Nhóc Con Hôm Nay Lại Nổi Thú Tính Rồi!
Ba ông trùm cứu nguy
Vi Vi Thích Ca
2024-07-19 10:21:09
Doãn Khiêm nhảy xuống lao thẳng vào đẩy ngã hết đám đàn ông kia, xong liền cởi áo khoác ngoài đưa cho Tuyết Nhi xong liền dẫn cô ra khỏi đó.
Cậu ban nãy đang ngủ thì bị tiếng động lớn của bọn họ làm cho tỉnh giấc, còn chưa kịp tỉnh táo lại đã vội đưa cô gái chạy thoát khỏi đó xuống phòng lễ tân khách sạn.
“ Cô cứ trốn ở đây tạm đi, lát nữa có người đàn ông nào đẹp trai cao cao da trắng thì nhớ đi theo anh ấy, yên tâm đi, anh ấy là người yêu của tôi nên cô đừng lo ”
Nói xong, cậu liền đẩy Tuyết Nhi xuống gầm bàn chỗ quầy lễ tân trước sự chứng kiến của một vài nhân viên, họ vốn chẳng hiểu sự tình gì cả, chỉ biết hai người trước mặt có vẻ đang gặp chuyện nên cũng chỉ biết im lặng mà bao che.
Vừa lo xong phần Tuyết Nhi thì đám người kia cũng đã xuống tới, biết trước có chạy trốn cũng chẳng được, cậu chỉ đành tay không lao vào khống chế bọn chúng.
Doãn Khiêm thân thể từ nhỏ đã được tập luyện thường xuyên nên khá khoẻ khoắn, tuy nhiên vì còn hơi men trong người, chưa kể vừa tỉnh dậy nên mắt vẫn còn hơi nhoè chưa nhìn rõ được đường đi nước bước của đối phương.
Cậu có thể đánh trả được bọn họ, nhưng hiển nhiên cũng không thể né được mấy cú đấm trời giáng của bọn người kia.
Họ tổng cộng bốn người, đã thế bề ngoài ai nấy đều cao to lực lưỡng, pha này vừa nhìn vào đã thấy không cân xứng rồi.
Doãn Khiêm vớ đại cây lau sàn gần đó, đánh liên tục về phía trước mặt nhưng vì tầm nhìn vẫn còn mờ mờ ảo ảo, cậu đã nhanh chóng bị một tên trong đó khoá tay sau lưng không thể vùng vẫy.
“ Con mẹ chúng mày ”
" Anh! ”
Hạ Lâm vừa tới liền nhảy bổ vào đánh tới tấp tên ở gần cậu, theo sau là Lục Hải vừa xắn tay áo vừa giải quyết một tên rìa ngoài. Đáng kể nhất là vị chủ tịch Nhất Dương cao cao tại thượng, giờ lại vì ngoại hình quá cỡ mà bị hai người kia bắt đi đánh nhau cùng, cũng ậm ự gia nhập vào và giờ phải chịu cảnh hai tay quyết chiến với hai tên còn lại kia.
" Ba… ba người họ là trùm băng đảng mafia ư? ”
Nhóm nhân viên ban nãy còn đưa vẻ mặt bất cần đời, giờ đã túm lại một chỗ co rút người sợ sệt khi thấy sự xuất hiện của ba người họ.
Bộ ba cao lớn mặc vest đen bước xuống từ chiếc xế hộp sang trọng, chưa kể đến khí chất ngút ngàng của thêm động tác đánh đấm cực kì dứt khoác, kiểu này không khiến người khác sinh nghi mới là lạ đấy.
" Cái người cao nhất trong đó là ông trùm ngoại lai đúng không ta? ”
" Không đâu, tôi nghĩ cái người da trắng xông vào đầu tiên kia mới là ông trùm cơ, nhìn mặt ông kia già chết, quản lí gì được băng đảng? ”
" Bậy hết rồi, cái tên mặt đểu đểu kia mới là ông trùm cơ! ”
Toàn bộ lời bàn tán đều dành cho ba người đang cật lực đánh đấm kia, ấy thế mà, sự thật vốn chỉ có một, ba tên cầm đầu băng đảng mà họ nói, vốn cũng là cầm đầu thật, mà là cầm đầu cho tư bản.
Ba ông chú ngồi văn phòng từ sáng đến tối chạy deadline bù đầu, vừa tan làm đã phải chạy sang đây đánh nhau cứu người, bộ dạng không hùng hổ muốn giết người mới là lạ đấy!
Sau một hồi thì họ cũng áp chế hết bọn người kia khiến cho những nhân viên kia càng đinh ninh về những lời đồn đoán vừa rồi.
“ Giờ thì tao hiểu vì sao bà Hạ ngày xưa bắt tao phải đi học võ rồi ”
“ Tao cũng hiểu vì sao bà Lục ngày xưa đòi tao đi học võ chung với mày rồi ”
" Hai người có học võ mà sao đánh như mấy con muỗi thế? ” Lời Nhất Dương vừa nói xong liền hay kết thúc cuộc hội thoại giữa hai người họ ngay lập tức.
Cả ba cũng ngồi khuỵ xuống sàn khách sạn, ngồi ê ẩm cả ngày trời, chưa kịp nghỉ ngơi đã phải sang đây đánh đấm, họ đây là ông chú U40 U50 hết cả rồi đó, cột sống sao mà chịu nổi đây…
“ Tôi gọi cảnh sát đến rồi, cảm ơn mọi người ”
Tuyết Nhi tiến đến chỗ bọn họ, ban nãy quan sát hết mọi việc, cô cũng không quên quay lại từ lúc bọn người kia xông vào đánh cậu trước để làm bằng chứng tiện cho việc báo cảnh sát.
“ Với cả… bức ảnh này, tôi sẽ xoá, thật sự xin lỗi cậu ”Cô đưa bức ảnh ra trước bốn gương mặt ngờ nghệch của họ mà không chút kiêng dè.
"? ” Hạ Lâm nhìn cậu với ánh mắt không mấy thiện cảm, khuôn miệng giật giật lên vài lần khiến cậu nhóc vừa hoảng loạn vừa ngơ ngác đến mức muốn bật khóc.
“ Đừng hiểu lầm, thật ra là…"
Sau một hồi nghe lời giải thích thì cơ mặt của Hạ Lâm cũng giãn ra, Doãn Khiêm cũng vì thế mà thoát chế còn hai người đàn ông còn lại được phen ăn dưa hóng hớt hú hồn.
Xe cảnh sát cũng đã đến, bốn người kia cùng người quản lí bị đánh bất tỉnh ban nãy cũng được đưa về đồn làm tra khảo. Tuyết Nhi cũng được dịp tố giác hết mọi sự tình kể cả việc bị bắt phải chụp ảnh trên giường với cậu.
Mọi chuyện cũng đã được giải quyết xong, cả bốn người họ đều lờ đờ bước lên xe ra về khỏi đồn cảnh sát.
Bên phía công ty quản lý của Tuyết Nhi được dịp đào thải hết đám nhân viên ăn tiền bên thứ ba, bao gồm người quản lý riêng của cô nàng.
Còn về phía nhãn hàng, tin tức về vụ việc đó được cánh nhà báo đăng tràn lan trên mạng xã hội ngay khi họ vừa vào đồn công an. Cũng vì thế mà chỉ vừa qua một tiếng mà gần hết nhà đầu tư đều rút vốn ra khỏi nhãn hàng này.
Xong xuôi hết cũng đã đến bốn giờ sáng, họ cũng chẳng còn cách nào ngoài việc mất ngủ một đêm.
" À mà, sao cậu toàn bị phụ nữ đè trong khách sạn rồi kêu cứu hết vậy? ” Nhất Dương nhìn cậu nói.
" Có hai lần chứ bao nhiêu -“
" Hai lần? Chả phải đây là lần đầu tiên à? ”
“…”
Mọi việc đã được giải quyết xong, Tuyết Nhi cũng đã về với anh bạn trai một cách an toàn, duy chỉ có cậu_ Doãn Khiêm, nạn nhân duy nhất bị người yêu giận trong lúc này!
Cậu ban nãy đang ngủ thì bị tiếng động lớn của bọn họ làm cho tỉnh giấc, còn chưa kịp tỉnh táo lại đã vội đưa cô gái chạy thoát khỏi đó xuống phòng lễ tân khách sạn.
“ Cô cứ trốn ở đây tạm đi, lát nữa có người đàn ông nào đẹp trai cao cao da trắng thì nhớ đi theo anh ấy, yên tâm đi, anh ấy là người yêu của tôi nên cô đừng lo ”
Nói xong, cậu liền đẩy Tuyết Nhi xuống gầm bàn chỗ quầy lễ tân trước sự chứng kiến của một vài nhân viên, họ vốn chẳng hiểu sự tình gì cả, chỉ biết hai người trước mặt có vẻ đang gặp chuyện nên cũng chỉ biết im lặng mà bao che.
Vừa lo xong phần Tuyết Nhi thì đám người kia cũng đã xuống tới, biết trước có chạy trốn cũng chẳng được, cậu chỉ đành tay không lao vào khống chế bọn chúng.
Doãn Khiêm thân thể từ nhỏ đã được tập luyện thường xuyên nên khá khoẻ khoắn, tuy nhiên vì còn hơi men trong người, chưa kể vừa tỉnh dậy nên mắt vẫn còn hơi nhoè chưa nhìn rõ được đường đi nước bước của đối phương.
Cậu có thể đánh trả được bọn họ, nhưng hiển nhiên cũng không thể né được mấy cú đấm trời giáng của bọn người kia.
Họ tổng cộng bốn người, đã thế bề ngoài ai nấy đều cao to lực lưỡng, pha này vừa nhìn vào đã thấy không cân xứng rồi.
Doãn Khiêm vớ đại cây lau sàn gần đó, đánh liên tục về phía trước mặt nhưng vì tầm nhìn vẫn còn mờ mờ ảo ảo, cậu đã nhanh chóng bị một tên trong đó khoá tay sau lưng không thể vùng vẫy.
“ Con mẹ chúng mày ”
" Anh! ”
Hạ Lâm vừa tới liền nhảy bổ vào đánh tới tấp tên ở gần cậu, theo sau là Lục Hải vừa xắn tay áo vừa giải quyết một tên rìa ngoài. Đáng kể nhất là vị chủ tịch Nhất Dương cao cao tại thượng, giờ lại vì ngoại hình quá cỡ mà bị hai người kia bắt đi đánh nhau cùng, cũng ậm ự gia nhập vào và giờ phải chịu cảnh hai tay quyết chiến với hai tên còn lại kia.
" Ba… ba người họ là trùm băng đảng mafia ư? ”
Nhóm nhân viên ban nãy còn đưa vẻ mặt bất cần đời, giờ đã túm lại một chỗ co rút người sợ sệt khi thấy sự xuất hiện của ba người họ.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Bộ ba cao lớn mặc vest đen bước xuống từ chiếc xế hộp sang trọng, chưa kể đến khí chất ngút ngàng của thêm động tác đánh đấm cực kì dứt khoác, kiểu này không khiến người khác sinh nghi mới là lạ đấy.
" Cái người cao nhất trong đó là ông trùm ngoại lai đúng không ta? ”
" Không đâu, tôi nghĩ cái người da trắng xông vào đầu tiên kia mới là ông trùm cơ, nhìn mặt ông kia già chết, quản lí gì được băng đảng? ”
" Bậy hết rồi, cái tên mặt đểu đểu kia mới là ông trùm cơ! ”
Toàn bộ lời bàn tán đều dành cho ba người đang cật lực đánh đấm kia, ấy thế mà, sự thật vốn chỉ có một, ba tên cầm đầu băng đảng mà họ nói, vốn cũng là cầm đầu thật, mà là cầm đầu cho tư bản.
Ba ông chú ngồi văn phòng từ sáng đến tối chạy deadline bù đầu, vừa tan làm đã phải chạy sang đây đánh nhau cứu người, bộ dạng không hùng hổ muốn giết người mới là lạ đấy!
Sau một hồi thì họ cũng áp chế hết bọn người kia khiến cho những nhân viên kia càng đinh ninh về những lời đồn đoán vừa rồi.
“ Giờ thì tao hiểu vì sao bà Hạ ngày xưa bắt tao phải đi học võ rồi ”
“ Tao cũng hiểu vì sao bà Lục ngày xưa đòi tao đi học võ chung với mày rồi ”
" Hai người có học võ mà sao đánh như mấy con muỗi thế? ” Lời Nhất Dương vừa nói xong liền hay kết thúc cuộc hội thoại giữa hai người họ ngay lập tức.
Cả ba cũng ngồi khuỵ xuống sàn khách sạn, ngồi ê ẩm cả ngày trời, chưa kịp nghỉ ngơi đã phải sang đây đánh đấm, họ đây là ông chú U40 U50 hết cả rồi đó, cột sống sao mà chịu nổi đây…
“ Tôi gọi cảnh sát đến rồi, cảm ơn mọi người ”
Tuyết Nhi tiến đến chỗ bọn họ, ban nãy quan sát hết mọi việc, cô cũng không quên quay lại từ lúc bọn người kia xông vào đánh cậu trước để làm bằng chứng tiện cho việc báo cảnh sát.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“ Với cả… bức ảnh này, tôi sẽ xoá, thật sự xin lỗi cậu ”Cô đưa bức ảnh ra trước bốn gương mặt ngờ nghệch của họ mà không chút kiêng dè.
"? ” Hạ Lâm nhìn cậu với ánh mắt không mấy thiện cảm, khuôn miệng giật giật lên vài lần khiến cậu nhóc vừa hoảng loạn vừa ngơ ngác đến mức muốn bật khóc.
“ Đừng hiểu lầm, thật ra là…"
Sau một hồi nghe lời giải thích thì cơ mặt của Hạ Lâm cũng giãn ra, Doãn Khiêm cũng vì thế mà thoát chế còn hai người đàn ông còn lại được phen ăn dưa hóng hớt hú hồn.
Xe cảnh sát cũng đã đến, bốn người kia cùng người quản lí bị đánh bất tỉnh ban nãy cũng được đưa về đồn làm tra khảo. Tuyết Nhi cũng được dịp tố giác hết mọi sự tình kể cả việc bị bắt phải chụp ảnh trên giường với cậu.
Mọi chuyện cũng đã được giải quyết xong, cả bốn người họ đều lờ đờ bước lên xe ra về khỏi đồn cảnh sát.
Bên phía công ty quản lý của Tuyết Nhi được dịp đào thải hết đám nhân viên ăn tiền bên thứ ba, bao gồm người quản lý riêng của cô nàng.
Còn về phía nhãn hàng, tin tức về vụ việc đó được cánh nhà báo đăng tràn lan trên mạng xã hội ngay khi họ vừa vào đồn công an. Cũng vì thế mà chỉ vừa qua một tiếng mà gần hết nhà đầu tư đều rút vốn ra khỏi nhãn hàng này.
Xong xuôi hết cũng đã đến bốn giờ sáng, họ cũng chẳng còn cách nào ngoài việc mất ngủ một đêm.
" À mà, sao cậu toàn bị phụ nữ đè trong khách sạn rồi kêu cứu hết vậy? ” Nhất Dương nhìn cậu nói.
" Có hai lần chứ bao nhiêu -“
" Hai lần? Chả phải đây là lần đầu tiên à? ”
“…”
Mọi việc đã được giải quyết xong, Tuyết Nhi cũng đã về với anh bạn trai một cách an toàn, duy chỉ có cậu_ Doãn Khiêm, nạn nhân duy nhất bị người yêu giận trong lúc này!
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro