Tang Sự
2024-10-07 23:47:13
Chưa đến bảy ngày sau, Oanh Diên khai phá cổng thành, đại thắng khải hoàn đúng hẹn. Đó cũng là lúc Oanh Thời phải rời đi. Khi đi, nàng không quên chúc phúc.
Nhìn hay đứa tay trong tay mà Oanh Thời bật cười:
"Thế mà ngày trước toàn giấu dép nhau thôi!"
Thiền Chiều mím môi:
"Là chàng ấy, chứ muội không xấu tính thế."
Còn Oanh Diên đó giờ cứ nhìn Thiển Chiêu mãi, một ánh mắt dịu dàng âu yếm, một ánh mắt chứa chan ân tình, bao dung, si muội.
Chàng niên thiếu đến tận khi ấy vẫn chẳng tin mình đã tay trong tay với người thương, thứ đang nhộn nhạo trong tim hắn thế mà lại chẳng phải công danh hiển hách vừa lập, mà là những suy ngẩm về một mái ấm sau này.
Bóng dáng lứa đôi lấp lánh trong nền hoàng hôn màu váng mỡ gà óng ánh, những mảnh sáng long lanh như một dải lụa tiên vắt ngang bờ vai của đôi bạn trẻ
Oanh Thời nhìn mà hoài niệm, nhớ đến cái hôm nào hai đứa còn cùng nhau đỡ Mặc Liên về Tịnh Vân sơn, chớp mắt cái, thế mà cũng gần một năm trôi qua rồi.
Sau này, sẽ chỉnh còn nàng và Mặc Liên còn tiếp tục đồng hành trên con đường hướng đạo này mà thôi. Bồng nàng cũng thấy trống trải. Đôi lồng mày khẽ giãn ra trông man mác buồn.
"Khi nào đại hôn, nhớ chuyển lời cho ta cùng sư phụ một tiếng nhé."- Nàng dặn dò, rồi ôm chầm lấy Thiền Chiêu.
"Muội sẽ nhớ tỷ lắm..."
"Ta cũng vậy. Hai đứa nhớ phải đùm bọc, yêu thương nhau đấy. Nếu Diên nó có bắt nạt muội, cứ ới ta, ta sẵn sàng tẩn cho nó một trận."
Thiển Chiêu bật cười lanh lảnh. Oanh Thời nói đùa là thế, nhưng nhìn thôi cũng thấy người sau này răm rắp nghe lời chỉ có thể là Oanh Diên. Đôi mắt nuông chiều ấy đã nói lên tất cả rồi.
Nàng khẽ lườm Diên một cái tinh ranh rồi cũng rời đi trở về Tịnh Vân sơn.
Tia sáng bạc bao trùm quanh nàng, và rồi khung cảnh ấy dần dần hiện lên trước mắt....
Cả đời Oanh Thời có lẽ sẽ không thể nào quên được cảnh tượng khi ấy.
Một lần nữa, tang thương đã ập đến lấy nàng.
Sộc thẳng vào khí quản nàng trong cái chớp mắt là mùi khét của gỗ, mùi âm ẩm hôi rình của ma chướng, mùi của máu, mùi của tử thi, tất cả quện hòa với nhau khiến nàng rùng mình, chết trân tại chỗ.
Chỉ trong tám ngày ngắn ngủi, thứ trả lại cho nàng, chính là khung cảnh Tịnh Vân sơn hoang tàn đồ nát. Là khung cảnh mái nhà, tổ ấm chở che cho nàng chín năm qua đi vào cảnh tận diệt, điêu tàn.
Oanh Thời như đổ xụp, đôi chân nàng chì trệ, nặng trịch như đá, môi nàng run rẩy, lời nghẹn ứ nơi cổ họng chẳng thể cất lên thành lời.
Ánh chiều lặn khuất dần chuyển đỏ au như màu máu càng khiến khung cảnh vỗn đã xụp xệ, đồ nát nay càng thêm tan thương, cùng tận.
Oanh Thời chôn chân tại đó, rồi chẳng biết nội lực từ đâu đẩy nàng chạy vụt đi, bước vào trong đống đồ nát, đống than gỗ cháy đen ngỏm kia, tìm kiếm sư phụ của nàng. Nàng ngắt ngứ chẳng nên câu, đôi mắt dại đi chỉ nhìn về một hướng.
Nàng như đồ sụp khi thấy sư phụ mình ngả người vào khóm tre đã nhuộm màu đen của khói.
