu nữ nhân của ngài ấy có rụng một sợi lông tóc thì, thì..."
Thiên Đế bủn rủn:
"Thì sao?"
"Ngài cứ liệu hồn ạ..."
Mười lăm ngày trên đây là mười lăm năm ở trần thế. Một ngày trên trời bằng một năm dưới đất. Không ngờ nhanh như thế mà hắn đã trở lại. Biết Nguyệt tức giận sôi máu khi nàng chịu phạt, Oanh Thời bỗng ấm ức trực chào nước mắt. Nàng muốn chạy đi tìm chàng ngay nhưng chợt Phụng Chiêu kéo nàng lại.
"Muội không muốn biết đầu đuôi mọi chuyện à?"
Oanh Thời ngơ ngác:
"Chuyện gì cơ?"
"Khởi nguyên của thần duyên."
Nói rồi, hắn cười, thoắt một cái đã hóa thành đốm sáng dẫn nàng đi vào triều không.
"Tiểu tiên Oanh Thời có biết tội?"
Nàng được đưa đón nhiệt tình đến tận chỗ Thiên Đế. Oanh Thời còn đang ngơ ngác thì có kẻ tự xưng Ti Mệnh ra giải thích tội trạng với nàng. Sự xuất hiện của nàng ở nhân gian đã gây đảo lộn trật tự nhân thế, khiến cho bản mệnh của một số người bị bẻ cong, đặc biệt là Tử Nguyệt, Nguyệt Thành, Uyển Nhi và Oanh Vũ.
Trong bn mệnh, Tử Nguyt không chumà sẽ tr hh dah tưng lẫy lưng của nước Hoành, Hoàng Đế Hoành quốc vì có trung thần hậu thuẫn mà không trở thành một kẻ độc đoán đa đoan. Còn Nguyệt Thành đúng là sẽ trở thành thiên tử nước Tề, nhưng hắn tại vị hơn ba mươi năm, hậu cung có bốn vị sủng phi với sáu người con trai văn võ song toàn. Uyển Nhi sau này sẽ được phong làm Ninh Dương quận chúa.
Cả hai kiếp, Oanh Thời đều không tồn tại, nàng đáng lẽ phải trở thành thai chết khi vừa chào đời ở Sở Thanh lâu, đáng lẽ phải chết bởi bệnh tim khi còn đang bập bẽ tập ăn tập uống. Oanh Liễm cũng vì thế mà sau này cũng không có lòng trắc ẩn, phúc hậu như thực tại. Ông trở thành một gian thần bán nước cùng con trai Oanh Vũ bị người đời lên án, giết người như ngóe, tay không thấy máu.
Tề quốc mãi phải đến khi Nguyệt Thành qua tuổi tứ tuần đem quân Bắc phạt mới mở rộng được lãnh thổ, thôn tính nước Hoành.
Sự can thiệp vào hồng thế của tiên tử Oanh Thời đã khiến trật tự đảo lộn những hàng trăm năm. Oanh Thời cũng không nghĩ sự vô ý thiếu hiểu biết của mình lại gây ra nhiều phiền phức như thế
Nàng chấp nhận chịu phạt ở Hàn Ngục năm mươi năm... Sau năm mươi năm chịu cái rét lạnh thấu buốt da thịt ấy, nàng sẽ phải làm việc không công cho Ti Mệnh điện.
Lúc bị đưa đến Hàn Ngục, tiên cốt của nàng bị phong ấn, không có tiên lực hộ thể, Oanh Thời tưởng như mình đang chết đi sống lại, chết đi rồi sống lại trong vòng lặp tuần hoàn đầy đau đớn. Cái lạnh thẩm thấu vào tận tủy sống, từng thớ thịt tê dại đi, mạch máu đông cứng lại bầm tím lỗ chỗ.
Nàng chịu đựng nỗi thống khổ ấy được mười lăm ngày thì có người tới thăm. Hắn tự xưng là Bách Lý Phụng Chiêu. Cả người toát ra vầng hào quang như ánh mặt trời, luồng thần lực tinh khiết ấm áp khẽ khàng xoa dịu cái lạnh đang làm mụ mị đầu óc nàng.
Oanh Thời như nhành cây khô héo điêu tàn ngẩng lên nhìn hắn vô hồn. Người này quen thuộc quá.
"Ta là thần."- Hắn nói.
Oanh Thời khẽ run đôi môi nứt nẻ bởi hàn khí. Nàng cười khổ:
"Thì sao chứ?"
Cũng đâu phải Nguyệt. Nếu Thần mà là Nguyệt thì tốt rồi.
"Nguyệt mà nàng đang đợi cũng là Thần, giống ta."- Hắn cười, đáp.
Oanh Thời trân trố, bàng hoàng nhìn hắn. Tai nàng có bị đãng không? Kẻ này dường như biết cả nàng và Nguyệt, song hắn còn nói Nguyệt là Thần? Bách Lý Phụng Chiêu khẽ khàng vén mái tóc đã khô cứng của nàng, hắn cười hiền hậu:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Để muội chịu khổ rồi. Ta không định để muội chịu đau đớn như thế nhưng nếu không răn đe muội, luật lệ Thiên giới sẽ trở thành một mớ hổ lốn mất."
Tên này đang ba hoa điều gì với nàng vậy...
"Muội có tò mò không? Nguyệt nhờ ta tới đấy. Không muốn đi gặp hắn sao?"
Oanh Thời gượng đứng dậy. Nàng quệt mấy cái để phủi đi lớp sương giá đang đóng kịt trên gò má nàng. Phụng Chiêu gẩy tay, lập tức cái lạnh thẩm thấu da thịt trên người nàng đã tan biến, y phục trên người cũng được thay thành một bộ váy đỏ màu hoa thạch lựu kiều diễm.
"Theo ta." -Phụng Chiêu nói.
Nàng ngoan ngoãn lẽo đẽo theo sau hắn.
"Bách Lý Nguyệt Ca."
"Hả?"
"Là tên đệ ấy."
Phụng Chiêu vừa đi vừa giải thích cho nàng. Cả hai có cùng một họ là Bách Lý, trên khắp lục giới này cũng chỉ hai người mới có mà thôi.
Nguyệt Ca và Phụng Chiêu được sinh ra từ buổi hồng hoang, cả hai là huynh đệ song sinh được ưu ái ban cho sức mạnh của Thần. Sau này khi trải qua ba đợt hỗn chiến Tiên-Ma, lục giới được hình thành, Phụng Chiêu đã quay trở lại Thiên giới ở ấn, thi thoảng phụ giúp Thiên Đế các đời cai quản tứ hải bát hoang. Còn Nguyệt Ca thì trở thành cán cân cân bằng lại trật tự luân hồi, cai quản huyễn giới. Là người đứng đầu thập điện Diêm Vương, Minh Đế.
Oanh Thời há hốc mồm. Nàng... đã nghĩ hắn chỉ là một vị thần tiên bình thường nào đấy lịch kiếp để phi thăng, thế mà té ra lại là một trong hai vị Thần khai sinh ra lục giới, là Minh Đế cao cao tại thượng.
Cảm xúc trong nàng dần trở nên hỗn loạn. Nàng thấy nàng và hắn trở nên xa lạ quá. Nguyệt Thành tạ thế, sẽ trở lại làm Bách Lý Nguyệt Ca cữu ngũ chí tôn, là Thần, Oanh Thời rồi sẽ chỉ là hạt bụi trong dải kí ức mênh mông của hắn. Đây là nỗi sợ nàng luôn muốn chôn vùi, phủ nhận.
Phụng Chiêu là người khá hoạt bát, hắn luyên thuyên mãi, nếu không phải vầng hào quang phát ra từ người hắn, có điên Oanh Thời mới tin kẻ ba hoa này lại là Thần. Hắn hệt như một phiên bản đối nghịch với Nguyệt.
Hắn dẫn nàng tới tận chỗ Thiên Đế.
Thiên Đế đang nhâm nhi chén trà đàm tiếu cùng các vị đại thần, thấy Bách Lý Phụng Chiêu bước vào thì khúm núm ra nghênh giá.
"Thần tôn!"- Ông ta đứng lên thể hiện sự thành kính.
Phụng Chiêu kéo Oanh Thời lại gần.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Đế quân, bản tôn xin mượn nhóc con này nhé!"
Mặt Thiên Đế biến sắc, nhưng ông ta chưa kịp mở mồm nói gì thì một thị vệ hớt hải bước vào, mặt mũi bầm dập, nước mắt giàn giụa.
"Bẩm... Bẩm vạn tuế gia..."
"Có chuyện gì?"
"Minh Đế thần tôn đã lịch kiếp trở về, hiện đang nổi cơn thịnh nộ làm ầm ĩ ở cổng trời ạ."
"Về rồi à? Đệ ấy có nói gì không."-Phụng Chiêu hỏi.
"Dạ... Dạ... bẩm Thần tôn có lời gửi cho vạn tuế gia... là là..."
Tên thị vệ hắng giọng truyền đạt nguyên văn: "Nếu nữ nhân của ngài ấy có rụng một sợi lông tóc thì, thì..."
Thiên Đế bủn rủn:
"Thì sao?"
"Ngài cứ liệu hồn ạ..."
Mười lăm ngày trên đây là mười lăm năm ở trần thế. Một ngày trên trời bằng một năm dưới đất. Không ngờ nhanh như thế mà hắn đã trở lại. Biết Nguyệt tức giận sôi máu khi nàng chịu phạt, Oanh Thời bỗng ấm ức trực chào nước mắt. Nàng muốn chạy đi tìm chàng ngay nhưng chợt Phụng Chiêu kéo nàng lại.
"Muội không muốn biết đầu đuôi mọi chuyện à?"
Oanh Thời ngơ ngác:
"Chuyện gì cơ?"
"Khởi nguyên của thần duyên."
Nói rồi, hắn cười, thoắt một cái đã hóa thành đốm sáng dẫn nàng đi vào triều không.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro