Nhóc Con Hôm Nay Lại Nổi Thú Tính Rồi!

Tạm biệt…

Vi Vi Thích Ca

2024-07-19 10:21:09

Trong tình yêu chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi những lúc cãi vã, và hiển nhiên trong chuyện tình cảm của hắn và cậu cũng không ngoại lệ.

Hạ Lâm lê đôi chân bước đi chậm rãi trên bờ biển dưới ánh hoàng hôn chiều tà, lặng lẽ ngắm nhìn từng cơn sóng vỗ ngăn cho lòng không nhớ đến những kí ức không mấy vui kia.

Hắn vốn thuộc dạng khó kiềm chế cơn tức giận khi cãi vả, nhưng vì lần này hắn không muốn làm to chuyện, đành không nghĩ ngợi mà lấy xe chạy ngay đến bãi biển ở ngoài thành để nguôi cơn giận đang sục sôi trong lòng.

Nguồn gốc của cuộc cãi vã lần này chắc phải kể đến bắt đầu từ hôm thứ hai đầu tuần kia…

—————

“ Lần này rất vui được hợp tác - ”

Hạ Lâm vừa bắt tay với bên đối tác thì chuông điện thoại đột ngột vang lên, là Doãn Khiêm, nhưng trong trường hợp này hắn đành phải từ chối cuộc gọi vì vẫn còn đang trong cuộc nói chuyện nếu đi ra ngoài nghe điện thoại sẽ không phải phép.

" Là ai đấy giám đốc Hạ? ”

“ Người yêu tôi “

Nhìn gương mặt đỏ ửng của đối phương khi nhắn đến người yêu khiến nữ chủ tịch bên công ty kia không khỏi tò mò mà tiến gần đến chỗ hắn buôn chuyện. Dẫu sao thì cũng bàn bạc xong, trò chuyện ngoài lề chút cũng chẳng có vấn đề gì.

Cả hai người cứ thế nói chuyện phím xuyên suốt đến hết buổi, hắn đây cũng là lần đầu biết cô chủ tịch hợp tác với công ty hắn lần này cũng thuộc cộng đồng LGBT, đã thế người này còn công khai bạn gái thư ký nữa chứ, tin này quả thật khiến hắn không khỏi sốc đấy.

Cơ mà…sao mấy người chủ tịch mà hắn quen biết toàn có xu hướng đồng tính không vậy nhỉ?

" Sao anh không công khai anh bạn trai nhỏ đó vậy? ”

“ Là em ấy chưa muốn công khai hiện giờ thôi ”

Rõ là vậy, thật sự trong lòng Hạ Lâm vẫn luôn muốn nói cho cả thế giới về mối quan hệ của hai người, nhưng vì mong muốn của cậu nhóc, hắn chỉ có thể bảo mọi người là bản thân có người yêu nhưng lại chẳng thể nói đó là ai.

Reng

Tiếng chuông điện thoại lại đột ngột reo lên, lần này hắn đã có thể bắt máy, ấy thế nhưng vừa bấm vào thì điện thoại của hắn đã phản chủ mà sập nguồn sai thời điểm.

" Chết, có ai ở đây đem sạc dự phòng không? ”

Xui cho hắn là chẳng ai đem cả, thế là hắn đành phải ngồi đến hết buổi rồi đi về mà chẳng thể nào nhắn hay gọi điện cho cậu nhóc dù chỉ một câu.

“ Tạm biệt ”

Vội vã tiễn bên đối tác ra xe xong hắn cũng lấy xe ra về, trong lòng nơm nớp lo sợ rằng tên nhóc ấy sẽ dỗi hờn vì không trả lời điện thoại nên hắn quyết định ghé vào tiệm bánh mua ngay chiếc bánh tiramisu dâu loại cậu thích mà đem về làm quà tạ tội.

“ Anh về rồi đây, xin lỗi vì nãy không trả lời điện thoại của em nhé ” Hắn tiến đến gần chỗ cậu nhóc đang ngồi tựa lưng trên ghế sô pha, vui vẻ đưa cho đối phương hộp bánh vừa mua ban nãy.

" Người phụ nữ ban nãy là ai? ”

Trái với vẻ mặt tươi tỉnh của hắn, Doãn Khiêm lại có gương mặt khó chịu, tối sầm lại, đỉnh điểm nhất là cậu đột nhiên dùng tay hất văng hộp bánh rơi xuống đất trước sự hốt hoảng của đối phương.

" Người nào cơ? À, là đối tác của - ”

" Từ khi nào đối tác lại có thể ngồi gần nhau không kiêng dè như vậy? ”

Doãn Khiêm đưa điện thoại lên cho hắn xem, rõ là bức ảnh hắn ngồi quán cà phê bàn về hợp đồng với nữ chủ tịch kia, nhưng không may sao lại được chụp ngay lúc cả hai người họ đang ngồi gần buôn chuyện về cậu, nhìn theo góc chụp này lại giống như cả hai đang hôn nhau.

“ Hiểu lầm rồi, thật ra là - ”

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


“ Em đang cọc, đừng nói chuyện nữa, em có việc đi trước đây ”

Doãn khiêm bỏ đi trước mặt hắn, còn chẳng thèm ngó ngàng đến hắn dù chỉ một lần mà đóng cửa thật mạnh rồi ra khỏi nhà.

Ban nãy, Doãn Khiêm đi siêu thị mua đồ ăn thì bắt gặp hắn đang ở quán cà phê gần đó qua tấm cửa kính. Cậu nhóc tí tửng gọi điện thoại tính chọc ghẹo hắn, ấy cơ mà đối phương lại không nghe máy khiến cậu có chút thất vọng.

Doãn Khiêm đứng bên ngoài nhìn hắn cả buổi trời, biết hắn đang bàn công việc nên cũng không nỡ trách. Tuy nhiên, khi chuẩn bị quay bước đi về thì cảnh tượng trước mắt khiến cậu trở nên khó chịu, cô đối tác kia lại đột nhiên tiến sang ngồi cạnh hắn, đã thế còn sát đến mức khó có thể chấp nhận được. Ngay thời khắc cả hai quay sang nói chuyện, bên hướng mắt của cậu lại hiểu lầm đó là hành động hôn môi, liền không chịu được nữa mà chụp hình lại rồi rời đi ngay.

Cậu chuẩn bị xong xuôi hết đồ ăn rồi để vào tủ lạnh, vốn tính chờ hắn về rồi nói chuyện rõ ràng, cơ mà chả hiểu sao khi thấy đối phương thì cậu lại không thể kiềm nổi mà trút hết sự câm phẫn lên hắn, kết cục là bốc đồng rời đi khi chưa nghe được lời giải thích.

Phía Hạ Lâm khi thấy cậu nhóc rời đi trong lòng cũng không tránh khỏi sự hỗn loạn, rõ là bị hiểu lầm nhưng hắn lại không trách cậu, chỉ muốn giải thích cho mọi chuyện êm xuôi nhưng đối phương lại chẳng muốn nghe nên hắn cũng hết cách.

Buổi cơm trưa hôm nay chỉ có một mình hắn, khẩu vị cũng chẳng có, nhưng vì là đồ ăn cậu nhóc ấy làm nên hắn không nỡ đổ đi mà đành để đó chờ cậu về rồi ăn cùng.

Thế nhưng, trái với sự chờ đợi của hắn, cậu nhóc ấy lại không trở về.

Nhịn đói suốt cả buổi sáng, lại không có tâm trạng ăn uống, hắn đành lên công ty làm việc tiếp cho qua chuyện.

Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ dừng lại, thế nhưng, những ngày sau đó lại là một chuỗi cãi vã mà cả hai không thể tránh khỏi.

“ Anh đã bảo là phải tắt đèn khi đi ra ngoài rồi mà ”

" Quên có tí thôi mà anh làm gì căng vậy, thế anh xem anh đã rút dây cắm máy giặt khi sử dụng xong chưa? ”

Cả hai chẳng hiểu vì sao lại trở nên nhạy cảm với hành động của đối phương đến mức chỉ là những chuyện nhỏ cũng đủ để trở thành nguyên nhân gây ra việc cãi vã.

Khoảng khắc mà cả hai không còn kiêng dè lo sợ người kia tổn thương, đó cũng là lúc mà mối quan hệ đang dần đi vào ngõ cụt khiến cho chỉ cần một tác động nhỏ cũng đủ gây ra vết nứt giữa hai người.

“ Anh hút thuốc thì ra ngoài mà hút ”

" Bên ngoài trời đang mưa đó? ”

Dần dần họ cũng kiệm lời nói những lời yêu thương, nhưng lại buông thả mà nói ra những câu gây tổn thương đến đối phương, sự thờ ơ, chán nản không còn muốn níu lấy sợi chỉ tình yêu giữa hai người.

Hôm nay là ngày cuối tuần, đồng thời cũng là ngày thứ sáu mà họ cãi nhau. Hạ Lâm quyết định nấu đồ ăn chuộc lỗi, muốn mở lời trước để chấm dứt sự việc này.

“ Em về rồi à, tắm rửa rồi vào ăn đi ”

Hạ Lâm ân cần tiến đến nói chuyện với cậu, thấy thế Doãn Khiêm cũng bỏ đi sự cáu gắt trên gương mặt mấy ngày nay mà cười nhẹ bước vào phòng.

“ Đồ dơ đây đúng không, để anh cất cho…”

" Doãn Khiêm, vết hôn này là sao? “Doãn Khiêm vội mặc đồ vào lật đật bước ra ngoài, cậu đây là còn chẳng biết đến sự hiện diện của vết hôn đấy nữa mà.

Hạ Lâm nhìn vết hôn đỏ trên cổ áo sơ mi của cậu, đôi mắt không thể ngăn nổi cảm xúc thất vọng trong lòng mà rơi lệ.

Doãn Khiêm mấy ngày gần đây vì sự hiểu lầm kia mà không khỏi dễ nổi nóng, khó chịu, cáu gắt với hắn. Trái với sự cưng chiều của cậu lúc trước, hắn dạo gần đây chỉ toàn nhận được sự thờ ơ, vô tâm, cãi nhau bất cần quan tâm đến cảm xúc của hắn, và giờ, hắn lại nhìn thấy vết tích đáng sợ khiến hắn muốn tin tưởng cũng không được.

Liệu đây có phải là lúc mối quan hệ này kết thúc không?

“ Anh cần lời giải thích ”

“ Em xin lỗi, em cũng…không biết tại sao lại có cái thứ này trên áo nữa ”

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Bầu không khí lại trở về dáng vẻ tĩnh mịch, im lặng đến đáng sợ.

Hạ Lâm chỉ cười nhạt, xong liền quay ngoắt vào nhà bếp đạp đổ hết đống đồ ăn mà hắn tận tuỵ chuẩn bị ban nãy xuống đất, hàng đống miểng rơi vào chân hắn nhưng hắn lại không có cảm giác đau, chắc có lẽ vì vết dằm trong tim hắn lúc này còn sâu hơn, đau hơn cả mấy vết thương ngoài da này.

" Em biết thứ có thể giết chết một mối quan hệ là gì không? Là sự bất an đó…"

“ Vậy anh có biết lúc em thấy anh với cô ta hôn nhau em cũng bất an lắm không, anh biết em đã khó chịu đến mức nào không… Người khiến cho mối quan hệ trở nên tồi tệ, chính là anh đó…”

" Là tại tôi…hay là do cậu không chịu nghe lời giải thích? ”

Cả hai lại im lặng, hắn bất lực dọn lấy đống chén dĩa bể nát dưới sàn, không may lại chảy máu.

“ Để em dọn cho ”

“ Nếu là trước đây cậu sẽ quan tâm vết thương của tôi chứ không phải mấy thứ này đâu ”

Hạ Lâm cầm chặt lấy bàn tay đang rỉ máu mà bước vào phòng, lời nói ban nãy của hắn thật sự đã khiến Doãn Khiêm khựng lại, là cậu, đã thay đổi rồi sao?

Cậu nhóc từng hứa đã bảo vệ không để hắn buồn, lại là nguyên nhân khiến người đàn ông đó khóc ướt gối suốt đêm…

Sáng chủ nhật hôm sau, Doãn Khiêm đã vội đi ra ngoài từ sớm khiến hắn không khỏi hoài nghi mà đi theo cùng, và đó, cũng chính là quyết định khiến hắn hối hận nhất từ trước đến giờ.

Nơi Doãn Khiêm đến là tiệm trang sức đá quý ở trung tâm thương mại, thế nhưng, mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu nhưng người đi cùng cậu không phải là cô người mẫu dạo gần đây hay bị người hâm mộ đẩy thuyền rầm rộ trên mạng.

Nhìn hai người họ cùng nhau lựa nhẫn một cách thân thiết khiến vết thương trong tim hắn ngày một lớn hơn, đau đến nổi không thể thở được mà đành rời đi trước.

Có vẻ như, mối tình nào cũng sẽ đến lúc kết thúc, chỉ là hắn, không thể ngờ được tình đầu của hắn lại kết thúc một cách đau đớn đến thế…

Hạ Lâm chuẩn bị đồ ăn xong xuôi thì Doãn Khiêm cũng trở về.

“ Anh, hôm qua em xin lỗi - ”

“ Chúng ta kết thúc đi ”

Doãn Khiêm vừa thò tay vào túi định lấy hộp nhẫn ra liền bị lời nói của hắn mà dừng mọi hành động lại, đây là, chia tay sao?

“ Anh đừng đùa vậy chứ…kh-không có vui đâu…”

“ Người ta bảo nếu qua được khoảng thời gian cãi nhau thì mối quan hệ sẽ trở nên tốt hơn, nhưng xin lỗi cậu, tôi không thể làm được rồi. Tạm biệt…”

Hạ Lâm bước ra khỏi nhà xong liền khởi động xe chạy đi không chút do dự. Hắn cứ thế đi mãi, đi mãi chẳng biết điểm dừng mà đi thẳng đến bãi biển nơi ngoại thành, chỗ mà hắn vẫn thường cùng cậu đến mỗi khi cảm thấy mệt mỏi.

—————

“ Chết đuối, có người chết đuối! ”Hắn vừa toan tính lên lại xe ra về thì bị lời kêu cứu đó làm khựng lại, vội cởi áo khoác nhảy thẳng xuống biển cứu người.

Vừa gần lên tới bờ thì gia đình kia cũng tiến đến ôm lấy đứa nhóc không ngừng cảm ơn hắn, triều cường cũng đột ngột dâng lên mà không nói trước, Hạ lâm cũng vì đôi giày vào nước quá nặng mà không kịp đi lên, cả thân ảnh bỗng chốc bị sóng đánh đi ra xa khỏi đất liền cho đến khi không còn thấy bóng dáng của hắn nữa.

Gia đình kia vì quá lo cho đứa con suýt chết đuối mà không để ý đến hắn, giây sau quay ngoắt lại thì hắn cũng đã bị đánh ra xa khỏi bờ, kêu cứu cũng chẳng còn ai nghe thấy…

" Thưa quý vị, chiều ngày hôm nay có một tai nạn thương tâm xảy ra, nạn nhân vì cứu người không may lại chết đuối khi thuỷ triều lên. Được biết, nạn nhân là nam chạy chiếc xe mang biển số….”

Tim Doãn Khiêm như thắt lại, hoá ra, là chia tay cả một đời…

Hoá ra, là lời từ biệt mãi mãi không gặp lại…

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Nhóc Con Hôm Nay Lại Nổi Thú Tính Rồi!

Số ký tự: 0