Máu chảy từ bụng và cổ ông kéo dài từ trong phòng như thể đã có ai lôi ông ra đây. Gương mặt hiền từ của Cẩm Vân thoáng nét buồn sầu, trong tư thế ngồi ngả vào thân tre, ông như đã mệt mỏi không còn muốn tranh với đời nữa, gác lại vận sự phía sau, rời xa trần thế, rời xa nàng.
Oanh Thời quỳ rạp xuống nơi ông. Chiếc áo năm thân màu trắng ngoài vệt máu thấm đẩm đồ dài từ cổ, bả vai và eo ra thì vẫn trong trẻo và phiêu trần như vậy.
Nàng run rẩy gọi:
"Sư phụ?"
"Sư phụ ơi?"
Nàng bần thần lê gối mình tiến đến, run lẩy bẩy lay lay lấy cơ thể lạnh ngắt của ông:
"Sư phụ... người nói gì đi mà..."
"Sư phụ... Người đừng dọa đồ nhi, người đừng dọa con nữa được không, người mở mắt ra nhìn con đi..."
".."
"Sư phụ.."
Nhưng chẳng có ai đáp lại những tiếng nỉ non của nàng.
Một giọt, hai giọt... nước mắt Oanh Thời tí tách tuôn rơi rồi nàng òa lên nức nở khóc bên thân xác của người cha già mệnh khổ của mình.
"Xin người đó... Sư phụ..."
Xin người hãy mở mắt và gọi tên con lần nữa đi....
Nàng gọi, nhưng làm gì còn ai có thể trả lời nàng nữa. Mất rồi, nàng lại mất tất cả rồi.
Tim nàng quặn thắt, tiếng gào thảm thiết thê lương như muốn xé toạc cả ruột gan phèo phổi, như muốn oán trách sao ông trời lại tàn nhẫn với nàng đến vậy.
Chiều tà váng mỡ gà báo hiệu cơn giông tầm tã sắp tới, trong tiếng khóc tuẫn táng thê lương tột độ, thiên nhiên cũng phải cất lên nổi đau oán khổ cho nàng. Những cơn mưa nặng trĩu từng hạt rơi xuống, táp thẳng vào tấm thân run rẩy của Oanh Thời.
Thế nhưng nước lại chẳng thể rửa trôi nỗi đau khôn nguôi không dứt ấy.
Quá tàn nhẫn, đêm ấy, toàn bộ bốn vị chưởng môn cùng ba mươi ba người đệ tử đã phải bỏ mạng trong nơi địa linh dồi dào tưởng như an toàn, hoàn hảo tuyệt đổi- Tịnh Vần sơn.
Chỉ có bốn người đêm ấy may mắn thoát nạn, đó là Oanh Diên, Thiển Chiêu, Oanh Thời và Mặc Liên.
Một tay Oanh Thời đã mai táng những cái thây tuyệt mệnh khốn khổ, chết trong đau đớn của lửa thiêu và ma chướng độc địa ấy. Nàng như người chết tâm đắp lại từng gò đất một.
Thế rồi khi đến lượt Cẩm Vân, nàng thấy bên eo ông có một dòng chữ viết bằng máu, trông như lời trăn trối để lại cho nàng.
"Đừng báo thù." - Cẩm Vân chỉ để lại nhiêu đó cho nàng mà thôi.
Nàng cười thân tàn ma dại, xé rách tâm can.
Sao đến cả lúc này ông cũng vẫn muốn nàng hướng thiện, tích đức cho đời như thế. Thà rằng việc đó sẽ khiến nàng ăn năn hối hận cả đời...
Giá mà, nàng về sớm hơn, liệu mọi thứ có khác đi không.
"Oanh Thời..."
Một giọng nói trầm ấm cất lên từ phía sau nàng. Nàng đờ đẫn quay lại nhìn hắn, là nam tử tuấn tú ấy. Li kì làm sao khi mà mỗi lần nàng lâm vào đường cùng, hắn đều là người tới, chứng kiến nàng những khi tàn tạ, tơi tả nhất.
Cả người nàng toàn bùn đất, máu và than, nhìn bầy hầy, bốc mùi ôi thối trông chả khác nào một xác chết đội mồ sống dậy.
Nàng lặng nhìn hắn, Nguyệt Ca tới nắm lấy bàn tay đầy bùn đất và máu của nàng. Máu đó, là do nàng tay không đào xới đống đồ nát, lôi ra ba mươi sáu mạng người ra mai táng. Máu đó, cũng là của sư phụ nàng.
Làm gì có lời nào có thể diễn tả cú sốc tinh thần lớn đến vậy xảy đến với nàng đây?
Thể nào là đau đớn đến tan nát cõi lòng....
Chính là tự tay mình tìm xác, tự tay mình dập tắt những hy vọng về một sự kì diệu hi hữu xảy ra, kì vọng rằng sẽ còn ai đó sống xót để nàng bớt ăn năn với đời.
Là một tay từ từ mai táng những con người đã gắn bó với nàng nửa đời từ khi được sinh ra và tồn tại. Là một tay, lấp từng lớp đất cho người có ân dưỡng dục nàng, lấp lấy nơi mà hứa hẹn sẽ mở ra tương lai cho nàng, lấp đi cảm xúc con người của nàng.
Chả còn ai cả. Mất hết rồi, tất cả. Từng lớp đất phủ lên những cái xác khô quắp như từng nhát đao đâm thẳng vào trái tim tưởng chừng như sắt đá của nàng.
Đôi mắt hắn bi thiết nhìn nàng khiến Oanh Thời không nhịn được buông lời cay độc:
"Huynh lại thương hại ta sao? Lại đến để khuyên ta làm đức bà từ bi à?"
Nguyệt Ca cũng ngậm ngùi, như đang cùng chung một nhịp đập với nàng.
Hắn chưa từng thấy một đôi mắt chết tâm đến điếng lặng như vậy trong Oanh Thời, chưa từng thấy nàng nhìn hắn với sự tuyệt vọng bất lực như thế. Hắn sao có thể ép nàng buông bỏ được đây. Giá mà hắn có thể cùng nàng san sẻ.
"..Uy khuất cho nàng rồi."- Hắn chỉ nói thế.
Vậy mà những lời ấy, lại chạm đến những yếu đuối nhất trong tâm can nàng. Nàng rưng rưng lệ, rồi nước mắt trào ra như thác trên gương mặt không chút biểu cảm ấy. Từng giọt, từng giọt là từng chút máu trong tim nàng đang rơi. (2)
Nguyệt Ca ôm chầm nàng vào lòng, khảm nàng vào trong bờ vai ôn tồn của hắn.
Ép nàng phải trải qua đớn đau cỡ ấy để thành tiên trở về với hắn, có phải hắn đã sai rồi không...
Nhìn hay đứa tay trong tay mà Oanh Thời bật cười:
"Thế mà ngày trước toàn giấu dép nhau thôi!"
Thiền Chiều mím môi:
"Là chàng ấy, chứ muội không xấu tính thế."
Còn Oanh Diên đó giờ cứ nhìn Thiển Chiêu mãi, một ánh mắt dịu dàng âu yếm, một ánh mắt chứa chan ân tình, bao dung, si muội.
Chàng niên thiếu đến tận khi ấy vẫn chẳng tin mình đã tay trong tay với người thương, thứ đang nhộn nhạo trong tim hắn thế mà lại chẳng phải công danh hiển hách vừa lập, mà là những suy ngẩm về một mái ấm sau này.
Bóng dáng lứa đôi lấp lánh trong nền hoàng hôn màu váng mỡ gà óng ánh, những mảnh sáng long lanh như một dải lụa tiên vắt ngang bờ vai của đôi bạn trẻ
Oanh Thời nhìn mà hoài niệm, nhớ đến cái hôm nào hai đứa còn cùng nhau đỡ Mặc Liên về Tịnh Vân sơn, chớp mắt cái, thế mà cũng gần một năm trôi qua rồi.
Sau này, sẽ chỉnh còn nàng và Mặc Liên còn tiếp tục đồng hành trên con đường hướng đạo này mà thôi. Bồng nàng cũng thấy trống trải. Đôi lồng mày khẽ giãn ra trông man mác buồn.
"Khi nào đại hôn, nhớ chuyển lời cho ta cùng sư phụ một tiếng nhé."- Nàng dặn dò, rồi ôm chầm lấy Thiền Chiêu.
"Muội sẽ nhớ tỷ lắm..."
"Ta cũng vậy. Hai đứa nhớ phải đùm bọc, yêu thương nhau đấy. Nếu Diên nó có bắt nạt muội, cứ ới ta, ta sẵn sàng tẩn cho nó một trận."
Thiển Chiêu bật cười lanh lảnh. Oanh Thời nói đùa là thế, nhưng nhìn thôi cũng thấy người sau này răm rắp nghe lời chỉ có thể là Oanh Diên. Đôi mắt nuông chiều ấy đã nói lên tất cả rồi.
Nàng khẽ lườm Diên một cái tinh ranh rồi cũng rời đi trở về Tịnh Vân sơn.
Tia sáng bạc bao trùm quanh nàng, và rồi khung cảnh ấy dần dần hiện lên trước mắt....
Cả đời Oanh Thời có lẽ sẽ không thể nào quên được cảnh tượng khi ấy.
Một lần nữa, tang thương đã ập đến lấy nàng.
Sộc thẳng vào khí quản nàng trong cái chớp mắt là mùi khét của gỗ, mùi âm ẩm hôi rình của ma chướng, mùi của máu, mùi của tử thi, tất cả quện hòa với nhau khiến nàng rùng mình, chết trân tại chỗ.
Chỉ trong tám ngày ngắn ngủi, thứ trả lại cho nàng, chính là khung cảnh Tịnh Vân sơn hoang tàn đồ nát. Là khung cảnh mái nhà, tổ ấm chở che cho nàng chín năm qua đi vào cảnh tận diệt, điêu tàn.
Oanh Thời như đổ xụp, đôi chân nàng chì trệ, nặng trịch như đá, môi nàng run rẩy, lời nghẹn ứ nơi cổ họng chẳng thể cất lên thành lời.
Ánh chiều lặn khuất dần chuyển đỏ au như màu máu càng khiến khung cảnh vỗn đã xụp xệ, đồ nát nay càng thêm tan thương, cùng tận.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Oanh Thời chôn chân tại đó, rồi chẳng biết nội lực từ đâu đẩy nàng chạy vụt đi, bước vào trong đống đồ nát, đống than gỗ cháy đen ngỏm kia, tìm kiếm sư phụ của nàng. Nàng ngắt ngứ chẳng nên câu, đôi mắt dại đi chỉ nhìn về một hướng.
Nàng như đồ sụp khi thấy sư phụ mình ngả người vào khóm tre đã nhuộm màu đen của khói.
Máu chảy từ bụng và cổ ông kéo dài từ trong phòng như thể đã có ai lôi ông ra đây. Gương mặt hiền từ của Cẩm Vân thoáng nét buồn sầu, trong tư thế ngồi ngả vào thân tre, ông như đã mệt mỏi không còn muốn tranh với đời nữa, gác lại vận sự phía sau, rời xa trần thế, rời xa nàng.
Oanh Thời quỳ rạp xuống nơi ông. Chiếc áo năm thân màu trắng ngoài vệt máu thấm đẩm đồ dài từ cổ, bả vai và eo ra thì vẫn trong trẻo và phiêu trần như vậy.
Nàng run rẩy gọi:
"Sư phụ?"
"Sư phụ ơi?"
Nàng bần thần lê gối mình tiến đến, run lẩy bẩy lay lay lấy cơ thể lạnh ngắt của ông:
"Sư phụ... người nói gì đi mà..."
"Sư phụ... Người đừng dọa đồ nhi, người đừng dọa con nữa được không, người mở mắt ra nhìn con đi..."
".."
"Sư phụ.."
Nhưng chẳng có ai đáp lại những tiếng nỉ non của nàng.
Một giọt, hai giọt... nước mắt Oanh Thời tí tách tuôn rơi rồi nàng òa lên nức nở khóc bên thân xác của người cha già mệnh khổ của mình.
"Xin người đó... Sư phụ..."
Xin người hãy mở mắt và gọi tên con lần nữa đi....
Nàng gọi, nhưng làm gì còn ai có thể trả lời nàng nữa. Mất rồi, nàng lại mất tất cả rồi.
Tim nàng quặn thắt, tiếng gào thảm thiết thê lương như muốn xé toạc cả ruột gan phèo phổi, như muốn oán trách sao ông trời lại tàn nhẫn với nàng đến vậy.
Chiều tà váng mỡ gà báo hiệu cơn giông tầm tã sắp tới, trong tiếng khóc tuẫn táng thê lương tột độ, thiên nhiên cũng phải cất lên nổi đau oán khổ cho nàng. Những cơn mưa nặng trĩu từng hạt rơi xuống, táp thẳng vào tấm thân run rẩy của Oanh Thời.
Thế nhưng nước lại chẳng thể rửa trôi nỗi đau khôn nguôi không dứt ấy.
Quá tàn nhẫn, đêm ấy, toàn bộ bốn vị chưởng môn cùng ba mươi ba người đệ tử đã phải bỏ mạng trong nơi địa linh dồi dào tưởng như an toàn, hoàn hảo tuyệt đổi- Tịnh Vần sơn.
Chỉ có bốn người đêm ấy may mắn thoát nạn, đó là Oanh Diên, Thiển Chiêu, Oanh Thời và Mặc Liên.
Một tay Oanh Thời đã mai táng những cái thây tuyệt mệnh khốn khổ, chết trong đau đớn của lửa thiêu và ma chướng độc địa ấy. Nàng như người chết tâm đắp lại từng gò đất một.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Thế rồi khi đến lượt Cẩm Vân, nàng thấy bên eo ông có một dòng chữ viết bằng máu, trông như lời trăn trối để lại cho nàng.
"Đừng báo thù." - Cẩm Vân chỉ để lại nhiêu đó cho nàng mà thôi.
Nàng cười thân tàn ma dại, xé rách tâm can.
Sao đến cả lúc này ông cũng vẫn muốn nàng hướng thiện, tích đức cho đời như thế. Thà rằng việc đó sẽ khiến nàng ăn năn hối hận cả đời...
Giá mà, nàng về sớm hơn, liệu mọi thứ có khác đi không.
"Oanh Thời..."
Một giọng nói trầm ấm cất lên từ phía sau nàng. Nàng đờ đẫn quay lại nhìn hắn, là nam tử tuấn tú ấy. Li kì làm sao khi mà mỗi lần nàng lâm vào đường cùng, hắn đều là người tới, chứng kiến nàng những khi tàn tạ, tơi tả nhất.
Cả người nàng toàn bùn đất, máu và than, nhìn bầy hầy, bốc mùi ôi thối trông chả khác nào một xác chết đội mồ sống dậy.
Nàng lặng nhìn hắn, Nguyệt Ca tới nắm lấy bàn tay đầy bùn đất và máu của nàng. Máu đó, là do nàng tay không đào xới đống đồ nát, lôi ra ba mươi sáu mạng người ra mai táng. Máu đó, cũng là của sư phụ nàng.
Làm gì có lời nào có thể diễn tả cú sốc tinh thần lớn đến vậy xảy đến với nàng đây?
Thể nào là đau đớn đến tan nát cõi lòng....
Chính là tự tay mình tìm xác, tự tay mình dập tắt những hy vọng về một sự kì diệu hi hữu xảy ra, kì vọng rằng sẽ còn ai đó sống xót để nàng bớt ăn năn với đời.
Là một tay từ từ mai táng những con người đã gắn bó với nàng nửa đời từ khi được sinh ra và tồn tại. Là một tay, lấp từng lớp đất cho người có ân dưỡng dục nàng, lấp lấy nơi mà hứa hẹn sẽ mở ra tương lai cho nàng, lấp đi cảm xúc con người của nàng.
Chả còn ai cả. Mất hết rồi, tất cả. Từng lớp đất phủ lên những cái xác khô quắp như từng nhát đao đâm thẳng vào trái tim tưởng chừng như sắt đá của nàng.
Đôi mắt hắn bi thiết nhìn nàng khiến Oanh Thời không nhịn được buông lời cay độc:
"Huynh lại thương hại ta sao? Lại đến để khuyên ta làm đức bà từ bi à?"
Nguyệt Ca cũng ngậm ngùi, như đang cùng chung một nhịp đập với nàng.
Hắn chưa từng thấy một đôi mắt chết tâm đến điếng lặng như vậy trong Oanh Thời, chưa từng thấy nàng nhìn hắn với sự tuyệt vọng bất lực như thế. Hắn sao có thể ép nàng buông bỏ được đây. Giá mà hắn có thể cùng nàng san sẻ.
"..Uy khuất cho nàng rồi."- Hắn chỉ nói thế.
Vậy mà những lời ấy, lại chạm đến những yếu đuối nhất trong tâm can nàng. Nàng rưng rưng lệ, rồi nước mắt trào ra như thác trên gương mặt không chút biểu cảm ấy. Từng giọt, từng giọt là từng chút máu trong tim nàng đang rơi. (2)
Nguyệt Ca ôm chầm nàng vào lòng, khảm nàng vào trong bờ vai ôn tồn của hắn.
Ép nàng phải trải qua đớn đau cỡ ấy để thành tiên trở về với hắn, có phải hắn đã sai rồi không...
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro