Nhị Thiếu Lạnh Lùng, Trái Tim Đã Trao Cho Người Tình
Sau Này Sẽ Phải...
2024-11-03 13:59:54
Đợi anh pha nước xong thì cô đã ngủ quên mất rồi...
Dục Thịnh đi lại bế cô vào trong bồn tắm ,anh đặt cô xuống rồi mình cũng ngồi vào trong bồn luôn .
" บ."
" Tôi tắm cho em ." Nói xong anh liền giúp cô tắm rửa .Sau đó thì Dục Thịnh lấy tinh dịch ở trong hoa huyệt ra ngoài .
" Um ."..
Ngủ say như vậy sao, bây giờ mà anh có làm thêm mấy hiệp nữa thì Cần Vy cũng đâu biết chuyện gì đang xảy ra đâu .
Hơn 30 phút sau thì cũng đã xong ,anh lấy áo sơ mi của mình cho Cần Vy mặc vào, sau đó thì đặt cô nằm ở trên giường .
@@
Sáng hôm sau người làm đến làm việc nhà ,cửa phòng của Dục Thịnh bị khóa lại cho nên họ không có vào được, vậy cho nên đành dọn dẹp ở bên ngoài vậy.
9 giờ sáng Dục Thịnh thức dậy ,quay qua thì thấy Cẩn Vy cũng đã thức dậy .
" Thức dậy rồi. "
" Ừm."
" Nội trong ngày hôm nay phải dọn qua đây cho tôi ."
"Được, em biết rồi ."
"Ừm ,nghe lời là tốt ,thẻ ngân hàng này cho em mật khẩu là 000111."
" Vâng ,cám ơn anh"...
"Số điện thoại của Lý Kỳ đã gửi qua wechat cho em rồi đấy ,nhớ là đừng làm phật ý của tôi ."
" Em biết rồi. "...
" À anh có thể chuẩn bị cho em 1 bộ quần áo và thuốc tránh thai không vậy ."..
" Ừ để tôi mua đồ cho em , không cần uống thuốc, cái đó tôi đã lấy ra rồi. "
Cần Vy chỉ à lên 1 tiếng mà thôi, không uống thuốc cũng tốt ,bởi vì uống cũng sẽ không tốt cho sức khỏe của cô ,bây giờ còn trẻ cho nên cũng không muốn làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mình đầu .
Sau đó thì Dục Thịnh cũng mặc quần áo vào rồi đi ra ngoài..
Cẩn Vy ngồi dậy cảm thấy hơi đau, nhưng mà cảm thấy cũng xứng đáng nhỉ, cuối cùng thì cô cũng đã cứu được dì rồi, mong là dì ấy sẽ không sao ,mọi thứ sẽ vượt qua hết.
20 phút sau Dục Thịnh đã trở lại .
" Quần áo của em đấy ,đi thay đi."
" Ừm.".
Trong lúc chờ đợi anh thì cô đã dọn dẹp căn phòng này rồi, cảm thấy đêm qua quá là bừa bộn ,lỡ như có ai đi vào nhìn thấy thì sẽ cảm thấy rất là ngượng ,lúc nãy cô có nghe tiếng gõ cửa phòng, không biết là còn ai ở trong căn
phong nay na ...
Xem ra Ngô Cẩn Vy cũng được việc đấy nhỉ, cũng biết dọn dẹp đây này .
Dục Thịnh mỉm cười rồi ngồi xuống ghế sofa ,sau đó thì mở laptop lên làm việc .
Hơn 15 phút sau thì Cần Vy cũng đi ra ngoài .
"Dục Thịnh em về trường trước. "
" Ừ ,tranh thủ 1 chút ."
" Vâng." ...
" À ra ngoài ăn sáng đi rồi về, người giúp việc có chuẩn bị bữa sáng ."
" Người giúp việc ."
" บ."
Thì ra là người giúp việc,vậy mà cô cứ tưởng sẽ có bạn của anh hoặc là Châu Xuân sẽ ở đây chứ.
"Vậy em nghĩ sẽ là ai đây."
"Không có ,em không có nghĩ gì hết."
"Ừm, cứ coi là như vậy đi."..
" Nhớ che lại ,cổ nhiều dấu quá ." ...Nghe Dục Thịnh nói thì cô mới hiểu ra ,sau đó liền lấy áo khoác của ngày hôm qua mặc lại .
Haiz, đúng là mệt mỏi với người đàn ông này mà ,làm gì mà nhiều dấu hôn như thế này vậy chứ.
Cẩn Vy vừa bước ra phòng khác thì đã gặp 2 người giúp việc .
" Cô là. là ."
'Là người phụ nữ của tôi, dì chỉ cần biết như vậy thôi. "
" Vâng ,nhị thiếu ."
" Ngồi ăn sáng đi, ăn xong rồi về ."
" Um ,cám ơn anh .".
" Không có gì đâu .".
Dục Thịnh ngồi xuống ăn 1 cách ngon lành, Cẩn Vy có chút hơi ngại cho nên ăn rất là chậm .
"Cứ tự nhiên như nhà của mình đi ,sau này phải sống ở đây mà ."
"Vâng , tôi biết rồi,cám ơn anh đã nhắc."
" ปท. "..
Sau khi ăn xong thì Cẩn Vy cũng rời khỏi nhà , Dục Thịnh vẫn ngồi đó ăn 1 cách ngon lành ,tâm trạng đang tốt cho nên anh cứ ăn từ từ mà thôi .
Người như Ngô Cẩn Vy cuối cùng thì cũng phải đầu hàng trước anh mà thôi ,càng khó thì khiến cho con người ta cảm thấy vui vẻ hơn nhỉ, không có gì mà anh không thể làm được mà.
Đầu giờ chiều Dục Thịnh cũng đi đến trường học, ngày hôm nay anh tập trung hơn thường ngày, học cũng nhanh hơn ,sau khi học xong thì liền đi đền công ty của ba học việc .
Còn Cẩn Vy thì xin nghỉ làm ngày hồm nay để về quê ,sau khi xin nghỉ thì cô cũng lên xe trở về quê ,mặc dù là cơ thể vẫn còn rất mệt nhưng mà cô không thể nào chậm trễ được, bây giờ dì của cô rất cần cô ,ở trong đó thêm 1 ngày thì sẽ rất vất vả và tội nghiệp ...
Cẩn Vy đến gặp Lưu Ý để thương lượng, cô phải thuyết phục rất lâu thì bà ấy mới đồng ý và bù lại thì cô phải đưa 1 khoảng tiền rất là lớn, không sao chỉ cần dì của cô được thả ra là được, cũng may là trong thẻ của Dục Thịnh có nhiều tiền chứ nếu không thì cô cũng không biết nên làm như thế nào đây .
Lưu Ý cũng rút đơn kiện xem ra là đã hòa giải thành công .
"Cám ơn bác."''.
"Ừm ."
Sau đó thì Cẩn Vy cũng đưa dì của mình về nhà .
" Cẩn Vy chắc con đưa cho bà ấy nhiều tiền lắm. ".
" Con lo được, dì đừng có quá lo lắng, ."..
"Cũng tại dì mà ra nếu không thì con sẽ không chịu khổ như thế đâu."
" Không có đâu mà , dì đừng lo con có thể lo được cho dì mà."._ Cẩn Vy cười cười, thời gian trôi qua nhanh thật đấy ,chưa gì mà trời đã sụp tối luôn rồi .
" Cẩn Vy con ở lại ăn cơm với dì đi ,lâu lắm rồi dì cháu mình chưa ăn cơm chung với nhau."
" Dạ được. " ăn xong thì cô sẽ tranh thủ về nhà chắc là sẽ kịp mà .
Hy vọng là Dục Thịnh sẽ không tức giận, vẫn cứ hy vọng như thế thôi.
"Dì, tiền này con đưa cho dì ,dì đi làm ít lại thôi."
"Con giữ đấy mà dùng đi ."
" Con còn mà ,dì đừng lo ."
"Ừm ." Thảo My cũng nhận lấy .
Cẩn Vy lúc này liền đi chợ mua đồ ăn còn Thảo My thì dọn dẹp lại nhà cửa ,mấy ngày không về nhà mà nó đã đóng đầy bụi rồi,bàn thờ của ba mẹ Cẩn Vy cũng đã đóng bụi và gián nhện mất rồi.
Dục Thịnh đi lại bế cô vào trong bồn tắm ,anh đặt cô xuống rồi mình cũng ngồi vào trong bồn luôn .
" บ."
" Tôi tắm cho em ." Nói xong anh liền giúp cô tắm rửa .Sau đó thì Dục Thịnh lấy tinh dịch ở trong hoa huyệt ra ngoài .
" Um ."..
Ngủ say như vậy sao, bây giờ mà anh có làm thêm mấy hiệp nữa thì Cần Vy cũng đâu biết chuyện gì đang xảy ra đâu .
Hơn 30 phút sau thì cũng đã xong ,anh lấy áo sơ mi của mình cho Cần Vy mặc vào, sau đó thì đặt cô nằm ở trên giường .
@@
Sáng hôm sau người làm đến làm việc nhà ,cửa phòng của Dục Thịnh bị khóa lại cho nên họ không có vào được, vậy cho nên đành dọn dẹp ở bên ngoài vậy.
9 giờ sáng Dục Thịnh thức dậy ,quay qua thì thấy Cẩn Vy cũng đã thức dậy .
" Thức dậy rồi. "
" Ừm."
" Nội trong ngày hôm nay phải dọn qua đây cho tôi ."
"Được, em biết rồi ."
"Ừm ,nghe lời là tốt ,thẻ ngân hàng này cho em mật khẩu là 000111."
" Vâng ,cám ơn anh"...
"Số điện thoại của Lý Kỳ đã gửi qua wechat cho em rồi đấy ,nhớ là đừng làm phật ý của tôi ."
" Em biết rồi. "...
" À anh có thể chuẩn bị cho em 1 bộ quần áo và thuốc tránh thai không vậy ."..
" Ừ để tôi mua đồ cho em , không cần uống thuốc, cái đó tôi đã lấy ra rồi. "
Cần Vy chỉ à lên 1 tiếng mà thôi, không uống thuốc cũng tốt ,bởi vì uống cũng sẽ không tốt cho sức khỏe của cô ,bây giờ còn trẻ cho nên cũng không muốn làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mình đầu .
Sau đó thì Dục Thịnh cũng mặc quần áo vào rồi đi ra ngoài..
Cẩn Vy ngồi dậy cảm thấy hơi đau, nhưng mà cảm thấy cũng xứng đáng nhỉ, cuối cùng thì cô cũng đã cứu được dì rồi, mong là dì ấy sẽ không sao ,mọi thứ sẽ vượt qua hết.
20 phút sau Dục Thịnh đã trở lại .
" Quần áo của em đấy ,đi thay đi."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" Ừm.".
Trong lúc chờ đợi anh thì cô đã dọn dẹp căn phòng này rồi, cảm thấy đêm qua quá là bừa bộn ,lỡ như có ai đi vào nhìn thấy thì sẽ cảm thấy rất là ngượng ,lúc nãy cô có nghe tiếng gõ cửa phòng, không biết là còn ai ở trong căn
phong nay na ...
Xem ra Ngô Cẩn Vy cũng được việc đấy nhỉ, cũng biết dọn dẹp đây này .
Dục Thịnh mỉm cười rồi ngồi xuống ghế sofa ,sau đó thì mở laptop lên làm việc .
Hơn 15 phút sau thì Cần Vy cũng đi ra ngoài .
"Dục Thịnh em về trường trước. "
" Ừ ,tranh thủ 1 chút ."
" Vâng." ...
" À ra ngoài ăn sáng đi rồi về, người giúp việc có chuẩn bị bữa sáng ."
" Người giúp việc ."
" บ."
Thì ra là người giúp việc,vậy mà cô cứ tưởng sẽ có bạn của anh hoặc là Châu Xuân sẽ ở đây chứ.
"Vậy em nghĩ sẽ là ai đây."
"Không có ,em không có nghĩ gì hết."
"Ừm, cứ coi là như vậy đi."..
" Nhớ che lại ,cổ nhiều dấu quá ." ...Nghe Dục Thịnh nói thì cô mới hiểu ra ,sau đó liền lấy áo khoác của ngày hôm qua mặc lại .
Haiz, đúng là mệt mỏi với người đàn ông này mà ,làm gì mà nhiều dấu hôn như thế này vậy chứ.
Cẩn Vy vừa bước ra phòng khác thì đã gặp 2 người giúp việc .
" Cô là. là ."
'Là người phụ nữ của tôi, dì chỉ cần biết như vậy thôi. "
" Vâng ,nhị thiếu ."
" Ngồi ăn sáng đi, ăn xong rồi về ."
" Um ,cám ơn anh .".
" Không có gì đâu .".
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Dục Thịnh ngồi xuống ăn 1 cách ngon lành, Cẩn Vy có chút hơi ngại cho nên ăn rất là chậm .
"Cứ tự nhiên như nhà của mình đi ,sau này phải sống ở đây mà ."
"Vâng , tôi biết rồi,cám ơn anh đã nhắc."
" ปท. "..
Sau khi ăn xong thì Cẩn Vy cũng rời khỏi nhà , Dục Thịnh vẫn ngồi đó ăn 1 cách ngon lành ,tâm trạng đang tốt cho nên anh cứ ăn từ từ mà thôi .
Người như Ngô Cẩn Vy cuối cùng thì cũng phải đầu hàng trước anh mà thôi ,càng khó thì khiến cho con người ta cảm thấy vui vẻ hơn nhỉ, không có gì mà anh không thể làm được mà.
Đầu giờ chiều Dục Thịnh cũng đi đến trường học, ngày hôm nay anh tập trung hơn thường ngày, học cũng nhanh hơn ,sau khi học xong thì liền đi đền công ty của ba học việc .
Còn Cẩn Vy thì xin nghỉ làm ngày hồm nay để về quê ,sau khi xin nghỉ thì cô cũng lên xe trở về quê ,mặc dù là cơ thể vẫn còn rất mệt nhưng mà cô không thể nào chậm trễ được, bây giờ dì của cô rất cần cô ,ở trong đó thêm 1 ngày thì sẽ rất vất vả và tội nghiệp ...
Cẩn Vy đến gặp Lưu Ý để thương lượng, cô phải thuyết phục rất lâu thì bà ấy mới đồng ý và bù lại thì cô phải đưa 1 khoảng tiền rất là lớn, không sao chỉ cần dì của cô được thả ra là được, cũng may là trong thẻ của Dục Thịnh có nhiều tiền chứ nếu không thì cô cũng không biết nên làm như thế nào đây .
Lưu Ý cũng rút đơn kiện xem ra là đã hòa giải thành công .
"Cám ơn bác."''.
"Ừm ."
Sau đó thì Cẩn Vy cũng đưa dì của mình về nhà .
" Cẩn Vy chắc con đưa cho bà ấy nhiều tiền lắm. ".
" Con lo được, dì đừng có quá lo lắng, ."..
"Cũng tại dì mà ra nếu không thì con sẽ không chịu khổ như thế đâu."
" Không có đâu mà , dì đừng lo con có thể lo được cho dì mà."._ Cẩn Vy cười cười, thời gian trôi qua nhanh thật đấy ,chưa gì mà trời đã sụp tối luôn rồi .
" Cẩn Vy con ở lại ăn cơm với dì đi ,lâu lắm rồi dì cháu mình chưa ăn cơm chung với nhau."
" Dạ được. " ăn xong thì cô sẽ tranh thủ về nhà chắc là sẽ kịp mà .
Hy vọng là Dục Thịnh sẽ không tức giận, vẫn cứ hy vọng như thế thôi.
"Dì, tiền này con đưa cho dì ,dì đi làm ít lại thôi."
"Con giữ đấy mà dùng đi ."
" Con còn mà ,dì đừng lo ."
"Ừm ." Thảo My cũng nhận lấy .
Cẩn Vy lúc này liền đi chợ mua đồ ăn còn Thảo My thì dọn dẹp lại nhà cửa ,mấy ngày không về nhà mà nó đã đóng đầy bụi rồi,bàn thờ của ba mẹ Cẩn Vy cũng đã đóng bụi và gián nhện mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro