Nhị Thiếu Lạnh Lùng, Trái Tim Đã Trao Cho Người Tình
Tôi Không Phải...
2024-11-03 13:59:54
Sau đó thì Dục Thịnh liền đi ra ngoài tìm Châu Xuân. ..
" Em về nhà trước đi ,anh phải ở lại đây làm sổ sách rồi ." ..
" Em đợi anh được mà. " .
" Trễ lắm ,em về trước đi ,nghe lời " .
" Ừm,vậy em về trước. " .
" Tạm biệt anh. " Châu Xuân hôn lên má anh 1 cái rồi mới chịu về .
" Cô dọn bàn này đi ,ăn xong rồi" .
" Vâng. " Cẩn Vy gật đầu rồi bắt tay vào công việc dọn dẹp của mình .
Anh thì ngồi nhàn nhã xuống ghế hút thuốc. ..
" Đại thiếu gia anh nhít qua kia 1 chút đi để cho tôi dọn ."
Đại thiếu gia ,nghe đến ba chữ này lại khiến cho anh phát điên lên đi được .
" Rầm " Dục Thịnh đập tay xuống bàn khiến cho cô sợ tái mặt , rốt cuộc thì cô đã nói sai hay đã làm sai cái gì đây chứ .
" Ai là đại thiếu gia , tôi không phải là đại thiếu gia , sau này đừng nhắc 3 chữ đó. "
" Vâng. .vâng tôi biết rồi " Chẳng phải nhà họ Tân chỉ có 1 mình anh ta là con trai hay sao đây , chẳng lẽ nào anh ta là nhị thiếu .
Không nghĩ ngợi nữa ,Cẩn Vy liền chú tâm đến việc của mình, làm ở đây sau mà nó áp lực quá vậy ,từ nãy giờ cô không có dám thở mạnh luôn đó.
" Tôi xin phép ."
Ra ngoài được rồi, Cẩn Vy liền thở phào nhẹ nhõm 1 cái .
Buổi tối hôm nay làm việc rất áp lực khi mà có sự xuất hiện của Tân Dục Thịnh .
" Anh Trì Dư , Dục Thịnh không phải là đại thiếu gia à ."
" Có phải em vừa gọi cậu ấy là đại thiếu gia không ."
" Vâng ,mới bị chửi 1 trận .". .
" Haiz ," Trì Dư liền thở dài ..
" Nhà họ Tân phức tạp lắm ,em gọi cậu ấy là nhị thiếu là được rồi nếu không muốn bị chửi .".
" Đại thiếu gia là đứa con riêng của Tố Trinh đồng thời là mẹ của cậu ấy ,Tân Đại không được Tân Dương thừa nhận cho nên rất ít người biết " .
" À thì ra là vậy " là mẹ của Dục Thịnh ngoại tình, không ngờ lại có chuyện này đấy ,cô cứ nghĩ nhà của anh ta sẽ rất hạnh phúc lắm chứ nhưng mà bây giờ lại thấy anh ta có chút đáng thương thì phải .
" Sau này đừng lại gần cậu ấy ,Dục Thịnh lạnh lùng lắm ,tính nóng nãy nữa. "
" Vâng ,em biết rồi cảm ơn anh ."
" Ừm ." ..
Sau đó thì Trì Dư liền đi lên lầu làm việc,cụ thể là đi bàn giao sổ sách cho Dục Thịnh .
Làm việc với ông chủ đã áp lực rồi, vậy mà bây giờ lại thêm Dục Thịnh nữa chứ ,áp lực nhân 10 .
" Cậu chủ đây là toàn bộ sổ sách , trong đó có doanh thu của 6 tháng đầu năm và 3 tháng trở lại đây ."
" Ừm, để đó đi. "
" Ngồi xuống đi " Dục Thịnh kéo ghế ra.
" Cám ơn cậu. " ...
" Cẩn Vy là làm ở đây lâu chưa ."
" À Cẩn Vy làm ở đây cũng lâu lắm rồi, hơn nửa năm. " ..
" Thái độ làm việc thế nào ."
" Thái độ rất tốt ,nói chuyện nhẹ nhàng lịch sự ." .
Không biết Trì Dư có nói xạo hay không nữa ,chứ sao lúc nãy cô ta lại dám ăn nói trên đầu trên cổ của anh vậy chứ ,đã vẫy còn giơ tay đánh anh nữa chứ ,gan to bằng trời đây mà.
" Cậu chủ,cậu có gì không hài lòng về Cẩn Vy à. "
" Ừ rất không hài lòng ,cô ta trả treo tôi. "
" Có chuyện này nữa sao ."
" Chẳng lẽ tôi nói xạo ."
" Không. .. không, chỉ là tôi hơi bất ngờ mà thôi, có gì thú tôi sẽ nói lại với cô ấy " .
" Ừ , dạy dỗ lại cô ta đi. "
" Vâng. ". ..
Dục Thịnh day thái dương của mình, sau đó thì lật sổ sách ra xem. .
"Nhiều quá , tôi đem về nhà xem vậy ."
" Menu của quán hơi lỗi thời rồi đó. "
" Cái này được giao cho nhà thiết kế làm đấy cậu. "
" Xấu quá đi , để tôi làm lại ."
" Vâng. " ..
" Anh có ý kiến gì à. "
" Không, không " Trì Dư đâu có muốn chết đâu chứ.
" Vậy tôi ra ngoài trước ."
" Ừm " Dục Thịnh phất tay bảo anh ta đi ra ngoài.
Dục Thịnh mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn rủ đi chơi của đám bạn , ngày nào cũng chơi bời nó đã khiến cho anh phát chán rồi, hôm nay ở lại đây làm con ngoan trò giỏi đi ,với lại lúc nãy uống hơi nhiều rượu cho nên bây giờ đi cũng không có nổi nữa rồi .
Lật qua lật lại thì thấy cũng là khá ổn ,doanh thu tháng nào cũng tăng hết, cái nhà hàng này ấy vậy mà làm ăn cũng được phết đấy nhỉ.
Mấy cái này mà không ổn thì anh sẽ thay hết, chẳng hạn như cách trang trí hay là nội thất ở đây, menu nhìn thấy cũng khá là xấu và quê mùa nữa ,vậy cho nên anh sẽ làm lại tất cả mới được, nói được thì sẽ làm được,có như vậy thì ba mới nể và coi trọng anh chứ ,lúc đầu anh không có coi trọng mấy cái này đâu ,tài sản vô tay của ai mà chẳng được, nhưng mà nghĩ lại Tân Đại đâu phải là con ruột của ba anh đâu ,vậy cho nên anh sẽ không cho anh ta đâu , muốn cái gì thì tìm bà ta mà xin xỏ đi .
" Em về nhà trước đi ,anh phải ở lại đây làm sổ sách rồi ." ..
" Em đợi anh được mà. " .
" Trễ lắm ,em về trước đi ,nghe lời " .
" Ừm,vậy em về trước. " .
" Tạm biệt anh. " Châu Xuân hôn lên má anh 1 cái rồi mới chịu về .
" Cô dọn bàn này đi ,ăn xong rồi" .
" Vâng. " Cẩn Vy gật đầu rồi bắt tay vào công việc dọn dẹp của mình .
Anh thì ngồi nhàn nhã xuống ghế hút thuốc. ..
" Đại thiếu gia anh nhít qua kia 1 chút đi để cho tôi dọn ."
Đại thiếu gia ,nghe đến ba chữ này lại khiến cho anh phát điên lên đi được .
" Rầm " Dục Thịnh đập tay xuống bàn khiến cho cô sợ tái mặt , rốt cuộc thì cô đã nói sai hay đã làm sai cái gì đây chứ .
" Ai là đại thiếu gia , tôi không phải là đại thiếu gia , sau này đừng nhắc 3 chữ đó. "
" Vâng. .vâng tôi biết rồi " Chẳng phải nhà họ Tân chỉ có 1 mình anh ta là con trai hay sao đây , chẳng lẽ nào anh ta là nhị thiếu .
Không nghĩ ngợi nữa ,Cẩn Vy liền chú tâm đến việc của mình, làm ở đây sau mà nó áp lực quá vậy ,từ nãy giờ cô không có dám thở mạnh luôn đó.
" Tôi xin phép ."
Ra ngoài được rồi, Cẩn Vy liền thở phào nhẹ nhõm 1 cái .
Buổi tối hôm nay làm việc rất áp lực khi mà có sự xuất hiện của Tân Dục Thịnh .
" Anh Trì Dư , Dục Thịnh không phải là đại thiếu gia à ."
" Có phải em vừa gọi cậu ấy là đại thiếu gia không ."
" Vâng ,mới bị chửi 1 trận .". .
" Haiz ," Trì Dư liền thở dài ..
" Nhà họ Tân phức tạp lắm ,em gọi cậu ấy là nhị thiếu là được rồi nếu không muốn bị chửi .".
" Đại thiếu gia là đứa con riêng của Tố Trinh đồng thời là mẹ của cậu ấy ,Tân Đại không được Tân Dương thừa nhận cho nên rất ít người biết " .
" À thì ra là vậy " là mẹ của Dục Thịnh ngoại tình, không ngờ lại có chuyện này đấy ,cô cứ nghĩ nhà của anh ta sẽ rất hạnh phúc lắm chứ nhưng mà bây giờ lại thấy anh ta có chút đáng thương thì phải .
" Sau này đừng lại gần cậu ấy ,Dục Thịnh lạnh lùng lắm ,tính nóng nãy nữa. "
" Vâng ,em biết rồi cảm ơn anh ."
" Ừm ." ..
Sau đó thì Trì Dư liền đi lên lầu làm việc,cụ thể là đi bàn giao sổ sách cho Dục Thịnh .
Làm việc với ông chủ đã áp lực rồi, vậy mà bây giờ lại thêm Dục Thịnh nữa chứ ,áp lực nhân 10 .
" Cậu chủ đây là toàn bộ sổ sách , trong đó có doanh thu của 6 tháng đầu năm và 3 tháng trở lại đây ."
" Ừm, để đó đi. "
" Ngồi xuống đi " Dục Thịnh kéo ghế ra.
" Cám ơn cậu. " ...
" Cẩn Vy là làm ở đây lâu chưa ."
" À Cẩn Vy làm ở đây cũng lâu lắm rồi, hơn nửa năm. " ..
" Thái độ làm việc thế nào ."
" Thái độ rất tốt ,nói chuyện nhẹ nhàng lịch sự ." .
Không biết Trì Dư có nói xạo hay không nữa ,chứ sao lúc nãy cô ta lại dám ăn nói trên đầu trên cổ của anh vậy chứ ,đã vẫy còn giơ tay đánh anh nữa chứ ,gan to bằng trời đây mà.
" Cậu chủ,cậu có gì không hài lòng về Cẩn Vy à. "
" Ừ rất không hài lòng ,cô ta trả treo tôi. "
" Có chuyện này nữa sao ."
" Chẳng lẽ tôi nói xạo ."
" Không. .. không, chỉ là tôi hơi bất ngờ mà thôi, có gì thú tôi sẽ nói lại với cô ấy " .
" Ừ , dạy dỗ lại cô ta đi. "
" Vâng. ". ..
Dục Thịnh day thái dương của mình, sau đó thì lật sổ sách ra xem. .
"Nhiều quá , tôi đem về nhà xem vậy ."
" Menu của quán hơi lỗi thời rồi đó. "
" Cái này được giao cho nhà thiết kế làm đấy cậu. "
" Xấu quá đi , để tôi làm lại ."
" Vâng. " ..
" Anh có ý kiến gì à. "
" Không, không " Trì Dư đâu có muốn chết đâu chứ.
" Vậy tôi ra ngoài trước ."
" Ừm " Dục Thịnh phất tay bảo anh ta đi ra ngoài.
Dục Thịnh mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn rủ đi chơi của đám bạn , ngày nào cũng chơi bời nó đã khiến cho anh phát chán rồi, hôm nay ở lại đây làm con ngoan trò giỏi đi ,với lại lúc nãy uống hơi nhiều rượu cho nên bây giờ đi cũng không có nổi nữa rồi .
Lật qua lật lại thì thấy cũng là khá ổn ,doanh thu tháng nào cũng tăng hết, cái nhà hàng này ấy vậy mà làm ăn cũng được phết đấy nhỉ.
Mấy cái này mà không ổn thì anh sẽ thay hết, chẳng hạn như cách trang trí hay là nội thất ở đây, menu nhìn thấy cũng khá là xấu và quê mùa nữa ,vậy cho nên anh sẽ làm lại tất cả mới được, nói được thì sẽ làm được,có như vậy thì ba mới nể và coi trọng anh chứ ,lúc đầu anh không có coi trọng mấy cái này đâu ,tài sản vô tay của ai mà chẳng được, nhưng mà nghĩ lại Tân Đại đâu phải là con ruột của ba anh đâu ,vậy cho nên anh sẽ không cho anh ta đâu , muốn cái gì thì tìm bà ta mà xin xỏ đi .
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro