Ngoại Truyện Về...
2024-10-07 23:47:13
(Lưu ý: Nội dung phần ngoại truyện Bách Lý Nguyệt Ca hoàn toàn nằm trong chính truyện, nhưng vì chuyển sang góc nhìn của nam chính nên mới đưa vào phần riêng ngoại truyện các bạn nha.) (2°
Từ rất rất lâu về trước, từ trong huyễn hoang sinh ra hai thực thể đen và trắng, như âm và dương, mang trong mình hai nguồn sức mạnh tối thượng. Hai luồng thần lực khủng khiếp ấy hóa thành hình người, trở thành hai vị thần đầu tiên của lục giới.
Bấy giờ con người chưa được sinh ra. Hai vị thần ấy từ chính thần lực của mình, kiến tạo nên địa hoang, tạo tác nên tứ hải. Huyễn hoang khi ấy dần được hoàn thiện, nó như một cái lồng ấp khởi tạo nên nhiều sinh mạng khác
nhau.
Mỗi một sinh mạng đều sẵn trong mình lương tri nhận thức. Kẻ nào hành thiện, nghĩ thiện, sẽ làm người, có đức, có tu tâm sẽ hóa thành tiên. Kẻ nào tha hóa sẽ thành đọa quỷ hóa thành ma chướng. Dần dần sinh ra ba giới:
người, tiên, ma.
Hai vị thần trải qua năm tháng cũng dần trưởng thành, trở thành người đứng đầu Cửu Trùng. Một kẻ gọi là Bách Lý Phụng Chiêu đứng lên làm Thiên Đế, người còn lại là Bách Lý Nguyệt Ca ngày ngày mài giũa công lực, tu bố thần pháp, trở thành Chiến Thần xông pha trận mạc, bình định chúng quỷ, ngăn chúng làm nhiễu loạn nhân gian.
Vị chiến thần ấy là kẻ cao thượng và ngạo nghễ. Hắn biết "mình là ai". Hắn biết địa vị và vị trí của bản thân ở đâu.
Sự tôi luyện mãi giũa bất kể ngày đêm của hắn cũng rèn nên một con người sắt đá, kiên trực và lạnh lùng. Hắn ấp ủ hoài bão lớn lao, trong lòng không vướng bận tình nữ nhi hay lục dục. Là một kẻ sinh ra vì trăm họ. (1
Và rồi trải qua hàng bao cuộc chiến lớn nhỏ với những trận toàn thắng lẫy lừng, sự oán giận của ma tộc đã tù đọng tại huyền hoang, sinh ra một thực thế với sức mạnh ngang với Thần, Ma Tôn. Sự sinh thành của hắn trở thành cán cân giữa thiện và ác, khiến cho cái ác vực dậy khỏi hiểm cảnh ngàn cân treo sợi tóc, trở nên ngang tài ngang sức với Thiên tộc.
Ma Tôn với sức mạnh gần như là tuyệt đối, hắn có thể được xem là vị Thần thứ ba.
Hắn dẫn theo đại quân ngang tàn bạo diệt hoành hành khắp chốn nhân gian và bạo ngược thách thức thiên tộc.
Bách Lý Nguyệt Ca bấy giờ dẫn theo vạn binh đại chiến.
Đại chiến Tiên Ma lần thứ nhất đã bất phân thắng bại.
Nhưng đại chiến Tiên Ma lần thứ hai, không biết Ma Tôn đã làm cách nào, chế ra được một món pháp bảo gọi là
"Định Tiên" đã khiến Nguyệt Ca bị trọng thương, ba mươi vạn binh năm ấy cầm cự chỉ còn lại chưa đến một phần ba quân số. Thiên tộc bấy giờ đang trong bờ vực thất thủ.
Thế rồi, những tưởng mọi chuyện đã đến hồi kết thì chợt trên bầu trời đen kịt u ám, trong cái bầu không khí tanh tưởi tuyệt vọng, thê lượng tuyệt tận, một đốm sáng nhỏ xuất hiện. Nó chợt bừng mình tỏa ra lượng sinh khí nức người, triệu dậy mười vạn thiên binh đã ngã xuống, giáng một đòn mạnh vào thế trận hôm ấy, biến thiên tộc từ thế nguy sang thượng phong.
Nó bừng khởi bung mình trên không trung một lúc lâu rồi sà vào lòng người Bách Lý Nguyệt Ca. Nó hóa thành chân thể là một đứa trẻ mới lớn. Nó mở to đôi mắt tròn xoe ngây ngốc nhìn hắn, nó vỗ vào mặt hắn mấy cái... vỗ vào mặt một vị thần hùng dũng đại diện cho chiến tranh.
Mỗi một cái vỗ là một lần sinh khí sục sôi lên trong hắn, nó phá vỡ phong ấn cho hắn, hồi phục toàn bộ thương tổn Định Tiên gây ra với thần thức của hắn. Rồi nó cười toe toét, chiếc má lúm xinh xắn ẩn hiện trên gương mặt tròn xoe nhỏ nhắn của nó.
Sĩ khí thiên tộc bừng lên khởi sắc. Đại chiến tiên ma lần hai kết thúc với chiến thắng thuộc về thiên tộc. Một chiến thắng bất ngờ.
Nguyệt Ca dần theo đứa bé kì lạ ấy về doanh binh tắm táp đoàng hoàng, lấy quần áo cho con bé mặc. Được một lúc thì Bách Lý Phụng Chiêu hay tin vội vã từ thiên cung giá lâm xuống đại doanh, ngắm nghía bé con được sinh ra một cách lạ kì ấy hồi lâu. Lẩm bẩm một lúc rồi bỗ tay cái "đét", y nói với Nguyệt Ca:
"Có khi là thần đấy Nguyệt ạ."
"Vớ vẩn! Không có thần thức sao có thể là thần. Nó không bước ra từ huyễn hoang."-Nguyệt Ca phản đối ngay
"Thế đệ coi thử xem con bé là gì?"
"Sinh linh ngoại lai?"
"...Nghe châm biến thế!"
Nguyệt Ca nhau mày không nói gì. Phụng Chiêu khoác vai hắn, nói tiếp:
"Thì mặc kệ vậy, dù gì cũng thành người mình. Mà đệ nhìn xem, bé con này thuần khiết đến mức linh đan không nhuốm chút bụi nào, sức mạnh thanh tẩy của nó, chậc, đúng là không tưởng! Cả ta và đệ chưa chắc bì được với tiên lực dồi dào của bé con đâu."
Cái tay của Phụng Chiêu vỗ vỗ vào ngực Nguyệt Ca, y cười hớn hở:
"Ô hô, may nhé! Rơi vào tay Ma Tôn là chết đấy. Con bé này người toàn tiên khí thôi, có khi cơ thể sinh ra từ nhục niệm khao khát được sống cũng nên..."
Nó, là một sự sống diệu kì sinh ra từ ranh giới cõi sống và chết. Là đại diện cho một sự sinh sôi nảy mầm, là sự khởi sinh. Bách Lý Phụng Chiêu cứ liên tục vỗ đen đét vào người Nguyệt Ca cười hớn hở nói hắn vớ được món vàng. Nói hắn đào tạo cô bé trở thành người của mình.
Nguyệt Ca khó chịu ra mặt, hắn hất tay của Phụng Chiêu ra:
"Phiền hà. Thích thì huynh đi mà làm."
Nguyệt Ca là người nóng nảy, kiêu kì như thế, song Phụng Chiêu cũng quen, rất chiều tâm lí đệ đệ:
"Rồi rồi, ta biết đệ không thích làm mấy cái chuyện ấy, cơ mà không thử hỏi ý của bé con sao?"
"Chỗ nhà binh không có chân cho trẻ nhỏ."
Nguyệt Ca có cái lý của hắn. Dù có là thế nào, nơi trận mạc tàn khốc không phải là chốn thích hợp để đào tạo trẻ thơ. Đứa bé trông ngây ngốc thế này, khéo một chữ bẻ đôi con bé cũng không biết, để ở đây toàn đám nam nhân với nhau, may ra có vài nàng nữ tướng nhưng ai mà chịu bỏ thời gian ra chăm sóc cô bé cho được. Mà doanh binh cũng chả phải nơi an toàn nhất, nếu đã là "báu vật" tốt nhất nên được gửi về thiên cung.
"..À thì cũng đúng."
Thế là Phụng Chiêu hoàn toàn bị thuyết phục, chấp nhận đón bé gái ấy lên thiên cung nuôi dưỡng, đặt tên là
Oanh Thời.
Từ rất rất lâu về trước, từ trong huyễn hoang sinh ra hai thực thể đen và trắng, như âm và dương, mang trong mình hai nguồn sức mạnh tối thượng. Hai luồng thần lực khủng khiếp ấy hóa thành hình người, trở thành hai vị thần đầu tiên của lục giới.
Bấy giờ con người chưa được sinh ra. Hai vị thần ấy từ chính thần lực của mình, kiến tạo nên địa hoang, tạo tác nên tứ hải. Huyễn hoang khi ấy dần được hoàn thiện, nó như một cái lồng ấp khởi tạo nên nhiều sinh mạng khác
nhau.
Mỗi một sinh mạng đều sẵn trong mình lương tri nhận thức. Kẻ nào hành thiện, nghĩ thiện, sẽ làm người, có đức, có tu tâm sẽ hóa thành tiên. Kẻ nào tha hóa sẽ thành đọa quỷ hóa thành ma chướng. Dần dần sinh ra ba giới:
người, tiên, ma.
Hai vị thần trải qua năm tháng cũng dần trưởng thành, trở thành người đứng đầu Cửu Trùng. Một kẻ gọi là Bách Lý Phụng Chiêu đứng lên làm Thiên Đế, người còn lại là Bách Lý Nguyệt Ca ngày ngày mài giũa công lực, tu bố thần pháp, trở thành Chiến Thần xông pha trận mạc, bình định chúng quỷ, ngăn chúng làm nhiễu loạn nhân gian.
Vị chiến thần ấy là kẻ cao thượng và ngạo nghễ. Hắn biết "mình là ai". Hắn biết địa vị và vị trí của bản thân ở đâu.
Sự tôi luyện mãi giũa bất kể ngày đêm của hắn cũng rèn nên một con người sắt đá, kiên trực và lạnh lùng. Hắn ấp ủ hoài bão lớn lao, trong lòng không vướng bận tình nữ nhi hay lục dục. Là một kẻ sinh ra vì trăm họ. (1
Và rồi trải qua hàng bao cuộc chiến lớn nhỏ với những trận toàn thắng lẫy lừng, sự oán giận của ma tộc đã tù đọng tại huyền hoang, sinh ra một thực thế với sức mạnh ngang với Thần, Ma Tôn. Sự sinh thành của hắn trở thành cán cân giữa thiện và ác, khiến cho cái ác vực dậy khỏi hiểm cảnh ngàn cân treo sợi tóc, trở nên ngang tài ngang sức với Thiên tộc.
Ma Tôn với sức mạnh gần như là tuyệt đối, hắn có thể được xem là vị Thần thứ ba.
Hắn dẫn theo đại quân ngang tàn bạo diệt hoành hành khắp chốn nhân gian và bạo ngược thách thức thiên tộc.
Bách Lý Nguyệt Ca bấy giờ dẫn theo vạn binh đại chiến.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Đại chiến Tiên Ma lần thứ nhất đã bất phân thắng bại.
Nhưng đại chiến Tiên Ma lần thứ hai, không biết Ma Tôn đã làm cách nào, chế ra được một món pháp bảo gọi là
"Định Tiên" đã khiến Nguyệt Ca bị trọng thương, ba mươi vạn binh năm ấy cầm cự chỉ còn lại chưa đến một phần ba quân số. Thiên tộc bấy giờ đang trong bờ vực thất thủ.
Thế rồi, những tưởng mọi chuyện đã đến hồi kết thì chợt trên bầu trời đen kịt u ám, trong cái bầu không khí tanh tưởi tuyệt vọng, thê lượng tuyệt tận, một đốm sáng nhỏ xuất hiện. Nó chợt bừng mình tỏa ra lượng sinh khí nức người, triệu dậy mười vạn thiên binh đã ngã xuống, giáng một đòn mạnh vào thế trận hôm ấy, biến thiên tộc từ thế nguy sang thượng phong.
Nó bừng khởi bung mình trên không trung một lúc lâu rồi sà vào lòng người Bách Lý Nguyệt Ca. Nó hóa thành chân thể là một đứa trẻ mới lớn. Nó mở to đôi mắt tròn xoe ngây ngốc nhìn hắn, nó vỗ vào mặt hắn mấy cái... vỗ vào mặt một vị thần hùng dũng đại diện cho chiến tranh.
Mỗi một cái vỗ là một lần sinh khí sục sôi lên trong hắn, nó phá vỡ phong ấn cho hắn, hồi phục toàn bộ thương tổn Định Tiên gây ra với thần thức của hắn. Rồi nó cười toe toét, chiếc má lúm xinh xắn ẩn hiện trên gương mặt tròn xoe nhỏ nhắn của nó.
Sĩ khí thiên tộc bừng lên khởi sắc. Đại chiến tiên ma lần hai kết thúc với chiến thắng thuộc về thiên tộc. Một chiến thắng bất ngờ.
Nguyệt Ca dần theo đứa bé kì lạ ấy về doanh binh tắm táp đoàng hoàng, lấy quần áo cho con bé mặc. Được một lúc thì Bách Lý Phụng Chiêu hay tin vội vã từ thiên cung giá lâm xuống đại doanh, ngắm nghía bé con được sinh ra một cách lạ kì ấy hồi lâu. Lẩm bẩm một lúc rồi bỗ tay cái "đét", y nói với Nguyệt Ca:
"Có khi là thần đấy Nguyệt ạ."
"Vớ vẩn! Không có thần thức sao có thể là thần. Nó không bước ra từ huyễn hoang."-Nguyệt Ca phản đối ngay
"Thế đệ coi thử xem con bé là gì?"
"Sinh linh ngoại lai?"
"...Nghe châm biến thế!"
Nguyệt Ca nhau mày không nói gì. Phụng Chiêu khoác vai hắn, nói tiếp:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Thì mặc kệ vậy, dù gì cũng thành người mình. Mà đệ nhìn xem, bé con này thuần khiết đến mức linh đan không nhuốm chút bụi nào, sức mạnh thanh tẩy của nó, chậc, đúng là không tưởng! Cả ta và đệ chưa chắc bì được với tiên lực dồi dào của bé con đâu."
Cái tay của Phụng Chiêu vỗ vỗ vào ngực Nguyệt Ca, y cười hớn hở:
"Ô hô, may nhé! Rơi vào tay Ma Tôn là chết đấy. Con bé này người toàn tiên khí thôi, có khi cơ thể sinh ra từ nhục niệm khao khát được sống cũng nên..."
Nó, là một sự sống diệu kì sinh ra từ ranh giới cõi sống và chết. Là đại diện cho một sự sinh sôi nảy mầm, là sự khởi sinh. Bách Lý Phụng Chiêu cứ liên tục vỗ đen đét vào người Nguyệt Ca cười hớn hở nói hắn vớ được món vàng. Nói hắn đào tạo cô bé trở thành người của mình.
Nguyệt Ca khó chịu ra mặt, hắn hất tay của Phụng Chiêu ra:
"Phiền hà. Thích thì huynh đi mà làm."
Nguyệt Ca là người nóng nảy, kiêu kì như thế, song Phụng Chiêu cũng quen, rất chiều tâm lí đệ đệ:
"Rồi rồi, ta biết đệ không thích làm mấy cái chuyện ấy, cơ mà không thử hỏi ý của bé con sao?"
"Chỗ nhà binh không có chân cho trẻ nhỏ."
Nguyệt Ca có cái lý của hắn. Dù có là thế nào, nơi trận mạc tàn khốc không phải là chốn thích hợp để đào tạo trẻ thơ. Đứa bé trông ngây ngốc thế này, khéo một chữ bẻ đôi con bé cũng không biết, để ở đây toàn đám nam nhân với nhau, may ra có vài nàng nữ tướng nhưng ai mà chịu bỏ thời gian ra chăm sóc cô bé cho được. Mà doanh binh cũng chả phải nơi an toàn nhất, nếu đã là "báu vật" tốt nhất nên được gửi về thiên cung.
"..À thì cũng đúng."
Thế là Phụng Chiêu hoàn toàn bị thuyết phục, chấp nhận đón bé gái ấy lên thiên cung nuôi dưỡng, đặt tên là
Oanh Thời.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro