Nhật Ký Thú Cưng (P4): Làm Á Thú Nhân Có Gì Không Tốt
Thú nhân mạnh n...
2024-10-22 13:52:58
Ngày hôm đó Ivol rất thắc mắc nhưng không có đủ lòng để gặng hỏi, Baron thích ai là chuyện của hắn. Nhưng bây giờ khác, Lealia thân là khuê mật của Bạch Ly, đối với việc bạn tốt được đến một thú nhân còn tốt hơn tất cả thú nhân mà cậu ta biết trong bộ lạc Lealia vừa vui mừng cho cậu cũng vừa lo lắng, sợ Bạch Ly bị lừa gạt. B
Cậu chàng nhìn Mya, biết anh ta không phải có lòng tốt lo lắng cho Bạch Ly như mình. (6)
Quả nhiên trước khi Lealia mở miệng đã nghe đối phương chỉa mũi dùi về phía Bạch Ly từ nãy đến giờ vẫn đang nghe, biểu tình khá bình thản hất cằm đâm chọt: "Thú nhân Bạch Ly, có phải ngày thường cùng mọi người đi hái lượm quen rồi nên anh liền quền mình là thú nhân không?" B)
"Tộc Hổ Đại đang lúc khó khăn, rất cần những đời sau mạnh mẽ để duy trì truyền thừa, kết quả tới đây lại bị anh dùng dáng vẻ này lừa gạt rồi. Anh không thấy hổ thẹn sao?" (&"
Lời chất vấn của Mya quá ư nặng nề.
Không khí tốt đẹp vào sáng sớm liền không còn sót lại chút gì.
Đám á thú nhân ghé đầu xì xào.
Một số chơi chung với Mya thì hợp nhau dùng ánh mắt xỉa xói nhìn Bạch Ly.
Một số thân quen với cậu nửa thì lo, nửa lại không biết làm sao. Còn có người nhìn về phía Baron, muốn hắn lên tiếng nói chuyện.
"Xem như anh ở quá xa nên không biết tình hình đi, vậy bây giờ anh cũng biết rồi, có phải nên tỏ thái độ không?"
"Thái độ gì?"
Đối với sự chèn ép của Mya, người đầu tiên lên tiếng không phải Bạch Ly hay Baron mà là Lealia.
Cậu chàng bước ra khỏi đám đông, đứng chắn trước mặt Bạch Ly còn cao hơn cậu một cái đầu, quay lưng về phía cậu, đối mặt với Mya không chút yếu thế dựng mày hỏi: "Vì sao cậu ấy phải tỏ thái độ?"
"Từ bao giờ tìm bạn đời còn phải đắn đo đến đại nghĩa diệt thân nữa?"
"Hay tại vì có một số người muốn tranh lại không kịp tranh nên ghen ăn tức ở, ở đây xẵng giọng nói càn?" C
"Ngươi!"
(31)
Mya bị chụp mũ nhất thời mặt đỏ bừng lên: "'Lealia, ta không có nói ngươi!"
Lealia cũng chẳng hơn gì sừng sộ lại: "Ở đây cũng không có việc của anh, bớt bớt lo chuyện bao đồng đi."
Mya bị mắng đến nghẹn lời, sắc mặt không tốt tí nào. Nhưng cũng là bị Lealia chèn ép khí thế, mãi không nói được ra lời.
Rất hiển nhiên bình thường anh ta cũng không đấu lại Lealia nên nhanh chống bị bại trận, chứ anh ta mặc dù không nói lại Lealia vẫn dùng ánh mắt khiêu khích trừng Bạch Ly. Cái người từ đầu đến cuối chỉ có đúng một biểu tình bất đắc dĩ cùng thở dài, là lúc Lealia đứng ra bảo vệ mình. 2°)
Lic nay cau khong lai im lang na.
Việc đầu tiên cậu làm là kéo tay Lealia trấn an, nhưng việc thứ hai cậu làm lại là vỗ vai thú nhân bên cạnh, nói với
han: "Anh di dii"
Anh đi đi... Một câu không quá rõ ý tứ vào thời điểm này.
Baron nhìn thật sâu vào đôi mắt trong suốt không chút gợn sống của tiểu thú nhân bên người. Cái đôi mắt từ ngày đầu hắn nhìn thấy cậu vẫn luôn chứa đựng sự điểm tĩnh và trong sáng, cứ như chẳng bao giờ bị vẫn đục.
Đôi mắt đó khiến người ta không dám xem nhẹ cũng như thương hại, nhưng thật ra lại càng khiến người ta muốn nhìn thấy cậu ỷ lại vào mình.
Chính là vì thế nên Baron mới bị thu hút ngay từ đầu.
Rồi so với những người khác, hắn lập tức dán tới mà không phải đắn đo sẽ khiến cậu thấy khó chịu. Cuối cùng hắn đã thấy được một dáng vẻ khác của cậu rồi đấy thôi....
Dáng vẻ kia thật tốt đẹp như hẳn tưởng... Muốn hẳn buồng ra? Không có cửa.
Nhìn đủ rồi, trước ánh mắt của đám người xung quanh, hẵn dịu dàng sờ sờ mái tóc của cậu, nhẹ giọng dặn dò:
"Đừng một mình chạy đến khu vực không an toàn."
Nói xong hắn không đợi cho ai phản ứng đã hóa thành một tia chớp biến mất dạng ở bìa rừng.
Lealia chỉ kịp nhìn thấy cái bĩu môi hờn dối, cái loại biểu tình rất hiếm hoi trên khuôn mặt trắng nõn mềm mại của khuê mật nhà mình, trong lòng không khỏi ngạc nhiên, lại nhiều hơn một chút an tâm.
Câu nói kia của Baron mặc dù không đánh thẳng vào vấn đề nhưng lại càng có uy lực hơn, thể hiện cho thái độ của hẳn.
Lealia cho rằng chẳng cần phải nói gì nhiều hơn nữa, cho nên cậu ta không để cho Bạch Ly chuẩn bị nói với Mya lời nào đã kéo tay cậu đi.
"Giải tán!"
Hành động của Lealia khiến sắc mặt Mya càng thêm khó coi, nhưng muốn nói gì lại bị ánh mắt sắc bén của cậu chàng trừng cho hoáng sợ.
Bạch Ly bị cậu ta kéo đi vô cùng bất đắc dĩ. Cậu vốn dĩ không muốn nói gì cả mà
Cho nên? Câu nói kia với Baron cũng không phải là vì thuận theo Mya mà nói. Đó chỉ đơn giản là bảo hẳn đi săn đi thôi.
Cậu chàng nhìn Mya, biết anh ta không phải có lòng tốt lo lắng cho Bạch Ly như mình. (6)
Quả nhiên trước khi Lealia mở miệng đã nghe đối phương chỉa mũi dùi về phía Bạch Ly từ nãy đến giờ vẫn đang nghe, biểu tình khá bình thản hất cằm đâm chọt: "Thú nhân Bạch Ly, có phải ngày thường cùng mọi người đi hái lượm quen rồi nên anh liền quền mình là thú nhân không?" B)
"Tộc Hổ Đại đang lúc khó khăn, rất cần những đời sau mạnh mẽ để duy trì truyền thừa, kết quả tới đây lại bị anh dùng dáng vẻ này lừa gạt rồi. Anh không thấy hổ thẹn sao?" (&"
Lời chất vấn của Mya quá ư nặng nề.
Không khí tốt đẹp vào sáng sớm liền không còn sót lại chút gì.
Đám á thú nhân ghé đầu xì xào.
Một số chơi chung với Mya thì hợp nhau dùng ánh mắt xỉa xói nhìn Bạch Ly.
Một số thân quen với cậu nửa thì lo, nửa lại không biết làm sao. Còn có người nhìn về phía Baron, muốn hắn lên tiếng nói chuyện.
"Xem như anh ở quá xa nên không biết tình hình đi, vậy bây giờ anh cũng biết rồi, có phải nên tỏ thái độ không?"
"Thái độ gì?"
Đối với sự chèn ép của Mya, người đầu tiên lên tiếng không phải Bạch Ly hay Baron mà là Lealia.
Cậu chàng bước ra khỏi đám đông, đứng chắn trước mặt Bạch Ly còn cao hơn cậu một cái đầu, quay lưng về phía cậu, đối mặt với Mya không chút yếu thế dựng mày hỏi: "Vì sao cậu ấy phải tỏ thái độ?"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Từ bao giờ tìm bạn đời còn phải đắn đo đến đại nghĩa diệt thân nữa?"
"Hay tại vì có một số người muốn tranh lại không kịp tranh nên ghen ăn tức ở, ở đây xẵng giọng nói càn?" C
"Ngươi!"
(31)
Mya bị chụp mũ nhất thời mặt đỏ bừng lên: "'Lealia, ta không có nói ngươi!"
Lealia cũng chẳng hơn gì sừng sộ lại: "Ở đây cũng không có việc của anh, bớt bớt lo chuyện bao đồng đi."
Mya bị mắng đến nghẹn lời, sắc mặt không tốt tí nào. Nhưng cũng là bị Lealia chèn ép khí thế, mãi không nói được ra lời.
Rất hiển nhiên bình thường anh ta cũng không đấu lại Lealia nên nhanh chống bị bại trận, chứ anh ta mặc dù không nói lại Lealia vẫn dùng ánh mắt khiêu khích trừng Bạch Ly. Cái người từ đầu đến cuối chỉ có đúng một biểu tình bất đắc dĩ cùng thở dài, là lúc Lealia đứng ra bảo vệ mình. 2°)
Lic nay cau khong lai im lang na.
Việc đầu tiên cậu làm là kéo tay Lealia trấn an, nhưng việc thứ hai cậu làm lại là vỗ vai thú nhân bên cạnh, nói với
han: "Anh di dii"
Anh đi đi... Một câu không quá rõ ý tứ vào thời điểm này.
Baron nhìn thật sâu vào đôi mắt trong suốt không chút gợn sống của tiểu thú nhân bên người. Cái đôi mắt từ ngày đầu hắn nhìn thấy cậu vẫn luôn chứa đựng sự điểm tĩnh và trong sáng, cứ như chẳng bao giờ bị vẫn đục.
Đôi mắt đó khiến người ta không dám xem nhẹ cũng như thương hại, nhưng thật ra lại càng khiến người ta muốn nhìn thấy cậu ỷ lại vào mình.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Chính là vì thế nên Baron mới bị thu hút ngay từ đầu.
Rồi so với những người khác, hắn lập tức dán tới mà không phải đắn đo sẽ khiến cậu thấy khó chịu. Cuối cùng hắn đã thấy được một dáng vẻ khác của cậu rồi đấy thôi....
Dáng vẻ kia thật tốt đẹp như hẳn tưởng... Muốn hẳn buồng ra? Không có cửa.
Nhìn đủ rồi, trước ánh mắt của đám người xung quanh, hẵn dịu dàng sờ sờ mái tóc của cậu, nhẹ giọng dặn dò:
"Đừng một mình chạy đến khu vực không an toàn."
Nói xong hắn không đợi cho ai phản ứng đã hóa thành một tia chớp biến mất dạng ở bìa rừng.
Lealia chỉ kịp nhìn thấy cái bĩu môi hờn dối, cái loại biểu tình rất hiếm hoi trên khuôn mặt trắng nõn mềm mại của khuê mật nhà mình, trong lòng không khỏi ngạc nhiên, lại nhiều hơn một chút an tâm.
Câu nói kia của Baron mặc dù không đánh thẳng vào vấn đề nhưng lại càng có uy lực hơn, thể hiện cho thái độ của hẳn.
Lealia cho rằng chẳng cần phải nói gì nhiều hơn nữa, cho nên cậu ta không để cho Bạch Ly chuẩn bị nói với Mya lời nào đã kéo tay cậu đi.
"Giải tán!"
Hành động của Lealia khiến sắc mặt Mya càng thêm khó coi, nhưng muốn nói gì lại bị ánh mắt sắc bén của cậu chàng trừng cho hoáng sợ.
Bạch Ly bị cậu ta kéo đi vô cùng bất đắc dĩ. Cậu vốn dĩ không muốn nói gì cả mà
Cho nên? Câu nói kia với Baron cũng không phải là vì thuận theo Mya mà nói. Đó chỉ đơn giản là bảo hẳn đi săn đi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro