Nhóc Con Hôm Nay Lại Nổi Thú Tính Rồi!
Không thể yêu
Vi Vi Thích Ca
2024-07-19 10:21:09
“ Đau đầu chết đi được ”
Doãn Khiêm thức dậy với toàn thân ê ẩm, đêm qua do thể hiện quá nên cậu đã ngủ thiếp đi, sau đó thì chẳng nhớ trời chăng mây gió gì cả.
“ Anh, chào buổi sáng nha ”
“ Chào ”
Doãn Khiêm vừa ngồi xuống bàn ăn thì hắn vội đứng dậy rời khỏi nhà, để lại cậu nhóc ngồi một mình với biểu cảm khó hiểu.
" Gì vậy? ”
Vốn nghĩ hắn chỉ trùng hợp có việc nên rời đi thôi nên cậu không nghĩ ngợi nhiều. Nhưng đã một tuần trôi qua mà sự việc đó vẫn cứ lặp đi lặp lại, hễ hắn đang đứng mà cậu đến gần thì hắn tức khắc sẽ rời đi ngay. Đây…rõ ràng là đang né tránh rồi kia mà!
" Rốt cuộc anh ấy bị sao vậy trời? ”Doãn Khiêm đang làm việc cũng bất giác nhớ đến chuyện đó mà phát cáu.
Sau một thời gian chụp hình quảng cáo cho các nhãn hàng nội địa ít tiếng tăm thì cậu cũng thu được kha khá tiền, tuy số đó chỉ bằng một buổi chụp cho đối tác ở công ty cũ nhưng nhiêu đó thì cũng xem như là khởi đầu tốt rồi.
Việc kiếm tiền đã không còn là vấn đề mà cậu phải đặt nặng nữa, mỗi ngày chụp cho 2-3 nhãn hàng cũng đủ vài triệu tiêu xài qua ngày. Tuy nhiên, nổi lo lớn nhất trong đầu cậu là làm sao để anh trai cùng nhà kia hết giận kìa! Đã một tuần rồi không nói chuyện được với hắn, năng lượng của cậu cũng vì thế mà hao hụt dần dần rồi đây này.
" Làm tốt lắm. Nhưng mà… sao hôm nay nhìn em không được vui vậy? ”
" Em có chút chuyện riêng ấy mà. Thôi em về trước nha! ”
Vội vã tạm biệt mọi người trong studio, cậu liền phóng xe chạy thẳng đến công ty mà hắn đang làm.
Bước vào phòng làm việc của giám đốc không chút e dè, bởi lẽ toàn bộ nhân viên ở đây sớm đã quen bản mặt của tên nhóc nhà cậu từ lâu, vốn khỏi cần hỏi cũng biết là cậu sang đây để tìm ai rồi.
" Anh… ủa không có trong này à? ”
“ Cậu ta có việc bận nên ra ngoài rồi ” Lục Hải ngồi chễm chệ trên bàn, gương mặt có chút dị thường.
“ Ờ, vậy thôi…À mà chú bị táo bón hả, nhìn mặt kì quá nha ” Cậu nói xong liền lập tức rời khỏi không kịp cho đối phương có cơ hội phản bác.
“ Đứng dậy đi, nó về rồi ”
Hạ Lâm lúc này mới an tâm từ dưới gầm bàn ngoi lên. Hắn quả thật là không dám đối diện với cậu sau sự cố mất mặt kia.
“ Dụ gì, nói ”
" Ờm thì…nếu có một người ngày trước rất ghét gay, nhưng giờ lại hôn môi rồi còn… với một thằng đực rựa khác… thì người đó có phải gay không? ”
Lục Hải có chút bất ngờ, bởi theo kinh nghiệm và sự hiểu biết của anh, cái tên “ người đó” mà hắn kể chắc chắn là bản thân hắn rồi không sai đâu được đâu.
" Khụ, câu này mày còn phải hỏi hả? thằng đó nếu không gay thì chắc chắn là tam quan có vấn đề rồi, nói không chừng là biến thái đấy. Cơ mà, giờ là gay cũng có sao đâu, xã hội giờ thoáng mà, ai cũng có quyền được yêu cả, mắc gì phải e ngại khi thừa nhận bản thân mình là gay? ”
" Nói thiệt đi, mày gay đúng không? ”
Hạ Lâm nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ, nói không ngượng mồm về chủ đề này như vậy thì chỉ có thể là người trong cuộc mà thôi!
“ Tao thích cả trai lẫn gái, và tao cũng từng làm tình với con trai rồi, có điều…chưa yêu thằng nào bao giờ thôi ”
“ Cái này có thể hiểu được ” Hạ Lâm vốn cũng không bất ngờ gì với thằng bạn của mình, kẻ sống bằng thân dưới như anh thì dễ gì nhìn trúng được ai.
….
Cũng đến giờ tan ca, Hạ Lâm lái xe về nhà, trong đầu hắn hiện tại đang chất chứa nhiều tâm tư đến mức muốn nổ não ra.
" Gay cũng được, thẳng cũng được, nhưng sao…lại với thằng nhóc đó chứ? ”
Trong trí nhớ của hắn từ trước đến nay Doãn Khiêm vẫn luôn là một người em trai ruột đáng yêu của hắn. Dù biết rõ cả hai không cùng huyết thống nhưng vì đã chứng kiến cảnh cậu từng bước lớn lên trong vòng tay của hắn, hắn không thể nào dám có suy nghĩ khác với cậu được.
Có lẽ đã từ một lúc nào đó, thứ tình cảm không nên có kia đã nhen nhói trong tim hắn từ lúc nào. Nhưng dẫu có là vậy đi chăng nữa, chúng vẫn chỉ nên bị xoá khỏi trong đầu hắn, giữa hắn và cậu chỉ nên là anh em không hơn không kém, đó cũng chính là suy nghĩ mà hắn có thể nghĩ đến ngay lúc này.
Về đến nhà, hắn vừa mở cửa ra thì một thân ảnh to lớn bất ngờ ập đến ôm hắn vào lòng, nước mắt của đối phương cũng cứ thế mà rơi lả chả trên vai hắn.
" Em xin lỗi, em có làm gì sai cho em xin lỗi. Anh đừng… lạnh nhạt với em nữa nha."
Dù trái tim có sắt đá đến mấy cũng đâu thể nào cưỡng lại được sự chân thành này chứ. Hắn nhìn cậu nhóc khóc trước mặt mà không khỏi đau lòng, cục cưng của hắn vốn luôn cưng chiều, thế mà giờ lại bị mấy hành động ấu trĩ của hắn mà khóc, hắn đây không thể nào không tự trách bản thân mình được mà.
" Rồi rồi, cậu không có lỗi gì hết. Là anh sai, anh xin lỗi nhé.”
Vội lau hai hàng lệ ướt đẫm trên gương mặt tuấn tú của đối phương. Ngay giờ phút này hắn cũng đã đưa ra được quyết định cho bản thân mình.
“ Phải, em ấy sẽ mãi là em trai của mình, tuyệt đối không được có bất kì tơ tưởng nào khác…”
Sợi dây tơ hồng vào giây phút nào đó được nối đôi, giờ lại bị sợi dây lí trí của hắn quả quyết mà cắt đôi nó. Hắn_ Hạ Lâm dù là một chút tình cảm cũng quyết gạt bỏ để giữ lấy thứ tình cảm anh em này.
Doãn Khiêm thức dậy với toàn thân ê ẩm, đêm qua do thể hiện quá nên cậu đã ngủ thiếp đi, sau đó thì chẳng nhớ trời chăng mây gió gì cả.
“ Anh, chào buổi sáng nha ”
“ Chào ”
Doãn Khiêm vừa ngồi xuống bàn ăn thì hắn vội đứng dậy rời khỏi nhà, để lại cậu nhóc ngồi một mình với biểu cảm khó hiểu.
" Gì vậy? ”
Vốn nghĩ hắn chỉ trùng hợp có việc nên rời đi thôi nên cậu không nghĩ ngợi nhiều. Nhưng đã một tuần trôi qua mà sự việc đó vẫn cứ lặp đi lặp lại, hễ hắn đang đứng mà cậu đến gần thì hắn tức khắc sẽ rời đi ngay. Đây…rõ ràng là đang né tránh rồi kia mà!
" Rốt cuộc anh ấy bị sao vậy trời? ”Doãn Khiêm đang làm việc cũng bất giác nhớ đến chuyện đó mà phát cáu.
Sau một thời gian chụp hình quảng cáo cho các nhãn hàng nội địa ít tiếng tăm thì cậu cũng thu được kha khá tiền, tuy số đó chỉ bằng một buổi chụp cho đối tác ở công ty cũ nhưng nhiêu đó thì cũng xem như là khởi đầu tốt rồi.
Việc kiếm tiền đã không còn là vấn đề mà cậu phải đặt nặng nữa, mỗi ngày chụp cho 2-3 nhãn hàng cũng đủ vài triệu tiêu xài qua ngày. Tuy nhiên, nổi lo lớn nhất trong đầu cậu là làm sao để anh trai cùng nhà kia hết giận kìa! Đã một tuần rồi không nói chuyện được với hắn, năng lượng của cậu cũng vì thế mà hao hụt dần dần rồi đây này.
" Làm tốt lắm. Nhưng mà… sao hôm nay nhìn em không được vui vậy? ”
" Em có chút chuyện riêng ấy mà. Thôi em về trước nha! ”
Vội vã tạm biệt mọi người trong studio, cậu liền phóng xe chạy thẳng đến công ty mà hắn đang làm.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Bước vào phòng làm việc của giám đốc không chút e dè, bởi lẽ toàn bộ nhân viên ở đây sớm đã quen bản mặt của tên nhóc nhà cậu từ lâu, vốn khỏi cần hỏi cũng biết là cậu sang đây để tìm ai rồi.
" Anh… ủa không có trong này à? ”
“ Cậu ta có việc bận nên ra ngoài rồi ” Lục Hải ngồi chễm chệ trên bàn, gương mặt có chút dị thường.
“ Ờ, vậy thôi…À mà chú bị táo bón hả, nhìn mặt kì quá nha ” Cậu nói xong liền lập tức rời khỏi không kịp cho đối phương có cơ hội phản bác.
“ Đứng dậy đi, nó về rồi ”
Hạ Lâm lúc này mới an tâm từ dưới gầm bàn ngoi lên. Hắn quả thật là không dám đối diện với cậu sau sự cố mất mặt kia.
“ Dụ gì, nói ”
" Ờm thì…nếu có một người ngày trước rất ghét gay, nhưng giờ lại hôn môi rồi còn… với một thằng đực rựa khác… thì người đó có phải gay không? ”
Lục Hải có chút bất ngờ, bởi theo kinh nghiệm và sự hiểu biết của anh, cái tên “ người đó” mà hắn kể chắc chắn là bản thân hắn rồi không sai đâu được đâu.
" Khụ, câu này mày còn phải hỏi hả? thằng đó nếu không gay thì chắc chắn là tam quan có vấn đề rồi, nói không chừng là biến thái đấy. Cơ mà, giờ là gay cũng có sao đâu, xã hội giờ thoáng mà, ai cũng có quyền được yêu cả, mắc gì phải e ngại khi thừa nhận bản thân mình là gay? ”
" Nói thiệt đi, mày gay đúng không? ”
Hạ Lâm nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ, nói không ngượng mồm về chủ đề này như vậy thì chỉ có thể là người trong cuộc mà thôi!
“ Tao thích cả trai lẫn gái, và tao cũng từng làm tình với con trai rồi, có điều…chưa yêu thằng nào bao giờ thôi ”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“ Cái này có thể hiểu được ” Hạ Lâm vốn cũng không bất ngờ gì với thằng bạn của mình, kẻ sống bằng thân dưới như anh thì dễ gì nhìn trúng được ai.
….
Cũng đến giờ tan ca, Hạ Lâm lái xe về nhà, trong đầu hắn hiện tại đang chất chứa nhiều tâm tư đến mức muốn nổ não ra.
" Gay cũng được, thẳng cũng được, nhưng sao…lại với thằng nhóc đó chứ? ”
Trong trí nhớ của hắn từ trước đến nay Doãn Khiêm vẫn luôn là một người em trai ruột đáng yêu của hắn. Dù biết rõ cả hai không cùng huyết thống nhưng vì đã chứng kiến cảnh cậu từng bước lớn lên trong vòng tay của hắn, hắn không thể nào dám có suy nghĩ khác với cậu được.
Có lẽ đã từ một lúc nào đó, thứ tình cảm không nên có kia đã nhen nhói trong tim hắn từ lúc nào. Nhưng dẫu có là vậy đi chăng nữa, chúng vẫn chỉ nên bị xoá khỏi trong đầu hắn, giữa hắn và cậu chỉ nên là anh em không hơn không kém, đó cũng chính là suy nghĩ mà hắn có thể nghĩ đến ngay lúc này.
Về đến nhà, hắn vừa mở cửa ra thì một thân ảnh to lớn bất ngờ ập đến ôm hắn vào lòng, nước mắt của đối phương cũng cứ thế mà rơi lả chả trên vai hắn.
" Em xin lỗi, em có làm gì sai cho em xin lỗi. Anh đừng… lạnh nhạt với em nữa nha."
Dù trái tim có sắt đá đến mấy cũng đâu thể nào cưỡng lại được sự chân thành này chứ. Hắn nhìn cậu nhóc khóc trước mặt mà không khỏi đau lòng, cục cưng của hắn vốn luôn cưng chiều, thế mà giờ lại bị mấy hành động ấu trĩ của hắn mà khóc, hắn đây không thể nào không tự trách bản thân mình được mà.
" Rồi rồi, cậu không có lỗi gì hết. Là anh sai, anh xin lỗi nhé.”
Vội lau hai hàng lệ ướt đẫm trên gương mặt tuấn tú của đối phương. Ngay giờ phút này hắn cũng đã đưa ra được quyết định cho bản thân mình.
“ Phải, em ấy sẽ mãi là em trai của mình, tuyệt đối không được có bất kì tơ tưởng nào khác…”
Sợi dây tơ hồng vào giây phút nào đó được nối đôi, giờ lại bị sợi dây lí trí của hắn quả quyết mà cắt đôi nó. Hắn_ Hạ Lâm dù là một chút tình cảm cũng quyết gạt bỏ để giữ lấy thứ tình cảm anh em này.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro